Săn Tìm

Chương 119: Nhân vật phản diện


2 giờ rưỡi chiều, trong hội trường đã chật cứng người, các công ty headhunter lớn đều đã có mặt gần hết, thậm chí đã có kha khá Tổng Giám đốc và dàn quản lý cấp cao có mặt.

Không ngờ Thi Định Thanh hôm trước vừa dự buổi tọa đàm cũng đến.

Nếu là bình thường, trong trường hợp có nhiều trùm lớn xuất hiện như thế, dù không muốn tạo dựng quan hệ thì mọi người cũng phải thầm thì thảo luận một phen.

Nhưng lúc này đây, cả hội trường không ai có ý đó hết.

Tâm điểm thảo luận của tất cả mọi người chỉ có một…

Snitch vàng!

“Năm nay tuyệt vời thật, 4 trong 5 nhóm đã làm xong đơn chết mình rút rồi nhỉ? Đây là lần đầu tiên Snitch vàng cạnh tranh quyết liệt như thế đấy.”

“Trang Trạch mới tới Hàng Hướng kia đúng là có chút tài năng thật, đơn chết cấp S mà lại là người nộp sớm nhất, có khi hổ xuống đồng bằng lại cắn chết chó thật đấy.”

“Nhóm của Hạ Sấm hình như cũng xong rồi.”

“Hai nhóm đó có gì mà bất ngờ, nhưng mà Tiết Lâm kia, tôi cứ nghĩ gì mà “Bà hoàng mới mạnh nhất” chỉ là hư danh thôi, ai ngờ cũng làm được…”

“Đừng nói anh nghĩ cô ta là người quan trọng nhất nhóm đấy nhé? Thấy cô bé đi bên cạnh không, cái cô mà nhỏ con nhất ấy, nghe nói nhóm 1 nhờ có kế hoạch của cô ấy mới đào được ứng viên đấy.”

“Cô ấy ư? Chẳng phải là trợ lý của Lâm Khấu Khấu hay sao…”

“Nói đi cũng phải nói lại, hình như nhóm của Lâm Khấu Khấu không ổn thì phải.”

“Đúng thế, những người khác đã tới rồi mà cô ấy lại chẳng thấy tăm hơi. Anh nhìn thanh tiến độ trên màn hình đi, nhóm 5 vẫn chưa bàn giao case nữa.”

“Sắp bắt đầu trao giải rồi mà…”



Tiếng xì xào không dứt bên tai, ngoài Lâm Khấu Khấu ra, tất cả thành viên nhóm 5 đều đứng trong góc hội trường, nhìn gương mặt bất an của nhau.

Theo kế hoạch thì đáng nhẽ sáng nay họ phải đi gặp ứng viên.

Nhưng sáng nay lúc xuất phát, Lâm Khấu Khấu chẳng dẫn theo ai hết, chỉ bảo mọi người ở lại khách sạn chờ tin rồi đi một mình, vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy tin tức gì.

Mọi người không có kỳ vọng gì với Snitch vàng, chỉ lo thay cho Lâm Khấu Khấu: “Đã tới giờ này rồi, liệu có kịp không đây?”

Từ hôm qua lúc Lâm Khấu Khấu cho mọi người nghỉ là Nghiêm Hoa đã không hiểu được hành động và dụng ý của cô rồi.

Nhưng sao Lâm Khấu Khấu lại cố tình chây ì với từ bỏ Snitch vàng cho được?

Không thể nào.

Dẫu trời có sập cũng không thể.

Suy nghĩ hồi lâu, Nghiêm Hoa vẫn cố gắng vớt vát lại mặt mũi giúp Lâm Khấu Khấu: “Chắc là muốn chơi trò k1ch thích đấy. Khụ, dù sao chị Khấu đã dũng cảm bay như thế thì tự biết gánh vác trách nhiệm mà…”

“Có thật là Lâm Khấu Khấu không lật xe không đấy?” Nhóm 2 tụ nhau trong một góc khác, Bạch Lam nhìn đồng hồ trên tay một chút rồi cười trên nỗi đau của người khác, “Nếu không chốt được case này, hoặc chốt muộn mà mất Snitch vàng thì vui phải biết!”

Lục Đào Thanh hơi do dự rồi nhắc: “Chúng ta phải nhìn kết quả của nhóm mình trước đã…”

Anh ta chỉ lên màn hình sau bục.

“…”

Bạch Lam lập tức nín họng.

Nhóm 2 có 3 headhunter át chủ bài nổi danh, hơn nữa còn rút trúng đơn chết đơn giản nhất, cấp B, thế mà trong 4 nhóm đã hoàn thành, họ lại tốn nhiều thời gian nhất, tới tận chiều hôm nay mới lo xong, nộp được offer công ty khách hàng gửi cho ứng viên cho Ban tổ chức.

Thành tích hạng chót, đứng cuối.

Nói ra thì mất mặt chết đi được!



