" Ra tù khi nào?"
Ý Noãn mở to mắt nhìn anh, nhưng Lục Thế Nam vẫn không nhìn cô mà chỉ chăm chăm vào vết thương trên tay Ý Noãn.
" Gần nửa năm rồi"
"Xem ra cô cũng thay đổi không ít "
" Không nói tôi đang diễn nữa sao"
Lục Thế Nam lại không trả lời, hai người lại tiếp tục im lặng với nhau, Ý Noãn nghĩ: " Lần nào cũng thế, anh và cô không nói chuyện với nhau quá lâu. "
Vì vết thương không sâu nên chỉ cần lấy hai băng cá nhân dán lại là đã ổn rồi, Ý Noãn cũng không quên nói cảm ơn với anh.
Lục Thế Nam đóng hộp y tế lại, đứng dậy hướng về lối đi cầu thang nói: " Ý Noãn, từ đây đến lúc bà quản gia về cô sẽ ở lại đây. "
"Gì cơ?"
" Đây là mệnh lệnh, hiện tại tôi vẫn là ông chủ của cô "
Không đợi Ý Noãn nói thêm, anh đã bước đến cầu thang chuẩn bị về phòng mình ngủ.
Y Noãn khó hiểu, sao anh có thể độc đoán mà luôn làm theo ý mình. Có phải anh lại đang suy nghĩ cái gì không?
"Lục Thế Nam" - Lần đầu tiên cô dám gọi thẳng tên anh.
Bước chân của Lục Thế Nam dừng lại, như thể xác nhận lại có thật là Ý Noãn gọi mình không.
" Tôi không biết anh đang suy nghĩ gì, không biết tiếp theo anh lại làm gì với tôi, nhưng tôi có thể chắc chắn từ trước đến nay tôi chưa làm gì có lỗi với mấy người "- Giọng cô cứ nhẹ nhàng mà nói hết ra như vậy, như đã xem chuyện này đối với mình là đã quen rồi.
Ý Noãn nói tiếp: " Vậy nên xin anh chúng ta không ai nợ ai. "
Lục Thế Nam nghe hết nhưng lại trả lời một câu khác không liên quan: " Tùỳ cô, nhưng hiện tại cô vẫn sẽ phải ở đây "
Có vài chuyện Y Noãn vẫn nên nói thẳng với Lục Thế Nam, cô cũng không muốn cứ chạm mặt với anh nhiều lần, cứ xem như cả hai đều xui xẻo mà gặp lại đi.
Trời đã khuya Ý Noãn tắt hết điện trở về phòng ngủ.
Tối hôm qua ngủ không được ngon nên sáng nay tinh thần Ý Noãn có hơi uể oải, dậy vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Lục Thế Nam.
Nhìn mấy gói cà phê trong tủ, Ý Noãn cầm hết chúng bỏ vào túi vứt hết vào sọt rác, rồi mở ngăn kéo trên cao lấy mấy gói trà xuống.
Nếu đã muốn cô ở đây làm việc thay cho bà quản gia vài tuần thì chắc chắn cô sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.
Đương nhiên sức khỏe phải bảo đảm thì mới có sức làm việc, cứ uống cà phê thời gian dài chắc chăn không tốt, từ hôm nay sẽ phải thay tất cả bằng trà.
Khi đồ ăn được nấu xong, Lục Thế Nam cũng đã xem xong tin tức buổi sáng, tiến vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa.
Nhìn thấy ly trà nóng trên bàn, anh nhíu mày: "Cà phê đâu?"
"Sọt rác" - Ý Noãn cả gan nói.
Nhìn thấy Lục Thế Nam sắp tức giận Ý Noãn giải thích: " Uống cà phê hằng ngày không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ về sau, uống trà sẽ tốt hơn "
" Cô quản tôi" - Lục Thế Nam lạnh giọng nói.
Ý Noãn như không biết sợ: " Trách nhiệm của người làm là chú ý đến sức khoẻ của cậu chủ "
Lục Thế Nam cũng không phải người thích làm loạn, nhấp thử một ngụm trà, vị trà khá ngon không khó uống như anh nghĩ.
Thấy Lục Thế Nam chịu uống trà Y Noãn cười nhẹ, cô biết trước giờ anh không thích uống trà nên ngày xưa có đi học cách pha trà ngon bây giờ mới được dịp trổ tài.
Khi Lục Thế Nam chuẩn bị đến công ty, Ý Noãn cầm một bình giữ nhiệt đưa cho anh: " Là trà nóng tôi pha cho anh, anh uống cái này thay cà phê đi "
Lục Thế Nam nheo mắt, quyết định cầm theo bình giữ nhiệt của Ý Noãn đưa.
Đến công ty, theo mọi ngày A Sênh cầm cà phê vào cho Lục Thế Nam nhưng hôm nay anh bảo: " Không cần, cậu cầm ra ngoài đi, từ nay cũng không cần pha cà phê cho tôi "
A Sênh nhìn qua cái bình giữ nhiệt bên cạnh, tuy có chút bất ngờ nhưng anh chỉ nói " Vâng" rồi đi ra ngoài.
Đến chiều, có điện thoại gọi đến là Tố Giai Tuệ
Lục Thế Nam bắt máy nói: " Gọi anh có chuyện gì "
" Thế Nam, tôi nay anh rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối "
Cũng khá lâu rồi anh và Tố Giai Tuệ không gặp nhau.
Nhưng nhớ đến các món ăn Ý Noãn nấu ở nhà, anh suy nghĩ rồi nói: " Hôm khác đi, hôm nay anh bận "
Tố Giai Tuệ có hơi lo lắng: "Nhưng lâu rồi chúng ta vẫn chưa gặp nhau, hay khi nào rảnh em có thể đến tìm anh không?"
" Được."
Kết thúc cuộc gọi với Tố Giai Tuệ cũng đã giờ về, Lục Thế Nam thu dọn rồi về lại biệt thự.
Lúc về đến nhà anh đã thấy Y Noãn mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài: " Cô đi đâu?"
Nhìn thấy Lục Thế Nam cô bảo: " Anh về rồi à, cơm tôi đã nấu cũng dọn ở trên bàn rồi, anh tắm xong thì xuống ăn, ở nhà sắp hết đồ ăn tôi ra ngoài siêu thị mua "
"Sao không đợi sáng mai "
" Bây giờ cũng rảnh, trời hôm nay cũng mát nên không cần đợi đến ngày mai "
" Tôi chở cô đi "
"Hả.ả? Không cần, tôi tự đi được "
Lục Thế Nam vờ như không nghe, lấy chìa khóa xe rồi bước ra ngoài.