Săn Tìm

Chương 16: Hứng thú


Lâm Khấu Khấu nhìn anh: “Vừa rồi anh bảo định đi mua vé số mà? Tiện thể mua giúp tôi một bao thuốc luôn nhé, có vấn đề gì không?”

Viên Tăng Hỉ: “...”

Không, tôi chỉ muốn biết cái vụ tự xưng “bố” này là như thế nào thôi!

Anh thực sự hoang mang một lúc, đột nhiên chợt nhớ ra hôm trước ở nhà hàng đã nghe người ta kể về câu chuyện những năm tháng trẻ dại lúc mới vào ngành của Lâm Khấu Khấu.

Người ta đồn rằng, lúc vào nghề được hai năm cô vẫn chưa tính là quá nổi tiếng. Nhưng tác phong làm việc phách lối, kiêu ngạo nên cô đã giật liền ba đơn hàng trị giá hàng triệu đô la của một đồng nghiệp nào đó.

Không lâu sau đó, cả hai đụng mặt nhau ở một salon.

Headhunter bị cướp đơn nhận ra cô nên giọng điệu khá khó chịu, nảy sinh tranh cãi với cô. Không biết cuối cùng hai người nói gì mà headhunter đó đã cầm ly rượu vang trên bàn tạt thẳng vào Lâm Khấu Khấu.

Một ly rượu vang đỏ thì không nhiều lắm.

Lâm Khấu Khấu chỉ bị dính ít rượu trên vạt áo và gò má.

Chuyện không nghiêm trọng, nhưng hành động bạo lực của đối phương mang tính xúc phạm cực kỳ. Vì thế những người có mặt lúc đó đều ngây người ra, dường như ai nấy đều đang chuẩn bị chạy tới khuyên can.

Không ngờ Lâm Khấu Khấu lại rất bình tĩnh.

Trước mặt mọi người, cô mỉm cười, thản nhiên lấy giấy ăn trên bàn lau sạch vết rượu trên má, chậm rãi nói với đối phương: “Đừng tức giận, con trai ngoan à, mày có cố một trăm năm cũng không theo kịp số đơn bố dùng chân hoàn thành đâu.”

Không biết lúc đó headhunter đó phản ứng thế nào. Nhưng những lời này của Lâm Khấu Khấu đều được người có mặt trong salon hôm đó kể lại, truyền khắp giới headhunter.

Sau đó không lâu, headhunter đó đổi nghề, cuối cùng biệt tăm.

Còn Lâm Khấu Khấu thì lại vươn xa, nhanh chóng bộc lộ tài năng, có chỗ đứng vững chắc trong ngành, chưa đầy hai năm đã tới Hàng Hướng, đạt được đỉnh cao sự nghiệp.

Nhưng trong nhà hàng, cô đã trả lời thế nào?

“Khụ, hồi đó còn trẻ dại, bây giờ tôi không thế...”

Vẻ mặt bình thản mà khiêm tốn đó, thực sự so với bây giờ lại như hai người hoàn toàn khác nhau!

Viên Tăng Hỉ nhớ lại, khóe miệng hơi run rẩy: Khiêm tốn cái rắm!

Lâm Khấu Khấu thấy anh ta không nhúc nhích gì, liền hỏi: “Không đi à?”

Viên Tăng Hỉ nói: “Cô thật sự có thể cướp lại được đơn này à?”

Lâm Khấu Khấu cười: “Anh nghĩ sao?”

Viên Tăng Hỉ nhìn cô một lúc, không nói gì mà quay đầu chạy tới tiệm cửa hàng tiện mua thuốc.

Chẳng mấy chốc đã quay về.

Lâm Khấu Khấu đang chờ bên ngoài, thấy anh ta về liền nhận lấy bao thuốc từ tay anh ta, rút thuốc ra rất điệu nghệ, cho vào miệng rồi cầm bật lửa châm.

Động tác vừa nhìn đã biết, là một kẻ nghiện thuốc lá.

Viên Tăng Hỉ hỏi: “Cô tính thế nào?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Đơn giản thôi, Tô Nghênh có mắt không tròng, không chịu hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta cứ trực tiếp tìm tới ông chủ cô ta là được.”

Viên Tăng Hỉ sợ tới ngây người.

