Thời gian cứ thế lại trôi đi, gần đây bà quản gia đã xin Lục Thế Nam nghỉ phép hai tuần để có thể về quê thăm nhà.
Chỉ còn mỗi Ý Noãn ở căn biệt thự lớn làm việc lúc đầu cô cũng có chút ngượng cũng thấy không thấy thoải mái khi một mình mình làm việc ở đây lại nói đến tối có khi sẽ chạm mặt với Lục Thế Nam nhưng cũng đã mấy ngày Ý
Noãn không còn thấy như lúc đầu nữa.
Gần đây thời tiết cũng rất thất thường có lúc sẽ nắng rất to, có ngày lại mưa rất nặng hạt.
Hôm nay là thứ bảy, Lục Thế Nam được một ngày về sớm lúc anh vừa về là trời bắt đầu đổ cơn mưa, đồng nghĩa với việc Ý Noãn sẽ ở lại đây đợi trời tạnh.
Nhưng đợi mãi đến chín giờ tối trời cũng không đỡ mưa, Lục Thế Nam sau khi ăn cơm xong đã ở trên thư phòng để làm việc, ngó đồng hồ cũng đã muộn mà ngoài trời mưa vẫn lớn anh nhớ đến Ý Noãn ngồi ở phòng khách nên quyết định đi xuống xem cô đã về chưa.
Y Noãn ngồi đó sốt ruột, không biết nên đi hay ở nếu bây giờ đi cô cũng chưa biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, thấy có tiếng bước chân Ý Noãn nhìn lên cầu thang thì thấy Lục Thế Nam đang đi xuống.
Cô đứng dậy hỏi: " Anh cần gì sao?"
Không trả lời Y Noãn, anh suy tính gì đó rồi nói với cô: " Nếu mưa vẫn lớn thì ngủ lại đây đi "
"Hả?" - Ý Noãn như sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.
Lục Thế Nam nhìn cô ngốc ngếch như thế chỉ bỏ lại một câu rồi đi lên lầu: " Tầng hai phòng đầu tiên " - Không hơn không kém lời anh nói như mệnh lệnh, nhìn ra ngoài trời một lần nữa Ý Noãn đã ngủ lại đây.
Bước vào căn phòng anh chỉ, tuy Ý Noãn không biết tại sao Lục Thế Nam lại bảo cô ở lại nhưng cứ xem như anh đang đối tốt với người làm của mình đi, nếu là người khác thì còn có thể suy nghĩ như vậy, nhưng người đó là Ý Noãn cô chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ như vậy mới dám ngủ lại đây.
Dù sao từ trước đến nay anh cũng không thích cô, lúc nào cũng chỉ có thể nói vỏn vẹn vài từ với nhau thì đều bỏ đi.
Ý Noãn không mang theo quần áo nên chỉ có thể tắm rửa rồi mặc lại bộ đồ trên người, làm xong mọi thứ cô cũng lên giường chìm sâu vào giấc ngủ.
Nửa đêm tiếng sấm to khiến Ý Noãn giật mình thức giấc, run nhẹ một cái cô thấy cổ họng mình khô khốc quyết định bật đèn bước xuống bếp lấy ít nước uống.
Dù đã cách nhau một tầng như Ý Noãn vẫn sợ làm ồn đến Lục Thế Nam nên đi khá nhẹ, mở được tủ lạnh ra rót nước lại một tiếng sấm nữa vang lên, không phòng bị trước Ý Noãn bị tiếng sấm làm cho giật mình rồi tất cả đèn đều tắt khiến cô hoảng loạn, lỡ vơ vào cái cốc khiến nó vỡ ra, tay cô trúng vào những mãnh vỡ mà cũng bị thương.
Lục Thế Nam đang đọc sách thì đèn tắt anh đoán được là do tiếng sấm lúc nãy, sau tiếng sấm Lục Thế Nam lại nghe được tiếng hét của phụ nữ tuy không quá rõ nhưng anh đủ nhạy để nhận biết được đó là tiếng hét của Ý Noãn.
Cầm điện thoại đi xuống, anh gọi tên cô: " Ý Noãn "
"Tôi ở đây" - Mọi thứ đều tối om Ý Noãn chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng ít ỏi ở ngoài cửa sổ chiếu vào để nhìn
Lục Thế Nam đang dần tiến tới chỗ mình.
"Đứng yên ở đây, tôi đi kiểm tra điện "
Lục Thế Nam rời đi được mười phút thì căn biệt thự bắt đầu sáng lên, tức là Lục Thế Nam đã sửa được điện.
Lúc này cô cũng cảm nhận được tay mình có chút nhức, ngó xuống thì thấy những mảnh vỡ ở dưới sàn là cô lỡ tay làm rơi.
Tay đang chảy máu nhưng Ý Noãn vẫn cúi xuống dọn sạch các mãnh vỡ.
Khi Lục Thế Nam quay lại không thấy Ý Noãn đâu, anh nghĩ cô ta trở lại phòng rồi?
Nghe thấy tiếng sộc xoạc nhẹ phát ra từ cái bàn nhỏ gần bếp ăn, anh tiếng tới thì thấy Ý Noãn đang ngồi xổm ở dưới nhặt gọn cái ly vỡ.
Nhận ra được có người đang nhìn mình, Y Noãn ngước lên thì chạm vào ánh mắt của Lục Thế Nam, cô dời tầm mắt đi lúng túng nói: " Xin lỗi, tôi lỡ làm vỡ cái ly rồi "
" Lấy chồi quét đi, dọn tay đến khi nào "
Sau khi dọn sạch lại, Lục Thế Nam cầm theo một hộp y tế ngồi xuống Sofa phòng khách, anh kêu Ý Noãn lại đây ngồi: " Đưa tay"
Y Noãn biết Lục Thế Nam định làm gì, hơi chần chừ có nên đưa tay hay không thì Lục Thế Nam đã cầm tay cô lên, lấy bông tăm khử trùng và lau sạch vết máu.
Bất giác người Ý Noãn cứng đờ, lúc trước nếu anh mà làm như vậy với cô chắc chắn cô sẽ nhảy cẩng lên, vui mừng đi khoe với mọi người vì được anh xử lý vết thương cho, thậm chí những đồ anh đã cầm qua để giúp cô băng bó tuyệt đối cô sẽ giữ lại hết, chỉ để một mình bản thân được dùng.
Quay lại hiện thực, Lục Thế Nam là người mở lời trước: " Ra tù khi nào?"