"Cô muốn ăn gì thì lấy đi "
Ý Noãn gật đầu đi ra lấy một cái dĩa đựng, Dạ Phong Đình chỉ đứng một bên xem cô lấy thức ăn.
Nhìn thấy Dạ Phong Đình chỉ nhìn mình không có ý định ăn cô hỏi: " Anh không ăn sao? Không đói hả? "
" Không đói, cô cứ lấy mà ăn "
Dạ Phong Đình nhìn về hướng gần sấn khấu anh thấy có người quen của mình, cũng có cả chủ nhân của bữa tiệc hôm nay là Hạ Lý, quay ra nhìn Ý Noãn cô vẫn mải mê lấy thức ăn.
Bây giờ lôi cô đi cùng qua đó thì rất tội dẫu sao cô cũng chưa kịp ăn gì, nghĩ một hồi anh tính để cô ở đây một lát rồi qua đó nói chuyện.
Đi tới nói nhỏ với Ý Noãn: " Tôi đi ra kia một lát, cô ở đây ăn nhé, lát tôi sẽ quay lại ngay " - Rồi anh chỉ về chỗ có người đứng gần sấn khấu cho Y Noãn thấy.
Ý Noãn nhìn về hướng tay Dạ Phong Đình chỉ, cô cũng không phải con nít nên cũng không cần lúc nào anh cũng kè kè bên cạnh: " Thế anh đi đi "
Dạ Phong Đình cũng nhanh chóng đi qua bên kia, Ý Noãn lại chuyên tâm lấy thức ăn. Vừa nhìn thức ăn cô vừa nghĩ: " Lúc nãy tại sao lại phải sợ Lục Thế Nam đến gần nhỉ?" - Quả nhiên cô lo xa rồi, vì giờ cô và anh đâu có quan hệ gì có gặp thì cũng có sao, tự nhắc nhở mình lần sau không như vậy nữa, cô lại chuyên tâm vào việc ăn uống.
Bây giờ việc cô cần làm là lấp đầy cái bụng đói này, từ khi ra tù đến giờ việc Y Noãn sợ nhất là bị bỏ đói, mà ở đây lại nhiều món ngon như vậy cô phải ăn bù cho cả trưa nay.
Vũ Nghi Sương vì vướng công việc nên đến buổi tiệc khá muộn, lúc cô ta đến đã là giữa tiệc.
Vừa thấy cô ta Tố Giai Tuệ nói với Lục Thế Nam: "Em qua nói chuyện với Nghi Sương "
Lục Thế Nam chỉ " Ừ" một tiếng rồi nhìn cô ta qua chỗ của Vũ Nghi Sương.
Khi thấy Tố Giai Tuệ đi lại chỗ mình, Vũ Nghi Sương nhìn thấy khuôn mặt cô có chút không vui thì nghĩ chắc cô vẫn còn tiếc bộ trang sức lúc sáng nên mới vậy.
" Bên kia có đồ ăn chúng ta qua đó đi, nãy giờ tớ đói quá " - Vũ Nghi Sương là người lên tiếng trước.
"Được "
Khi hai người qua được bên đồ ăn bước chân Vũ Nghi Sương khựng lại, cô ta trợn mắt không tin chỉ chỉ trỏ trỏ hỏi
Tố Giai Tuệ: " Cái người kia.. đằng kia.. là Ý Noãn!! "
"Tuệ Tuệ cậu nhìn lại giùm tớ, xem có phải thật sự là Ý Noãn không "
Tố Giai Tuệ đâu rảnh mà nghe hết những gì Vũ Nghi Sương nói, lúc nãy nhìn thấy Ý Noãn cô ta đã rất khó chịu rồi xui xẻo như nào bây giờ lại gặp tiếp, một lần nữa cơn tức trong lòng lại bộc phát.
"Là cô ta, Nghi Sương hôm nay cậu biết cô ta đến đây với ai không? "
Vũ Nghi Sương nhìn Ý Noãn nói: "Ai?"
" Thiếu gia của gia tộc họ Dạ, Dạ Phong Đình "
Vũ Nghi Sương không tin chắc chắn là mình nghe nhầm rồi, hoặc là Tố Giai Tuệ nhầm to rồi, Ý Noãn sao có thể quen được người như vậy, hoàn toàn không thể: "Tuệ Tuệ, cậu đừng đùa..."
Vì trước đây người bên cạnh Dạ Phong Đình là Lâm Hi Hi mọi người đều biết và quen thuộc với điều đó tự dưng bây giờ lại xuất hiện một người con gái khác, người đó lại là Ý Noãn, chuyện này làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận được.
Vũ Nghi Sương là người tỉnh táo, cô ta thắc mắc hỏi: " Làm sao Ý Noãn lại quen được một người như Dạ Phong Đình? "
"Lúc nãy hỏi anh ta bảo hai người là bạn "
Vũ Nghi Sương nheo mắt, nhìn về phía Y Noãn vẫn mải mê gắp thức ăn: "Bạn? Bạn gì thì chúng ta đâu rõ... "
Lồng ngực Tố Giai Tuệ đập liên tục, phải cô ta chắc chắn đã lên giường với Dạ Phong Đình nên mới được ở đây, đây là cách nghĩ duy nhất và cũng là cách duy nhất cô ta nghĩ ra được để chứng minh cho sự xuất hiện của Ý Noãn và kìm lại sự khó chịu của cô ta.
"Nghi Sương, bộ trang sức sáng nay tớ muốn mua cậu còn nhớ không? "
"Nhớ, làm sao vậy "
"Cậu nhìn kĩ đi, cô ta đang đeo bộ trang sức đó " - Tố Giai Tuệ nói với giọng phẫn nộ.
Vũ Nghi Sương nghe Tố Giai Tuệ nói vậy thì cố nhìn kĩ vào Ý Noãn quả nhiên đúng là cô ta đang đeo nó
Rõ ràng cô ta không xứng, không xứng đeo bộ trang sức đó cũng không xứng để có mặt ở đây, cứ mỗi lần Ý Noãn xuất hiện trước mặt Tố Giai Tuệ, cô ta đều cảm thấy lo lắng và tự ti dù cho có cố bào chữa như nào cũng không thể giảm đi nỗi lo trong lòng cô ta được.
Y Noãn và cô tuyệt đối không thể cùng nhau đứng chung một chỗ, chỗ nào có cô không thể có Y Noãn được.
Vũ Nghi Sương nhìn lướt nhân viên ở đây, cô ta như suy tính cái gì, khoác tay Tố Giai Tuệ nói nhỏ cho cả hai đều nghe: " Chúng ta cho cô ta một bài học đi, để cô ta nhớ nơi này mãi mãi không thuộc về cô ta, với cả.." Vũ Nghi Sương kéo dài âm cuối rồi nhìn Ý Noãn cười nhẹ một cái nói tiếp: " Cho cô ta nhớ cái nào không phải của mình, tuyệt đối không được đeo. "