Hợp tác vượt cấp luôn à? Nói nghe dễ vậy! Cấp Giám đốc như Tô Nghênh mà còn không thèm để ý tới họ thì chẳng lẽ Tổng giám đốc Khương Thượng Bạch lại ngó ngàng tới hay sao?

Thế cũng hơi...

Rất lâu sau anh ta mới uốn thẳng lưỡi mình ra được, nhưng không hỏi chuyện này có khả thi hay không mà hỏi: “Vậy sao chúng ta tìm được người đó đây?”

Lâm Khấu Khấu không khỏi nhìn anh ta với vẻ tán thưởng, rất hài lòng vì anh ta không hề chất vấn về quyết định của mình: “Chẳng phải chúng ta còn Vương Lượng đấy sao?”

Viên Tăng Hỉ trợn tròn mắt: “Nhưng đó là ông chủ của anh ta mà, anh ta dám không?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Anh nghĩ không thể à?”

Viên Tăng Hỉ nghĩ ngợi một lúc, lập tức thẳng lưng lên: “Không, cố vấn Lâm rất sáng suốt. Dùng vật đúng chỗ, dùng người đúng nơi, chúng ta xem như cũng giúp anh ta giữ được công việc, đã đến lúc anh ta phải báo đáp rồi.”

________

Tầng 46 tòa nhà Thiên Hưng, Headhunter Hàng Hướng.

Hôm nay Trình Ký cố tình gọi Cố Hướng Đông tới văn phòng của mình.

Thực ra Cố Hướng Đông đã ở Hàng Hướng từ rất lâu rồi, hơn 30 tuổi, kinh nghiệm làm việc không thua kém gì Hạ Sấm, là cấp dưới đầu tiên của Lâm Khấu Khấu. Nhưng lúc đó Lâm Khấu Khấu xem trọng Hạ Sấm hơn, Cố Hướng Đông tự nghĩ mình có tài lại không gặp thời nên mới oán hận.



Vì thế lúc Hàng Hướng bị mua lại, Lâm Khấu Khấu dẫn đầu việc phản đối, hắn thấy được cơ hội liền phản bội Lâm Khấu Khấu.

Là một trong những cấp dưới đắc lực của cô, Cố Hướng Đông nắm trong tay kha khá khách hàng và nguồn lực.

Phần lớn nguyên nhân mà Hàng Hướng dám đuổi Lâm Khấu Khấu đi cũng nằm ở chỗ Cố Hướng Đông, hắn đi đầu việc phản bội cô, được công ty giữ nguyên chức vụ của mình.

Sau đó tất nhiên là Trình Ký đã thăng chức cho hắn lên làm Giám đốc, Cố Hướng Đông nghe lời ông ta răm rắp, giúp ông ta có cảm giác thỏa mãn vì được nắm quyền trong tay.

Tuy nhiên...

Hiện tại trong công ty vẫn còn một cây đinh trong mắt nữa.

Nhớ lại chuyện hôm đó trong nhà hàng, Trình Ký không kìm được cơn giận: “Chỉ vì có doanh số tốt nên người của bên tập đoàn mới không nỡ tống cổ cậu ta thôi, giờ còn dám huênh hoang trước mặt tôi.”

Cố Hướng Đông cũng ghét cay ghét đắng Hạ Sấm.

Lúc Lâm Khấu Khấu còn ở đây, hắn đã ghét Hạ Sấm được ưu tiên hơn mình. Không ngờ Lâm Khấu Khấu đi rồi nhưng cậu ta lại không đi, ở lì chỗ này khiến họ ngứa mắt, lại còn chống đối họ nữa.

Cố Hướng Đông nói: “Sếp cứ yên tâm, em đã nắm trùm hết bên chuyên môn rồi. Chỉ cần chúng ta có thể xử cậu ta, bên tập đoàn thấy không ảnh hưởng gì mấy tới việc làm ăn thì sẽ không thiên vị cậu ta được nữa. Em vừa kéo được một đơn 300 vạn, mới ký xong hợp đồng với bên kia, sẽ được thù lao khoảng 90 vạn. Lúc đó em sẽ đích thân ra tay, tháng này sẽ đè cậu ta xuống cho bằng được.”

