Khoảnh khắc trông thấy mấy chữ kia trên màn hình điện thoại, Lâm Khấu Khấu suýt lên cơn đau tim, bỗng dưng muốn chặn số tên này.
Nhưng bức ảnh đó lại làm người ta nghĩ ngược nghĩ xuôi.
Cô sống trên núi một năm, sao lại không biết sư thầy nghiện chơi cờ chứ?
Nhưng cô không biết chơi cờ tướng, chơi cờ ca rô với cờ cá ngựa được là may lắm rồi. Hơn nữa Trí Định hiểu rõ tính Lâm Khấu Khấu nên không đời nào chịu chơi cờ với cô. Thế nên dù cô từng muốn dùng chiêu gãi đúng chỗ ngứa để phá bỏ rào cản của đơn hàng này thì cũng không có cửa.
Thế mà bây giờ Bùi Thứ lại đánh cờ với Trí Định?
Bọn họ mới lên núi bao lâu đâu?
Sao sư thầy không nhận ra rồi còn chịu chơi cờ với anh được chứ? Là đầu bị cửa kẹp hay lớn tuổi nên lẩn thẩn rồi?
Lâm Khấu Khấu siết chặt điện thoại, cứ nghĩ ngợi suốt, đúng là đã cắn câu của Bùi Thứ.
Nhìn thời gian gửi tin và bóng mặt trời thì chắc là chuyện mới đây.
Vì thế cô nhíu mày, cất điện thoại rồi đi ra ngoài, tính tới thẳng đình Bạch Mây xem xét tình hình.
Đình Bạch Vân và lớp thiền tu chỉ cách nhau vài trăm mét, trong lúc Lâm Khấu Khấu nhìn chằm chằm tấm ảnh nghĩ ngợi miên man thì Bùi Thứ đã đút tay túi quần ung dung đi men đường núi trở về.
Khu thiền tu không có thang máy, anh đã đến dưới thang bộ.
Phòng anh ở tầng ba, phải leo thang bộ phía bên trái.
Không ngờ khi leo tới tầng hai thì nghe tiếng ai đó nói chuyện điện thoại ngoài ban công.
Giọng nữ, nghe cứ đều đều, hơi quen tai.
Là Tiết Lâm.
Bùi Thứ nhận ra là đi ngay, vốn anh không có tật nghe lỏm nên tính đi lên lầu. Nhưng đúng lúc này, Tiết Lâm đột nhiên nhắc tới một cái tên quen thuộc khiến anh bất giác dừng bước.
“Tổng giám đốc Thi cứ yên tâm, tôi đã nắm rất rõ tác phong của cô ta.” Tiết Lâm đứng cạnh ban công tầng hai, nhìn ra mây mù và dãy núi phía xa, nói nhẹ bẫng như liệu sẵn hết thảy, “Tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ những tư liệu về đơn hàng cũ và tài liệu bà đưa tôi lúc trước, đảm bảo sau vụ này cô ta sẽ thân bại danh liệt, về sau sẽ không cản lối bà được nữa.”
Ngay khi đơn Khương Thượng Bạch của Hàng Hướng bị Lâm Khấu Khấu giật mất, Thi Định Thanh đã biết tin cô quay lại, nhìn cách chốt đơn Khương Thượng Bạch là bà ta biết cô vẫn còn hận mình. Lần này công ty Giáo dục Học Hải cần tuyển CEO, bà ta rất sợ Lâm Khấu Khấu sẽ giở mánh cũ, đối đầu với bà ta, làm hỏng chuyện tốt của bà ta, cho nên đã đề phòng kỹ lưỡng bằng cách tìm Tiết Lâm.
Không ngờ lại đụng mặt thật.
Ngay sau khi hai bên chạm mặt nhau trước cửa khách sạn vào rạng sáng hôm qua, Tiết Lâm đã nhắn tin cho Thi Định Thanh ngay. Cùng ngày, Thi Định Thanh sai người chuẩn bị tư liệu về một số case Lâm Khấu Khấu từng hoàn thành thời còn ở Hàng Hướng gửi cho Tiết Lâm, để cô ta nghiên cứu chi tiết về đối thủ.
Nên bây giờ Tiết Lâm cực kỳ tự tin.
