Săn Tìm

Chương 120: Hợp rồi tan


Nếu nhóm 5 đã là nhóm chiến thắng thì việc Lâm Khấu Khấu là người giành được Snitch vàng chẳng còn gì phải bàn cãi, thậm chí Ban tổ chức còn bỏ luôn khâu bầu chọn.

Nhóm 5 với Nghiêm Hoa dẫn đầu chỉ thiếu điều khắc chữ “Nhiệt liệt chúc mừng Lâm Khấu Khấu lên ngôi” lên mặt, hoàn toàn không có ý tranh giành gì.

Dù những nhóm khác không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể đứng cạnh giương mắt nhìn.

Lúc trao giải, Lâm Khấu Khấu bước lên sân khấu, nhận lấy quả Snitch vàng nặng trĩu kia.

MC liền giơ microphone tới: “Đây là giải Snitch vàng thứ 3 cố vấn Lâm nhận được sau 1 năm, xin hỏi cô có cảm nhận gì không?”

Lâm Khấu Khấu cầm lấy microphone, rất biết thân biết phận nói luôn: “Mọi người cứ yên tâm, Đại hội năm sau tôi sẽ không tham dự đâu, tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo.”

Dưới sân khấu lập tức phì cười.

Có người lớn tiếng hỏi: “Không định buôn sỉ Snitch vàng nữa à?”

Lâm Khấu Khấu khẽ ho: “Lấy 3 quả là được rồi, còn phải cho người trẻ cơ hội nữa chứ.”

Không biết “người trẻ” dưới sân khấu nghĩ gì, nhưng 2 người già bên nhóm 2 là Lê Quốc Vĩnh và Lục Đào Thanh nghe vậy thì lập tức đen mặt.

Lâm Khấu Khấu ở tuổi này mà đã giật được 3 Snitch vàng, lại còn bảo nhường cơ hội cho người trẻ, thế mà đám già như họ lại chưa từng cầm được bao giờ!

Đúng là càng so sánh càng thấy bực mình mà!

Nhưng Lâm Khấu Khấu lại không hề phát hiện ra vấn đề gì trong lời nói của mình. Cô chỉ ngước mắt nhìn quanh hội trường, dừng lại chỗ Bùi Thứ đang ngồi trong chốc lát rồi quay lại Snitch vàng trong tay, trong lòng bất chợt trào dâng một cảm xúc khó mà miêu tả nổi.

Cô vẫn còn một vài chuyện muốn nói.

Vì thế sau một lúc im lặng, cô chợt khẽ cười rồi nói: “Đối với tôi mà nói, sự hấp dẫn nhất của nghề headhunter này là được tham gia vào cuộc sống của người khác, dù là đứng ngoài quan sát thôi hay có sức ảnh hưởng quan trọng. Trong thời đại đa số mọi người đều cần việc làm thế này, headhunter chính là người có thể mang lại sự thay đổi và hy vọng cho các ứng viên, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn rất vinh hạnh khi là một cố vấn headhunter.”

Hiếm khi Lâm Khấu Khấu hành xử cảm tính như vậy, cô như tỏa sáng, thậm chí khiến người ta cảm thấy Snitch vàng trong tay cô cũng bị ánh sáng này làm cho lu mờ.

Cô nào cần Snitch vàng này?

Bản thân cô đã đủ rồi.

Sau một lúc im lặng, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay liên hồi dành cho lời phát biểu của Lâm Khấu Khấu, cho sự đồng cảm trong lòng, và cho cả những nỗ lực, nhiệt huyết và tín ngưỡng đối với nghề của mình.

Chỉ có khu Hàng Hướng là lặng ngắt.

Thi Định Thanh yên lặng ngồi đó, nhìn lên sân khấu xa xa mà chẳng nói một lời.

Vì lễ bế mạc không chia vị trí theo công ty nên mọi người ngồi khá ngẫu nhiên, chỗ giữ cho Bùi Thứ tình cờ lại ở bên cạnh Thi Định Thanh, giữa cả hai chỉ có một cái ghế trống.

Dù là ai đi nữa, chỉ cần quay sang là sẽ nhìn thấy được nét mặt của người kia.

Nhưng cả hai đều nhìn lên sân khấu, chẳng ai động đậy gì.

MC đã chuyển nhanh sang phần hỏi đáp: “Chúng ta đều biết cố vấn Lâm là một headhunter thành công với danh tiếng và năng lực của mình, có rất nhiều người muốn học hỏi cô, cô có phiền khi trả lời vài câu ngay tại đây không?”

