Săn Tìm

Chương 41: Recc


Cô ngồi trong văn phòng mà lại phải gánh họa từ nhóm chat.

Lúc đọc được tin nhắn của Bạch Lam, đầu Lâm Khấu Khấu hiện đầy dấu chấm hỏi, thấy nhức hết cả gối.

Tự dưng đang yên đang lành nhắc cô làm gì?

Cô tham gia Đại hội RECC từ ba năm trước, lúc được Lục Đào Thanh tiện tay thêm vào nhóm chat chỉ chào hỏi mọi người sơ sơ, được vài ngày là lặn luôn.

Đám headhunter kỳ cựu trong nhóm vẫn còn có ấn tượng về chuyện này.

Rõ ràng Lục Đào Thanh cũng nhớ rõ nhưng mãi chẳng ừ hử gì.

Bạch Lam liền mỉa mai: “Sao thế, anh già cả rồi nên quên mất à? Tôi nhớ chỉ có lão già Lê Quốc Vĩnh mới mắc chứng lú lẫn nghiêm trọng, hóa ra anh cũng giẫm phải vết xe đổ của ông ta sao?”

Lê Quốc Vĩnh gửi một dấu ba chấm với tâm trạng phức tạp.

Lục Đào Thanh cuối cùng cũng trả lời: “Do đồng nghiệp công ty tôi không suy nghĩ thấu đáo, vừa rồi tôi đã nhắc nhở anh ta rồi. Nếu làm phiền mọi người thì tôi rất xin lỗi.”

Đây xem như anh ta thay mặt Đồ Thụy nhận sai.

Lục Đào Thanh rất được lòng mọi người trong ngành, bình thường ai nhờ gì cũng giúp nên không ai muốn làm khó anh ta.

Ngay cả Bạch Lam cũng thế.

Nhưng cô ta vẫn chưa hết tức, cuối cùng vẫn không quên chỉ cây dâu mắng cây hòe: “Nếu ai cũng thấu tình đạt lý, biết tiến biết lùi như anh thì tốt biết bao thì chẳng có việc tôi mở đại một quyển tạp chí cũng thấy kẻ nào đó giẫm lên người khác gáy vang trời, ngày nào cũng tự dát vàng lên mặt mình, có giỏi sao không tự thân phấn đấu đi?”

Phàm là người đều sẽ biết câu này đang nói mỉa ai.

Trong ngành, ai hơi hiểu tính Bạch Lam là sẽ không ngu mà đâm đầu vào họng súng của cô ta. Mọi người đều làm bộ không nhìn thấy gì không hiểu gì, vội vàng nhắn tin để đẩy tin nhắn này trôi đi.

Nhưng không ngờ Tiết Lâm lại chẳng phải người hiền lành gì.

Từ lúc Bạch Lam lên tiếng, cô ta không hề nói gì.

Nhưng lúc này bỗng dưng xông ra, chỉ trích dẫn mỗi câu nói của Bạch Lam rồi hùng hổ hỏi: “Cố vấn Bạch đang nói tôi à?”

Bạch Lam cười: “Xem ra cô cũng tự biết thân biết phận đấy.”

Không ngờ Tiết Lâm lại nói: “Tôi biết cô thân với Lâm Khấu Khấu, nhưng nội dung bài phỏng vấn đều căn cứ vào những nhận định thực tế. Tôi mong người như cố vấn Bạch nên biết là Lâm Khấu Khấu, thôi thì tôi cố lịch sự gọi là “cố vấn Lâm” cũng được, vào nghề hơn sáu năm mà đến năm ngoái bị đuổi thì thành tích tổng số case của năm mới có 130 triệu, còn tôi mới vào nghề một năm đã đạt thành tích tổng số case để là 150 triệu. Trên thực tế, tôi cũng rất ghét khi cứ bị lôi ra so sánh với cố vấn Lâm, dù sao chẳng ai là muốn ngày ngày bị so sánh với một người kém cỏi hơn mình cả. Cô thấy có đúng không?”

Tin nhắn dài dằng dặc này vừa gửi đi thì cả nhóm chat đều bùng nổ...

Thế này chẳng khác gì tuyên bố tôi không la liếm Lâm Khấu Khấu mà chính Lâm Khấu Khấu mới là người la liếm tôi!

Bọn họ đã nghe phong thanh về tác phong của Tiết Lâm từ lâu, nhưng không ngờ cô ta lại sắc bén đến thế, vừa vào nhóm đã có phát ngôn chấn động cỡ này.

Là người thứ ba vô tình bị lôi vào cuộc, Lâm Khấu Khấu đọc tin này xong cũng không thể không nhìn chằm chằm tên và ảnh đại diện của Tiết Lâm một lúc lâu.

Bà hoàng headhunter mới này cũng nanh nọc phết đấy.