Cô ta gọi điện thoại cho Thi Định Thanh là muốn báo cho bà ta biết tình hình mới nhất.
Nhưng Thi Định Thanh nghe xong lại chẳng hề vui mừng mà hỏi: “Hôm qua lúc cô nói “chạm trán đám Lâm Khấu Khấu” đã dùng từ “đám”, còn ai đi chung với cô ta nữa?”
Trong mắt Tiết Lâm, đối thủ chân chính chỉ có mình Lâm Khấu Khấu nên hôm qua lúc nhắn tin, cô ta không hề nhấn mạnh đến việc Bùi Thứ cũng đi cùng, không ngờ Thi Định Thanh lại quan tâm chuyện này.
Cô ta đang định mở miệng trả lời, nhưng vừa xoay người thì đã liếc thấy Bùi Thứ đứng ngay đầu cầu thang.
Lời chưa nói bỗng nuốt xuống bụng.
Tiết Lâm nói với đầu bên kia: “Tôi sẽ trình bày chi tiết cho bà sau, chỗ tôi có chút việc, xin phép cúp trước.”
Bùi Thứ im lặng đứng đó, nhìn cô ta cất điện thoại đi.
Tiết Lâm mỉm cười: “Sao tôi chưa từng nghe nói cố vấn Bùi có thói quen nghe lỏm người khác gọi điện nhỉ?”
Mặt Bùi Thứ thờ ơ: “Cô đứng đó gọi, tôi đứng đây nghe công khai. Nếu không muốn người khác nghe thì cô không biết đường đóng cửa lại hẵng gọi à?”
Anh vốn có khuôn mặt của một tên khó chiều, giờ đút một tay vào túi quần, mặt đầy vẻ chế giễu dù không cười, muốn bao nhiêu mỉa mai là có đủ bấy nhiêu, lời nói lại càng chẳng che giấu sự ghét bỏ.
Tiết Lâm chưa từng gặp ai trịch thượng như vậy với mình.
Từ lúc cô ta nổi danh trong ngành thì dù có là người không ưa cô ta cũng phải thảo mai ngoài mặt, còn loại chẳng thèm lấy lệ với cô ta như Bạch Lam chỉ có nước chuốc bực vào thân.
Nhưng cái kiểu khinh miệt không buồn để mắt của Bùi Thứ thì cô ta mới thấy lần đầu.
Con ngươi co lại, Tiết Lâm cười nhạo: “Thôi, nghe cũng chẳng sao, dù anh có kể cho Lâm Khấu Khấu thì tôi cũng không sợ.”
Bùi Thứ nói: “Xem ra cố vấn Tiết nghĩ mình chắc chắn sẽ thắng?”
Tiết Lâm nhướng mày, dù gì cũng khá tự tin, bèn nói: “Tôi còn chưa kiêu ngạo đến mức ấy, dù sao đối thủ của tôi trong case này không chỉ có mình Lâm Khấu Khấu. So với cô ta thì tôi kiêng dè những người như cố vấn Bùi hơn...”
Bùi Thứ đột nhiên nhíu mày nhìn cô ta.
Tiết Lâm rất hiểu anh, đi tới gần anh, gằn giọng nói: “Bốn mươi nghìn công nhân nói đuổi là đuổi ngay, khiến ba quản lý cấp cao phải nhảy lầu. Năm ấy cố vấn Bùi giúp công ty người ta giảm biên chế tàn nhẫn thật đấy, chẳng biết nương tay là gì. Tôi không ngờ anh lại chọn Lâm Khấu Khấu làm cộng sự...”
Bùi Thứ chợt thấy thú vị: “Xét thành tích hay xét danh tiếng thì cô ấy đều xứng đáng đứng đầu ngành, cớ sao tôi lại không chọn?”
Tiết Lâm khinh thường: “Dù cô ta rất giỏi nhưng lại có nhược điểm chí mạng.”
Sau khi xem xét những case Lâm Khấu Khấu từng làm ở Hàng Hướng, cô ta cảm thấy mình đã hiểu rõ Lâm Khấu Khấu như lòng bàn tay: “Phải công nhận thành tích nhiều năm ở Hàng Hướng của cô ta không tồi, nhưng cô ta thất bại là vì quá thanh cao và dễ mềm lòng. Với địa vị của cô ta mà lại để những đơn hàng với mức lương chỉ có 50 vạn/năm chiếm đến 5%, thậm chí không dưới một lần không biết thân biết phận mà dám làm khách hàng phật ý vì ứng viên...”