Lâm Khấu Khấu thảo mai nói: “Tất nhiên là không phiền rồi.”

Dưới sân khấu lập tức có người giơ tay: “Case Trang sức Linh Sinh này là tìm HR, thế mà cố vấn Lâm lại hoàn thành thuận lợi, thế là cô đã làm hòa với HR rồi đúng không?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Nét mặt thảo mai lập tức cứng đờ, cô im lặng một hồi rồi quay sang nói thẳng với MC: “Câu tiếp theo.”

Cả hội trường lại phá lên cười lần nữa.

Bùi Thứ cũng không ngờ sẽ có người hỏi cắc cớ như thế, lại thấy phản ứng của Lâm Khấu Khấu nên chợt nhớ tới lúc chiều.

Sau khi Thẩm Tâm tới Trang sức Linh Sinh phỏng vấn xong, Lâm Khấu Khấu giục Trần Dật mau chóng gửi offer theo quy trình cho chị ta, lúc 2 giờ rưỡi nhận được offer chính thức trong tay, cô lại không kìm được mà lắc đầu, thở một hơi thật dài: “Tạo nghiệt mà…”

Lâm Khấu Khấu làm hoà với HR ư?

Chắc là chuyện của kiếp sau.

Anh nghĩ tới đây thì vô thức bật cười.

Cuối cùng Thi Định Thanh cũng quay đầu lại nhìn anh một cái, nói: “Với chút này mà muốn phá tôi thì còn sớm lắm. Giải Snitch vàng cũng chỉ là hư danh thôi…”

Bùi Thứ nhìn bà ta, bình tĩnh nhắc nhở: “Người muốn đánh bại bà không phải cô ấy, mà là tôi. Còn nữa, nếu khi trước bà không ép cô ấy rời khỏi Hàng Hướng, ký thỏa thuận không cạnh tranh 1 năm thì Snitch vàng hôm nay đáng nhẽ đã vào tay cô ấy năm ngoái rồi.”

Vì bán Hàng Hướng, vì thanh lý cổ phần mà Thi Định Thanh không hề do dự loại bỏ người đã từng giúp đỡ, thậm chí vẫn luôn đỡ đần mình là Lâm Khấu Khấu.

Thỏa thuận không cạnh tranh ròng rã 1 năm.

Bùi Thứ không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy, lúc đi trên con đường lát đá giữa rừng thông trong chùa Thanh Tuyền, Lâm Khấu Khấu thản nhiên nói cho anh biết trong rừng bia có bao nhiêu tấm bia, trong sân chùa có bao nhiêu khối đá.

Thi Định Thanh hờ hững nói: “Cô ta tự nguyện ký thỏa thuận không cạnh tranh mà.”

Bùi Thứ nói: “Cô ấy chỉ nhớ ơn chứ không mang thù, nhưng không phải lúc nào bà cũng gặp được người mềm lòng đâu. Bà không phát hiện người bên cạnh mình càng lúc càng ít hay sao?”

Thi Định Thanh dửng dưng: “Thế thì đã sao? Chỉ cần còn những người theo đuổi lợi ích tôi có thể cung cấp được thì ắt sẽ có người ghé tới thôi, tôi sẽ không bao giờ thiếu người cùng chí hướng được.”

Có lẽ đây là quy tắc sinh tồn của bà ta.

Lúc này đây, trong đáy lòng Bùi Thứ chỉ thấy có chút mỉa mai, nhưng nó lập tức tan biến ngay, những cảm xúc mãnh liệt vừa dâng lên kia đã biến mất như bọt biển.

Anh nói: “Nhưng những người bị bà vứt bỏ và làm tổn thương sẽ không bao giờ trở lại nữa.”



Thi Định Thanh nói: “Tôi không quan tâm.”

Bấy giờ, lễ trao giải đã kết thúc, Lâm Khấu Khấu bước xuống sân khấu.

Tất cả thành viên nhóm 5 và cả nhân viên Kỳ Lộ đều đứng dậy lao tới phía cô.

Lâm Khấu Khấu bị họ vây xung quanh, mỉm cười rồi hôn một cái lên Snitch vàng trong tay.

Bùi Thứ đứng xa nhìn tới, chẳng hiểu sao trong lồ ng ngực lại bất chợt hơi nóng lên. Tự dưng anh thấy có những chuyện không còn quan trọng nữa.

