Săn Tìm

Chương 42: Thư ký


Đạo đức nghề nghiệp?

Loại người cực phẩm như anh thì có tư cách gì mà đòi nhắc tới đạo đức nghề nghiệp?

Lâm Khấu Khấu cười hỏi: "Tôi không có, chẳng lẽ anh có?"

Bùi Thứ câm ngay.

Lâm Khấu Khấu chỉ vào màn hình của anh: "Tưởng cố vấn Bùi có bản lĩnh lớn thế nào, hoá ra có mấy thư ký mà cũng không xử được à?"

Cả buổi chiều, Bùi Thứ đều muốn bùng nổ.

Nghe Lâm Khấu Khấu buông một câu nhẹ tênh như thế, anh không khỏi cười lạnh một: "Cô giỏi thì cô làm đi?"

Vừa nói vừa xoay luôn màn hình máy tính về phía Lâm Khấu Khấu.

Trên đó là tất cả giao diện trò chuyện của anh và những người khác hôm nay.

Anh chàng "Tú bà phố Nam Kinh" Mạnh Chi Hành rõ yêu nghề kính nghiệp, quả nhiên nói được làm được, vừa nhận nhiệm vụ là đã hỏi thăm tin tức về thư ký của Trương Hiền ngay.

Trong số đó, một người có thâm niên trong nghề tương đối cao và từng làm cho Trương Hiền khá lâu là Kiều Vi.

Có điều cậu ta không tìm được cách thức liên lạc của cô ta nên đành lấy lùi làm tiến, nộp danh sách đồng nghiệp cũ của Kiều Vi và những người từng tiếp xúc với cô ta trong công việc cho Bùi Thứ.

Vì thế Bùi Thứ đành đích thân nói chuyện với đám thư ký này.

Anh từng làm việc với rất nhiều khách hàng cao cấp, nên cũng trò chuyện với thư ký của họ vô số lần, có thư ký nào không chu đáo và linh động biến báo đâu chứ?

Anh cứ tưởng nếu mình dùng thân phận headhunter để giới thiệu cơ hội việc làm mới cho họ thì sẽ không gặp bất cứ trở ngại giao tiếp nào với tài ăn nói của mình.

Nhưng có ai ngờ...

"Tìm thư ký à? Ông chủ bao nhiêu tuổi, họ gì thế? Bằng cấp có cao không? Tôi thích người đi du học về, có tố chất cao, nếu là một lão già xấu xí hói đầu dân địa phương thì..."

"Sao lại là headhunter nữa? Tôi đã nói rồi, nếu chỗ ngồi của thư ký mà không sáng sủa là tôi không đi đâu! Văn phòng vừa trang trí xong cũng dẹp luôn, lượng formaldehyde cao hại da lắm."

"Xin lỗi nhé, tôi chỉ làm trong mấy toà cao ốc ở Lục Gia Chủy, nhưng phải là tầng 35 trở lên, những chỗ khác miễn bàn."

Xoi mói bằng cấp diện mạo của ông chủ và môi trường làm việc vẫn còn nhẹ, không ngờ còn đòi hỏi đoạn đường và tầng lầu chính xác nữa!

Ấy thế mà đây vẫn chưa phải chuyện dị nhất!

Mà dị nhất là có người mới đầu nói chuyện rất bình thường, nhưng được mấy câu thì đột nhiên hỏi: "Anh thuộc chòm sao gì?"

Lúc ấy Bùi Thứ hơi sưng sốt không phản ứng kịp.

Ngay sau đó, đối phương nhắn tin tới tấp như giếng dầu nổ, cuồn cuộn không ngừng mà gửi tin nhắn liên tiếp tới.

"Tôi phải xem xét cung hoàng đạo và cung mọc mới được. Cung hoàng đạo của tôi là Bạch Dương nên không hợp với chòm Thiên Yết và Thiên Bình, nhưng cung mọc lại là Thiên Bình nên những ai thuộc chòm Song Tử sẽ mang lại may mắn cho tôi..."

"Thầy chiêm tinh bảo tháng này rất hợp cho tôi đi tìm việc mới, nếu tháng sau tô son màu hồng nhạt thì tìm thấy tình yêu."

"Anh thuộc chòm sao nào?"

"Sao anh im re thế?"

Chứ còn biết nói gì nữa?

