Đúng là Bùi Thứ lắm lúc quái gở thật.
Lâm Khấu Khấu ngẫm nghĩ, cũng chẳng thể phản bác được nên vứt luôn cảm giác quái dị vừa rồi ra sau đầu, đi theo Bùi Thứ về công ty.
Hiện tại lĩnh vực giáo dục trực tuyến đang dậy sóng, quần hùng tranh bá, nhà nhà đều đang cướp người trong ngành, dù Đổng Thiên Hải không đưa ra thời hạn cụ thể nhưng tình thế cũng khá gấp gáp.
Như định hướng hoạt động đã bàn trong bữa ăn trưa, bước tiếp theo của case này là thực hiện.
Về tới công ty, chuyện đầu tiên Bùi Thứ làm là gọi Mạnh Chi Hành và Diệp Tương vào phòng làm việc của mình.
Lâm Khấu Khấu nhớ ban nãy anh bảo trong công ty có người từng tiếp xúc qua lĩnh vực thư ký này, liền đoán quá nửa là Mạnh Chi Hành và Diệp Tương, vì thế cũng đi theo vào.
Quả nhiên, câu đầu tiên mà Bùi Thứ nói là: “Tôi còn nhớ trước khi hai người tới Kỳ Lộ đều đã làm qua chức vụ thư ký đúng không?”
Mạnh Chi Hành khẽ giật mình.
Diệp Tương cũng không phản ứng lại kịp, lúc nhận ra thì chợt nhớ tới nỗi nhục nào đó trong quá khứ nên giật nảy mình, lập tức chỉ sang Mạnh Chi Hành: “Em chỉ là làm qua thôi, nhưng Mạnh Chi Hành đây là người chuyên nghiệp đấy ạ! Năm đó người trong giang hồ gọi anh ta là “Tú bà phố Nam Kinh”, sau này thì là “Đại tổng quản Bến Thượng Hải“. Về chức vụ thư ký này, anh ta đứng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất đâu!”
Mạnh Chi Hành:?????
Gọng kính trên sống mũi cậu ta cũng suýt trượt xuống, kinh ngạc nhìn sang Diệp Tương, sao lại dám đâm sau lưng đồng nghiệp trong thời khắc mấu chốt này thế chứ?
Nghĩ tới những chua xót và đau khổ năm đó, cậu ta thoáng chốc nổi hết cả da gà.
Ai mà muốn trải nghiệm lại những năm tháng đó nữa chứ?
Mạnh Chi Hành là người luôn trầm mặc ít nói, giờ phút này tài năng nói tăng vọt: “Không phải đâu, năm xưa mọi người chỉ đùa thôi, trước khi được anh Bùi nhặt về Kỳ Lộ em chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng có tí thành tích nào. Nếu nói về vị trí thư ký thì hẳn là Diệp Tương hiểu rõ nhất. Có việc gì anh cứ tìm cô ấy đi ạ, đảm bảo sẽ hài lòng.”
Phải biết rằng dù Mạnh Chi Hành và Diệp Tương là cấp dưới của Bùi Thứ nhưng tới nay vẫn cạnh tranh rất quyết liệt, làm gì có chuyện nhường mối cho nhau.
Dù người mới tới Kỳ Lộ chưa bao lâu như Lâm Khấu Khấu cũng biết sương sương.
Nhưng lúc này đây, cả hai lại tâng bốc lẫn nhau, chỉ hận không thể tâng cho đối phương lên tận chín tầng mây.
Cô không nhịn được mà hỏi: “Gì mà “Tú bà phố Nam Kinh”, rồi còn “Đại tổng quản Bến Thượng Hải” nữa vậy?”
Mạnh Chi Hành lập tức chìa ra vẻ mặt đau khổ.
Diệp Tương mỉm cười, nhảy thẳng tới chỗ của Lâm Khấu Khấu, nhanh chóng giải thích: “Anh ta chuyên làm chức vụ thư ký đấy ạ, khi đó trên WeChat có tới bảy, tám nhóm làm việc, nhóm nào cũng toàn là thư ký nữ, còn có một nhóm chuyên dành riêng cho thư ký nam nữa. Hễ ông chủ nào cần người là anh ta lại vào nhóm hỏi. Có một lần bị cảnh sát mạng bắt được, nghi ngờ anh ta dùng ám hiệu gì đó để kinh doanh thân xác bất hợp pháp...”