Anh bình thản nói với Thi Định Thanh: “Thế thì chúc bà đạt được những điều mình mong muốn.”

Sau đó anh đứng dậy, cài gọn áo vest lại rồi đi tới bên Lâm Khấu Khấu.

Thi Định Thanh ngồi ở đó, nhìn cảnh tượng huyên náo bên kia, trong đáy mắt không nổi chút gợn sóng, nói với người Hàng Hướng: “Đi thôi.”

Đại hội bế mạc lúc 4 giờ rưỡi chiều, tối sẽ có một buổi liên hoan nữa, nhưng đa phần người bên Hàng Hướng đều không tham gia.

Chỉ có Trang Trạch là gần như không hề bị ảnh hưởng gì.

Lúc tối liên hoan, cả Hàng Hướng chỉ có mỗi hắn cầm ly rượu xuất hiện, ăn chùa uống chùa, trò chuyện rất vui vẻ.

Những headhunter từ các thành phố lớn khắp cả nước đều thả lỏng, nâng chén chúc mừng và bày tỏ tâm tư của mình trong buổi tối cuối cùng được gặp nhau này.

Cuộc thi giành Snitch vàng đã kết thúc, các nhóm không giữ bí mật chi tiết về các case nữa, chỉ chốc lát đã nói ra hết.

Chỉ có nhóm 2 là vẫn giữ kín bưng.

Lâm Khấu Khấu rất bất mãn với việc này, cô hỏi 3 lần mà chẳng được hồi đáp nên cuối cùng không nhịn được nữa, gọi người chặn ba người ngay trên bàn cơm: “Mấy người chọn phi cho hoàng đế thật hay gì? Mọi người đã kể hết cả rồi mà miệng mấy người cứ như hũ nút ấy. Đã chốt đơn, sao mấy người không kể cho chúng tôi nghe cách tuyển tiếp viên hàng không Emirates cho công ty rách kia chứ!”

Lục Đào Thanh, Bạch Lam và Lê Quốc Vĩnh thuộc dạng bằng mặt không bằng lòng nhau trong cuộc thi này, không ai chịu nhường ai, thế mà lúc này lại như cùng hội cùng thuyền, chẳng ai chịu mở miệng nói tiếng nào.

Lâm Khấu Khấu liếc họ một cái rồi giả vờ cầm điện thoại lên: “Được, không nói đúng không? Thế thì chúng tôi gọi thẳng tới bên công ty khách hàng hỏi vậy. Lỡ như ba người mấy người giở trò dối trá vì giữ thể diện thì…”

Bạch Lam lập tức nổi giận: “Cô đừng có vu khống!”

Nụ cười của Lê Quốc Vĩnh cũng cứng đờ: “Chúng tôi không đến mức đó đâu…”

Lâm Khấu Khấu vội nói: “Mấy người nghĩ mình bị vu khống thì cứ chứng minh đi.”

Lục Đào Thanh nói: “Thôi để tôi nói cho. Chúng tôi thực sự đã hoàn thành case này rồi. Công ty khách hàng đang nghiên cứu và phát minh chip, nhưng cả nhân viên lễ tân và tiếp viên hàng không đều không muốn tới làm. Quy mô quá nhỏ, nhìn cứ như sắp sập tới nơi rồi, bỏ vốn đầu tư thì nhiều lần thất bại, không giống với kiểu công ty có tiềm năng phát triển cho lắm. Vì thế chúng tôi đã…”

Nói tới đây, anh ta dừng một chốc rồi nhìn sang Bạch Lam với Lê Quốc Vĩnh.

Tất cả mọi người đều cực kỳ hiếu kì.

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Vì thế làm sao?”

“…”

Lại là một sự im lặng.

Cuối cùng vẫn là Bạch Lam đanh mặt lại, cho ra một đáp án chấn động: “Vì thế chúng tôi quyết định vung ít tiền, đầu tư vào công ty đó luôn.”

“…”

Cả hội trường như chết lặng, tất cả đều ngớ người ra, tỏ vẻ không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

Đến cả Lâm Khấu Khấu còn choáng.

Vụ gì đây, chỉ vì tìm lễ tân cho công ty khách hàng mà ba tên này bỏ tiền ra đầu tư vào công ty luôn hả?!