Tư tưởng ngay thẳng được bồi đắp bằng kiến thức sâu rộng từ hồi đi làm của Bùi Thứ đã bị đả kích sâu sắc.

Đến lúc này, anh mới lờ mờ nhận ra vì sao khi Mạnh Chi Hành nghe anh bảo cậu ta liên hệ với đám thư ký thì lại lộ vẻ mặt hoảng sợ như vậy...

Hối hận, Bùi Thứ cảm thấy vô cùng hối hận chứ chẳng phải hối hận sương sương nữa.

Lâm Khấu Khấu lướt xem lịch sử trò chuyện của anh và mấy cô thư ký, suýt cười chết. Cô nói: "Sao trước kia tôi không phát hiện cố vấn Bùi là một anh trai thẳng đứ đừ nhỉ? Đến đề tài chòm sao mà cũng không bắt sóng được à?"

Chẳng câu trả lời nào cho thấy anh có EQ cao cả.

Ngay cả kỹ năng giao tiếp cơ bản với phái nữ cũng không có.

Bùi Thứ vốn ế từ trong trứng. Mấy năm qua, đám phụ nữ mà anh gặp nếu không phải là khách hàng thì cũng là ứng viên, dù có người ưng ý anh thì trong mắt anh người ta cũng chỉ đại diện cho một khoản tiền kếch xù, mạch não không khớp thì nói gì đến chuyện hàn huyên mấy đề tài lạ lùng với nhau.

Câu mỉa này của Lâm Khấu Khấu đúng là khiến anh tê cả đầu gối.

Bùi Thứ đanh mặt: "Tôi là một headhunter đứng đắn, không thảo luận chuyện công việc với họ chẳng lẽ lại lãng phí vài chục phút đi tám nhảm với họ chắc? Thời gian của tôi quý đến từng giây, bọn họ đủ tiền trả à?"

Bên ngoài vang tiếng gõ cửa, Diệp Tương ló đầu vào: "Thưa sếp, ứng viên của đơn công ty luật Kim Thành đã tới, đang đợi anh trong phòng họp số ba ạ."

Bùi Thứ bực bội: "Cứ để anh ta chờ, giờ tôi không rảnh."

Diệp Tương lập tức không dám nói gì.

Lâm Khấu Khấu liếc nhìn anh, tròng mắt đen láy đảo nhẹ, nói: "Hay là anh cứ đi gặp ứng viên đi, để tôi lo vụ này cho."

Bùi Thứ bỗng quay sang đối mặt với cô: "Cô tốt bụng thế cơ à?"

Đương nhiên là Lâm Khấu Khấu có mục đích nên mới làm thế.

Cô còn phải giúp Trần Chí Sơn hỏi vụ Đại hội RECC, bây giờ giúp Bùi Thứ thì biết đâu lát nữa anh chịu nể mặt cô chút đỉnh thì sao?

Đương nhiên giờ chưa thể khai được.

Lâm Khấu Khấu nói: "Case này tôi cũng có tên mà, tám chuyện với người khác để moi tin chẳng nặng nhọc gì, chỉ là tí việc vặt không tốn sức, tôi giúp anh lo liệu cũng không sao."

Diệp Tương bên kia lí nhí nói: "Phía đối tác Kim Thành hẹn anh bốn giờ, giờ đã đợi lâu lắm rồi..."

Bùi Thứ: "..."

Anh cầm điện thoại lên xem giờ, đã bốn giờ hai mươi phút rồi.

Lâm Khấu Khấu trực tiếp kéo ghế ra ngồi vào chỗ của Bùi Thứ, tiếp quản công việc của anh, không ngẩng đầu lên nói: "Anh cứ yên tâm đi đi, nếu không có gì bất ngờ thì lúc anh về tôi đã giải quyết đâu ra đó rồi.".

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Bùi Thứ ngẫm nghĩ, cuối cũng không nói gì.

Anh cất điện thoại, đi ra chỗ Diệp Tương ngoài cửa: "Qua đó đi."



Bùi Thứ nói chuyện với luật sư đối tác của công ty luật Kim Thành trong phòng họp tầm nửa tiếng thì quay lại, thấy Lâm Khấu Khấu đang nhàn nhã ngồi uống trà trên ghế anh, dáng vẻ thoải mái thiếu điều gác chân lên bàn nữa là đủ bộ.

Văn phòng của Bùi Thứ được trang trí rất có gu.

Đường nét lưu loát mang khuynh hướng lạnh lùng.

