Từ lúc rạn nứt tới khi làm hòa chỉ vỏn vẹn một ngày.
Sau khi bắt tay, Lâm Khấu Khấu không nhịn được mà lẩm bẩm, họ Bùi này thoạt trông có vẻ là một tên khó chiều, không ngờ dễ dỗ ghê nhỉ?
Bùi Thứ không nghe rõ: “Cô nói gì cơ?”
Lâm Khấu Khấu tỉnh táo lại, vội lắc đầu, nở một nụ cười thật đẹp: “À, đâu có gì, tôi định nói kế tiếp chúng ta nên trao đổi thông tin với nhau.”
Dù sao trong lúc tách ra, bọn họ ai làm việc nấy, giờ quay lại quan hệ hợp tác đương nhiên phải bàn bạc với nhau.
Ví như Lâm Khấu Khấu, cô cực kỳ tò mò anh đã dùng cách gì hạ gục sư thầy.
Hai người vừa lên đến căn phòng trên tầng 3 là cô đóng cửa lại hỏi luôn.
Bùi Thứ nhàn nhạt nói: “Gãi đúng chỗ ngứa thôi.”
Lâm Khấu Khấu chợt cười: “Không thể nào.”
Bùi Thứ nhìn cô.
Lâm Khấu Khấu nói: “Tình tính lão lừa trọc ấy ra sao, tôi ở trên núi suốt một năm còn không rõ chắc? Một cách đơn giản như vậy, anh nghĩ ra chẳng lẽ tôi lại không nghĩ ra?”
Trong một năm sống trên núi, cô đã có “chiến tích vang dội“.
Không chỉ giới thiệu việc làm cho học viên lớp thiền tu mà còn ra tay với đám tăng sư xuất gia trong chùa Thanh Tuyền! Trí Định biết chuyện đã nổi cáu, chỉ muốn lột da cô, từ đó cứ phòng cô như phòng cướp.
Đương nhiên Lâm Khấu Khấu đã nghĩ rất nhiều cách để dọn sạch chướng ngại này.
Ví như nghe nói sư thầy thèm ăn ngon là cô xuống chân núi mời một đầu bếp trứ danh nấu một bàn tiệc chay phong phú đa dạng; ví như nghe nói sư thầy đang gây quỹ tu sửa tượng Phật trong chùa là cô quyên góp ngay 10 vạn tệ; hay ví như khi biết sư thầy thích chơi cờ, cô còn bớt thời gian học một chút, tính đánh cờ cải thiện quan hệ với ông ta...
Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại!
Nấu ăn mời ông ta, ông ta không tới; hào phóng quyên góp, ông ta gửi trả; chơi cờ lại càng lạ hơn, cứ thế lơ đẹp cô, không chịu trả lời trả vốn gì!
“Để hạ gục ông ta, thậm chí tôi còn nhờ người dạy Kinh Kim Cương cho vì muốn tiếng nói chung với ông ta, muốn nói chuyện đôi câu với ông ta! Nhưng anh có biết ông ta nói gì không?” Lâm Khấu Khấu nhớ lại những màn thua nhục nhã trong quá khứ, nghiến chặt răng cay cú, “Ông ta mắng tôi lòng dạ xấu xa, là gỗ mục không đẽo nổi.”
Nực cười!
Lâm Khấu Khấu tự thấy ngoài lúc cày đơn mình không tôn trọng “đạo đức nghề nghiệp” ra thì hai chữ “người tốt” luôn hiện rõ mồn một trên trán mình cơ mà.
Thế mà sư thầy lại mắng cô lòng dạ xấu xa!
Cô hít sâu một hơi, chuyển chủ đề sang Bùi Thứ: “Anh còn có nhiều tai tiếng trong ngành hơn cả tôi, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đừng hòng lừa tôi là sư thầy thấy anh hợp nhãn, bị anh chinh phục, thế khác nào coi tôi là đồ ngu đâu.”
Bùi Thứ nghe xong, nói: “Tôi chơi cờ với ông ta, dùng kết quả ván cờ để cá cược.”