“Khụ, cả ba chúng ta từ đầu cũng có ai muốn giành Snitch vàng đâu?” Lê Quốc Vĩnh ho một tiếng, nhìn chung ông ta lạc quan hơn nhiều, còn cười ha hả nói, “Hơn nữa, lần này coi như chúng ta đã bắt tay nhau làm nên chuyện lớn, xử đẹp case này rồi còn gì?”

Bạch Lam và Lục Đào Thanh nhìn sang ông ta, cả ba nhớ tới tình hình hiện tại của case, rốt cuộc không hẹn mà cùng bật cười.

Nhưng cười xong, Bạch Lam lại liếc mắt sang nhóm 4 gần đó.

Cô ta “Ủa” một tiếng: “Bên nhóm 4 hình như thiếu 1 người nhỉ?”

Đúng là thiếu 1 người thật.

Hạ Sấm liếc về phía cửa, vẫn không hề thấy bóng dáng của Bùi Thứ.

Cảnh tượng anh lấy tài liệu về case tập đoàn Linh Sinh lại hiển thị trong đầu cậu ta lần nữa…

Mà Lâm Khấu Khấu bên nhóm 5 cũng chưa tới.

Nếu một người không tới thì chẳng sao, nhưng giờ cả hai đều không xuất hiện, chuyện này khó tránh khiến người ta suy đoán, thậm chí là suy nghĩ lung tung.

Nhất là Trang Trạch, vì biết việc họ có mâu thuẫn với nhau nên lúc thấy cả hai không tới, hắn đã trưng ra bộ dạng chuẩn bị xem trò vui từ lâu.

Nhưng sắp tới 3 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Khấu Khấu đâu, cuối cùng hắn cũng vô thức nhíu mày.

Nhóm 3 rút được đơn chết cấp S nhưng đã hoàn thành xong, mà đơn chết của 3 nhóm còn lại rút thua xa họ, dù có làm xong cũng không thể nào bì kịp được.

Nếu Lâm Khấu Khấu cũng không hoàn thành…

Thì Trang Trạch sẽ nắm chắc thắng lợi, không thể nào thua được!

Chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu lễ bế mạc, MC đã nhận lấy microphone, cầm kịch bản trong tay rồi bước lên sân khấu.

Trong hội trường không khỏi vang lên vài tiếng thở dài.

Trang Trạch khẽ cười, hắn lắc đầu rồi nói với Thi Định Thanh ngồi cạnh mình, trong giọng nói lộ ra vẻ mất hứng: “Cái nghề headhunter này cũng chỉ có thế thôi nhỉ…”

Nhưng, hắn vừa dứt lời, MC trên sân khấu đang định tuyên bố bắt đầu lễ bế mạc thì cửa chính đằng sau bất chợt bị người ta đẩy ra.

Có người nhất thời phải kêu lên.

Đám người Nghiêm Hoa bên nhóm 5 đã sớm từ bỏ hy vọng lập tức đứng dậy, cực kỳ kích động: “Cố vấn Lâm!”

Mí mắt Trang Trạch giật một cái, quay đầu lại nhìn.

Người đẩy cửa bước vào không phải Lâm Khấu Khấu thì là ai nữa?

Gió ngoài cửa thổi vào làm mái tóc dày và hơi xoăn của Lâm Khấu Khấu hơi tung bay. Cô mang giày cao gót sải bước đi vào, dáng đi thẳng tắp hiên ngang, trên mặt nở một nụ cười, không phải ấm áp mà lộ ra nét sắc sảo rạng rỡ như một thanh kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ!

Bùi Thứ đứng cạnh cô, nhưng vào rồi lại không đi tới trước mà thuận thế đứng ở hàng sau hội trường nhìn.

Vì thế ánh mắt cả hội trường đều dồn hết lên người Lâm Khấu Khấu.

Bạch Lam thấy tập tài liệu cô cầm trên tay phải liền vô thức mắng: “Đm.”

Nghiêm Hoa mừng tới mức mắt sáng phát sáng tới nơi rồi: “Cố vấn Lâm, chị tới rồi, bọn em còn nghĩ không kịp cơ chứ!”

Lâm Khấu Khấu đi thẳng tới chỗ ban tổ chức, nói: “Biết gì không? Tất cả những người sừng sỏ —”

Cô chợt liếc sang Trang Trạch.

Thế là khẽ cười rồi nói lại: “À không, tất cả nhân vật phản diện đều phải đợi tới cuối truyện mới xuất hiện đấy.”

Bùi Thứ ở sau nhìn tới, nghe câu này liền bật cười.

Sắc mặt Trang Trạch lập tức đóng băng lại, đôi mày nhíu thật chặt.

Lâm Khấu Khấu không nói nhảm để lãng phí thời gian nữa mà đi tới đặt tập tài liệu lên bàn nhân viên thống kê: “Nhóm 5, bàn giao case.”



Nhân viên phụ trách thống kê mở tập tài liệu ra rồi lập tức há hốc mồm: “Ơ…”

Lâm Khấu Khấu thản nhiên nói: “Luật thi lần này đâu cấm tôi không được tăng giá đâu nhỉ?”

Nhân viên công tác trợn tròn mắt.