Ngay cả máy tính và bàn phím cũng là màu trắng lạnh rất giống cảm giác anh mang đến cho người khác. Một chiếc bóp da LV tuỳ ý được ném bên cạnh, chắc là chuyên để đựng danh thiếp, giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng. Thậm chí Lâm Khấu Khấu còn thấy một tấm thẻ VIP mới mở của một ngân hàng tư nhân, phía trong cùng hình như có nhét một tấm ảnh cũ, mép ảnh đã mòn khá nhiều.

Lâm Khấu Khấu thấy tò mò bèn thò đầu tới xem.

Đúng lúc đó, Bùi Thứ bước vào, cất chiếc bóp da đi, thản nhiên nhìn cô hỏi: "Cố vấn Lâm không biết câu phi lễ chớ nhìn à?"

Lâm Khấu Khấu cười nhạo: "Chính anh để đó mà còn trách tôi sao?"

Bùi Thứ mặc kệ cô, chỉ hỏi: "Giải quyết xong chưa?"

Lâm Khấu Khấu cười, kẹp tờ giấy ghi chú có viết một dãy số giữa hai ngón tay, giơ nó lên: "Tôi đã lấy được cách thức liên lạc của Kiều Vi, người từng làm thư ký cho Trương Hiền ba năm rồi."

Bùi Thứ cầm xem.

Lâm Khấu Khấu nói: "Anh khỏi cần gọi cho cô ta, tôi đã gọi rồi. Giờ cô ta cũng làm việc tại Lục Gia Chủy, có điều đang đi công tác với sếp, mai mới về. Tôi đã hẹn cô ta chiều mai sẽ gặp nhau tại quán cà phê cạnh Lufax."

Không chỉ kiếm được cách thức liên lạc mà còn hẹn người ta luôn rồi, hiệu suất cao thật.

Mà chỉ mất có nửa tiếng...

Bùi Thứ không thể không bội phục Lâm Khấu Khấu, đúng là cô có bản lĩnh thật nên trước kia mới dám kiêu ngạo vậy.

Lâm Khấu Khấu nói xong thì vươn vai một cái, đứng dậy khỏi ghế của anh, nói: "Để xem ngày mai cô ta có chịu nói cho chúng ta biết tung tích của Trương Hiền không. Nếu anh không còn việc gì thì tôi đi trước nhé."

Bùi Thứ gật đầu, không để ý đến cô nữa.

Anh rất tò mò rốt cuộc Lâm Khấu Khấu đã nói chuyện với đám người khó ở mắc bệnh công chúa kia kiểu gì và dùng bí kíp gì mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại moi được tin tức mình muốn, nên anh ngồi ngay xuống, lắc lắc chuột làm sáng màn hình máy tính, rồi xem lịch sử trò chuyện.

Không xem thì thôi, vừa đọc thì anh đã nghi ngờ mình vào nhầm Wechat của người khác.

Mẹ kiếp cái gì thế này?

"Con trai với con gái đều giống nhau, tháng nào cũng có mấy ngày khó ở ấy mà, cậu đừng ủ rũ, sẽ hết nhanh thôi."

"Tôi cũng thích nước hoa TF nên mua nhiều lắm, anh cho tôi địa chỉ đi, tôi gửi vài lọ cho anh!"

"Nỡm ạ, người ta đâu có nghĩ thế..."

"Nói chuyện với anh vui quá đi mất, em đổ cố vấn Bùi rồi đó nha. Anh đúng là ngọn đèn soi lối cho em. À, em hỏi chút *thẹn thùng* giờ anh có bạn gái không?"

Bùi Thứ:???????!

Thái độ của đám thư ký lúc trước làm khó dễ anh đều thay đổi 180 độ.

Người bắt bẻ bằng cấp diện mạo sếp thì hỏi han anh ân cần.

Người sợ công ty có lượng formaldehyde cao gây hại cho da thì muốn gửi quà cho anh.

Người chỉ chịu làm ở mấy tòa cao ốc tại Lục Gia Chủy đột nhiên bẽn lẽn nũng nịu, chỉ nhìn tin nhắn đã khiến người ta nổi hết da gà.

...

Đáng sợ nhất là người hỏi chòm sao vừa rồi còn hỏi anh có bạn gái chưa, thoạt nhìn có vẻ như muốn tự tiến cử?!