Lâm Khấu Khấu vô thức lắc đầu: “Không thể nào, cách này tôi từng thử rồi. Lão lừa trọc ấy khôn lắm, chưa từng mắc lừa, cũng không hề thích mấy trò đỏ đen.”
Bùi Thứ nhìn cô một cái thật sâu nói: “Sao cô không hỏi xem tiền cược là gì?”
Lâm Khấu Khấu: “...”
Bùi Thứ nhếch môi, cười hả hê: “Tôi nói với ông ta là nếu ông ta thắng thì tôi sẽ lôi cô xuống núi.”
Lâm Khấu Khấu: “...”
Muôn nghìn câu chữ lóe lên trong lòng đều hóa thành một tiếng chửi thề.
Bùi Thứ còn chê vẻ mặt cô chưa đủ tệ mà đổ thêm dầu vào lửa, chế nhạo: “Lâm Khấu Khấu, rốt cuộc trước kia cô đã làm những chuyện ác nhân thất đức gì ở đây mà lại bị người ta ghét đến mức ấy hả? Chỉ vì có thể đuổi cô xuống núi, ông ta đã bất chấp tất cả để cá cược với tôi đấy.”
Cô là con khỉ Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung chăng?
Nếu không thì vì sao một học viên lớp thiền tu bình thường lại gây thù hận dữ dội đến vậy?
Lâm Khấu Khấu đen mặt như vắt ra nước. Cô nhìn chằm chằm Bùi Thứ, đanh giọng nói: “Hai hôm nữa anh sẽ biết.”
Thế là Bùi Thứ nhớ tới chuyện quỹ từ thiện cô nhắc lúc trước, đang định hỏi kỹ.
Không ngờ điện thoại của Lâm Khấu Khấu chợt reo lên.
Cô cầm lên liếc sơ, vốn không quan tâm lắm, nhưng khi thấy màn hình hiển thị hai chữ “Bạch Lam” thì bất giác nhíu mày, do dự giây lát mới nghe máy.
Song cô chưa kịp nói gì thì Bạch Lam đã mắng sa sả ngay: “Lâm Khấu Khấu, cô đừng có mà cành cao, sao cả buổi không nhắn lại cho tôi hả!”
Lâm Khấu Khấu ngớ ra: “Cô nhắn gì cho tôi thế?”
Cô liếc nhìn WeChat, khóe môi giật một cái.
Ba phút trước cô ta đã gửi một mớ tin nhắn, lúc đó cô đang nói chuyện với Bùi Thứ nên không để ý.
Cái này mà cũng gọi là “cả buổi không nhắn lại” à?
Bạch Lam đâu quan tâm nhiều thế, tức anh ách nói: “Tôi biết ngay thể nào cô cũng gần mực thì đen mà, cô vào Kỳ Lộ với cái gã Bùi Thứ kia chỉ có tệ thêm thôi!”
Lâm Khấu Khấu bất giác liếc sang Bùi Thứ.
Dù cô không mở loa ngoài, nhưng câu lên án của Bạch Lam rất to, vọng ra khỏi ống nghe vang khắp căn phòng yên ắng.
Tất nhiên là Bùi Thứ cũng nghe thấy.
Anh ngồi trên ghế, ung dung nhìn điện thoại của Lâm Khấu Khấu, nhếch môi lên, không ngờ lại nở một nụ cười sâu xa.
Lâm Khấu Khấu lập tức thắp nến cầu nguyện cho Bạch Lam: Họ Bùi là chúa hẹp hòi, nhìn vẻ mặt kia là biết anh ghim Bạch Lam rồi.
Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như trước kia hai người này cũng không ưa nhau.
Ngoài khịa cô, Bạch Lam cũng thường xuyên khịa Bùi Thứ. Tuy cô không biết lý do, nhưng lại biết rõ một điều, nếu sau này hai bên có đơn hàng đụng nhau thì chắc chắn họ Bùi sẽ không nương tay với Bạch Lam.
