Thấy động tác của Lục Thế Nam, hắn lập tức ném Ý Noãn ra xa, lực ném không nhẹ tay Ý Noãn chạm mạnh xuống sàn nhà khiến toàn thân cô nhức nhối vì đau ngay cả cánh tay bị đập xuống có tiếng như xương vỡ, cô khẽ rên lên vài tiếng sau đó Y Noãn không còn biết chuyện gì nữa...
Hắn ta cầm dao cũng nhanh chóng lao về phía Lục Thế Nam, nhìn hắn ta điên cuồng như vậy Dương Anh Kiệt và
Hoàng Kì Văn cũng nhanh chóng vào khống chế hắn.
Lục Thế Nam né được mũi dao, ba người hợp sức rất nhanh đã bắt được hắn. Lục Thế Nam nhặt con dao lên, nhìn hắn hỏi: "Đại ca của mày là ai? "
Bên này Ý Noãn vừa bị hắn ném đi Bác Linh đã lập tức chạy lại đỡ Ý Noãn: "Chị Ý Noãn mau tỉnh lại."
Hắn ta muốn lao lên nhưng Dương Anh Kiệt và Hoàng Kì Văn kìm tay hắn lại, hắn ta chỉ có thể gào lên trong thù hận: " Lục Thế Nam mày là tên cặn bã, mày nhất định sẽ nhận hậu quả. "
Bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần, Lục Thế Nam thầm nghĩ: " Hắn không muốn nói cũng được, để cảnh sát tra khảo sau. "
Bác Linh nhìn qua bên đó trên mặt không ngừng lo lắng: " Chị Ý Noãn ngất rồi, mấy anh mau qua xem chị ấy. "
Lục Thế Nam nghe vậy không khỏi lo lắng: " Văn cậu mau qua xem Y Noãn thế nào. "
Hắn ta đã được cảnh sát đưa đi, nhưng khi chưa ra khỏi nhà kho cũ này hắn lại nổi điên quay vào nhìn Lục Thế Nam nói: " Lục Thế Nam lúc nãy tao có nói thứ thuốc đó rất độc hại, mày lại không tò mò nó tổn hại như nào đến cô ta à? "
Lục Thế Nam khựng lại quay lại nhìn hắn ta lạnh lùng nói: "Mau nói cho rõ."
Hắn ta nhếch mép khinh thường anh rồi nói: " Trước giờ chỉ có một mình đại ca biết công thức của loại thuốc đó nhưng sau khi đại ca chết, thứ thuốc cũng nhanh chóng không được sản xuất nữa. Nhưng tháng trước có người liên hệ với bọn tao muốn mua loại thuốc đó với số lượng lớn, giá cả lại rất hẫu hĩnh, nên tao liền phải tìm cách để chế được thứ thuốc đó. "
"Khó khăn lắm tao mới biết được để chế tạo lại loại thuốc đó chỉ có thể tìm người từng dùng thuốc lấy máu của họ nghiên cứu, nghe vậy tao lại nhớ đến cô ta nên phải tìm được cách tiếp cận, tao tưởng ông trời không phụ tao nên khi Tố Giai Tuệ giúp tao có cơ hội bắt nó đi không ngờ nhanh như vậy lại bị mày phát hiện. "
"À Lục Thế Nam mày biết không nếu hôm nay tao không giết cô ta thì cô ta cũng chẳng thế sống nỗi thêm hai năm nữa đâu. "
Mọi người nghe đến đây ai nấy đều bất động, hắn có ý gì? Lục Thế Nam cắn răng nhanh chóng đi về phía hắn, anh bóp cổ hắn gằn giọng nói: "Ý của mày? "
Cảnh sát thấy vậy tách Lục Thế Nam ra, không cho anh làm càng: "Lục tổng chúng tôi còn cần lấy lời khai của hắn ta. "
Hắn ta ho sặc sụa vài cái sau đó nhìn Lục Thế Nam từ tốn nói: " Vì liều lượng quá mạnh, từ trước đến giờ ai dùng thuốc này đều không sống nổi đến năm thứ sáu cho nên lâu như thế tao mới tìm được cô ta. Còn những người kia đều chết hết rồi, cô ta là người cuối cùng được dùng thuốc thời gian kéo dài bệnh đương nhiên cũng sẽ lâu hơn.