Mí mắt Bùi Thứ máy liên tục, trực giác nói cho anh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Thế là anh lội lại lịch sử trò chuyện.

Vừa lướt mấy cái, mặt anh đã xanh mét, vứt luôn con chuột lên bàn, ngẩng đầu lên nghiến răng chất vấn: "Lâm Khấu Khấu, cô dùng Wechat của tôi nói nhăng nói cuội gì vậy hả?!"

Lâm Khấu Khấu rất đắc ý vì mình đã giải xong bài toán khó trong thời gian ngắn như thế, đang hỉ hả thả bước ung dung đi ra ngoài, chỉ vừa mới tới cửa.

Bất thình lình nghe thấy câu này vang lên sau lưng mà lạnh hết gáy.

Đương nhiên cô biết mình đã làm gì.

Cô ngoái lại ngay lập tức, nở nụ cười trấn an anh: "Để xử đẹp bọn họ trong thời gian ngắn nên tôi đành phải dùng vài thủ đoạn đặc biệt, dù sao cố vấn Bùi vẫn còn độc thân mà, coi như tôi giúp anh xem mắt đi."

Ánh mắt Bùi Thứ lúc này đủ sức giết người.

Lâm Khấu Khấu cảm giác được nguy hiểm, bỗng a lên một tiếng: "Năm giờ rồi, tan làm, không nói nữa, mai gặp nhé!"

Dứt lời, thậm chí cô còn không quay lại văn phòng mình thu dọn đồ đạc mà nhanh chóng chuồn mất cứ như bôi dầu dưới chân.

Đúng là lúc đi làm thì èo uột, khi tan sở lại hùng hổ.

Tính cả công ty thì cô là người chuồn nhanh nhất, chớp mắt đã mất dạng, chỉ còn lại Bùi Thứ ngồi trong văn phòng, thấy mình cần uống một viên thuốc trợ tim hiệu quả tức thời.

________

Chỉ tiếc là hòa thượng chạy được chứ miếu thì không.

Ngày hôm sau, Lâm Khấu Khấu vẫn bị Bùi Thứ tóm được.

Dù sao họ còn phải đến chỗ hẹn với Kiều Vi, đâu thể chơi trò mất tích mãi?

Hai người cùng xuất phát ở công ty. Vừa lên xe, Bùi Thứ đã khoanh tay ngồi vào ghế sau, mặt mày lạnh tanh, nở nụ cười mỉa mai hỏi cô: "Giúp tôi xem mắt à?"

Lâm Khấu Khấu ngửa mặt lên trời thở dài một hơi: "Chẳng phải tôi chỉ mượn tên anh để tán gái thôi à? Tôi còn chưa phàn nàn gì mà, đàn ông đàn ang như anh nghĩ thoáng chút được không vậy?"

Bùi Thứ nói: "Cô là con gái lại đi lừa đám con gái khác mà cô thấy vẻ vang lắm à?"

Lâm Khấu Khấu xem thường: "Đừng có chụp mũ tôi, tán gái có phạm pháp đâu."

Lần đầu tiên Bùi Thứ thấy Lâm Khấu Khấu không những là đối thủ sống mái khi xưa của anh, mà mẹ kiếp cô còn là chướng ngại vật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên bước đường xây dựng nền văn minh nữa, sao cô lại dám hùng hồn thốt ra mấy câu cà chớn như vậy?

Lâm Khấu Khấu cũng ngồi băng sau, thoải mái mở trò chơi Anipop sở trường của mình ra, phán nhẹ tênh: "Sao anh chẳng biết điều gì cả vậy? Mấy chị thư ký đó có chị nào không nói năng ngọt ngào, ví tiền rủng rỉnh chứ? Tôi đã dọn đường sẵn cho anh rồi, anh chỉ việc giữ liên lạc là nửa đời sau chẳng cần cố gắng nữa..."

Bùi Thứ nghiến răng hàm: "Lâm, Khấu, Khấu!"

Lâm Khấu Khấu lập tức chịu thua: "Thôi, thôi, anh đừng tính toán chi li thế, chẳng phải đó là kế sách tạm thời để tôi hoàn thành nhiệm vụ à? Phải rồi, hôm qua suýt quên mất, tôi có chuyện này tôi muốn hỏi anh một chút."

Chí ít cũng xem như đã nhận sai.



Bùi Thứ nghĩ, chuyện cũng đã rồi, đúng là so đo vô ích.

