Thâm tâm Viên Tăng Hỉ bỗng thấy phức tạp, thậm chí còn thổn thức đôi chút.
Headhunter của Đồ Thuỵ...
Không ngờ cũng bị người ta đánh bật khỏi đài cao, rớt xuống vũng bùn mất hết thể diện chỉ trong vài giây ngắn ngủ như thế.
Anh cảm thấy mình đã hiểu rõ một chuyện: Ở trước mặt một kiểu cao thủ chơi đòn hạ bệ như Lâm Khấu Khấu thì top 4 headhunter gì đó chẳng là cái thá gì cả!
__________
Headhunter Đồ Thuỵ có chi nhánh khắp cả nước, còn trụ sở chính ở Thượng Hải thuộc một tòa nhà thương mại ở phố Tây, với ba tầng và hơn hai trăm nhân viên.
Chu Phi cũng không biết mình đã quay về đó như thế nào.
Toàn bộ khu làm việc được chia thành vài khối chính. Nhưng dù là vị trí nào cũng có tiếng nói chuyện điện thoại của headhunter các cấp trong công ty đang cật lực trao đổi với khách hàng và ứng viên để hoàn thành đơn hàng nhằm gặt hái tiền bạc hoặc danh tiếng.
Anh đi ngang qua khu làm việc, trong đầu chợt hiện ra ánh mắt cô gái nhìn mình lúc nãy.
Tiết Lâm vừa kết thúc một ván đấu ngầm với Lục Đào Thanh, mặt mày lạnh tanh bước ra khỏi phòng họp, vừa ngước lên thấy Chu Phi như thế thì không khỏi nhíu mày.
Tuy cô ta còn trẻ nhưng địa vị trong công ty không hề thấp chút nào.
Vài năm trước cô ta làm sales sau khi ngành này đi xuống mới nhảy sang làm headhunter. Sales là bán hàng, còn headhunter là bán người, kể ra cũng giống nhau. Vậy nên từ khi gia nhập headhunter Tiết Lâm thích ứng rất nhanh, nhanh chóng mở mang bờ cõi, trở nên bất khả chiến bại, chưa đầy một năm đã giành được chức vụ cao như phó giám đốc.
Đầu năm nay, tạp chí Giới Headhunter vừa mới phỏng vấn cô ta, còn ví von cô ta là: “Bà hoàng mới vượt mặt Lâm Khấu Khấu.”
Tiết Lâm rất ghét tạp chí so sánh cô ta với Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu giỏi thì giỏi thật, nhưng rõ ràng chẳng phải hạng cao cấp gì nên mới bị Hàng Hướng đuổi cổ. Tuy nhiên không thể không phủ nhận rằng danh xưng này ít nhất cũng cho thấy bây giờ cô ta đang là thế lực không thể ngăn cản trong ngành.
Chu Phi là cấp dưới của cô ta tuyển vào năm ngoái, luôn hăng hái làm việc lúc nào cũng phấn chấn, hào hứng, là một người rất năng nổ trong công ty,
Thế mà giờ trông cứ như người mất hồn.
Tiết Lâm gọi anh ta lại: “Chu Phi? Chẳng phải tôi bảo anh đi trao đổi về case Khương Thượng Bạch à? Sao lại về sớm thế? Đã ký hợp đồng chưa?”
Lúc này Chu Phi mới nhìn thấy cô ta tự nhiên á khẩu, không nói năng được gì.
Tiết Lâm biết ngay là có biến.
Cô ta không muốn nói chuyện bên ngoài, bèn gọi Chu Phi vào văn phòng mình rồi mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Phi chầm chậm trả lời: “Có lẽ tôi đã để vuột mất đơn Khương Thượng Bạch rồi.”
Vốn dĩ hôm nay anh ta tới trao đổi với khách hàng với tranh thủ lúc bên kia chưa tìm được đối tác thích hợp để ký hợp đồng, không ngờ lại gặp kỳ đà cản mũi.