Headhunter là nghề nhận tiền của khách hàng để tìm ứng viên, khách hàng là bố mẹ, nhưng Lâm Khấu Khấu lại vì ứng viên mà trở mặt với khách hàng.
Thế đâu chỉ đơn giản là không biết thân biết phận.
Nói thẳng ra là lẫn lộn đầu đuôi, bị điên, điên đến mức chẳng biết mình họ gì!
Tiết Lâm thở dài: “Người như thế đúng là...”
Nói đến đó, không ngờ cô ta chỉ cười một tiếng rồi lắc đầu, rõ ràng đã không thèm coi Lâm Khấu Khấu là đối thủ nữa.
Ngược lại, ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu của cô ta lại ghim lên người Bùi Thứ: “Hai người là cộng sự cũng hay. Nếu trận này cả hai hợp tác mà còn thua tôi thì đúng là một trận xuất sắc để lên tạp chí.”
Mặt Bùi Thứ vẫn thờ ơ chẳng hề tức giận, thậm chí còn cười hùa: “Thế thì chúc mộng đẹp của cô sẽ thành sự thật.”
Thoạt nghe như chúc phúc nhưng ngẫm kỹ lại là giễu cợt.
Hoàn toàn không xem cô ta là đối thủ, cũng chẳng chấp nhặt sự khiêu khích của cô ta!
Mắt Tiết Lâm tối đi, cũng không nhiều lời vô nghĩa, bỏ lại một câu “cứ đợi xem” rồi lướt qua người anh, đi xuống cầu thang.
Bùi Thứ đứng yên ở đó hồi lâu, khuôn mặt vừa rồi còn bình tĩnh từ từ lạnh đi, như phủ một lớp băng mỏng, trông đầy âm u khiến người ta sợ hãi.
Hướng anh đi ngược với Tiết Lâm, là lên lầu.
Nhưng anh không ngờ lúc leo tới góc cầu thang, vừa ngẩng lên đã thấy Lâm Khấu Khấu đang vịn tay lên cầu thang, đứng trên bậc thang giữa tầng hai và tầng ba, cười ẩn ý nhìn anh chằm chằm.
Bùi Thứ ngẩn ra ngay.
Lâm Khấu Khấu thì lại hào hứng đi xuống, lượn quanh anh một vòng, tấm tắc: “Trước kia tôi không biết cố vấn Bùi đánh giá tôi cao đến thế đâu đấy.”
Bùi Thứ trợn ngược mắt, hỏi: “Cô tới từ lúc nào đấy?”
Lâm Khấu Khấu không trả lời anh, chỉ lo nói tiếp: “Thật ra tôi vẫn luôn thấy mình chỉ tầm hạng hai, làm người phải biết khiêm tốn một tí. Vậy mà cố vấn Bùi lại thấy dù xét thành tích hay xét danh tiếng tôi đều đứng đầu cơ đấy.”
Cô luôn xem lời khen của người khác như gió thoảng bên tai, nghe xong là quên ngay.
Nhưng đây là Bùi Thứ, là đối thủ không đội trời chung biết bao năm của cô.
Có lời khen nào bì được với lời khen của đối thủ đâu?
Lâm Khấu Khấu cũng chỉ là một người bình thường, sẽ có lòng hư vinh. Giờ ngắm vẻ mặt như bị táo bón của Bùi Thứ, cô thầm sướng tê người, sao có thể bỏ lỡ cơ hội kháy đểu anh mấy câu được?
Bùi Thứ thì ngược lại, mặt đã đen xì, nghiến răng nói: “Chẳng qua tôi nể tình đồng nghiệp nên không nỡ làm cô mất mặt thôi.”
Lâm Khấu Khấu nhướng mày: “Thế à?”
Mặt cô tươi rói, ranh mãnh mà rạng rỡ. Lúc nói chuyện, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào anh, khiến anh không dám nhìn thẳng.
