Săn Tìm

Chương 5: Gia nhập Kỳ Lộ


Chủ đề liên quan tới Hạ Sấm cứ thế mà cho qua.

Triệu Xá Đắc lái xe tới nhà Lâm Khấu Khấu.

Căn nhà này được mua vài năm trước, vì cả năm nay cô không có ở Thượng Hải nên giao lại cho Triệu Xá Đắc quản lý, hàng tháng sẽ có người tới quét dọn trông còn sạch sẽ gọn gàng hơn cả lúc cô đi nữa.

Trần nhà cao sáu mét tạo ra một không gian cực kỳ khoáng đạt.

Trang trí rất hiện đại nhưng lại hơi trống trải và lạnh lẽo, ánh đèn được bật lên chiếu vào những chiếc cúp, huy chương, giấy chứng nhận nằm rải rác trong tủ.

Vì để chào mừng Lâm Khấu Khấu quay lại Triệu Xá Đắc đã cố tình thó một chai rượu ngon từ trong quán bar, vừa về tới nhà đã khui ra ngay.

Tiếc là tửu lượng Lâm Khấu Khấu chỉ ở mức trung bình.

Nhất là khi cả năm nay chỉ ở trong chùa Thanh Tuyền trên núi, một là không có cơ hội uống rượu, hai là trong chùa không cho uống, vì thế tửu lượng chỉ có giảm chứ không thể nào tăng nổi.

Bởi vậy mới uống một chút là cô đã ngà ngà say, không chịu ngồi yên.

Lâm Khấu Khấu thả mình trên chiếc sofa tận hưởng làm gió mát lạnh thổi từ ban công, thấy Triệu Xá Đắc uống hết ly này tới ly khác, nghe cô ấy lải nhải về những chuyện xảy ra trong một năm qua, cô không khỏi mỉm cười.

Đó là một nụ cười nhàn nhạt, nhưng rất thật.

Triệu Xá Đắc nhìn thấy, chợt quên luôn bản thân đang nói gì, một tay ôm cằm, mắt say lờ đờ hỏi: “Cười gì đấy?”

Giọng nói của Lâm Khấu Khấu nhẹ nhàng như đang trong cơn mơ, cô nói: “Về rồi, tốt quá.”

________

Rõ ràng là Lâm Khấu Khấu muốn tới Kỳ Lộ.

Dù có rất nhiều công ty đưa cơ hội cho cô, thậm chí còn có công ty headhunter thuộc top 4 với những điều kiện cực kỳ hào phóng, nhưng sau những gì nếm trải ở Hàng Hướng, cô có hơi chán ghét công ty lớn với nhiều mối quan hệ phức tạp.

Công ty nhỏ nhưng có vị trí thương hiệu không thấp như Kỳ Lộ thích hợp với tâm thế hiện tại của cô hơn.

Mặc dù...

Kỳ Lộ vẫn còn Bùi Thứ, có lẽ mọi thứ sẽ không dễ dàng trôi qua như thế.

Nhưng giờ chẳng có lựa chọn nào tốt hơn Kỳ Lộ nữa...

Từ trước tới giờ cô chỉ muốn làm headhunter, không muốn dính dáng tới việc quản lý. Trước đây, lúc ra nhập Hàng Hướng ngoài quan hệ giữa cô và Thi Định Thanh còn có một nguyên nhân khác nữa, là vì Thi Định Thanh phụ trách quản lý. Còn ở Kỳ Lộ này, Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành cũng phân chia với nhau tương tự như cô với Thi Định Thanh khi trước, nhưng Tôn Khắc Thành không độc đoán như bà ta mà bao dung hơn rất nhiều, đến cả người khó chiều như Bùi Thứ cũng có thể dung hoà, hẳn là cũng giỏi.

Lâm Khấu Khấu muốn gia nhập Kỳ Lộ, để “xài chùa” quản lý.

Đối với Kỳ Lộ mà nói, đây lại là một sự củng cố.

...Đôi bên cùng có lợi.

Vì thế ngày hôm sau vừa tỉnh rượu, rửa mặt xong xuôi, cô lập tức gọi điện thoại cho Tôn Khắc Thành.

Tôn Khắc Thành ở đầu dây bên kia vui tới mức suýt nhảy cẫng lên.

Hai người trao đổi vắn tắt qua điện thoại, sau cuộc điện thoại đó Tôn Khắc Thành gửi tình hình cơ bản và cơ cấu tổ chức của Kỳ Lộ cho Lâm Khấu Khấu xem, thảo luận online với cô những đãi ngộ sau khi vào công ty.

Dù sao Lâm Khấu Khấu cũng mới về lại Thượng Hải nên không vội ký hợp đồng ngay, bởi vậy cô đã hẹn với đối phương là thứ hai tuần sau mới tới Kỳ Lộ.

Cô dành ra một ngày cuối tuần để sửa sang, thu dọn lại những thứ lặt vặt trong cuộc sống.

Những món đồ cũ không dùng nữa và những đồ liên quan tới Hàng Hướng đều bị cô đóng gói lại cất trong kho chứa đồ lặt vặt ngoài ban công.