Hình như hồi trẻ tính nết mình cũng y như thế, chẳng qua càng về sau càng thấy không đáng.

Lâm Khấu Khấu vuốt ve chuỗi phật châu trên cổ tay, ung dung mỉm cười, chẳng buồn xem trận đấu khẩu này nữa nên tắt giao diện nhóm chat luôn.

Nhưng không ngờ Bạch Lam lại điên cuồng nhắn tin oanh tạc cô.

Bạch Lam – Gia Tân: *** *** *** ***!

Bạch Lam – Gia Tân: Đừng có giả chết, Lâm Khấu Khấu, bọn tôi đều đoán ra cô đã trở lại! Đồ khỉ nhà cô lập tức vào đọc tin nhắn trong nhóm chat cho tôi, là nhóm RECC ấy!

Bạch Lam – Gia Tân: Giờ cô đang bị lính mới treo lên đánh kia kìa!

Bạch Lam – Gia Tân: Bà hành nghề hơn tám năm mà chưa từng gặp ai kiêu ngạo như vậy, chỉ hơn chứ chẳng kém gì cô hồi xưa! Lại còn dám khoe khoang thành tích của mình, đó là vì có Đồ Thụy chống lưng cho cô ta, danh tiếng công ty như thế thì dù là một con heo cũng làm ăn ra ngô ra khoai được, đúng là cái thứ không biết điều!!!!!

Chẳng cần gặp mặt trực tiếp, chỉ nhìn số chấm than Bạch Lam xài là biết cô ta đang cáu cỡ nào, Lâm Khấu Khấu không khỏi thở dài một tiếng.

Bạch Lam là người có tính thích công kích điển hình, giờ bị người ta dùng thành tích vả mặt thì làm sao mà vui vẻ cho được?

Nhưng...

Cô nhướng mày, cuối cùng thong thả gõ mấy chữ: “Tôi nhớ rõ chúng ta là kẻ thù mà nhỉ? Người khác giẫm lên tôi thì có gì mà cô phải tức??”

Bạch Lam: “...”



Má, suýt quên mất bản thân của mình.

Bạch Lam vào ngành gần như cùng lúc với Lâm Khấu Khấu, chỉ sớm hơn Lâm Khấu Khấu chừng một năm nên khó tránh chuyện giật case nhau. Hồi trẻ tác phong của Lâm Khấu Khấu chẳng khác gì Tiết Lâm, kiêu ngạo đến độ đừng nói là mẹ mà đến ông nội cũng không thèm nhận. Là một vòi phun kính nghiệp, đương nhiên cô ta chọn cách nã pháo ngay.

Hễ đi đâu là nã chỗ đó, dù có lên sân khấu Đại hội RECC phát biểu thì trong bài diễn văn của cô ta cũng phải chêm vài câu diss Lâm Khấu Khấu.

Cô ta tự xem Lâm Khấu Khấu là đối thủ không đội trời chung của mình.

Mà khoảng thời gian đó Lâm Khấu Khấu cũng cạnh tranh gay gắt với cô ta thật.

Nhưng điều đáng giận là không bao lâu sau, chẳng biết Bùi Thứ nhảy từ tảng đá nào ra mà cứ đối chọi với Lâm Khấu Khấu. Ban đầu anh còn ở dưới cơ, không ai thèm đếm xỉa, nhưng chưa đầy nửa năm đã đánh tay đôi với Lâm Khấu Khấu ngon ơ, hoàn toàn thu hút hết sạch sự chú ý của Lâm Khấu Khấu, thế nên đối thủ cũ như cô ta về sau toàn bị cho ra rìa.

Bất kể cô ta khiêu khích thế nào thì Lâm Khấu Khấu cũng không phản ứng.

Đợt đó khiến Bạch Lam suýt lên cơn nhồi máu cơ tim.

Cô ta ngứa mắt Lâm Khấu Khấu nhưng lại càng ngứa mắt Bùi Thứ hơn, thế nên về sau mỗi khi tức điên là lại gom hai người họ vào chửi chung một thể, nổi tiếng với phát ngôn “Bàn về chuyện chó cắn chó”: Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều là lang sói, cùng một giuộc, hai bên lao vào cắn nhau thì rõ là một cặp thiên địch hoàn hảo. Nếu có thể cắn nhau đến chết thì đúng là một tin vui của ngành, thậm chí chỉ một trong hai đi đời nhà ma cũng tính là trừ hại cho ngành, xem như ông trời có mắt.

Nhưng ai mà ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Lâm Khấu Khấu bị Hàng Hướng đuổi cổ, sau một năm rời ngành, lúc quay lại đột nhiên vào làm cùng một chỗ với Bùi Thứ!

Vừa nghĩ đã thấy tức.