Lâm Khấu Khấu: “...”
Xem như cô đã hiểu câu chuyện rồi.
Ánh mắt lúc này nhìn Mạnh Chi Hành lại thêm vài chút vi diệu và một ít cảm thông.
Chức vụ thư ký này ở trong tất cả mọi nghề đều được xếp hàng đặc thù.
Nhưng bất cứ ông chủ, quản lý cấp cao nào trong công ty đều phải có một người như thế bên cạnh. Có một số người làm với tư cách think tank*, có một số với tư cách quản lý, có cả như người giúp việc, tôi tớ...
(*) Một nhóm hoặc một viện được tổ chức để tập trung nghiên cứu tìm giải pháp cho một số vấn đề, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, xã hội hoặc chiến lược chính trị, quân sự.
Vị trí của họ không cao nhưng lại tiếp xúc với toàn người thuộc tầng lớp cao.
Tiền lương họ không nhiều nhưng lại phục vụ toàn người lương cao.
Suốt ngày phải chạy theo sếp, con sếp bị ốm, thư ký phải có quan hệ với bệnh viện; sếp muốn đãi nhân viên, thư ký phải thông thạo các tụ điểm giải trí ở địa phương...
Nói tóm lại là yêu cầu cực cao.
Phải xử lý những chuyện rất phức tạp, cách giao tiếp phải hợp ý sếp, phải chu đáo, phải có năng lực giải quyết vấn đề, lương không cao, cũng không thể đạt được cảm giác thành tựu trong công việc.
Thư ký của tập đoàn càng lớn thì càng phải đảm nhiệm nhiều thứ hơn người bình thường.
Đa số thư ký đều có xuất thân không tệ, nhà không thiếu tiền.
Họ chọn trở thành thư ký cũng có nhiều lý do.
Có nhiều người muốn trải nghiệm cuộc sống bên sếp, cũng có không ít trường hợp thư ký nhảy lên thành CEO công ty vì thiếu nhân sự; cũng có nhiều người là do gia đình sắp xếp, mong họ có được một công việc tốt; hoặc cũng do sở thích cá nhân, dù không phải chức vụ cao nhưng cũng có thể cáo mượn oai hùm ra lệnh với người khác; thậm chí còn có một số người tìm thấy “con rể vàng” hoặc “phú bà” trong khi tiếp xúc với giới thượng lưu...
Việc thư ký và sếp khác giới có quan hệ mập mờ cũng không phải số ít.
Những tình huống như thế đã khiến nhóm người hành nghề thư ký trở nên rất phức tạp, khó quản lý, mỗi người có một suy nghĩ, phong cách riêng, thậm chí còn có rất nhiều người bị mắc “bệnh công chúa” khiến tỷ lệ điều tiếng cực cao.
Hiện tại ngành headhunter cũng tương tự ngành luật, cũng chia nhỏ lĩnh vực, bên luật sư chia ra dân sự, hình sự, thương mại, headhunter cũng chia ra thành headhunter internet, headhunter y tế, thậm chí là headhunter bất động sản, headhunter tài chính.
Một số công ty headhunter nước ngoài còn tuyển chọn các vị trí riêng cho từng công việc nữa.
Ví dụ như Mạnh Chi Hành, trước khi vào Kỳ Lộ, cậu ta làm cho một công ty headhunter có vốn đầu tư nước ngoài, vì vừa vào công ty nên không được coi trọng, không thể tiếp cận với các chức vụ cấp cao mà được điều tới đội phụ trách chức vụ thư ký.
Chỉ một chức thư ký nho nhỏ thế mà trong đội còn phải chia ra theo khu vực.
Lúc đó Mạnh Chi Hành phụ trách khu vực đường Nam Kinh, Thượng Hải, vì thế sau này mới có cái danh “Tú bà phố Nam Kinh” khiến cậu ta chỉ ước được đầu thai lần nữa.
Vì thế giờ nhắc tới lịch sử đen tối đó, cậu ta thực sự đau muốn chết, khó hiểu hỏi: “Sếp à, sao tự nhiên anh hỏi vụ này làm gì? Em còn nhớ lúc đó anh bảo không cần thư ký, cả trợ lý cũng không mà. Giờ định thuê một người à?”
