Ngồi chưa ấm chỗ đã hỏi thuốc...
Đúng là dân nghiện thuốc lá có khác.
Hình như mợ Dương đã quen với chuyện này, cười hỏi: “Có chứ, mợ vẫn giữ cho con mà, để mợ đi lấy nhé?”
Lâm Khấu Khấu gật đầu.
Bùi Thứ ngồi cạnh đánh hơi được: “Người ta tới quán uống rượu thì đặt rượu sẵn, còn cô trước kia xuống núi ăn cơm là đặt thuốc lá à?”
Lâm Khấu Khấu nói: “Trên núi là địa bàn của các sư thầy, lại còn kỵ lửa nên không được phép uống rượu hút thuốc, thế thì cuộc đời còn nghĩa lý gì nữa? Nhưng không phải ngày nào tôi cũng xuống núi, chạy tới chạy lui mệt lắm, bao giờ tâm trạng không tốt thì tôi mới xuống.”
Bùi Thứ hỏi: “Thế bây giờ tâm trạng cô không tốt à?”
Lâm Khấu Khấu liếc xéo anh: “Chẳng lẽ bây giờ tâm trạng anh tốt chắc?”
“...”
Bùi Thứ chợt nín thinh, tính bảo tâm trạng mình không tốt cũng chẳng xấu, nhưng vừa định mở miệng thì cảnh tượng Tiết Lâm dùng Thi Định Thanh để tấn công Lâm Khấu Khấu, gặng hỏi cô sao không “gương vỡ lại lành” với Thi Định Thanh trong phòng trà lại lóe lên trong đầu anh.
Lâm Khấu Khấu thấy anh như vậy thì bật cười, đi tới chỗ tủ lạnh, tự cầm mấy lon bia của quán ra, khui một lon đặt trước mặt anh, nói: “Cảm ơn anh chuyện hồi chiều nhé.”
Ý cô là lúc ở phòng trà.
Khi Tiết Lâm dùng mối hiềm khích giữa cô và Thi Định Thanh làm vũ khí tấn công cô, Bùi Thứ đã đụng khẽ cô một cái, hơn nữa còn mượn việc rót trà để ngắt mạch cảm xúc của cô, cho cô thời gian cân nhắc, tránh việc ăn nói thiếu khôn ngoan trước mặt Trương Hiền.
Bùi Thứ liếc nhìn lon bia lạnh, ấy thế mà không thèm kể công: “Tôi lo chuyện dư thừa ấy mà, cố vấn Lâm đã trải bao sóng to gió lớn, không đến mức bị chuyện kiểu ấy chọc tức.”
Lâm Khấu Khấu cười khúc khích: “Đừng giả dối thế. Nếu lúc ấy anh không đụng tôi thì có lẽ tôi đã mắng sa sả và hắt luôn tách trà vào mặt cô ta rồi ấy chứ.”
Ai cũng có nhược điểm chí mạng, bây giờ cái tên cô không muốn nghe nhất chính là Thi Định Thanh.
Bùi Thứ đã đoán rằng lúc ấy có thể cô sẽ phản đòn, nhưng không ngờ tàn nhẫn đến mức ấy. Anh lặng im giây lát mới hỏi: “Tôi vẫn luôn muốn hỏi rốt cuộc cô với Thi Định Thanh...”
Đúng lúc này, mợ Dương lại tới đưa bao thuốc cho Lâm Khấu Khấu, tiện thể mang một đĩa đậu phộng rang cho họ.
Bao thuốc dẹt đẹp đẽ, là loại thuốc lá điếu mảnh dành cho nữ mà cô hút lúc trước.
Bên cạnh còn có một cái bật lửa.
Nhưng cô đặt nó sang một bên không hút, cúi đầu bốc vài hạt đậu phộng, kén chọn đến độ phải lột sạch cái lớp vỏ đỏ thẫm bên ngoài mới chịu ăn, chẳng hề ngước mắt lên nói: “Tôi cũng tò mò về mối thù của anh và Thi Định Thanh lâu lắm rồi đấy.”
Bùi Thứ nhìn cô.
Lâm Khấu Khấu nói xong mới ngẩng lên nhìn anh.
