" Ta sẽ nói lại với Noãn Noãn."
Lục Thế Nam gật đầu quay người trở về phòng.
Bà quản gia gọi Ý Noãn, cô cũng bỏ việc lau bàn lại đi đến chỗ bà: " Có chuyện gì ạ? "
" Có hơi gấp nhưng sáng mai con đi theo cậu chủ công tác nhé, tối nay nhớ soạn đồ đầy đủ." - Bà quản gia nhắc lại lời Lục Thế Nam đã dặn.
Ý Noãn nghe xong cũng không rõ: " Đi công tác cô đi theo làm gì? ", hỏi lại bà quản gia bà nói: " Con không biết chứ mỗi lần đi công tác cậu chủ đều bỏ bữa, sức khoẻ như thế sẽ không đảm bảo nên lần này con đi với cậu ấy, nấu ăn đủ bữa cho cậu ấy. "
Ý Noãn mím môi không mấy tình nguyện, "Noãn Noãn.." - Thấy Ý Noãn không đáp mình bà quản gia gọi tên cô.
Y Noãn cũng đành đáp: " Vâng, lát con sẽ soạn đồ. "
Bên này trời cũng bắt đầu tối, Bác Linh vui vẻ ngồi ở ghế đá đợi Dương Anh Kiệt đi mua thêm nước uống.
Lúc anh trở về trên tay không chỉ có nước mà còn có thêm một ít socola cho Bác Linh.
Bác Linh có chút đói nên sau khi nhận của Dương Anh Kiệt cô lập tức ăn ngay.
Nhìn Bác Linh ăn, anh nói: " Ăn xong về nhé? Trời cũng tối rồi."
Bác Linh muốn nói gì đó, Dương Anh Kiệt nhận ra nên hỏi cô: "Sao đó? Cô muốn nói gì sao. "
"Có thể chơi thêm một trò nữa được không?" - Bác Linh e ngại hỏi.
Dương Anh Kiệt nghĩ: " Cô lại muốn chơi tàu lượn siêu tốc sao? ", nên anh hỏi: "Trò gì?"
"Đu quay, ở bên kia."
Biết được không phải muốn chơi tàu lượn siêu tốc Dương Anh Kiệt thở phào, đồng ý để cô chơi nốt trò đó.
Khi hai người ngồi trên đu quay anh mới hỏi: " Tại sao lại muốn chơi trò này? "
Bác Linh nhìn ngó xung quanh trông như một đứa trẻ lần đầu được ngồi trong đây vậy, nghe anh hỏi lúc này cô mới nhìn anh cũng thật lòng nói: " Lúc nhỏ tôi nghe bạn bè đồn nhau, sau khi chúng ta đi khu vui chơi cuối ngày nếu ngồi đu quay khi đu quay lên được đỉnh, ước một điều ước thì sẽ được thực hiện. Nhưng mà lúc nhỏ chưa được đến đây lần nào, cũng chưa có cơ hội xác nhận xem đúng không. "
Trong lòng Dương Anh Kiệt đau xót càng nói chuyện với cô, anh lại càng phát hiện Bác Linh đã sống rất khổ cực, không phải đứa trẻ nào cũng được đến khu vui chơi rồi sao nhưng cô thì đây mới là lần đầu..
Chưa để Dương Anh Kiệt đau lòng tiếp, Bác Linh đã nhanh chóng hô to toáng lên: " Lên! lên rồi, lên rồi, Dương Anh Kiệt chúng ta mau ước đi. "
Dương Anh Kiệt ban đầu cũng chỉ nghĩ có một mình Bác Linh làm trò này sao giờ lại có thêm anh? Tuy thấy trẻ con nhưng anh sợ từ chối sẽ làm cô buồn nên im lặng cùng đồng ý ước chung với Bác Linh, " Biết đâu thật sự thành sự thật? "- Anh miễn cưỡng nghĩ như vậy.
Trời bắt đầu tối dần đi, xung quanh cũng trở nên im lặng, chỉ còn điều ước của họ vẫn đang len lỏi...
Sáng sớm hôm sau:
Hai người cùng với A Sênh bay qua Pháp công tác.
Khi bay đến nơi Lục Thế Nam phải lập tức đi xử lý công việc, còn Ý Noãn ở nhà cô được giao nhiệm vụ dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ.
Tuy căn biệt thự này không to bằng biệt thự ở Bắc Thành nhưng để cô và Lục Thế Nam sống ở đây thì vẫn rất rộng.
Xem ra nhà cửa cũng luôn được lau dọn thường xuyên, Ý Noãn chỉ cần sắp xếp đồ và dọn lại mọi thứ một lần thì đã sạch sẽ, mở tủ lạnh ra đồ ăn bên trong cũng được chuẩn bị đầy ắp.
Y Noãn không biết Lục Thế Nam hôm nay có về hay không, anh cũng không dặn cô phải nấu cơm. Nghĩ như thế cô quyết định lên phòng mình nghỉ ngơi chờ anh về.
Định chợp mắt một chút nhưng chẳng hiểu sao lúc Y Noãn tỉnh dậy đã là chiều tối, cô bật dậy nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối: " Cô vẫn chưa nấu cơm!!! "
Vội vã đi xuống nhà, Ý Noãn nghe được giọng nói của Lục Thế Nam hình như anh vẫn còn bàn công việc với A Sênh, bèn lẽn đi lại, hai người kia thấy cô thì cũng là lúc họ kết thúc công việc, A Sênh chào Ý Noãn một tiếng rồi rời đi.
Trong biệt thự bây giờ chỉ còn cô và Lục Thế Nam, anh lên tiếng hỏi: "Mới ngủ dậy? "
Ý Noãn dè dặt gật đầu: "Xin lỗi tôi lỡ ngủ quên mất, vẫn chưa nấu cơm."
Lục Thế Nam không để ý nói: " Không sao tôi ăn rồi. " - Là lúc nãy đã ăn khi gặp đối tác.
Ý Noãn thở phào trong lòng, cô nhìn ngoài trời hiện giờ còn khá sớm, lúc nãy trên đường về biệt thự này Ý Noãn đã để ý phong cảnh ở đây rất đẹp, thật muốn đi ngắm một chút.
Dù sao công việc hôm nay cô cũng đã hoàn thành hết, bây giờ ở nhà cũng rất chán nghĩ như thế, Ý Noãn lên tiếng xin Lục Thế Nam: " Nếu không còn việc gì làm, vậy tôi có thể ra ngoài chơi không? "
Anh chỉ hỏi cô: " Muốn đi chơi? "
"Ở đây rất đẹp, không đi ngắm sẽ uổng phí.."
Lục Thế Nam ngó ra ngoài trời, rồi gật đầu nói: "Đúng thật không đi sẽ uổng phí, tôi dẫn cô đi. "