Hắn ta lấy được máu của Ý Noãn thì vui vẻ cười khoái chí, hắn đi lại cái bàn bắt tay vào nghiên cứu. Ý Noãn không rõ hắn làm gì chỉ thấy hắn quay lại nhìn cô nói: " Chưa xong đâu, tôi còn cần máu của cô nhiều lắm. "
Không biết qua bao lâu hắn lại tiến về phía cô, quỳ một chân xuống cầm mũi tiêm tiếp tục đâm vào cơ thể Y Noãn.
Ý Noãn trừng mắt nhìn hắn, hắn ta không tức giận ngược lại còn rất vui vẻ nói: "Sao muốn nói chuyện à?" - Nói rồi hắn mở miếng vải trên miệng Ý Noãn xuống.
Vừa dứt động tác bên ngoài đã có người đập cửa xông vào, nhìn thấy Lục Thế Nam và mọi người đều đến hắn ta nhếch mép mời chào: " Tốc độ làm việc của Lục tổng lúc nào cũng nhanh nhẹn. "
Lục Thế Nam nhìn Ý Noãn đang co ro nằm trên sàn nhà, trên mặt còn có một vệt đỏ khá to do lúc nãy bị hắn ta tát, anh còn nhìn rõ động tác hắn rút kim tiêm từ trên người Ý Noãn xuống.
Tay Lục Thế Nam nắm chặt chỉ hận hiện tại không thể lập tức lao lên đánh hắn một trận, nhìn Ý Noãn không sức sống nằm đó tim anh thắt lại, phải nhanh chóng tìm cách cứu cô ra.
Hắn ta càng giữ chặt Ý Noãn hơn: " Nếu các người ai dám tự tiện bước lên.." - Từ trong túi hay rút ra một con dao sau đó thách thức nói: " Tôi không rõ tiếp theo mình làm gì đâu." - Nụ cười tà mị của hắn khiến Ý Noãn cảm thấy lạnh lẽo, cô còn cảm nhận rất rõ con dao sắc bén đó đang kề rất sát cổ của mình.
Mọi người thấy vậy hốt hoảng không ai dám manh động bước lên phía trước, Lục Thế Nam là người bình tĩnh nhất, anh đưa ra thỏả thuận nói: "Mục đích của anh là gì? Chỉ cần thả người ra tôi sẽ đáp ứng."
"Lục tổng như vậy là quá dễ dàng rồi, nếu ai cũng đưa ra điều kiện với anh đơn giản như vậy anh cũng đâu tồn tại được vị trí này lâu như vậy. Mà cô ta cũng đâu phải người quan trọng đến mức anh phải hạ mình làm đến mức này.. " - Hắn ta dừng lại, nhìn Ý Noãn sắc mặt trắng bệch nói tiếp.
"Để tôi nhớ xem..một người phụ nữ mưu mô bị tống vào tù còn bị anh dùng thuốc hành hạ trong ba năm trời, thì rõ ràng không đáng để Lục tổng quan tâm như vậy. Anh vẫn nên về đi, tôi chỉ cần cô ta. "
Lục Thế Nam nghiến răng, một lần nữa đưa ra thoả thuận: " Thả cô ấy ra. Rồi anh sẽ có thứ mình muốn. "
Hắn ta lắc đầu không tỏ ý sẽ nghe theo lời Lục Thế Nam, con dao đó cứ dần sát vào cổ Ý Noãn khiến hơi thở của cô cũng bắt đầu trở nên khó khăn: " Nhưng thứ tôi muốn hiện ở đây rồi.. anh nói xem tôi còn muốn gì nữa? "
Hắn ta bóp cằm Ý Noãn, để ép cô phải nhìn đối diện với Lục Thế Nam: "Ý Noãn nhìn cho rõ người đã tống cô vào tù, cũng là người liên tiếp tạo ra bi kịch như hiện giờ cho cô. Tất cả mọi chuyện đều là do hắn ta làm. "
" Thấy rồi thì sao thấy rồi anh sẽ thương hại không giết tôi nữa à? " - Ý Noãn yếu ớt nói.