Hoàng hôn đã buông, chái nhà loáng cái đã tối sầm. Mợ Dương ở đằng xa bật đèn sân lên, mấy chiếc bóng đèn rọi sáng vài cái bàn đơn sơ bên ngoài, cũng chiếu rõ hai người đang lặng im lúc này.
Hồi lâu sau, Bùi Thứ mới nói: “Cô nói trước đi.”
Lâm Khấu Khấu lắc đầu: “Không, anh nói trước đi.”
Bùi Thứ nghĩ ngợi rồi úp điện thoại xuống bàn, đề nghị: “Thế thì chơi một trò chơi nhỏ nhé, chúng ta không ai nhìn đồng hồ, đợi một lát rồi đoán giờ, ai đoán sát nhất thì thắng, người thua phải nói trước.”
Cảm giác về thời gian của mỗi người không giống nhau, nhiều khi tập trung làm gì đó sẽ thấy thời gian trôi rất nhanh, đôi lúc chán chết thì lại thấy một giây dài như cả năm, nhưng hầu như không ai có cảm giác chính xác tuyệt đối về thời gian.
Lâm Khấu Khấu suy nghĩ rồi đồng ý: “Được.”
Cô lau sạch ngón tay dính vỏ đậu phộng, lột bao thuốc ra, ngậm một điếu, đưa tay mồi lửa rồi cụp mắt hỏi anh: “Đợi tôi hút xong điếu này đã nhé?”
Bùi Thứ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, đặt tay này lên tay kia, gật đầu.
Thế là Lâm Khấu Khấu bắt đầu nuốt mây nhả khói.
Mợ Dương cố ý bê một chiếc ly có nước tới cho cô dùng làm gạt tàn tạm thời, thấy thế cứ than mãi: “Thanh niên thì nên hút ít thôi, lần trước ông nhà mợ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe về là cai luôn đấy...”
Cách làn khói, Lâm Khấu Khấu mỉm cười, đáp chiếu lệ: “Dạ, dạ.”
Mợ Dương biết khuyên cũng vô dụng, lầm bà lầm bầm lắc đầu bỏ đi.
Bùi Thứ ngắm cô qua làn khói, thỉnh thoảng bốc đậu phộng ăn, nhưng được hai hột đã thôi.
Chẳng ai biết hút một điếu thuốc mất bao lâu.
Tóm lại, sau khi điếu thuốc trong tay cháy rụi, Lâm Khấu Khấu khẽ thả đầu mẩu vào ly nước, nghe thấy tiếng “Xèo” vang lên mới nói: “7 giờ 18 phút tối.”
Bùi Thứ nói: “Tôi đoán là 7 giờ 21 phút.”
Lâm Khấu Khấu hỏi: “Anh đã nhìn đồng hồ cách đây bao lâu?”
Bùi Thứ nói: “Không hề nhìn, nhưng chúng ta xuống núi đúng lúc mặt trời lặn, căn cứ vào giờ mặt trời lặn vào mùa này là có thể đoán đại khái.”
Lâm Khấu Khấu chịu phục: “Ừm, xem đi.”
Bùi Thứ lật điện thoại lên, trên màn hình hiển thị 7 giờ 22 phút tối.
Lâm Khấu Khấu đoán trật 4 phút, còn anh chỉ kém 1 phút, thắng bại đã rõ rành rành.
Lâm Khấu Khấu nhìn kết quả, không khỏi im lặng.
Bùi Thứ hỏi: “Cô nói trước nhỉ?”
Lâm Khấu Khấu cầm lon bia lạnh trên bàn lên uống một hớp, nói: “Chuyện qua lâu lắm rồi, tự dưng tôi không biết nên kể từ lúc nào nữa.”
Tới quán này cô hay ăn xiên nướng nhất, đủ cả dê heo gà xúc xích khoai tây bắp cà tím.
Không chỉ phết tương mà còn phải là tương cay.
Mợ Dương đã nướng xong một ít mang ra cho họ, bà bảo nướng cà tím hơi tốn thời gian nên phải đợi một chút.
Bùi Thứ kéo khay xiên nướng ra giữa bàn, thấy Lâm Khấu Khấu vươn tay cầm rất lành nghề. Anh nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi không tin năm ngoái lúc họ ép cô ký thỏa thuận không cạnh tranh cô không thể lách được.”