Tiết Lâm vô cùng kinh ngạc, một đơn hàng ăn chắc mười phần như thế mà lại để mất?
Chu Phi bèn kể lại đầu đuôi sự tình.
Có điều lúc kể chắc vì hổ thẹn hoặc không muốn đối mặt với sự thật nên anh ta đã giấu đi chuyện mình vứt danh thiếp của đối phương, chỉ kể hai bên từng cạnh tranh trước mặt Tô Nghênh.
“Cái cô Tô bên kia cũng chẳng phải người dễ nói chuyện, hơn nữa cực kỳ thiếu kiên nhẫn với headhunter tôi và cô ta trao đổi với nhau chẳng vui vẻ gì cả“. Chu Phi càng kể càng thấy khó chịu, khẽ lầm bầm: “Hai headhunter của Kỳ Lộ nhất là cô gái kia rất giỏi. Tôi cảm thấy dù có dốc hết sức tranh giành thì tôi cũng không thắng nổi cô ta.”
Tiết Lâm nghe vậy thì nổi cáu ngay: “Anh và đồ vô dụng à? Có mỗi thế mà cũng để mất đơn hàng, anh có biết giai đoạn này quan trọng với tôi thế nào không hả? Mỗi đơn hàng vuột mất đều sẽ ảnh hưởng đến doanh số quý này của tôi.”
Bây giờ công ty chia làm hai phe rõ ràng.
Một phe do Tiết Lâm dẫn đầu, còn phe kia do Lục Đào Thanh cầm lái. Hai bên từng đối chọi gay gắt vài lần. Giữa Tiết Lâm và Lục Đào Thanh giờ chỉ còn chút khách sáo ngoài mặt, chứ thật ra đang ngấm ngầm tranh đấu với nhau.
Đã làm headhunter rồi thì đương nhiên ai có năng lực chuyên môn mạnh hơn thì người đó sẽ có tiếng nói hơn trong công ty, cho nên doanh số là chỉ tiêu then chốt quyết không thể lơ là được.
Vị trí giám đốc phát triển thị trường của Khương Thượng Bạch có mức lương 300 vạn một năm, nếu tìm được ứng viên bên heahunter sẽ nhận được khoản phí là 90 vạn tệ, đây không phải là một con số nhỏ.
Chu Phi bị cô ta mắng như cháu mà chẳng dám cãi nửa câu, chỉ lí nhí nói: “Giám đốc, nhất tôi sẽ hoàn thành tốt mấy đơn đã nhận chắc chắn không phạm sai lầm nào.”
“Vốn dĩ anh không được phép phạm sai lầm, đó là trách nhiệm của anh“. Tiết Lâm lạnh mặt, lại đang định dạy cho anh ta thêm hai câu thì bỗng sực nhớ đến chuyện gì đó, nhớ lại những gì anh ta vừa nói: “Khoan đã, lúc nãy anh bảo người cướp mất đơn hàng này là nhân viên Kỳ Lộ. Còn là con gái?”
Chu Phi gật đầu: “Đúng. Sao thế?”
Tiết Lâm nhanh chóng lục lọi trí nhớ.
Trong ngành, Kỳ Lộ là một công ty rất khác biệt có quy mô không lớn
Nữ headhunter còn có bản lĩnh cướp đơn hàng của Chu Phi...
Một cái tên nhanh chóng hiện ra.
“Nếu nữ headhunter là cấp dưới của Bùi Thứ thì không nhiều lắm, chỉ có Diệp Tương tổ trưởng tổ headhunter hai là khá giỏi“. Sắc mặt Tiết Lâm luôn rất khó coi: “Nhưng tôi nhớ Kỳ Lộ đã từng tiếp xúc với đơn hàng này, rồi từ bỏ cơ mà.”
Nếu không cô ta sẽ không cử Chu Phi đi lấy đơn này về, vì nếu đối thủ là Bùi Thứ thì xác suất chiến thắng của cô ta không cao.