Những người xa hơn trong hội trường không nghe được họ đang nói gì, nhưng vừa nhìn nét mặt của nhân viên là biết ngay…

Trở lại rồi.

Lâm Khấu Khấu mà mọi người biết đã trở lại rồi.

Tai họa khiến Đại hội lần nào cũng phải sửa luật đã trở lại rồi!

Quả nhiên, sau một hồi xoắn xuýt hoài nghi cuộc đời, nhân viên đã trao đổi bàn bạc với Hiệp hội Headhunter. 7 – 8 người nhanh chóng tụ tập ở bàn gần đó, lúc thì nhíu mày, lúc thì tranh cãi.

Mà kẻ đầu têu gây ra hết thảy chuyện này là Lâm Khấu Khấu lại cực kỳ bình thản, thậm chí còn có tâm trạng lấy một miếng dưa hấu ướp lạnh ở bàn bên ăn nữa.

Thảo luận gần 20 phút, cuối cùng Chủ tịch Hiệp hội Headhunter Trần Chí Sơn cũng chấp nhận chịu thua, ngậm ngùi cầm kết quả của cuộc tranh tài Snitch vàng lên sân khấu.

Cả hội trường lập tức im bặt.

Trang Trạch chợt có một linh cảm không lành: Hắn đã thương lượng mức lương cao hơn so với ban đầu cho ứng viên để mình thắng chắc. Lẽ nào Lâm Khấu Khấu chốt được con số cao hơn của hắn sao?

Trần Chí Sơn đứng trên bục, nói: “Ngay vừa rồi, cuộc tranh tài theo nhóm để giành Snitch vàng đã kết thúc. Trải qua một vòng bàn bạc và thống kê căng thẳng, chúng tôi đã có được kết quả cuối cùng. Chúng tôi rất vui mừng vì cả năm nhóm tranh tài đều đã hoàn thành hết nhiệm vụ mình rút được, đây là việc trước nay chưa từng có. Trong đó có nhóm 3 và nhóm 5 rút được đơn chết cấp S, cùng thương lượng lương cao hơn 40% so với lương ban đầu!”

Đơn chết mà còn tăng giá được; lại còn tăng hẳn 40% nữa chứ!

Đúng là chưa từng nghe, chưa từng thấy bao giờ!

Cả hội trường lập tức sục sôi.

Nhưng trái tim của Trang Trạch đã chìm xuống dưới đáy.

Quả nhiên, Trần Chí Sơn nói xong đã bày ra vẻ mặt khổ sở, trầm ngâm một lúc lâu mới nặn ra một chữ “Nhưng”: “Nhưng cố vấn headhunter của nhóm 5 đã ký hợp đồng ủy thác mới với khách hàng, theo đó mức phí săn tìm mà headhunter có thể nhận được từ đơn này sẽ tăng gấp đôi so với mức 25% lương hàng năm của ứng viên quy định trong bản hợp đồng cũ. Theo luật thi “dùng tổng doanh thu kiếm được sau khi hoàn thành case để quyết định nhóm chiến thắng” của Đại hội năm nay, khoản thù lao cố vấn headhunter nhận được cũng tính trong số ấy. Do đó…”

Những người dưới hội trường đã ngoác mồm ra tới mang tai, lặng ngắt như tờ.

Trang Trạch tái mét mặt mày.

Trần Chí Sơn dừng một chút rồi tuyên bố kết quả cuối cùng: “Nhóm chiến thắng chính là nhóm do cố vấn Lâm dẫn đầu — Nhóm 5!”

Cả nhóm 5 lập tức hò reo ầm ĩ.

Lúc này Lâm Khấu Khấu đã xuống dưới sân khấu, lúc đi ngang qua Trang Trạch còn khẽ cười: “Lấy nhiều thời gian hơn để đổi lấy tổng doanh thu cao hơn — Cố vấn Trang à, chấp nhận đi.”

Rất rõ ràng Lâm Khấu Khấu nói thế là để mỉa mai Trang Trạch.

Trong vòng loại, hắn dùng nhiều thời gian hơn để đổi lấy xác suất đúng cao nhất, vì thế mới đủ khả năng đè Lâm Khấu Khấu xuống để leo lên hạng nhất.

Thế mà cô ghi thù tới tận bây giờ!

Trang Trạch thật sự không thể tin được.

Trong hội trường tràn đầy tiếng bàn tán, hỏi han, chúc mừng, ủng hộ, tất cả hòa quyện vào nhau.

Chỉ có nhóm 2 ở xa xa là yên tĩnh tới kỳ lạ.

Rất lâu sau, Lục Đào Thanh mới thở dài: “Xem ra ghi chú trong sổ tay Đại hội năm sau lại dài thêm nữa rồi…”

Ai ngờ Bạch Lam lại lắc đầu: “Không, tôi nghĩ sẽ xóa hết, chỉ viết một dòng là đủ.”

Lục Đào Thanh Lê Quốc Vĩnh đều nhìn cô ta.

Bạch Lam lạnh mặt, nghiêm túc nói: “Lâm Khấu Khấu và chó không được phép thi.”