Mọi người đều là headhunter, rốt cuộc tính chất của những thỏa thuận như thế là gì thì ai mà chẳng rõ?
Muốn lách là có thể dùng vài chiêu trò để lách.
Hơn nữa Lâm Khấu Khấu có sức ảnh hưởng rất to lớn với Hàng Hướng, quyết gì cũng được, chỉ cần cô dùng chuyện dẫn hết nhân viên đi theo mình ra uy hiếp là sẽ có đủ lợi thế đàm phán, chắc chắn không thể rơi vào cảnh phải nghỉ việc một năm.
Lâm Khấu Khấu mở miệng tính nói Thi Định Thanh bất nhân nhưng tôi không thể bất nghĩa được.
Mà quả thật trước kia cô cũng từng trả lời như thế với rất nhiều người.
Có điều khi ngẩng lên trông thấy Bùi Thứ đang nhìn mình thì cô bất chợt nuốt câu trả lời mà mình đã nói quen miệng vào, mất vài giây mới sửa thành: “Anh có biết chuyện bà ta từng là giảng viên đại học của tôi không?”
Bùi Thứ thầm nhủ, biết chứ, sao lại không biết được.
Ngày xưa mỗi khi anh về nước ăn Tết, thỉnh thoảng ở nhà ăn cơm là sẽ nghe Thi Định Thanh khoe bà ta có một cô học trò rất khá tên là Lâm Khấu Khấu.
Nhưng lúc này anh không biểu lộ bất cứ thái độ nào, chỉ gật khẽ: “Có nghe qua.”
Lâm Khấu Khấu nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, cười nói: “Có rất ít người biết chuyện này, không ngờ anh lại từng nghe nói, xem là mối thù giữa anh với bà ta hoặc là với tôi chẳng nhỏ chút nào.”
Bùi Thứ lảng tránh câu hỏi dò của cô, chỉ hỏi tiếp: “Chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện cô ký thỏa thuận không cạnh tranh?”
Lâm Khấu Khấu cầm đũa gắp một miếng thịt đã nướng vàng ươm bỏ vào miệng ăn xong mới kể: “Hồi tôi học đại học năm nhất thì gia đình gặp chuyện, tôi xin nghỉ học tầm hai tháng thì về trường định xin bảo lưu, nhưng bà ta khuyên tôi đừng làm thế, còn giúp tôi xin được học bổng toàn phần. Đôi lúc khi con người ta đang đứng bên bờ vực, chuẩn bị nhảy xuống mà được ai đó kéo dậy thì thấy biết ơn lắm.”
Bùi Thứ chợt nhớ tới hôm họ uống rượu ở Thượng Hải, sau khi mọi người về hết, cô ngà ngà say ngồi ngoài cầu thang, hai mắt mơ màng, nửa đùa nửa thật nói câu “trả nợ” kia.
Anh vốn muốn hỏi sâu hơn, nhưng chuyện ấy không thuộc phạm vi nói chuyện hôm nay.
Có lẽ Lâm Khấu Khấu sẽ không nói cho anh biết.
Tính cách Bùi Thứ không hề giống như những gì anh thể hiện ngoài mặt – một tên xấu tính không bận tâm tới cảm nhận của người khác. Ngược lại, những người có thể lên đến vị trí của họ thì ai nấy đều cực kỳ khôn ngoan, là cao thủ đắc nhân tâm, biết khống chế khoảng cách giữa mình với người khác một cách chừng mực.
Anh không gặng hỏi chuyện riêng của Lâm Khấu Khấu, mà tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lâm Khấu Khấu kể: “Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu làm headhunter. Đơn hàng đầu tiên là chức quản lý nhân sự của một công ty. Lúc ấy thật ra tôi đã gọi cold call và đã tìm được ứng viên rồi, nhưng chẳng hiểu sao người tôi cảm thấy phù hợp nhất với vị trí ấy lại là bà ta.”
Ngón tay đang cầm lon bia của Bùi Thứ khẽ siết lại khi nghe thấy câu này.
Anh ngẩng lên uống một ngụm hòng che giấu cảm xúc trong mắt.