Chu Phi nghe nhưng không dám đáp lời.
Tiết Lâm ngẫm nghĩ, thong thả ngồi vào ghế làm việc, mắt lóe lên chợt nói: “Đưa số điện thoại của Tô Nghênh bên Khương Thượng Bạch cho tôi.”
Chu Phi ngạc nhiên: “Cô cần số điện thoại của cô ta làm gì?”
Tiết Lâm lạnh lùng nói: “Dù có là Kỳ Lộ thì cũng không thể không tranh thủ một chút, hơn nữa tôi muốn hỏi rõ tình hình đơn hàng này.”
Chu Phi đưa số điện thoại.
Tiết Lâm gọi ngay.
Nhưng đường dây vừa kết nối, hai bên chưa nói được mấy câu, nghe Tô Nghênh nói cô ta đột nhiên nhíu mày vô cùng sửng sốt: “Cô cũng không biết à? Thế... Sao bọn họ cũng nhúng tay vào...”
___________
“Trước kia cố vấn Lâm thân với giám đốc Lục Đào Thanh của Đồ Thuỵ lắm à?”
Lúc ngồi xe về, Viên Tăng Hỉ không kìm được mà hỏi Lâm Khấu Khấu.
Cô nói: “Quen sơ sơ, trước có quan hệ khá tốt.”
Trong số headhunter của top 4 thì cô khá có cảm tình với Lục Đào Thanh. Anh ta đã vào ngành mười mấy năm, gần 40 tuổi gia đình hòa thuận, yên ấm. Rất biết cách đối nhân xử thế hơn nữa tính cách lại chính trực vô cùng tuân thủ đạo đức nghề nghiệp không phải là loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, có thể nói là trái ngược hẳn với lão già Lê Quốc Vĩnh của Nhuệ Phương.
Cô nói năng rất lạnh nhạt, quan hệ tốt mà lại thêm chữ “khá“. Nghe như không thân thiết mấy nhưng vào tai Viên Tăng Hỉ thì lại có cảm giác như nói nhẹ tênh được vậy là vì thật sự coi trọng.
Chính bởi thân thiết nên mới nói “có quan hệ khá tốt“.
Dù gì Viên Tăng Hỉ cũng là thầy bói vẫn đủ khả năng nghe hiểu chuyện này, nhất thời không kìm được mà nghĩ thầm: Mình có vận cứt chó gì mà lại được Lâm khấu chọn làm cố vấn trợ lý không biết?
Nghĩ thế anh ta bèn nói: “Chắc tôi phải mua vé số thôi.”
Lâm Khấu Khấu thấy vậy thì bật cười.
Cô lắc đầu, nhìn về phía đằng trước, thấy đã tới công ty bảo tài xế dừng lại bước xuống xe.
Ở trong lẫn ngoài cửa xoay đều có rất nhiều người ra vào.
Lâm Khấu Khấu đang định vào không ngờ đúng lúc này điện thoại của Viên Tăng Hỉ lại reo.
Anh ta cầm lên xem, chợt ơ một tiếng: “Là giám đốc Tô gọi.”
Lâm Khấu Khấu khựng bước, nhìn Viên Tăng Hỉ nghe máy: “Alo, chào giám đốc Tô.”
Đầu dây bên kia nói mấy câu.
Sắc mặt Viên Tăng Hỉ mới đầu vẫn bình thường nhưng nghe xong bỗng ngây ra, miệng hơi há mất một lúc lâu, mới sắp xếp ngôn ngữ rồi nói: “Chẳng phải, chẳng phải lúc chúng tôi về đã bảo lát nữa sẽ gửi CV mới cho cô sao. Vì sao...”
Lâm Khấu Khấu nhận ra có chuyện không ổn.
Tô Nghênh bên kia trả lời.
Viên Tăng Hỉ vội kêu lên: “Nhưng chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Giờ cô bảo bỏ là bỏ, hình như không ổn lắm đâu?”