Bùi Thứ nói: “Không, tôi đang muốn tìm một người nên muốn nghe ngóng tí thôi.”
Anh kể vắn tắt lại tình hình đơn của Đổng Thiên Hải, sau đó giao nhiệm vụ cho Mạnh Chi Hành: “Cậu thông thạo lĩnh vực này cũng tốt, đi hỏi thăm đi, xem có ai quen biết thư ký năm đó của Trương Hiền không.”
Diệp Tương ở bên cạnh cười trộm.
Mạnh Chi Hành cực kỳ muốn đập đầu xuống đất, suy nghĩ hồi lâu, cậu ta mang theo một tâm trạng bi thương hỏi: “Sếp ơi, em đã rời công ty cũ lâu rồi, dù trong tay còn mối quan hệ nhưng phải có lý do mới liên lạc lại với người ta được, lỡ như để bên công ty cũ biết thì không ổn lắm đâu. Hay là em sẽ cho danh sách, anh bảo người khác liên hệ nhé?”
Nói tới đây, cậu ta nhìn sang Diệp Tương.
Lông mày Diệp Tương lập tức nhướng lên.
Nhưng Bùi Thứ suy nghĩ một lúc rồi lại nói: “Chuyện này phải giữ bí mật, không thể để người ta biết được mục đích của chúng ta được. Thế này đi, cậu cứ bảo là tôi muốn tìm thư ký, đưa cho tôi một danh sách rồi tôi sẽ tự liên hệ hỏi thăm.”
Mạnh Chi Hành lập tức trợn tròn mắt: “Anh tự liên hệ ư? Sếp à, chuyện này...”
Tựa như cậu ta có hàng vạn điều muốn nói, thậm chí trong đáy mắt còn có chút hoảng hốt.
Nhưng lúc này Bùi Thứ lại đi tới bàn làm việc của mình, không hề để ý chút nào mà chỉ nói: “Đừng có nói nhảm nữa, mau chóng gửi danh sách cho tôi đi.”
Người trong cuộc như anh thì u mê chứ Lâm Khấu Khấu đứng ngoài lại rất tỉnh táo, gần như tức khắc cô đã ý thức được sắp có trò hay để xem.
Mạnh Chi Hành ném một ánh mắt cầu cứu tới cho cô.
Lâm Khấu Khấu cũng mặc kệ, chỉ vỗ tay mỉm cười: “Tổ trưởng Mạnh đúng là kiểu người giỏi sẽ không bao giờ ngơi tay, nếu cố vấn Bùi đã bảo thì sao cậu không đi đi, sợ gì nữa?”
Mạnh Chi Hành sắp khóc tới nơi, nhưng nghĩ việc này là do Bùi Thứ bảo mình làm, dù về sau anh phát hiện nói chuyện với những thư ký đó rất mệt mỏi...
Cũng chẳng phải việc của mình mà đúng không?
Huống hồ gì cậu ta thực sự không muốn ôn lại cơn ác mộng ngày cũ chút nào.
Nghĩ tới đây, Mạnh Chi Hành cố gắng tự an ủi bản thân, cuối cùng vẫn ra khỏi văn phòng, làm theo lời Bùi Thứ mà thêm một loạt thư ký vào nhóm.
Lâm Khấu Khấu cũng thoải mái về lại văn phòng của mình.
Đơn Đổng Thiên Hải này chỉ có Bùi Thứ bận rộn thôi, cô không cần quan tâm, trái lại còn có thời gian rảnh để dạy Viên Tăng Hỉ một chút, cố tình tìm trong kho đơn chưa hoàn thành của công ty để tìm một chức vụ không quá cao để giao cho anh ta luyện tập, chuẩn bị xem tên thầy đồng này có bao nhiêu tiềm lực có thể phát huy được.
Nhưng cô mới gửi vài mail có liên quan, cúi xuống nhìn đã thấy điện thoại vang lên một thông báo tin nhắn nhóm.
Lâm Khấu Khấu vào rất nhiều nhóm, nhưng tất cả đều tắt thông báo.
Theo lý mà nói, không thể có thông báo nhắc nhở thế này được.