Lúc đặt lon bia xuống, anh mới làm như không có gì hỏi: “Căn cứ vào lời đồn trong nghề thì có vẻ đây là một vụ lớn của cô?”
Hễ kể chuyện đời tư là Lâm Khấu Khấu không thích nhìn người khác, cô cúi đầu uống bia nên không nhận ra sự khác thường của Bùi Thứ, chỉ mỉm cười nhún vai: “Đúng thế, vì case này mà tin đồn tôi bất chấp tất cả để chia rẽ gia đình người khác bắt đầu lan truyền.”
Bùi Thứ nói: “Tôi nhớ cô từng thú nhận rằng mình đã làm chuyện đó.”
Chiều nay lúc đi từ sườn núi xuống chân núi, Lâm Khấu Khấu đã chẳng phơi phới mấy, giờ thả lỏng bỗng thấy mệt mỏi, bèn đặt một tay lên bàn, chống cằm lười biếng nói: “Đúng thế.”
Bùi Thứ hỏi: “Vì sao?”
Lâm Khấu Khấu hơi thắc mắc, ngước mắt nhìn anh: “Gì mà vì sao? Bà ta là giảng viên trong khoa tôi, tất nhiên tôi biết rõ năng lực của bà ta thế nào. Một người vốn dĩ có thể xây dựng sự nghiệp bên ngoài mà lại bị gia đình vây khốn. Vốn bà ta ở lại trường giảng dạy là để ở cạnh chồng thôi, thế có khác gì trói buộc với bà ta đâu.”
Trói buộc.
Bùi Thứ nghiền ngẫm từ này, chợt thấy quá đỗi châm chọc.
Anh lại uống một hớp bia, mới nhận ra mình không thích vị này.
Quá đắng.
Dường như anh chỉ là một thính giả đơn thuần, bèn thắc mắc theo đúng phận sự của mình: “Thế là sau đó bà ta ly hôn, thôi việc ở trường đại học rồi tới công ty kia làm, từ từ lên cao, thậm chí còn tự mở công ty riêng, sau đó quay đầu tới tìm cô mời gia nhập Hàng Hướng mà cô cũng đi à?”
Lâm Khấu Khấu thoáng nhớ lại: “Đại khái là thế.”
Bùi Thứ nói: “Nhưng tôi nghe nói lúc ấy cô đã tự mở công ty rồi mà.”
Bàn tay cầm lon bia của Lâm Khấu Khấu khựng lại. Cô ngước mắt nhìn anh, rồi từ từ nhíu mày, trong mắt xen lẫn sự hoang mang và tư lự.
Bùi Thứ vờ hỏi bâng quơ: “Sao thế?”
Lâm Khấu Khấu đáp lấp lửng: “Hóa ra anh biết.”
Bùi Thứ hỏi: “Biết gì cơ?”
Lâm Khấu Khấu nói: “Trước khi tôi gia nhập Hàng Hướng từng mở một công ty tên là Chính Đạo.”
Bùi Thứ nhướng mày cười: “Cho nên?”
Lâm Khấu Khấu hít sâu một hơi: “Mấy năm qua anh cứ đối nghịch với Hàng Hướng suốt nên có một dạo tôi cứ tưởng anh có thù oán gì với tôi cơ. Anh có muốn biết tại sao không?”
Bùi Thứ biết rõ rành rành, nhìn lại cô chứ không tránh né: “Vì tôi đặt tên công ty là Kỳ Lộ* nghe như đang kháy đểu cô à?”
(*) Chính Đạo là có nghĩa là “đường chính”, Kỳ Lộ có nghĩa là “lối rẽ“.
Con ngươi Lâm Khấu Khấu co lại: “Không ngờ anh lại biết.”
Bùi Thứ không đáp.
Lâm Khấu Khấu bèn hỏi: “Anh cố ý à?”
Bùi Thứ cũng không đáp mà hỏi ngược lại: “Thế là người ta vừa gọi cô là cô đã bỏ luôn công ty mà mình có toàn quyền quản lý, tương lai xán lạn để chạy tới làm thuê cho người ta à? Cống hiến bao nhiêu năm, đến khi công ty người ta lên sàn chứng khoán là cô cuốn xéo ngay. Lâm Khấu Khấu, rốt cuộc trong đầu cô chứa cái gì vậy hả?”