Lâm Khấu Khấu nhướn mày ý bảo Viên Tăng Hỉ mở loa ngoài.
Đầu dây bên kia vang lên, tiếng Tô Nghênh: “Tôi rất xin lỗi về việc này, nhưng trước đây bên anh đã vi phạm điều khoản nên tôi có quyền hủy hợp đồng. Bên họ là công ty lớn, người trao đổi với tôi lại còn chức vụ rất cao. Họ đã hứa sẽ đưa cho tôi một đống ứng viên phù hợp, họ trông có vẻ đáng tin và coi trọng yêu cầu của công ty chúng tôi hơn bên anh nhiều. Vậy nên rất xin lỗi hợp tác giữa chúng ta kết thúc.”
Công ty lớn, chức vụ của người trao đổi rất cao.
Viên Tăng Hỉ nghe vậy mà khó chịu, thậm chí cảm thấy phẫn uất: “Rõ ràng lúc trước đã đồng ý, sao thoắt cái đã đổi ý?”
Nhưng dù sao cô ta cũng là HR bên khách hàng anh ta không tiện nổi giận, đành phải chỉnh đốn tâm trạng rối rắm của mình rồi cố gắng nói năng lịch sự: “À, vậy à. Thế...”
Nhưng Lâm khấu không tốt tính thế.
Vốn dĩ trong ngành ai cũng biết cô có chút thành kiến với HR. Bây giờ bên kia lại còn thay đổi xoành xoạch đòi hủy bỏ hợp tác?
“Đưa điện thoại cho tôi.”
Viên Tăng Hỉ chưa kịp nói hết câu, cô đã giật lấy điện thoại trong tay anh ta nói với Tô Nghênh ở đầu dây bên kia: “Giám đốc Tô, cô vừa nhận lời chúng tôi mà bây giờ lại đổi ý thì không hay nhỉ?”
Giọng điệu nghe có vẻ hòa nhã, trên mặt còn mỉm cười nhưng Viên Tăng Hỉ thấy rõ ràng trong con ngươi của cô chỉ toàn sát ý, làm gì có chút ý cười nào?
Nhất thời tóc gáy anh dựng hết lên, chợt cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.
Tô Nghênh nghe giọng Lâm Khấu Khấu thì không khỏi ngạc nhiên, giải thích với cô: “Không phải là tôi không muốn hợp tác với bên cô, nhưng bên kia bắt ký hợp đồng độc quyền, có tính độc nhất. Nếu bên tôi hợp tác với họ thì không thể ủy thác cho bên cô được, các cô đừng làm khó tôi. Công ty cần người gấp đương nhiên tôi phải chọn bên đáng tin nhất để hợp tác chứ.”
Lâm Khấu Khấu híp mắt lại, nói dối không hề chớp mắt: “Cô cũng biết chúng tôi có chức vụ không cao. Nếu để mất một đơn hàng lớn như vậy thì sẽ bị cấp trên khiển trách, chí ít thì cô cũng nên nói cho chúng tôi biết đó là công ty nào để chúng tôi có biết đường báo cáo với cấp trên chứ, nếu không sẽ ăn mắng mất.”
Tô Nghênh không nói gì.
Viên Tăng Hỉ đột nhiên thấy căng thẳng.
Nhưng Lâm Khấu Khấu không sốt ruột chút nào cầm điện thoại chờ đợi.
Một lúc lâu sau Tô Nghênh mới nói: “Là Hàng Hướng.”
Lâm Khấu Khấu: “...”
Tô Nghênh nói: “Dù sao mong các cô có thể thông cảm chuyện này, nếu lần sau có vị trí phù hợp chúng ta có thể...”
Lâm Khấu Khấu chẳng buồn nghe máy mà cúp máy luôn, còn tiện tay chặn luôn xuống cô ta.
Viên Tăng Hỉ trợn mắt há miệng.