Chớp mắt đã tới thứ hai, cuối cùng Lâm Khấu Khấu cũng dọn dẹp xong, cô đi tới Kỳ Lộ.



Đối với một công ty có giờ giấc làm việc tự do, mới sáng sớm hẳn là lúc ít người nhất, dù sao cũng đâu cần chấm công, cuối tháng dùng hiệu quả làm việc để tính, ai thèm lên công ty ngồi vào sáng sớm chứ?

Thế mà hôm nay cả khu làm việc đều không còn chỗ ngồi.

Đến cả tổ trưởng tổ hai là Diệp Tương, người không bao giờ xuất hiện trước mười hai giờ cũng trang điểm đẹp đẽ, ngồi ở chỗ của mình, âm thầm háo hức chờ đợi.

Quy mô Kỳ Lộ nhỏ nên chia headhunter thành hai tổ.

Diệp Tương là tổ trưởng tổ hai tính tình hoạt bát, tươi sáng, làm việc cũng rất nhiệt tình, là một trợ thủ đắc lực của Bùi Thứ. Mạnh Chi Hành là tổ trưởng tổ một, đeo mắt kính bầu dục, không gọng, trầm tính, ít nói nhưng rất nghiêm túc và cẩn thận, tác phong rất kỷ luật, là một người gắn bó với Bùi Thứ từ rất lâu.

Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau, Mạnh Chi Hành ngẩng đầu lên thấy Diệp Tương đang vươn cổ nhìn về phía cửa thì không nhịn nổi nữa: “Hôm nay cô đi xem mắt đấy à?”

Diệp Tương trả lại cho anh ta một cái trợn mắt: “Người theo đuổi tôi xếp hàng từ chỗ này tới tận sông Hoàng Phố, tôi còn phải đi xem mắt nữa hả?”

Mạnh Chi Hành nói: “Từ đây tới sông Hoàng Phố chưa tới hai bước đấy.”

Diệp Tương cầm cây bút trên bàn ném tới phía đối diện rồi mắng: “Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại luôn đi, hôm nay thần tượng của tôi sẽ tới, anh đừng có hủy hoại hình tượng công ty của chúng ta đấy.”

Mạnh Chi Hành đã quen, quay đầu giơ tay đón lấy cây bút, hơi mỉa mai: “Giờ tôi mới biết thần tượng của cô là Lâm Khấu Khấu đấy.”

Tuần trước, Tôn Khắc Thành tuyên bố một tin rúng động với nhân viên công ty...

Cựu giám đốc Headhunter của Hàng Hướng, Lâm Khấu Khấu, sẽ gia nhập vào Kỳ Lộ.

Cả công ty lập tức bùng nổ.

Theo một góc độ nào đó thì Kỳ Lộ và Hàng Hướng là đối thủ từ lâu, với sức mạnh của Hàng Hướng và Lâm Khấu Khấu lúc đó, không thiếu những lúc họ bị đội ngũ của Lâm Khấu Khấu đánh bại, nhắc tới người này mọi người không hận thấu xương thì cũng ai oán ngút trời.

Giờ còn bảo Lâm Khấu Khấu sắp tới công ty họ nữa?

Hai tổ headhunter đều không dám tin là thật, hỏi kỹ Tôn Khắc Thành mới biết đầu tuần Lâm Khấu Khấu đã tới công ty họ rồi, nhưng do cô ăn mặc rất giản dị nên chẳng ai nhận ra được.

Lúc đó Diệp Tương như phát điên, chảy nước mắt giàn giụa khi đang đứng giữa mọi người.

Tất cả mọi người không hiểu.

Mạnh Chi Hành cũng không hiểu.

Nhưng giờ hình như anh đã hơi hơi hiểu ra: “Cô kích động như thế là vì Lâm Khấu Khấu tới, nhưng cô không nhìn thấy à?”

Diệp Tương: “...”

Ngón tay đang chuốt mi khựng lại, cô cứng đờ một thoáng rồi chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với Mạnh Chi Hành.

Mạnh Chi Hành nói: “Yên tâm, tôi không lén tố cáo đâu.”

Diệp Tương lập tức siết chặt nắm đấm, kiên định nói: “Thân thể của tôi sẽ cung cúc, tận tụy với sếp Bùi, nhưng trái tim tôi mãi mãi hướng về giám đốc Lâm.”

Mạnh Chi Hành im lặng.

Nhưng nhìn dáng vẻ này của Diệp Tương, anh cũng hơi tò mò vị giám đốc Lâm trong truyền thuyết này rốt cuộc ra sao đây?

Trong văn phòng, Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành cũng đang chờ đợi.

Tôn Khắc Thành nhìn thoáng qua đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa là tới giờ hẹn anh hỏi Bùi Thứ: “Sao lúc trước cậu dám khẳng định là cô ấy sẽ tới vậy?”

Bùi Thứ bưng một tách cà phê đứng cạnh cửa sổ sát đất, thản nhiên nói: “Nếu một ngày tôi và cậu cãi nhau tới mức bị Kỳ Lộ đuổi, tôi cũng sẽ đi thẳng tới Hàng Hướng.”

