Sai Lầm Yêu Anh

Chương 45: Đói bụng


Bộ Sam ở đằng xa thấy Ý Noãn xuất hiện ở đây tay bất giác cũng run run, vài ngày trước bà còn nhìn thấy cô trong album ảnh mà bây giờ cô lại đứng ở đây cách bà cũng không quá xa.

Nhận thấy sự thay đổi của vợ mình, Y Lãng chỉ có thể vỗ lưng bà nói: " Bà bình thường lại đi, nó đến đây chắc chắn sẽ lại có chuyện không hay sắp xảy ra cho xem "

Nhưng đâu ai nhận ra giọng nói của Ý Lãng cũng bất giác run run theo.

Hai người tiến vào chào hỏi mọi người, trong đây ai cũng rất nể Dạ Phong Đình nên đều ra sức nói chuyện nịnh hót anh, những chuyện này đối với Ý Noãn đã có chút quen rồi.

Vừa nhìn mặt của mọi người cô cũng không khó để đoán được là ai thật lòng lại chào hỏi, ai thật lòng muốn chào hỏi để giúp đỡ.

Có người định mời rượu Y Noãn, Dạ Phong Đình đã nhanh tay hơn: "Xin lỗi ngài, cô ấy không uống được rượu "

Người đàn ông có hơi lúng túng: " Tôi không biết, thất lễ với cô đây rồi "

Ý Noãn xua tay nói: " Không sao "

Cảm nhận có người đi về hướng này Ý Noãn ngước mắt lên nhìn.

Là Lục Thế Nam đang tiến tới, Ý Noãn muốn né tránh nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài chỉ có thể tiếp tục như không thấy, bấu chặt hai tay vào nắm váy, mong cho là cô đã suy nghĩ nhiều chứ không phải anh sẽ tiến về chỗ cô đang đứng.

Theo sau Lục Thế Nam là Hoàng Kì Văn, và Dương Anh Kiệt.



Khi mọi người đang nói chuyện với nhau bỗng chốc Lục Thế Nam lại quay người đi về phía trước, khi nhìn rõ hướng anh đang đi là chỗ Y Noãn đang đứng mọi người vừa thắc mắc lại vừa tò mò Lục Thế Nam định làm gì nên tất cả liền đi theo anh.

Đương nhiên Tố Giai Tuệ cũng đi cùng, Lục Thế Nam chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà đi không nói gì với cô ta một tiếng, Tố Giai Tuệ có chút thấy lo nhưng vẫn đi theo khoác tay Lục Thế Nam, xem như lúc nãy chưa có chuyện gì.

Khi hai người đàn ông đứng trước mặt nhau, chiều cao của hai người cũng không chêch lệch là mấy Ý Noãn mới cảm thấy ngột ngạt làm sao.

"Xem ra hôm nay tôi có duyên được gặp Tổng giám đốc Lục" - Dạ Phong Đình mở lời, đưa tay ra định chào Lục Thế Nam.

Nhìn bàn tay to lớn trước mắt, Lục Thế Nam cũng lịch sự đáp lại: "Quá lời rồi "

"Sao lại quá lời cho được, cả cái Bắc Thành này ai chả biết anh tài giỏi như nào, chỉ mong được gặp anh một lần để học hỏi thêm chút kinh nghiệm "

"Trong ba năm qua gia tộc nhà họ Dạ đã xâm nhập vào thị trường ở đây như nào tôi tin tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, một người có thể làm như vậy thì mới đáng học hỏi thêm chút kinh nghiệm. "

Cứ anh một câu tôi một câu hai người đối đáp nhau, vẫn giữ y khuôn mặt không chút thay đổi nhưng những người đứng đó thì lại không chịu được cái không khí này, cứ như hai người rất nhanh sẽ ra tay với đối phương vậy.

Tố Giai Tuệ nhìn chăm chăm vào Y Noãn, lúc nãy ở xa cô ta không thấy rõ bây giờ đứng gần như vậy cô ta mới phát hiện ra bộ trang sức mà sáng nay cô ta không mua được bây giờ lại được đeo trên người Ý Noãn.

Thì ra cái người mà vị nhân viên đó nói đã mua trước cô lại là Ý Noãn, ai cũng được tuyệt đối không phải là Y Noãn. Tố Giai Tuệ không cam tâm nghĩ.

Nhưng nhìn Lục Thế Nam, Tố Giai Tuệ tự trấn an mình, chỉ là một bộ trang sức không đáng để quan tâm, người bên cạnh cô ta là Lục Thế Nam, Y Noãn có phải cô thực sự rất quan tâm không?

Tố Giai Tuệ cười cười, nhẹ giọng nói: " Cô gái bên cạnh Tổng giám đốc Dạ đây là? "



Nhìn bộ mặt đã biết nhưng lại làm như không của Tố Giai Tuệ, Dạ Phong Đình chỉ khách sáo nói: " Cô ấy là bạn tôi

«

Ý Noãn nhíu mày nhìn Tố Giai Tuệ, cô hỏi như vậy rốt cuộc là ý gì?

Hoàng Kì Văn tiến lên phá vỡ bầu không khí này: "Đã có dịp gặp nhau rồi, chúng ta uống một ly được chứ? " -Nói rồi Hoàng Kì Văn đưa ly rượu của mình lên.

Dạ Phong Đình đương nhiên không từ chối, cùng giơ ly rượu lên rồi nói: " Rất mong sẽ còn gặp lại, nếu sau này có thể gặp lại mọi người chúng ta cùng nhau làm chung một dự án đi "

"Đương nhiên, chắc chắn sẽ còn gặp lại " - Chả hiểu sao Dương Anh Kiệt tin là như vậy.

Lục Thế Nam không nói gì chỉ cùng mọi người giơ ly rượu của mình lên, chạm vào các ly rượu còn lại.

Khi tiếng các ly cụng vào nhau tạo ra âm thanh " Cheng" thì bầu không khí này cũng coi như đã hòà nhã hơn.

Dù sao cũng không thân thiết nên Dạ Phong Đình chỉ nói vài câu xã giao với họ rồi cũng xin phép rời đi.

Anh dẫn Ý Noãn đến quầy đồ ăn, nói thật là cô cũng thấy đói rồi, dù sao hôm nay cũng chỉ kịp ăn bữa sáng rồi chuẩn bị đến đây mà bữa trưa cũng quên ăn, bây giờ nhất định phải cho cô ăn bù lại.

Nhìn thấy đồ ăn hai mắt Ý Noãn như được lắp đèn, đều sáng lấp lánh hết lên. Dạ Phong Đình nhìn thấy chỉ phì cười nghĩ: " Xem ra là đói lắm rồi "