Bạch Lam nhìn biểu cảm của tất cả mọi người, tự dưng thấy nhục nhã nên đập bàn đứng dậy, bất mãn nói: “Mấy người tỏ thái độ gì đấy? Chúng tôi đầu tư vào công ty khách hàng không phải là bốc đồng, đã điều tra tìm hiểu kỹ càng rồi mới thế đấy! Sao mấy người biết công ty người ta không có ngày vọt thẳng lên trời, niêm yết thẳng trên sàn chứ hả?”

Tất cả mọi người đều im lặng.

Tâm trạng Lâm Khấu Khấu rất phức tạp, chỉ than đểu một câu: “Tôi biết mà, dao mổ trâu mà lấy giết gà thì ra thế nào được…”

Còn việc ba người Bạch, Lục, Lê đầu tư vào công ty này có bị lỗ hay không thì…

Chẳng ai quan tâm.

Lâm Khấu Khấu giải quyết hết mọi nghi vấn về giải Snitch vàng năm nay xong bèn ra ban công hóng gió với Bùi Thứ.

Hai người cùng khoác tay trên lan can.

Bùi Thứ nhớ lại cả ngày dài, nhìn vào ánh đèn neon phía xa xa rồi chợt hỏi: “Thẩm Tâm sẽ ly hôn à?”

Lâm Khấu Khấu suy nghĩ một lúc, nói: “Chắc là thế.”

Bùi Thứ nói: “Anh cũng đoán thế.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Dù Trịnh Duy Phương không có vấn đề gì thì mẹ anh ta cũng có. Cuộc hôn nhân của hai người họ không thể tránh khỏi việc dính tới hai bên gia đình được, đôi khi không phải không chấp nhận được đối phương, mà là không thể tha thứ cho gia đình của người đó mà thôi.”

Hiện tại có lẽ Thẩm Tâm vẫn đang do dự, nhưng chị ta đã chọn rời khỏi Khiên Thủ để tới Trang sức Linh Sinh sáng tạo nên giá trị của mình trước.

Từ đó, những vấn đề sau này sẽ xuất hiện.

Nhưng chị ta không muốn chủ động cắt đứt hết những thứ này mà để mặc cho chúng xảy ra, đợi tới một thời điểm nào đó sẽ tự động kết thúc.



Bùi Thứ không nói gì.

Lâm Khấu Khấu quay sang nhìn anh rồi nói: “Hình như bây giờ anh không còn để ý chuyện ấy nữa nhỉ.”

Bùi Thứ nói: “Anh không ghét việc chị ta ly hôn, anh chỉ…”

Bùi Thứ cụp mắt xuống, khẽ cười: “Anh chỉ không vượt qua được lằn ranh đó thôi.”

Lâm Khấu Khấu dịu dàng vươn tay ra chạm vào mu bàn tay anh, nói: “Giờ đã qua được rồi.”

Trong làn gió mát mùa hè, lòng bàn tay lại hơi ấm nóng.

Rất lâu sau, Bùi Thứ mới khẽ nói: “Cảm ơn em nhé.”

Lúc Hạ Sấm từ trong bước ra tìm Lâm Khấu Khấu đã nhìn thấy cảnh tượng thế này đây: Cả hai sóng vai nhau đứng trước lan can, lòng bàn tay một người đang phủ lên mu bàn tay của người kia, trong im ắng, họ không nói một lời như lại như tỏ bày hết thảy.

Vì thế, bước chân của cậu ta khựng lại.

Cậu ta đứng sững đó, không bước tới nữa.

Lâm Khấu Khấu vô tình quay đầu lại, thấy cậu ta thì hơi sững sờ, vô thức nhìn sang Bùi Thứ.

Bùi Thứ nhìn Hạ Sấm một chút rồi nói: “Đi thôi.”

Lâm Khấu Khấu bèn cười: “Lát nữa em về sau.”

Cô đi thẳng tới chỗ Hạ Sấm, sau đó dừng trước mặt cậu ta: “Có muốn nói gì không?”

Hạ Sấm cũng chẳng hiểu tận đáy lòng mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Nhưng lúc thấy cô đi tới phía mình, mọi thứ gần như đã tan biến.

Cậu ta lắc đầu cười: “Đáng lẽ là có, nhưng giờ thì không rồi.”

Lâm Khấu Khấu không biết nên nói gì.

Hạ Sấm như trở về là Hạ Sấm khi xưa, cảm giác lạnh lùng nặng nề đã biến mất, khí thế thanh niên quay lại, cậu ta thoải mái nói: “Tôi sẽ rời khỏi Nhuệ Phương, tự mở công ty riêng.”