Cô vô thức nhíu mày, nhìn kỹ lại mới phát hiện tin nhắn từ nhóm chính thức của Đại hội Headhunter RECC, tất cả thành viên đều được tag.
Tả Minh – Đồ Thụy: @All, hôm nay tôi muốn giới thiệu một ứng viên nặng ký cho Đại hội Headhunter năm nay!
Đây là nhóm chính thức của Đại hội Headhunter RECC, nói chung là nhiều người đã tham dự một lần là sẽ tham dự lần nữa, dù lần tiếp theo không tới thì sau đó nữa cũng sẽ có mặt. Toàn ngành chỉ có bấy nhiêu gương mặt kiệt xuất thôi, vừa thu nạp vài người mới vào nên nhóm luôn rất ổn định.
Người đã vắng mặt năm ngoái như Lâm Khấu Khấu cũng không bị xóa bỏ.
Tất nhiên, cũng chẳng ai muốn xóa cô.
Người tinh anh trong các công ty headhunter lớn đều ở trong này, bao gồm headhunter chủ lực của top 4, ví dụ như Lục Đào Thanh của Đồ Thụy, Lê Quốc Vĩnh của Nhuệ Phương, Bạch Lam của Gia Tân, còn có Eric Wu của Đồng Huy Quốc Tế...
Nhưng lúc vào ai lại khoa trương như thế chứ.
Lại còn tag tất cả thành viên nữa.
Trong lòng Lâm Khấu Khấu khá tò mò, ngay sau đó thấy một người được thêm vào nhóm.
Thông báo nhắc nhở: “Tả Minh – Đồ Thụy” đã mời “Tiết Lâm Shelley – Đồ Thụy” tham gia nhóm chat.
Tiết Lâm?
Lâm Khấu Khấu lập tức nhướng một bên mày.
Đây chẳng phải là bà hoàng mới đột nhiên nổi đình đám trong ngành của Đồ Thụy năm qua sao? Nghe nói đến cả Lục Đào Thanh còn không chèn ép được cô ta.
Trong nhóm lập tức phản ứng lại.
“Hóa ra là cố vấn Tiết, thế thì Đại hội lần này rất đáng xem đấy.”
“Chào mừng gia nhập nhé!”
“Tôi còn bảo là nếu cố vấn Tiết không tham gia Đại hội Headhunter thì tiếc thật, không ngờ hôm nay vào thật rồi.”
“Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu...”
...
Trong nhóm chat lần lượt nhao nhao nhiệt liệt chào mừng, có vài vị trùm lớn không xem điện thoại được mọi lúc nên trả lời hơi trễ.
Lão già Lê Quốc Vĩnh ở Nhuệ Phương kia là người chào đón đầu tiên, gửi hai chữ “Hoan nghênh” rồi còn thêm một cái emoji vẫy tay.
Lục Đào Thanh cùng làm ở Đồ Thụy lại tỏ ra rất khiêm tốn, chỉ gửi một khuôn mặt cười.
Eric Wu, người mang nửa dòng máu Pháp lại rất nhiệt tình, khoa trương nói: “OMG, tôi cứ nghĩ lần này Coco không tham gia thì mình sẽ giành được danh hiệu hạng nhất rồi chứ, giờ có thêm một Shelley nữa à!”
Bầu không khí trong nhóm thoáng chốc trở nên rất náo nhiệt, Tiết Lâm cũng gửi một lời cảm ơn: “Cảm ơn đã chào đón, mong mọi người quan tâm tôi trong đại hội năm nay ạ.”
Sau đó, tất cả mọi người đều rất thân thiện đáp lại.
Chỉ có một người xuất hiện là cực kỳ chói mắt. Lâm Khấu Khấu định đặt điện thoại xuống, nhưng thấy tin nhắn mới nhảy ra thì mí mắt khẽ giật một cái.
Bạch Lam – Gia Tân: Tôi cứ tưởng là thông báo gì của ban tổ chức. Lần sau làm ơn đừng tùy tiện tag tất cả thành viên nữa được không? Không phải ai cũng muốn bị những thông tin nhảm nhí này quấy rầy đâu.
Tin nhắn vừa gửi ra, cả nhóm đều lặng ngắt.
Trong khoảng một phút tiếp theo, cả nhóm chẳng ai dám đáp lời.