Lần đầu tiên Bùi Thứ hận mình lắm miệng, hận mình quá khách quan, vẫn còn lương tâm, nếu không sao vừa rồi lại khen Lâm Khấu Khấu trước mặt Tiết Lâm cơ chứ?
Anh nên hạ thấp cô mới phải.
Thế thì bây giờ cô hết đường vểnh đuôi ra vẻ ta đây và cười cợt anh rồi.
Bùi Thứ bực bội nói: “Người ta thiếu điều muốn cắt vụn cô ra mà nghiên cứu, đã tuyên bố sẽ đánh cô tan xác, thế mà giờ cô chỉ quan tâm mỗi chuyện này?”
Lâm Khấu Khấu khoanh tay, bật cười: “Đánh trống lảng gì mà dở ẹt vậy? Hơn nữa người ta bảo muốn đánh bại cả hai chúng ta, dắt chúng ta lên tạp chí cơ mà, có phải mỗi tôi đâu.”
Bùi Thứ nói: “Cô đừng quên kẻ đứng sau cô ta là Thi Định Thanh.”
Trong ngành headhunter, Lâm Khấu Khấu hầu như không có đối thủ. Nhưng nếu xét theo góc độ nghề nghiệp thì cô không thể xem là kẻ chiến thắng được.
Thua trắng tay ở Hàng Hướng, bị đuổi việc, bị cấm hành nghề...
Có vẻ vang gì cho cam?
Mà kẻ gây ra mọi chuyện chính là Thi Định Thanh!
Lâm Khấu Khấu lặng im một lát rồi bình tĩnh nhìn Bùi Thứ nói: “Không phải anh đã từ chối hợp tác với tôi à? Sao giờ lại quan tâm tôi thế? Sợ tôi thua sao?”
Bùi Thứ cứng người, định bỏ đi: “Tôi sợ mất đơn thôi, đừng có tưởng bở.”
Lâm Khấu Khấu bật cười.
Bùi Thứ nghe vậy, bất giác thấy buồn bực, muốn đi vòng qua cô.
Nhưng Lâm Khấu Khấu lại vươn tay túm lấy tay áo bên trái của anh, “ê” một tiếng nhẹ tênh.
Bùi Thứ nhíu mày, ngoái lại nhìn cô.
Lâm Khấu Khấu đứng ở bậc thang thấp hơn, xoay người, ngửa mặt nhìn anh, nhoẻn đôi môi nhạt màu lên: “Thưa ngài cố vấn, sau một ngày thì ngài cũng nên nguôi giận rồi chứ?”
Vừa nói, cô vừa chìa tay về phía với anh.
Như hôm ở sân bay, anh chìa tay về phía cô.
Bùi Thứ nhìn cô chằm chằm, không nói gì.
Lâm Khấu Khấu cũng không tránh né mà đọ mắt với anh: “Tôi tin anh đã giải quyết được lão lừa trọc kia, tôi cần anh giúp đỡ.”
Bùi Thứ tự động phiên dịch thành: “Nếu tôi không giải quyết được sư thầy thì cô chẳng thèm ngó ngàng đến tôi đâu nhỉ?”
Lâm Khấu Khấu đáp tỉnh bơ: “Tôi đứng đầu ngành thì tất nhiên cộng sự của tôi cũng phải đứng đầu ngành rồi. Cố vấn Bùi đừng tự ti thế, anh xứng tầm mà.”
Bùi Thứ bật cười vì tức.
Anh cảm thấy người khác nhận xét hơi bất công. Chút ngông nghênh ngoài mặt của Tiết Lâm mà so với thể loại điên từ trong máu như Lâm Khấu Khấu thì làm gì có cửa?
Nhưng sau khi anh nhìn cô rất lâu thì vẫn chìa tay ra nắm chặt tay cô: “Nếu thua thì sau này nghỉ hưu đi là vừa.”
Bàn tay anh to và khô ráo, còn tay cô lại nhỏ và hơi lạnh.
Lúc hai bàn tay chạm nhau, trong đầu Lâm Khấu Khấu bỗng vang lên câu nói ngông cuồng của Tiết Lâm lúc trước.
Thế là cô cười nhạt, đáp: “Đương nhiên.”
Nếu hai người hợp tác mà còn để thua một Tiết Lâm nhãi nhép thì chẳng thà về nhà trồng khoai còn hơn.