Lâm Khấu Khấu ném trả điện thoại lại cho anh, mặt từ từ đanh lại trông chẳng có chút độ ấm nào.
Hàng Hướng.
Cô thầm lặp lại hai chữ này một lần, cụp mắt rủ mi, lấy điện thoại của mình ra.
Lần trước Hạ Sấm nhắn tin, nhưng cô không trả lời.
Bây giờ cô cúi đầu gõ một hàng chữ gửi đi: “Vị trí giám đốc phát triển thị trường của Khương Thượng Bạch do cậu nhận à?
Hạ Sấm nhắn lại ngay lập tức: “Không phải.”
Không phải cậu ta?
Thế thì đích thị là Cố Hướng Đông..
Lâm Khấu Khấu nhìn khung trò chuyện không nhúc nhích gì.
Hạ Sấm lập tức nhắn tin gặng hỏi: “Vị trí này là sao? Chị về rồi à?”
Lâm Khấu Khấu không trả lời.
Cô chuyển sang giao diện trang trình duyệt, tìm kiếm tìm tin tức liên quan đến Hàng Hướng.
Sau khi bị thu mua công ty này hiếm khi xuất hiện trên những tờ báo ngành, gần một năm nay gần như không có bài báo nào thỉnh thoảng có một tờ nhắc tới đều gọi Hàng Hướng là mặt trời sắp lặn. Sau khi bị tập đoàn Lượng Tử thu mua đã mất hết sức sống, những headhunter giỏi đều bị điều sang đội tuyển dụng Hàng Hướng bị rút cạn tới giọt máu cuối cùng, giờ chỉ còn sống thoi thóp.
Nhất là nửa năm nay, dường như Thi Định Thanh đã ở ẩn, nghe đồn bà ta không còn nhúng tay vào bất cứ công việc quản lý nào của Hàng Hướng nữa.
Lâm Khấu Khấu đọc một hồi, cõi lòng bộn bề, đột nhiên lên cơn thèm thuốc lá.
Nhưng từ sau khi xuống núi, cô chưa hút lại nên không mang theo người. mò tay vào túi chẳng lục được gì. Hướng mắt ra phía trước, tình cờ trông thấy một cửa hàng tiện lợi.
Viên Tăng Hỉ đang ôm điện thoại của mình bị cô dọa không nhẹ ngập ngừng nói: “Cố, cố vấn Lâm chúng ta chặn người ta thế này hình như không lịch sự lắm thì phải? Nhỡ sau này cô ta còn vị trí nào muốn giao cho chúng ta bù đắp lại một chút...”
“Kỳ Lộ không nhận đơn hàng có giá trị dưới 100 vạn, dù cô ta muốn đưa thì chắc gì đã lọt vào mắt Bùi Thứ“. Lâm Khấu Khấu cười khẩy một cái, nhìn chằm chằm vào cửa hàng tiện lợi trước mặt, thật sự không muốn đi bèn nhìn sang Viên Tăng Hỉ nói: “Thôi đừng gào khóc nữa, có phải trời sập đâu mà. Rảnh thế chi bằng đi mua cho tôi bao thuốc đi.”
Mua thuốc...?
Viên Tăng Hỷ sửng sốt không phản ứng gì được.
Lâm Khấu Khấu chỉ nói: “Anh còn muốn làm case này nữa không?”
Viên Tăng Hỉ hỏi: “Chúng ta vẫn còn cơ hội à?”
Lâm Khấu Khấu tiếp tục lướt điện thoại đọc tin tức liên quan đến Hàng Hướng, không ngẩng đầu lên, đáp bâng quơ: “Đương nhiên là còn, cứ đi mua cho bố bao thuốc đã, về bố bảo cho nghe.”
Bố???
Khoảnh khắc này trong đầu Viên Tăng Hỉ hiện một nùi dấu chấm hỏi, gần như không tin nổi những vì mình vừa nghe thấy.