Sám Hối Muộn Màng

Chương 10


19

Buổi chiều, mọi người chạy ra phố.

Thanh Toả thật sôi nổi, đi theo, rất bao lâu sau nàng quay lại với vẻ mặt ủ rũ, sắc mặt trắng bệch.

"Trên đường xảy ra chuyện gì?"

Thanh Toả lại chắn trước mặt ta, cười miễn cưỡng: "Chẳng qua là Tây Vực diễn xiếc, không có ý nghĩa, tiểu thư đừng đi xem.”

Ta biết Thanh Toả có chuyện giấu mình.

Trên đường nhiều người như vậy, nàng không nói, thì cũng sẽ có người sẽ nói.

“Mau đi xem! Công chúa Đại Mạc thiết lập lôi đài, luận võ chiêu thân!”

“A Na Nhu là công chúa Tây Vực, lại có danh xưng là hoa hồng Đại Mạc, nàng nguyện ý chiêu phò mã, nam nhi toàn thành đều tới”

Khắp thành đầy những con hẻm vắng.

Lúc ta đi qua, phía trước đã chật ních người, chỉ có thể cùng Thanh Toả đứng ở ngoài cùng.

Lôi đài liên tiếp thay mấy nhóm người.

Đôi mắt đẹp dịu dàng của A Na Nhu liếc nhìn trong đám người, hình như đang tìm ai đó, ngoài miệng còn nói: "Nam nhi Trung Nguyên các người đều yếu như vậy sao?”

Một người mặc đồ trắng, nhanh nhẹn nhảy lên lôi đài, mang đến mùi đàn hương.

Mặt ta không chút thay đổi, nhưng theo bản năng lại nắm chặt tay. Bởi vì người đến lôi đài tỉ thí không phải ai khác, mà chính là... Ôn Cảnh Tu.

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn xen lẫn bất đắc dĩ khẽ dỗ: "Công chúa đừng gây rắc rối nữa, theo ta trở về.”

Ánh mắt A Na Nhu lấp lánh, ngoài miệng lại nói: "Không thể được, ta thiết lập lôi đài, phò mã còn chưa tuyển được! Ngài lên lôi đài, phải tuân thủ quy tắc, phải luận võ kén rể.”

“Đám người phía dưới ồn ào: "Quốc sư là người xuất gia, sao có thể làm phò mã?"

“Đi xuống đi! Đừng trì hoãn người khác cưới công chúa Đại Mạc!”

Ở trước mặt mọi người, hắn giơ tay lên, kéo đứt chuỗi bồ đề phật châu tượng trưng thân Phật tử.

Đại Mạc tiểu công chúa kích động đứng lên: "Hòa thượng ngốc, rốt cục ngài cũng thông suốt rồi.”

Thanh Toả cắn chặt môi, kéo tay ta: "Tiểu thư chúng ta trở về đi! Không xem nữa!”

“Trở về...... Đi đâu đây? Chúng ta không có nhà!”



Phủ Quốc sư, rất nhanh sẽ biến thành phủ Công chúa.

Thẩm gia nhiều hài tử như vậy, làm sao còn có chỗ dung thân cho ta trở về?

Người áo trắng trên lôi đài như thể cảm nhận được điều gì đó quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng hắn không nhìn thấy ta trong đám đông.

Ngay sau đó, dũng sĩ Đại Mạc tấn công lại bằng những chiêu thức c..hết người.

Hắn chỉ có thể thu hồi tâm trí, ứng phó dũng sĩ Đại Mạc.

Đức Phật thanh tịnh trên toà sen cũng có thể thủ hạ chảy m..áu mà không để lại dấu vết từ bi.

Nhìn xem, hắn cũng sẽ vì yêu mà sinh ra tâm ma, rơi vào hồng trần, như đ..iên như cuồng, chỉ là không vì ta.

A Na Nhu tinh mắt hơn nhiều, nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy được ta cùng Thanh Toả ở ngoài cùng đám đông.

Nàng hơi hất cằm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, chỉ liếc một cái đã nói cho ta biết, nàng thắng.

Ôn Cảnh Tu vì nàng mà kéo đứt phật châu, bước vào nhân gian thất tình lục dục này, đó là điều ta không bao giờ có thể làm được.

20

Sau khi lôi đài chiêu thân kết thúc, xe lạc đà của công chúa Đại Mạc lại dừng ở ngoài y quán.