Trình Ký nói: “Tôi luôn tin tưởng cậu mà. Hồi Lâm Khấu Khấu còn ở đây, lúc nào cũng thiên vị cho Hạ Sấm, tôi thấy cực kỳ tiếc cho cậu. Nhưng lúc đó tôi không thể nào chen miệng vào việc chuyên môn được, nhiều năm như thế cũng tủi thân cho cậu quá rồi. Giờ là lúc để cậu chứng tỏ năng lực đấy.”

Cố Hướng Đông vội bày tỏ lòng trung: “May mà có sếp đề bạt em, em mới có cơ hội vẫy vùng đấy chứ. Dù có được thành tích thế nào thì cũng là nhờ có sếp Trình giỏi thôi.”

Câu nịnh hót này thật khiến người ta vui vẻ.

Trình Ký vỗ vai Cố Hướng Đông, cười lớn: “Được đấy, tôi biết là không nhìn lầm cậu mà.”

Hai người trò chuyện xong liền rời khỏi phòng.

Ai ngờ, ở hành lang phía trước có một người tình cờ đi ngang qua, đúng lúc đụng mặt họ.

Cố Hướng Đông nhìn lại, chợt biến sắc.

Người đó không ai khác chính là Hạ Sấm mà họ vừa bàn cách đối phó mới nãy.

Mặt mũi lạnh lùng, biểu cảm thờ ơ.

Không có Lâm Khấu Khấu ở đây, giờ cậu đã vượt lên dẫu đầu, vẻ sắc sảo vốn có không những không kìm bớt mà còn được mài giũa trở nên bén nhọn hơn, khiến người ta đứng nhìn từ xa cũng có thể cảm giác như sắp bị đâm tứa máu.

Hai người Trình Ký và Cố Hướng Đông đều có phần kém cạnh khi so sánh với cậu.

Hạ Sấm thấy họ nhưng không buồn chào hỏi gì, cũng chẳng có ý định dừng lại, cứ thế đi thẳng qua cả hai.

Cố Hướng Đông không kìm được mà hạ giọng mắng: “Châu chấu sau thu*!”

(*) Châu chấu sau thu: chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa.

Hạ Sấm đằng trước dừng bước: “Giám đốc Cố.”

Cố Hướng Đông nghĩ cậu ta sắp mắng mình.

Nhưng Hạ Sấm chỉ xoay người lại rồi hỏi: “Anh đang làm đơn hàng của công ty rượu Khương Thượng Bạch đúng không?”

Cố Hướng Đông sửng sốt trong giây lát.

Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng trong khoảnh khắc này, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của hắn.

Gì vậy?

Đơn hàng này hắn mới liên lạc hôm nay, vừa mới gọi điện yêu cầu bên kia ký hợp đồng độc quyền thôi, đến cả cấp dưới của Cố Hướng Đông còn chưa chắc đã biết.

Sao Hạ Sấm lại biết được?

Cố Hướng Đông bắt đầu cảnh giác, tỏ ra cực kỳ kiêng dè, thậm chí còn có chút phẫn nộ: “Cậu lại muốn cướp à?”

Hạ Sấm đột nhiên bật cười.

Đường nét gương mặt của cậu ta vốn đã rõ ràng, cười lên lại càng mang thêm chút tươi tắn của thiếu niên, tựa như vẻ lạnh lùng và sắc bén vừa rồi chỉ là ảo giác, thực chất cậu ta đang rất vui: “Đúng là một case ngon nghẻ, tôi phải chúc mừng anh đấy.”

Chúc mừng ư?

Cậu ta nói xong liền bỏ đi, nhưng Cố Hướng Đông vẫn đứng sững đó, không hiểu sao trong lòng lại ớn lạnh.

_________

Kỳ Lộ, văn phòng của Tôn Khắc Thành.



Giờ đã là bốn giờ chiều, thời tiết hôm nay không tốt lắm, ngoài trời xám xịt, tâm trạng của Tôn Khắc Thành cũng giống với thời tiết, cực kỳ u ám và ảm đạm.

Bùi Thứ đã ở trong văn phòng của anh, ngồi phá phách hai tiếng rồi.

Anh đứng cạnh ghế sô pha, cầm bộ bài trong tay, ném từng lá vào thùng rác bên cạnh cửa sổ, mười lá thì có ba lá bay được vào đúng, còn lại ném ra ngoài hết.

Dở chết đi được.