Anh giận dữ hỏi: "Có chuyện gì?"

Lâm Khấu Khấu đằng hắng một tiếng, rồi mở miệng dò hỏi: "Anh có quen Trần Chí Sơn không? Người của Hiệp hội headhunter ấy. Ông ta nhờ tôi hỏi anh một chút là anh có muốn tham dự Đại hội RECC năm nay không?"

Bùi Thứ: "..."

Anh bỗng nhiên nhìn Lâm Khấu Khấu bằng ánh mắt nghiền ngẫm, mãi một lúc mới hỏi: "Đừng nói hôm qua cô giúp tôi là vì chuyện này nhé?"

Mẹ kiếp, gã này biết đọc suy nghĩ à?

Lâm Khấu Khấu không ngờ mình chưa nói tới câu thứ hai đã bị vạch trần ý đồ hôm qua, nhất thời im bặt.

Bùi Thứ lại như nghĩ ngợi gì: "Cô được người khác nhờ vả cầu cạnh tôi nên mới giúp tôi làm việc, thế thì sao cô lại làm ăn kiểu đó hả?"

Lấy Wechat của anh để tán gái khác nào chọc cho anh ghim tới chết.

Lâm Khấu Khấu nhớ lại chuyện hôm qua, bỗng trào dâng nỗi bất lực, buồn bã nói: "Lúc đầu tôi có muốn thế đâu, nhưng mấy chị thư ký dịu dàng săn sóc quá nên tôi nói một hồi thì..."

Mê mẩn.

Bùi Thứ: "..."

Lâm Khấu Khấu lắc đầu, lại thở dài hỏi: "Thế anh nghĩ sao về chuyện RECC?"

Bùi Thứ cười khẩy: "Cô đoán xem?"

Lâm Khấu Khấu: "..."

Thôi hiểu rồi, không có tiền là không đi.

Cô không nói gì nữa, dù sao cũng đã đoán trước kết quả, nhất là sau khi cô giúp Bùi Thứ xem mắt rồi bị anh ghim thù.

Hai người xuống xe ở Lufax rồi đi thẳng vào quán cà phê cạnh đó luôn.

Giờ trà chiều là giờ hành chính nên không đông người lắm, không gian khá yên ắng.

Thư ký cũ của Trương Hiền là Kiều Vi đến rất đúng giờ.

Tầm 34, 35 tuổi, ăn mặc trí thức chững chạc, cư xử nhã nhặn lịch sự, nói chuyện với cô ta rất thoải mái.

Bùi Thứ và Lâm Khấu Khấu ngồi xuống khách sáo đôi câu là đi thẳng vào chuyện chính luôn.

Kiều Vi nghe bọn họ nói muốn gặp cô ta để hỏi thăm về Trương Hiền thì hơi ngạc nhiên, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Hai người tìm Trương Hiền làm gì?"

Cô ta là một người thận trọng, đương nhiên sẽ không tùy tiện cung cấp tin tức cho hai người lạ.

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ không thấy bất ngờ chút nào.

Bùi Thứ nói: "Chúng tôi là headhunter, đương nhiên tìm sếp Trương là để đào ông ấy rời núi. Một công ty rất có tiềm lực mới được cấp vốn đầu tư đang tìm CEO với điều kiện đãi ngộ phong phú, chúng tôi thấy rất phù hợp với sếp Trương."

Kiều Vi nhìn bọn họ, có vẻ cân nhắc chốc lát, sau đó mỉm cười đáp: "Xin lỗi, nếu là thế thì chắc tôi không giúp gì được cho hai người. Dù sao tôi đã từ chức lâu rồi nên không rõ sếp Trương bây giờ thế nào."

Bùi Thứ nhíu mày tức thời.

Kiều Vi không nói mình không biết ngay từ đầu mà hỏi dò họ rồi cân nhắc xong xuôi mới nói với họ là không biết, điều này chứng tỏ thực ra cô ta biết nhưng lại không muốn nói.

Anh và Lâm Khấu Khấu liếc nhìn nhau.

Lâm Khấu Khấu cân nhắc một lát rồi nói: "Chúng tôi nghe nói hiện nay thư ký Kiều đang làm việc tại một công ty dược, là thư ký riêng của ông chủ nhưng công việc rất bận rộn, có lần còn phải nhập viện vì kiệt sức. Ông chủ công ty dược kia không có tiếng tốt trong ngành, tôi từng nói chuyện với một thư ký từng làm việc cho ông ta, nghe nói ông ta nuôi cá vàng mà ngày nào cũng bắt thư ký vứt đi đổi con mới. Có rất nhiều thư ký không chịu nổi chuyện này, cảm thấy ông ta quá biến thái, làm chẳng được mấy tháng đã từ chức."