" - Nói như thế đồng nghĩa với việc loại thuốc này không có thuốc giải.
Lục Thế Nam lần nữa mất khống chế anh muốn lao vào hắn nhưng động tác của cảnh sát nhanh hơn một bước, lập tức trấn an anh không được làm càn.
Đằng nào đã ở trong tay cảnh sát hắn ta cũng chẳng còn đường lui, cho nên bây giờ còn có thể hắn nhất định sẽ khai hết, sẽ không để bọn họ được sống yên ổn.
"Tại sao bây giờ lại khai hết ra? "
"Vì tao muốn mày nghe được để sống trong day dứt và đau khổ. " - Hắn ta vừa nói vừa cười lớn nhưng những lời này thật sự đã chạm đúng vào nỗi sợ của Lục Thế Nam, nếu thật sự không có thuốc giải chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Y Noãn chết?
" Đưa hắn đi đi. "
Hắn ta đến giờ phút này lại càng hầm hồ, hắn nói: "Lục Thế Nam rồi mày sẽ gặp quả báo, haha cô ta sẽ chết nhanh thôi, tao và đại ca ở dưới đợi nó. Lục Thế Nam.." - Tiến nói hắn càng xa dần, nhưng những lời nó như hút hết sức lực của Lục Thế Nam vậy, Ý Noãn không thể chết. không thể...
Hoàng Kì Văn bế Ý Noãn lên: "Nam, tay Ý Noãn gãy rồi cần đưa cô ấy đến bệnh viện gấp để băng bó."
Lục Thế Nam giành Ý Noãn về người, anh nhẹ nhàng trân trọng cô như thể chỉ một động tác mạnh của mình cũng khiến Y Noãn bị đau, nhìn khuôn mặt mất hết sức sống của cô, anh càng ôm chặt hơn: " Y Noãn yên tâm nhất định em sẽ không chết, chắc chắn sẽ có thuốc giải. " (*)
Mọi người dần dần ra xe, cảnh sát đang phong tỏả chỗ này, Bác Linh và Dương Anh Kiệt đi theo sau ra xe đưa Ý Noãn đến bệnh viện, cô níu tay Dương Anh Kiệt hỏi: " Vậy còn Tố Giai Tuệ, cô ta có liên quan đến việc này. "
"Đừng lo, sẽ có người đến bắt cô ta ngay. " - Hơn nữa, chúng ta còn phải đến cảnh sát lấy thêm lời khai.
" Đã đến giờ này rồi con không dám làm phiền mọi người nữa, con xin phép về ạ. " - Tố Giai Tuệ ngó đồng hồ, sau đó đứng lên lễ phép chào bọn họ một tiếng.
Cẩn Y cũng đứng lên mà lịch sự đáp lại: " Cũng đến giờ cơm rồi nếu không bận ở lại ăn rồi hẳn về." - Dẫu sao cô mang rất nhiều quà cáp đến đây, mời một bữa cơm cũng xem như là đáp lại.
Lục Trung Kiên cũng nói thêm vào: " Phải đó, ở lại đây cùng hai gia đình chúng ta ăn cơm. "
Quản gia đi vào phá vỡ không khí của mọi người, sắc mặt ông hơi khó coi, Bội Sam thấy thế trong lòng lại dâng lên cảm giác lo lắng.
Lục Trung Kiên thấy quản gia có điều muốn nói nhưng lại khó xử, ông bèn hỏi: " Xảy ra chuyện gì à? "
" Thưa ông chủ, bảo vệ bên ngoài nói có cảnh sát đến hiện họ đang vào đây..."
Nghe xong ai cũng kinh ngạc, nhà họ trước giờ làm ăn chân chính lại vừa đến năm mới cảnh sát sao lại đến đây,
Lục Trung Kiên tức giận quát lên: " Hàm hồ!"
Cẩn Y thấy thế khuyên can: " Anh bình tĩnh lỡ có chuyện gì quan trọng họ mới đến đây thì sao. "
Sắc mặt Tố Giai Tuệ không còn bình tĩnh được, cô ta nuốt nước bọt, tay đổ mồ hôi chỉ có thể nắm chặt túi xách tránh mọi người chú ý đến mình.