Tôn Khắc Thành:???

Đang yên đang lành mà lấy ví dụ gì kỳ cục vậy!

Anh thật sự giật mình vì những gì Bùi Thứ nói, vội vàng khịt mũi ba tiếng: “Tôi không giống với Thi Định Thanh, tôi là chó liếm* mà. Chẳng phải Lỗ Tấn đã nói rồi sao? Chó liếm, chó liếm, liếm tới khi được thì thôi. Hai chúng ta đã hùn vốn mở chỗ này, sao mà tách nhau ra được!”



(*) Chó liếm: Ý chỉ những chàng trai dù biết đối phương không thích bản thân, tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn bất chấp theo đuổi cô ta, bỏ công sức, tiền bạc, yêu thương chạy theo cô ta dù bị mọi người khinh rẻ (giống như chó chạy theo chủ ấy). Ngoài ra còn một nghĩa nữa: chỉ những người không có chủ kiến phần đấu chỉ chực chờ để nịnh hót, tâng bốc người khác...

Bùi Thứ trộm nghĩ, cậu ta cũng tự biết thân biết phận đấy.

Anh khẽ cười, không nói gì nữa.

Ngoài khu làm việc, mọi người đều đang xì xào bàn tán.

Đợi một lúc lâu, thấy sắp mười rưỡi mà vẫn chưa thấy người đâu, có rất nhiều người không kiên nhẫn được nữa, thêm vào đó là Lâm Khấu Khấu với Hàng Hướng từng có quan hệ cạnh tranh với họ không phải ai cũng thích cô như Diệp Tương, bởi vậy không khách sáo nữa mà lớn tiếng phàn nàn.

“Chẳng phải bảo sáng nay tới sao? Thế này thì muộn quá rồi.”

“Sếp đã ở trong chờ lâu lắm rồi, có phải là cô ta quá huênh hoang không?”

“Trước đây tôi luôn muốn hỏi, công ty có sếp Bùi rồi, cô ta tới đây làm gì nữa? Hơn nữa chẳng lẽ sếp Bùi lại chịu cho cô ta tới à?”

“Dù thế nào cá nhân tôi cũng không chào đón cô ta đâu.”

“Cô ta không tới công ty top 4 mà tới chỗ chúng ta làm gì vậy trời...”

“Chuyện này khó nói lắm, dù sao cũng rời khỏi ngành này một năm rồi, ai biết được kỹ năng chuyên môn còn được như hồi đó không chứ?”

“Chuyên môn còn hay không thì tôi không biết, nhưng nhan sắc thì...”

Nói qua nói lại, một chuyên gia headhunter đang đối diện ở phía cửa chợt nhìn thẳng, hoàn toàn quên béng đi mình sắp nói gì.

Mọi người đều sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của anh ta.

Trong một khoảnh khắc, tất cả đều lén hít một hơi, bị khí chất của người mới tới át đến không nói thành lời.

Lâm Khấu Khấu của ngày hôm nay đã rũ bỏ vẻ ngoài luộm thuộm của hôm trước, cô mặc một bộ âu phục màu trắng có cài hờ nút, chiếc áo sơ mi lụa bên trong có thắt một cái nơ rủ xuống, chiếc quần tây ống suông rủ xuống, bao lấy đôi bàn chân trắng như tuyết mang giày cao gót càng tô lên những đường cong mảnh khảnh.

Bộ quần áo này không quá trang trọng.

Nhưng trái lại lại khiến người ta có cảm giác rất bản lĩnh, tri thức và bình tĩnh.

Cô trang điểm nhẹ, khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp nên chỉ cần tô điểm một chút là có được ngay một vẻ đẹp lạnh lùng chói lọi.

Ai nhìn vào còn dám nói là cô sa sút sau khi rời khỏi ngành một năm không?

Đây rõ ràng là Lâm Khấu Khấu đang đứng trên đỉnh cao, chưa bao giờ xuống dốc!

Cứ như thế vài giây, khu làm việc cực kỳ yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của cô khẽ gõ trên sàn nhà.

Mãi tới khi cô nhìn sang mọi người, sau một thoáng giật mình, cô khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại, vô thức kề tai nhau thì thầm bàn tán.

Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành ngồi trong phòng làm việc thấy hết cảnh tượng bên ngoài qua lớp kính, cũng thấy Lâm Khấu Khấu đang đi hướng tới chỗ mình.

Tôn Khắc Thành không khỏi hít một hơi.

Bùi Thứ: “Sao vậy?”

Tôn Khắc Thành gia sức nắm lấy bàn tay, hung hăng nói: “Thấy cô ấy bước vào, tôi có cảm giác như công ty chúng ta không phải chỉ có hai mười người đâu, thực sự chúng ta phải là một trong năm trăm công ty hàng đầu thế giới! Tuyệt, quá tuyệt vời!”

Bùi Thứ quay lại, ánh mắt cũng nhìn vào Lâm Khấu Khấu đang từ từ tới gần, lạ là anh không hề phản bác lại những lời này.

Tôn Khắc Thành bước ra cửa đón cô.

Lâm Khấu Khấu đã đến.