Thoạt đầu Lâm Khấu Khấu thấy rất vui, sau đó là kinh ngạc: “Cậu muốn mở công ty riêng ư?”

Hạ Sấm nhìn thoáng qua Bùi Thứ, dù biết mình đã thua nhưng vẫn không tiếc lời nói xấu người từng là tình địch của mình, chỉ nói với Lâm Khấu Khấu đầy ẩn ý: “Có vết xe đổ của chị rồi, ai biết được hùn vốn mở công ty với người ta sẽ thành ra thế nào chứ? Tôi sẽ không giẫm lên vết xe đổ như chị đâu.”

Lâm Khấu Khấu quay đầu nhìn lại, cũng bật cười.

Bùi Thứ đứng yên đó, chẳng đi đâu hết.

Lúc Lâm Khấu Khấu nói chuyện với Hạ Sấm, anh dựa vào cạnh lan can hóng gió.

Mãi tới khi Trang Trạch đi tới, đứng cạnh anh nói: “Tôi vẫn chưa hiểu nổi tại sao lần giảm biên chế ở nhà máy Thâm Quyến kia chúng ta thành công như thế, mà ngay khi kết đơn cậu lại rời đi. Tới giờ tôi vẫn nghĩ là do Lâm Khấu Khấu.”

Bùi Thứ không để ý tới hắn.

Trang Trạch lại thật sự rối rắm: “Vậy là tôi sai thật rồi ư, thực chất cậu không hề thích nghề giảm biên chế sao?”

Bùi Thứ chỉ nói: “Lòng anh nghĩ gì thì mắt sẽ chỉ nhìn thấy thứ đó.”

Trang Trạch im lặng một lúc lâu.

Cảnh tượng Bùi Thứ quấn băng đầy đầu, đưa phong bì kia lại hiển hiện trong lòng hắn.

Mà lúc này ngẫm lại, hình như nó đã không còn giống như hắn đã nghĩ nữa.

Trang Trạch chậm rãi nói: “Cậu thay đổi thật rồi.”

Bùi Thứ nói: “Có lẽ là vì anh chưa từng hiểu tôi thôi.”

Trang Trạch suy nghĩ một lúc rồi chẳng hiểu sao lại nhìn thoáng qua Lâm Khấu Khấu, nói: “Kiểu phụ nữ như Lâm Khấu Khấu khiến người ta có cảm giác quỳ mọp xuống mới thích nổi. Cậu thật là…”

Bùi Thứ ngắt lời hắn không hề khách sáo: “Dù anh có muốn quỳ thì cũng có cơ hội để quỳ chắc?”

Trang Trạch: “…”

Mí mắt hắn giần giật, Trang Trạch nghiến răng, cuối cùng vẫn nhịn lại cục tức này, trong lòng thầm biết lần lôi kéo này đã thất bại nên lập tức xoay người bỏ đi, chỉ xua tay cười lạnh: “Tương lai còn dài mà. Cố mà làm đi, nếu một ngày nào đó phải đuổi cổ cậu, tôi cũng sẽ không khách sáo đâu.”

Bùi Thứ không hề đáp lời.

Nhưng Lâm Khấu Khấu lại đúng lúc kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Sấm, đi tới bên anh, nghe vậy thì cười đáp trả lại hắn: “Sau này cố vấn Trang cần thì cũng có thể tìm chúng tôi. Nếu anh thất nghiệp, chúng tôi rất sẵn lòng giảm giá lúc tìm việc cho anh.”

Trang Trạch nghe vậy thì suýt chút đã vấp chân ngã nhào, hắn quay đầu phẫn nộ nhìn Lâm Khấu Khấu.

Lâm Khấu Khấu lại vẫy tay với hắn: “Đi thong thả, không tiễn.”

Trang Trạch tức giận không nói được câu nào, chỉ đành bỏ đi.

Bữa tiệc trong sảnh cũng đã gần kết thúc.

Ngoài ban công yên tĩnh trở lại, Lâm Khấu Khấu dựa vào lan can, lắng nghe tiếng gió thổi từ mặt sông.

Bùi Thứ khẽ nói: “Kết thúc rồi.”

Lâm Khấu Khấu “Ừm” một tiếng, sau đó lại cười: “Không có kết thúc thì sao có bắt đầu được?”