Đùa à, là Bạch Lam nói đấy.
Người ta ngoài là con át chủ bài của Headhunter Gia Tân ra còn nổi tiếng là nóng tính trong ngành, một cái vòi phun lớn, bắt được ai là mắng người đó. Từ những khách hàng nằm trong Fortune Global 500* hay những ứng viên nhỏ với mức lương hàng tháng dưới 5000, thậm chí là đồng nghiệp trong chính công ty của cô ta đều không thoát được.
(*) Một bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty, tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới tính theo doanh số. Danh sách này được biên soạn và xuất bản hàng năm bởi tạp chí Fortune.
Hễ mở miệng là mắng hết giới headhunter, không hề có đối thủ trong ngành.
Headhunter Đồ Thụy thêm Tiết Lâm vào nhóm mà lại tag tất cả thành viên đúng là không thỏa đáng.
Dù sao đây cũng là nhóm do ban tổ chức lập ra, mặc dù ngày thường mọi người cũng có tán dóc nhưng có rất nhiều headhunter im lặng trong nhóm, chỉ vì đợi xem thông tin chính thức mỗi đợt khai mạc đại hội.
Người bên Đồ Thụy không phải người thuộc ban tổ chức đại hội, cũng chẳng thông báo thông tin gì quan trọng khẩn cấp mà lại tag tất cả thành viên chỉ để giới thiệu Tiết Lâm gia nhập, có rất nhiều người bị quấy rầy cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng hiện tại danh tiếng của Tiết Lâm đang lên cao, ai cũng biết trong tương lai cô ta sẽ là một nhân vật lớn nên dù có ý kiến cũng cố gắng nhịn lại, không nói ra mà thôi.
Giờ thì hay rồi, Bạch Lam đã ra mặt.
Về thực lực, cô ta không hề kém cạnh Tiết Lâm, về thâm niên lại càng bỏ xa cả cây số, hơn nữa người này còn có cái tính gặp ai là phun lửa vào người đó...
Người hơi nhiều chuyện đều lập tức biết rằng sắp có trò hay để xem.
Chẳng hạn như con cáo già Lê Quốc Vĩnh bên Nhuệ Phương kia, sau khi thấy trong nhóm yên lặng một phút mà không ai ra mặt đổ dầu vào lửa, liền cười ha hả gửi một câu: “Ô kìa, mấy năm nay kinh tế không tốt nên biết bao đồng nghiệp đã thất nghiệp rồi, hiếm hoi lắm mới có được người tài như cố vấn Tiết đây, không cần tính toán chi li như vậy chứ. Dù không nể mặt cố vấn Tiết thì cũng phải nể mặt mũi Đồ Thụy và lão Lục chứ.”
Lão già này hay lắm, vốn dĩ chỉ là Bạch Lam có ý kiến với chuyện này thôi, giờ nghe ông ta nói lại thành cô ta cố tình gây sự với Đồ Thụy, còn kéo Lục Đào Thanh vào nữa!
Lâm Khấu Khấu thầm mắng một tiếng.
Lão già Lê Quốc Vĩnh này từ trước tới nay luôn hóng chuyện mà sợ chuyện không lớn, càng già càng hư thân mất nết, sự xấu xa trong bụng ông ta đã sắp tràn ra thấm khắp màn hình theo từng câu chữ ông ta gửi rồi!
Sao Bạch Lam lại không biết Lê Quốc Vĩnh ra sao được?
Cô ta nhìn thấu mánh khóe này, nhưng hơn một năm nay Tiết Lâm đã được mọi người tâng bốc với tư cách là một tân binh headhunter rồi, hôm nay cô ta đọc tạp chí “Giới Headhunter” đã khó chịu với Tiết Lâm, giờ trong nhóm lại còn có chuyện thế này nữa.
Cô ta đang lo không có chỗ để trút giận đây.
Vì thế cô cười lạnh, gõ chữ: “Người tài ư? Ai vào nhóm này mà chẳng là người giỏi nhất ngành hả? Nếu ông đã kéo lão Lục vào thì được, cho tôi hỏi chút đi, @Lục Đào Thanh – Đồ Thụy, mấy năm trước lúc anh thêm Lâm Khấu Khấu vào có khoa trương thế này không hả?”
Lâm Khấu Khấu:?????