Hắn ta cười lớn rồi nói: " Tất nhiên không phải vậy nhưng mà trước khi cô chết cũng phải cho cô yên tâm mà chết chứ, không phải cô rất muốn biết tại sao tôi luôn bảo trên người cô có thứ tôi muốn à, thì để hôm nay tôi nói cho tất cả cùng nghe. "
Hắn ta nhấn mạnh nói: " Y Noãn, đặc biệt cô phải nghe cho rõ. "
Lục Thế Nam cảm giác có chuyện chẳng lành, anh cố gắng bình tĩnh để không bỏ sót lời hắn ta nói.
" Trong ba năm cô ở trong tù, cứ cách một thời gian cô lại bị đưa đi tiêm rất nhiều thuốc đúng chứ? Y Noãn cô biết thuốc đó ở đâu ra không?" - Hắn ta hỏi Ý Noãn nhưng ánh mắt lại nhìn Lục Thế Nam.
Lục Thế Nam nghe đến đây thì bất động, anh không dám nhìn vào mắt Ý Noãn nữa chỉ sợ mình không dám đối diện với sự thật tiếp theo mà hắn nói.
" Chính là Lục Thế Nam đã kêu người mua gửi vào tiêm cho cô đấy. Anh ta cũng thực yêu quý cô biết thuốc đó có tác dụng xấu nhưng cũng không ngần ngại chi một số tiền rất lớn trong ba năm để có được thuốc tiêm đều hằng tháng cho cô. "
Nghe đến đây ai cũng hoảng hốt, Lục Thế Nam sao lại làm đến mức này?
Hơi thở Lục Thế Nam bắt đầu không thông, sở dĩ ban đầu anh cũng chỉ muốn kêu người cho cô một bài học để cô sửa được tính kiêu căng hại người của mình chỉ tại bản thân anh quên mất không nói A Sênh kêu người ở bên trong tù dừng lại, kết quả cô đã phải chịu đựng thứ thuốc độc đó trong tận ba năm trời..
Nhìn phản ứng mọi người đúng như những gì hắn ta muốn: " Mới nghe đến đây đã không chịu được vậy những lời tôi nói tiếp theo mọi người còn nghe được nữa không? Lục tổng anh có biết thứ thuốc đó có bao nhiêu là độc không?" - Hắn ta kéo dài âm cuối rồi từ từ giáng xuống cho anh một trận kệt tội khiến Lục Thế Nam cả đời này cũng sẽ chẳng thể quên được.
" Là muốn bao nhiêu độc hại liền có bấy nhiêu độc hại. "
Y Noãn cười khổ: " Lục Thế Nam tôi tưởng anh tàn nhẫn không nghĩ anh có thể tàn nhẫn đến mức này. Xem ra hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. "
"Ý Noãn không phải.." - Hoàng Kì Văn giữ Lục Thế Nam lại: "Nam, lúc này không thích hợp để giải thích. "-
Phải, hiện tại tìm cách tiếp cận được gần hắn ta mới có thể cứu Y Noãn.
Dương Anh Kiệt quan sát từ nãy giờ, anh thấy hắn ta rất kích động khi nhắn đến chuyện tiêm thuốc của Y Noãn, có gì đó không ổn! Dương Anh Kiệt hỏi một câu thăm dò: "Anh chính là người đã đưa thuốc cho Lục Thế Nam? "
Hắn ta nghe vậy thần trí bắt đầu điên loạn khó kiểm soát, con dao đó cũng mất kiểm soát lập tức cứa vào da Ý Noãn, máu bắt đầu chảy ra..
"Lục Thế Nam là tại anh, anh đã triệt đi con đường sống của chúng tôi. " - Hắn ta vừa nói vừa căm hận nhìn Lục Thế Nam.
"Anh đã giết đại ca.. cô ta phải thay anh đền máu cho đại ca. " - Hắn ta gầm lên, máu ở cổ Ý Noãn chảy ra không ngừng, mặt mày cô trở nên thiếu khí sắc, mí mắt cũng sắp dần cụp xuống.
Ngạc nhiên thay hôm nay cô lại được chứng kiến khuôn mặt lo lắng của Lục Thế Nam dành cho mình, nhưng mà điều đó không có ý nghĩa nữa. Cô chỉ muốn sống, cô không muốn phải chết như vậy...
Ai nấy đều không dám thở mạnh, Lục Thế Nam nhanh chóng lợi dụng thời cơ này lao nhanh về phía hắn ta...