Tỳ nữ bên cạnh nàng vênh váo tự đắc đi vào, truyền đạt mệnh lệnh với ta: "Thẩm tiểu thư, công chúa của chúng ta muốn gặp ngươi, nói chuyện riêng một lát.”

Ta không từ chối, cũng không thể từ chối.

Thân phận của nàng, so với ta cao quý hơn rất nhiều.

Trong trà lâu, A Na Nhu sai người bưng tới một chén trà dùng sữa lạc đà nấu.

Một mùi sữa đập vào mặt.

Ta cố nén cảm giác chua xót trong miệng, không chạm vào.

"Người Trung Nguyên các ngươi không quen uống trà sữa sao? Các ngươi uống trà xanh đắng chát, một chút đường cũng không bỏ vào, vậy nên mới khó uống!"

Ta không nói gì, nàng tự mình uống, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi rời khỏi Ôn Cảnh Tu đi, ngươi không thích hợp với hắn, có ngươi ở bên cạnh hắn, chỉ làm hỏng Phật tâm tu hành của hắn!"

Nàng nhìn về phía đôi mắt đẹp kia của ta, đầy địch ý.

Có vẻ như nàng coi trọng ta, ta đối với nàng mà nói, căn bản không có chút uy h.i.ế.p nào cả.



Thấy ta không mở miệng, nàng tiếp tục nói: "Lúc năm tuổi Ôn Cảnh Tu đã có thể học thuộc kinh Phật, mười lăm tuổi đi Tây Vực tuyên giảng Phật pháp, tất cả những người từng tranh luận với hắn đều sẵn lòng thua.”

"Hắn cũng là Phật sống, là thánh tăng trăm năm hiếm thấy ở Đại Mạc Tây Vực của chúng ta, ta sẽ không cho phép hắn bị kéo xuống khỏi Phật Đàn, bị bôi nhọ báng bổ!"

"Ta đã nghe qua thanh danh của ngươi trong Hoàng thành, ngươi là nữ nhân đầy bụng tính kế, ta lại càng không cho phép, ngươi trở thành thê tử của Ôn Cảnh Tu. Vì thành tựu của hắn, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì!"

“Thẩm tiểu thư, Trung Nguyên các người có câu "Người thức thời là trang tuấn kiệt".

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ: “Công chúa A Na Nhu này, kinh thành lạnh, sắp có tuyết rơi rồi.”

Nàng mở to đôi mắt đẹp như bảo thạch, không rõ hàm nghĩa trong lời nói của ta.

Đợi tuyết rơi, ta sẽ đi, rời đi thật xa, nhường đường cho ngươi.

Kinh thành đêm lạnh, trận tuyết đầu tiên rơi xuống.

Ta và Thanh Toả bận rộn một đêm, thu dọn đồ đạc, chỉ có một gánh nhỏ.

Ở Phủ Quốc sư hơn một năm, ta chỉ có những thứ này.

Tiệm thuốc đã đóng cửa bán đi, tiền bán, ta đưa cho ám vệ, để hắn giao cho Tề Duật.

Sau khi trời sáng, cổng thành vừa mở, ta kéo Thanh Toả lên xe ngựa.

Một lần nữa viết xong hòa ly thư, để lại trên bàn, hắn muốn đốt thì đốt, giữ lại thì giữ.

Chung quy, từ nay về sau trên đường đời này, trời nam đất bắc, sẽ không gặp lại.

Lên xe ngựa, Thanh Toả sờ sờ dưới áo choàng dày, bụng ta hơi nhô lên.

“Tiểu thư nếu không đi, lớn tháng cũng không giấu được nữa.”

Sau khi cưới ta, Ôn Cảnh Tu chưa từng chạm vào ta, đứa bé này đương nhiên không phải của hắn.

Sau khi mổ m..áu trong tim, thân thể ta tổn thất, nguyệt sự thường xuyên không chuẩn. Bốn tháng liền không tới, ta mới hoài nghi.

Thanh Toả cũng nói: "Tiểu thư béo lên không ít, mặt cũng mượt mà, nô tỳ thấy ngươi thường xuyên ngủ trưa, một giấc kéo dài, là buồn ngủ sau mùa đông phải không?"

Vừa sờ mạch tượng của mình, cốt nhục trong bụng đã được bốn tháng, lúc này phá bỏ, rất là hại thân, chỉ có thể giữ lại.

Sau này ta sẽ không tái giá, có một đứa nhỏ bên người cũng tốt.

Xe ngựa sắp ra khỏi thành, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

"Đứng lại, phong tỏa cửa thành, không cho chiếc xe ngựa này rời đi!"