Tôn Khắc Thành nhìn anh một lúc lâu, thấy lòng mình hơi mệt mỏi: “Ông cố ơi, hôm nay cậu rảnh vậy? Không có case nào để làm à?”

Làm ơn đi trời, đi ra khỏi văn phòng của tôi đi mà.

Cậu không làm việc nhưng tôi phải làm chứ.

Bùi Thứ như nghe thấy tiếng lòng của anh, không thèm quay đầu lại mà chỉ nói: “Case? Không có. Chuyện của cậu có gấp, có quan trọng đâu, tôi ở đây thêm một chút thì đã làm sao?”

Tôn Khắc Thành suy sụp: “Chẳng phải mấy ngày trước cậu vừa nhận đơn COO* của dược phẩm Hoa Dương đấy sao?”

(*) COO: Giám đốc điều hành.

Bùi Thứ xùy một tiếng: “Chán phèo.”

Tôn Khắc Thành nói: “Còn việc thông báo tuyển dụng trưởng phòng vận hành của tập đoàn Nhật Thịnh thì sao?”

Bùi Thứ nói: “Quá đơn giản.”

Chán không muốn làm, đơn giản quá cũng không làm, cậu muốn lên trời à?

Nếu có cái gối trong tay lúc này, Tôn Khắc Thành sẽ đè cho tên này chết ngạt mới thôi.

Anh chợt nghĩ tới một chuyện: “Vậy còn bên Công nghiệp nặng Hà Đông, họ bảo muốn tìm vài kỹ sư công trình cấp cao, đây là lĩnh vực chúng ta chưa thử, chắc chắn sẽ thú vị đấy!”

Cuối cùng Bùi Thứ cũng dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Tôn Khắc Thành nhen nhóm hy vọng trong lòng.

Nhưng Bùi Thứ lại lạnh lùng nói: “Chỉ có ít tiền đó, ném cho Mạnh Chi Hành làm là được rồi, đáng để tôi ra tay à?”

Tôn Khắc Thành: “...”

Thế giới này bị huỷ diệt mẹ nó luôn đi!

Bùi Thứ không thèm để ý tới anh, giơ tay ném nốt mấy lá bài còn lại.

Tôn Khắc Thành muốn ra ngoài.

Nhưng không ngờ là Bùi Thứ ném được một lá rồi bỗng khựng lại, nhìn ra bên ngoài.

Tôn Khắc Thành ngạc nhiên nên cũng đi ra nhìn.

Là Lâm Khấu Khấu quay về.

Cô dẫn Viên Tăng Hỉ bước vào, vẻ mặt nhàn nhạt, vừa đi vừa như đang suy nghĩ chuyện gì đó, có vẻ như đang về văn phòng của mình, cũng tình cờ đi ngang qua chỗ họ.

Ánh mắt Bùi Thứ lóe lên, đi tới gõ lên bức tường kính.

Cộp cộp.

Lâm Khấu Khấu nghe thấy liền dừng lại liếc anh một cái, nhưng cô cũng không có ý định phản ứng lại, vẫn đi thẳng tới trước.

Cộp cộp, Bùi Thứ lại gõ cửa lần hai.

Lâm Khấu Khấu thấy tên này hơi phiền bèn đi tới, đẩy cửa ra hỏi: “Có chuyện gì?”

Bùi Thứ quan sát nét mặt cô: “Cô sang bên Khương Thượng Bạch không ổn à?”

Lâm Khấu Khấu nghe vậy đi thẳng một nước: “Ổn hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh.”

Bùi Thứ lập tức nhướng mày như đang nghĩ ngợi gì đó.

Tôn Khắc Thành ngồi trên ghế sô pha, thấy anh như thế liền cười, tự nhiên cảm giác như mình đã hiểu ra điều gì đó: Tên này được, chẳng trách không có hứng thú với đơn nào hết, hóa ra là đang để ý đơn của người khác.

Anh ta nhìn Bùi Thứ đầy ẩn ý, ánh mắt trở nên khó nói nên lời.

Bùi Thứ hiếm khi không để ý tới vẻ mặt của anh.

Lâm Khấu Khấu không phủ nhận chứng tỏ mọi chuyện không ổn. Cô không nói, chẳng lẽ anh không có cách nào biết được à?

Anh khẽ cười, đi thẳng ra ngoài gọi: “Viên Tăng Hỉ, anh vào đây.”