Tâm trạng của cô đột nhiên phức tạp hẳn lên, không khỏi thông cảm cho Bạch Lam, hiếm khi dịu giọng hỏi: “Đừng tức nữa, cô kiếm tôi làm gì?”
Bạch Lam bên kia mới chửi được một câu nên hả dạ quay lại chuyện chính, hỏi cô: “Cũng không có gì, nhưng tôi nghe nói Hạ Sấm đã thôi việc ở Hàng Hướng. Lâm Khấu Khấu, đó là kiệt tác của cô đấy à?”
Tuy cô ta nói rất vu vơ nhưng lại có ý khẳng định.
Rốt cuộc trong ngành này có ai không biết quan hệ của Hạ Sấm và Lâm Khấu Khấu cơ chứ, họ cũng đoán trước kia Hạ Sấm còn ở lại Hàng Hướng là vì đợi Lâm Khấu Khấu về. Bây giờ Lâm Khấu Khấu đã quay lại, cậu ta từ chức theo cô tới Kỳ Lộ là chuyện đương nhiên.
Không nghĩ tới đầu kia lại là một sự trầm mặc.
Lâm Khấu Khấu siết chặt điện thoại, đứng trước cửa sổ, khẽ chớp đôi mi dày. Lúc nghe thấy cái tên này, cô chợt nhớ tới cảnh tượng tối hôm đó, cậu trai trẻ nhìn cô bằng ánh mắt đau thương, nhưng lại bật cười mai mỉa.
Rời Hàng Hướng rồi ư...
Nhưng cô không hề ngạc nhiên, mỉm cười và cụp mắt nói: “Cô hỏi nhầm người rồi.”
Bạch Lam ngây ra: “Sao cơ?”
Lâm Khấu Khấu nhàn nhạt nói: “Không phải tôi đào cậu ta đi.”
Lúc này, rốt cuộc Bạch Lam cũng hiểu cô nói gì, nhất thời không tin nổi: “Cô đùa gì thế? Không thể nào. Tin cậu ta rời Hàng Hướng vừa loan ra là mấy công ty headhunter lớn như của bọn tôi đã tới tìm cậu ta ngay, nhưng cậu ta bảo đã tìm được chỗ làm mới rồi. Không phải cô thì là ai?”
Đã tìm được chỗ làm mới?
Chuyện này khiến Lâm Khấu Khấu thấy bất ngờ thật, cô im lặng nghĩ ngợi hồi lâu.
Bùi Thứ nghe họ nói chuyện thì tối mắt lại, chợt ngẩng lên quan sát vẻ mặt của Lâm Khấu Khấu.
Cô đắn đo mãi mới nói: “Tôi không biết.”
Bạch Lam sốc điếng người: “Đó là Hạ Sấm đấy, còn có chuyện gì của cậu ta mà cô không biết à? Hai người...”
Lâm Khấu Khấu thản nhiên nói: “Cạch mặt rồi.”
Bạch Lam: “...”
Không khoa học, chuyện này không khoa học!
Ai cũng biết tuy Hạ Sấm là một con sói hoang với người ngoài nhưng ở trước mặt Lâm Khấu Khấu, cậu ta luôn là một con chó trung thành tận tụy, bảo cậu ta và Lâm Khấu Khấu cạch mặt nhau nghe hão huyền như bảo sao hỏa đâm vào Trái Đất ấy!
Cô ta suýt nuốt mất lưỡi: “Không thể nào, cô đùa à? Sao Hạ Sấm lại cạch mặt cô được, trừ phi...”
Nói đến đây, Bạch Lam bất chợt trợn mắt.
Lâm Khấu Khấu thì lại phát hiện Bùi Thứ đang ngồi bên bàn trà, duỗi cặp chân dài thẳng tắp, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô.
Bên kia, Bạch Lam hít hà một hơi: “Cô, Lâm, Lâm Khấu Khấu, đừng nói là cô có mới nới cũ đá bay người ta nhé?!”