Bạch Lam không chịu được lại chửi thầm một tiếng, rồi mới nghiến răng nhặt lại vòi bình phun của mình lên: “Tức á? Tôi làm thế là đang chờ bọn cô chó cắn chó đấy, cái kiểu marketing giẫm người khác để tiến lên ấy mà xuất hiện trong ngành thì về sau thể nào cũng có kẻ bắt chước.”

Lâm Khấu Khấu chỉ hỏi: “Cô tức thế là do bị cô ta giật bao nhiêu case hả?”

Bạch Lam: “...”

Mẹ kiếp Lâm Khấu Khấu, cô nói thế mà nghe được à!

A a a a!

Lúc cô ta thấy tin nhắn này thì đầu suýt xì khói.

Lâm Khấu Khấu đợi mãi không nhận được hồi đáp, thấy hơi lạ bèn gửi một dấu chấm hỏi sang.

Sau đó khung chat xuất hiện một dấu chấm than đỏ.

Hệ thống nhắc nhở: Hiện không liên lạc được với người dùng này.

“Lại chặn rồi à?” Lâm Khấu Khấu cạn lời, “Mình chỉ hóng chuyện tí thôi mà, sao mong manh dễ vỡ thế, một năm rồi vẫn chẳng tiến bộ chút nào.”

May mà Bạch Lam không nghe thấy, nếu không chắc cô ta sẽ tức đến chầu trời luôn mất.

Dù bị chặn nhưng Lâm Khấu Khấu vẫn tỉnh bơ chẳng hề để ý.

Họ quen biết nhau nhiều năm như thế, đây chẳng phải lần đầu tiên.

Dù cô ta chặn cô trước, sau một thời gian thể nào cũng không chịu nổi mà tự bỏ chặn rồi lon ton chạy tới chủ động rước bực vào thân thôi.

Lâm Khấu Khấu nghĩ vậy bèn bỏ điện thoại xuống.

Nhưng hôm nay đã định sẵn sẽ không yên ả, người tới tìm cô không chỉ có mình Bạch Lam.

Một tin nhắn mới tới.

Là đường dẫn tới một bức thư mời điện tử, mở ra thì thấy có logo Đại hội RECC, phía trên viết “Chân thành mời cố vấn Lâm Khấu Khấu tham gia Đại hội headhunter RECC lần thứ 13.”

Trần Chí Sơn – Hiệp hội headhunter: Cố vấn Lâm, năm ngoái cháu không tham gia Đại hội, nhưng năm nay thỏa thuận không cạnh tranh đã hết hiệu lực thì có thể đi chứ? Lâu lắm không gặp cháu nên mấy đồng nghiệp cũ đều nhớ cháu lắm đấy.

Trần Chí Sơn và Lâm Khấu Khấu đã quen biết nhau rất lâu, ông là chủ tịch Hiệp hội headhunter. Năm xưa lúc Lâm Khấu Khấu còn ở Hàng Hướng và chưa nổi tiếng lắm thì cuộc sống cũng khá chật vật. Ít nhiều nhờ có Trần Chí Sơn quan tâm và giới thiệu mấy khách hàng khá tiếng tăm cho thì cô mới vượt qua cửa ải khó khăn kia.

Ngẫm kỹ ra thì ông chính là ân nhân của Lâm Khấu Khấu.

Tin nhắn của người khác thì cô có thể ngó lơ, nhưng của Trần Chí Sơn thì phải hồi âm.

Lâm Khấu Khấu: Cảm ơn bác đã quan tâm, nhưng cháu chưa biết có tham gia Đại hội lần này không ạ.

Trần Chí Sơn – Hiệp hội headhunter: Bác không biết đâu đấy, trong ngành chỉ có mấy mống nhân tài, mà cháu đã vắng mặt một lần rồi. Năm ngoái cháu không đến khiến Đại hội chán ngắt, chẳng thú vị tí nào.

Lâm Khấu Khấu: Nếu cháu nhớ không nhầm thì phải tham gia đại hội với tư cách công ty mà...

Trần Chí Sơn – Hiệp hội headhunter:...

Trần Chí Sơn – Hiệp hội headhunter: Giờ cháu làm ở đâu?



Lâm Khấu Khấu:... Kỳ Lộ.

Trần Chí Sơn – Hiệp hội headhunter:..........................................

Lâm Khấu Khấu nhìn hàng dấu ba chấm dằng dặc này, mân mê mũi, đoán được kha khá tâm trạng hiện tại của Trần Chí Sơn bên kia.

Ai bảo Kỳ Lộ do Bùi Thứ cầm trịch chứ?

Gã này hành xử quái lạ, mặt dày hám tiền, sống tách biệt, trước giờ chưa từng tham gia đại hội lần nào. Cô tin không phải là Trần Chí Sơn chưa từng mời Bùi Thứ vì dù sao anh cũng được xem là nhân vật có tiếng trong ngành. Nhưng vừa suy ngược là biết Trần Chí Sơn đã bị Bùi Thứ từ chối không ít lần, nếu không thì hàng dấu ba chấm không thể dài thế được.

