Lần này Dương Anh Kiệt dẫn Bác Linh đến khu vui chơi.
Nhìn thấy khu vui chơi trước mắt mình, Bác Linh có chút phấn khởi, cô chỉ tay vào cổng rồi hỏi Dương Anh Kiệt:
" Chúng ta sẽ vào đó chơi đúng chứ "
Nhìn thấy nụ cười của Bác Linh trong lòng Dương Anh Kiệt như muốn tan ra, anh cưng chiều mà trả lời: "Đúng, chúng ta sẽ ở đó chơi "
"Mau mau nhanh xuống chơi!! " - Bác Linh nhận được câu trả lời không kìm được niềm yêu thích suýt chút như muốn bay ra khỏi xe.
Cởi dây an toàn rồi hai người cùng nhau tiến vào khu vui chơi, bước vào rồi Bác Linh mới phát hiện trong đây ngoài cô và Dương Anh Kiệt ra thì không có người thứ ba.
" Tại sao bên trong lại không có người? "
" Tôi bao hết khu này rồi, cô cứ thoải mái mà chơi "- Dương Anh Kiệt từ tốn nói, anh sợ mọi người đến đây đông quá khiến Bác Linh muốn chơi thì phải xếp hàng lâu hơn nữa cũng ngại đông người làm ảnh hưởng nên quyết định bao hết khu này như thế tiện cho anh tiện luôn cho Bác Linh vui chơi thỏả thích.
Bác Linh xuỳ một tiếng, quả nhiên người có tiền có khác.
" Cô muốn chơi trò gì đầu tiên? "
Nhìn quay một vòng, Bác Linh chỉ vào tàu lượn siêu tốc: "Trò đó đi "
Dương Anh Kiệt liền nhân cơ hội nắm lấy tay cô, dẫn Bác Linh qua đó chơi.
Bất chợt lòng bàn tay cảm nhận được độ ấm, tay Dương Anh Kiệt to hơn tay cô rất nhiều, Bác Linh ngượng ngùng nhưng cũng không biết né tránh như nào. Liền thuận theo cùng anh qua khu trò chơi tàu lượn siêu tốc.
Lượt chơi đầu tiên Dương Anh Kiệt nhìn Bác Linh ra oai nói: " Lát có sợ thì cứ ôm tôi thật chặt vào, tôi cho cô mượn ôm một tí " - Thật ra ôm nhiều tí cũng tốt nha, nhưng anh không nói lời này ra chỉ có thể tự thầm nói trong lòng.
Bác Linh dè biểu nhìn anh: "Anh đừng giở hơi nữa "- cô là người dễ ngại bị Dương Anh Kiệt trêu chọc như vậy cô rất dễ đỏ mặt, hơn nữa ai sợ hơn ai thì chưa biết đâu.
Kết thúc lượt đầu tiên Bác Linh thích thú hét lên, thật sự chơi trò này vừa vui vừa sảng khoái nha. Cô muốn chơi thêm Dương Anh Kiệt liền đồng ý cho chơi thêm.
Kết quả anh hối hận vô cùng đáng lẽ từ đầu nên từ chối vì Bác Linh không chỉ chơi thêm một lần nữa mà là chơi đến tận năm lần nữa.
Người cao siêu như nào cũng chẳng thể ở trên đó bay lượn tận năm vòng, cảm giác buồn nôn ập đến liên tục
Dương Anh Kiệt sởn hết gai óc, khuôn mặt xanh lên không còn một giọt máu.
Bác Linh ngậm ngùi phải tạm dừng cuộc chơi lại dẫn Dương Anh Kiệt ra một gốc cây để anh nôn cho khoẻ lại, cô vỗ lưng anh lẩm bẩm nói: " Tôi bảo rồi mà là ai sợ thì chưa biết đâu.."
Còn Dương Anh Kiệt thì mất mặt vô cùng, lần đầu tiên anh đi với phụ nữ mà thê thảm như thế, đáng lý từ đầu anh không nên xem thường khả năng chơi trò này của Bác Linh.
Bác Linh lấy chai nước trong túi mình ra, mở nắp rồi đưa cho Dương Anh Kiệt uống.
Uống một hơi đến tận nửa chai, lúc này anh mới cảm thấy mình ổn hơn liền nói: "Cảm ơn cô "
" Anh ổn rồi đúng chứ? "
"Ừm, ổn rồi "
" Thế đi chơi tiếp thôi" - Cho đỡ mất thời gian cô nắm lấy tay Dương Anh Kiệt tiếp tục chạy đi chơi.
Hôm nay là cuối tuần nên Lục Thế Nam chỉ ở trong văn phòng xử lý công việc mà không cần đến công ty.
Ăn xong bữa trưa anh có công việc cần xử lý, Tố Giai Tuệ thấy mình không tiện ở lại nên cũng liền rời đi.
A Sênh đến biệt thự đưa cho Lục Thế Nam tập văn kiện: " Giám đốc, xí nghiệp bên Pháp đang gặp vấn đề, người bên đó gọi điện qua nói cần ngài nhanh qua bển làm chủ "
Xem sơ các dữ liệu trong văn kiện, anh nhíu mày bảo A Sênh ngày mai đặt vé máy bay qua bên đó gấp.
A Sênh nhận lệnh xong cũng nhanh chóng rời đi, sắp xếp ổn thỏa cho chuyến đi công tác ngày mai.
Đóng máy tính lại đi xuống lầu, Lục Thế Nam đi xuống nhà tìm bà quản gia.
" Cậu chủ tìm tôi có chuyện gì sao? "
" Vâng, ngày mai con phải đi công tác vài ngày, chút nữa nhờ bác soạn đồ giúp con "- Trước giờ hành lí của anh đều chính tay bà quản gia soạn.
" Được được để ta lên soạn đồ cho cậu "
Bà cũng không quên nhắc nhở: " Phải rồi, qua bên đó có bận thì cũng nhớ ăn uống đúng giờ lần nào cậu đi công tác về cũng trông gầy đi không ít, như vậy quả thật rất có hại cho sức khoẻ "
Như thường lệ Lục Thế Nam định gật đầu cho bà yên tâm nhưng khi vô tình chạm mắt vào thân hình nhỏ nhắn đang lau bàn ngoài kia, anh thu tầm mắt lại khoé miệng nhếch lên, nhìn bà quản gia nói: " Bác yên tâm để Ý Noãn đi theo cháu qua bên đó chắc chắn cháu sẽ ăn uống đúng giờ "
"Ý cậu chủ là?" - Bà quản gia nhìn anh khó hiểu hỏi.
"Ở nhà đã có bác lo rồi, để chuyến công tác lần này Ý Noãn đi theo cháu qua bên đó lo việc ăn uống "
Bà quản gia ngẫm lại: " Cũng là ý hay, thế quyết định vậy đi "