Lâm Khấu Khấu nói: “Chắc tôi cũng giống Hướng Nhất Mặc, trong đầu chứa một đống bùn nhão tên là “ngây thơ” ấy mà.”
May mà còn tự hiểu đấy.
Bùi Thứ thờ ơ đánh giá: “Cô là headhunter, dụ người ta nhảy việc hàng ngày mà lúc gặp chuyện của mình thì lại làm ăn chẳng ra hồn. Bà ta là giảng viên trong trường, việc quan tâm hoàn cảnh sinh viên, giữ một hạt giống tốt lại cho trường là trách nhiệm của bà ta. Thế mà cô lại nhớ ơn bà ta, không những làm thuê cho bà ta mà còn mất trí đến độ ký thỏa thuận không cạnh tranh à?”
Lâm Khấu Khấu nói: “Với headhunter thì năng lực nhìn người là thứ quan trọng nhất. Tôi mắt mù tim lòa nhìn sai người thì có tư cách gì hành nghề này nữa? Thôi việc một năm để nghỉ ngơi ngẫm lại cho rõ ràng cũng là một ý hay.”
Bùi Thứ mặt không cảm xúc, cứ lẳng lặng nhìn cô.
Có vẻ như cô nói xong cũng thấy không thoải mái lắm, tránh né ánh mắt anh, im lặng một lát thì buồn bực cầm bao thuốc lên, rút một điếu nữa ra, rồi lại vứt bao thuốc xuống ngay, cáu kỉnh nói: “Họ Bùi, đừng có nghĩ là anh cái gì cũng biết nhé.”
Cô châm điếu thứ hai, tửu lượng tệ, tâm trạng cũng tệ nên rít hơi nhanh khiến má đỏ ửng lên.
Bùi Thứ vẫn giữ nguyên cái ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn cô.
Hồi lâu sau, anh mới thong thả buông một câu: “Lâm Khấu Khấu, cô đúng là đồ ngu.”
“...”
Tuy Bùi Thứ hành xử ngang ngược nhưng rất để ý lời ăn tiếng nói của mình, ấy vậy mà giờ anh lại văng tục tròn vành rõ chữ đến vậy.
Đừng nói là Lâm Khấu Khấu ngồi gần anh mà ngay cả người ngồi bàn kế đó cũng nghe rõ mồn một.
Cô kẹp điếu thuốc mảnh giữa hai ngón tay thuôn dài, ngước lên nhìn xoáy vào anh, vẻ căm tức dấy lên trong mắt rồi từ từ tan đi, chỉ mỉm cười bướng bỉnh hỏi: “Tôi thế đấy, thì sao hả?”
Tim Bùi Thứ đập thình thịch, anh chợt thấy tức tối.
Nhưng nhìn chằm chằm Lâm Khấu Khấu một lát, anh lại cố đè nó xuống.
Bùi Thứ nhận ra mình cũng thấy khó chịu, bèn đặt lon bia xuống bàn, không kìm được mà bảo cô: “Cho tôi một điếu.”
Lâm Khấu Khấu mỉa: “Học sinh ngoan cũng học đòi hút thuốc kìa.”
Bùi Thứ im lặng nhìn cô.
Lâm Khấu Khấu đã uống hơi nhiều, nở một cười mơ hồ, dù sao cũng đang tức anh nên nổi máu đùa, đưa luôn điếu thuốc mình đang cầm cho anh: “Điếu này nhé?”
Điếu thuốc mảnh đã cháy một đoạn nhỏ, đốm lửa lập lòe phía đầu, còn phía cuối đầu lọc lưu vết son nhạt của cô.
Bùi Thứ nhìn thấy thì máy mắt một cái: “Cô có biết mình đang làm gì không?”
Lâm Khấu Khấu cười nhạo anh, nhướng mày hỏi: “Không dám hút à?”
Bùi Thứ phải nhìn chằm chằm cô tầm ba giây, sau đó mới cầm lấy điếu thuốc trước khi cô rụt về, đưa đầu lọc lên môi mình, nói: “Tôi hy vọng là lúc này cô vẫn còn tỉnh táo.”
Lâm Khấu Khấu chống cằm ngắm anh: “Anh thú vị thật đấy.”