Mặt Kiều Vi hơi biến sắc.

Từ đầu chí cuối, Lâm Khấu Khấu đều giữ nguyên nụ cười trên môi, trò chuyện với cô ta hết sức thân thiện: "Thật ra chúng tôi tìm đến thư ký Kiều, ngoài việc muốn biết tin tức của Trương Hiền thì cũng cân nhắc cả chuyện khác nữa. Loại chức vụ cao cấp như CEO chắc chắn cần có thư ký. Nhưng cô cũng biết là loại công việc như thư ký đều cần đo ni đóng giày cho các sếp, không dễ tuyển người. Muốn tìm được một thư ký vừa ý, có năng lực và làm việc thỏa đáng đúng là đốt đèn lồng còn khó kiếm chứ nói gì đến tuyển gấp. Cho nên hôm nay tôi và cố vấn Bùi đến đây cũng là muốn hỏi thăm cô một chút, nếu chúng tôi có thể đào được sếp Trương Hiền thì không biết cô có đồng ý nhảy việc để tới đảm nhận chức vụ thư ký trưởng của ông ấy một lần nữa không?"

Lúc Trương Hiền chưa rời ngành thì thanh danh luôn rất tốt, có tiếng săn sóc cấp dưới và quan tâm đồng nghiệp. Dù chỉ làm thư ký cho ông ta ba năm nhưng đối với Kiều Vi mà nói thì là khoảng thời gian rất đáng trân trọng.

Ông chủ đột nhiên thay thư ký khó tránh khỏi kén cá chọn canh.

Mà thư ký bỗng dưng đổi ông chủ thì cũng chưa chắc thỏa lòng toại ý.

Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Khấu Khấu hồi lâu, cuối cùng than khẽ một tiếng rồi lắc đầu: "Muốn đào sếp Trương không dễ thế đâu, tôi khuyên hai người nên bỏ cuộc sớm rồi tìm ứng viên khác đi."

Xem ra đã lung lay.

Bùi Thứ không phải người dễ dàng bỏ cuộc, bèn hỏi: "Không thử thì đâu biết được, chúng tôi chưa ra tay mà sao thư ký Kiều lại chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại thế?"

Kiều Vi mỉm cười: "Nếu ông ấy muốn quay về thì cần gì hai người phải nhọc công đi tìm? Năm đó sau khi rời khỏi tập đoàn Quảng Thịnh, ông ấy vào chùa quy y xuất gia luôn rồi. Chẳng lẽ hai người định vào chùa đào ông ấy chắc?"

Vào chùa xuất gia?

Bước đi này...

Lâm Khấu Khấu híp mắt, bất giác hỏi: "Chùa nào thế?"

Kiều Vi không nhớ rõ lắm, cố mãi mới nói: "Là một ngôi chùa rất nổi tiếng trong nước, từng thu nhận rất nhiều sinh viên hàng đầu và doanh nhân về hưu..."

Bùi Thứ đột nhiên hỏi: "Chùa Thanh Tuyền à?"

Kiều Vi khẽ a lên một tiếng: "Đúng rồi, chính là nó. Sao anh lại biết?"

Bùi Thứ: "..."

Đâu chỉ biết, phải nói là nghe quá quen là đằng khác.

Vụ này trúng tủ của họ rồi, đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh.

Khuyên mấy con lừa trọc hoàn tục chẳng phải là sở trường của ai đó à?

Mắt anh sáng lập lòe, nhìn Lâm Khấu Khấu tính nói gì đó. Nhưng vừa quay sang đã phát hiện vẻ mặt cô trông không ổn lắm.

Đáng lẽ khi biết tin Trương Hiền ở chùa Thanh Tuyền thì một người đóng đô trong chùa Thanh Tuyền cả năm vì thỏa thuận không cạnh tranh như cô phải sướng rơn mới đúng.

Nhưng lúc này đây, khuôn mặt trắng như tuyết chỉ có ba phần vui vẻ, còn lại bảy phần là ủ rũ.

Vui buồn lẫn lộn, nẫu hết cả ruột.