Một hồi lâu sau, có vẻ như Trần Chí Sơn đã xốc lại tinh thần, gửi tin nhắn sang.

Trần Chí Sơn – Hiệp hội headhunter: Rốt cuộc cháu nghĩ quẩn cỡ nào mà lại vào Kỳ Lộ hả? Bây giờ chuyển sang công ty khác hay tự mở công ty còn kịp không?

Lâm Khấu Khấu:...

Trần Chí Sơn – Hiệp hội headhunter: Thôi, bác hiểu rồi.

Lâm Khấu Khấu: Cháu thực sự xin lỗi ạ.

Trần Chí Sơn – Hiệp hội headhunter: Đột nhiên bác nảy ra ý này, hay là cháu đi hỏi giúp bác xem thằng nhóc họ Bùi kia có muốn tham dự không nhé?

Lâm Khấu Khấu:...?

Trần Chí Sơn – Hiệp hội headhunter: Nó chặn bác hai năm rồi.

Lâm Khấu Khấu:???

Trần Chí Sơn – Hiệp hội headhunter: Ôi, thằng nhóc ấy thật sự có bản lĩnh, thật ra bác có thể hiểu vì sao cháu lại muốn gia nhập Kỳ Lộ. Tiếc là nó quá kiêu ngạo, bác mời bao nhiêu lần mà nó không thèm tới. Bây giờ cháu với nó là đồng nghiệp nhỉ? Bác nói thật đấy, cháu hỏi giúp bác chút đi, xem như bác nợ cháu một lần. Biết đâu lần này nó lại chịu tới thì sao?

Lâm Khấu Khấu:...

Giỏi ghê ha họ Bùi, ngay cả Chủ tịch Hiệp hội headhunter mà anh cũng dám chặn số, không sợ hết cửa kiếm ăn trong cái ngành này à.

Lâm Khấu Khấu đúng là được mở rộng tầm mắt.

Nói thế nào thì Trần Chí Sơn cũng từng giúp đỡ cô, giờ ông mở miệng nhờ cô giúp tí việc mà lại chẳng phải việc gì lớn lao, nếu cô từ chối thì có vẻ không hay lắm.

Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi rồi trả lời: “Chỉ có chút chuyện nhỏ mà bác nhắc ơn huệ làm gì, để cháu hỏi giúp bác, nhưng kết quả thế nào thì cháu không dám hứa đâu ạ.”

Trần Chí Sơn bên kia đồng ý rối rít.

Thế là Lâm Khấu Khấu bỏ điện thoại xuống, nhìn sang phía đối diện.

Giờ đã là buổi chiều, hôm nay trời không đẹp mấy, trong văn phòng Bùi Thứ không bật đèn nên hơi tối, Lâm Khấu Khấu chỉ thấy mỗi khuôn mặt trước máy tính bị hắt sáng của anh, không biết đang làm gì.

Cô hơi rối rắm một chút.

Bảo cô ra mặt mời Bùi Thứ ấy à?

Gã này cực kỳ cà chớn, có khi lại chớp thời cơ mà hoạnh họe cô một lúc rồi cuối cùng khinh khỉnh vứt một câu “Không đi” cũng không chừng, dù sao trước kia anh từng tuyên bố “Bùi Thứ tôi chính là người họ không với nổi trong truyền thuyết” còn gì nữa.

Nhưng đã trót nhận lời thì chẳng thể đổi ý được.

Lâm Khấu Khấu thở dài, đứng dậy đi sang, căng da đầu gõ cửa, sau đó đẩy hé ra hỏi: “Cố vấn Bùi có rảnh rỗi tâm sự chút không?”

Bùi Thứ mặt không cảm xúc ngồi sau bàn.

Nghe tiếng cô, anh chẳng thèm ngẩng lên, vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lâm vào trạng thái sầm sì như thể sắp sửa nổi bão đến nơi.

Đây là...

Làm sao thế?

Lâm Khấu Khấu đi vào, bật đèn lên trước rồi mới gọi: “Cố vấn Bùi?”

Bùi Thứ vẫn không trả lời mà tức tối nhìn chòng chọc màn hình.

Lâm Khấu Khấu tò mò hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Cô bước tới, thấy Bùi Thứ không có ý phản đối bèn thò đầu tới sát màn hình của anh, vừa nhìn đã phá lên cười ngay.

Rốt cuộc Bùi Thứ cũng nghiến răng ngẩng lên nói: “Nạn nhân đang ở cạnh cô mà cô lại cười hô hố thế à? Có tí đạo đức nghề nghiệp nào không vậy?”