Bùi Thứ hỏi: “Thú vị cái gì? Cô không chửi thầm tôi à?”
Lâm Khấu Khấu nghiêm túc lắc đầu: “Làm gì đến nỗi đó, tôi thấy thú vị thật mà.”
Bùi Thứ liếc nhìn cô rồi rít một hơi.
Dù loại thuốc này có bỏ thêm vị bạc hà nhưng khi vị thuốc theo khói đi vào miệng thì vẫn thấy đăng đắng.
Anh nhíu mày, khẽ ho một tiếng.
Lâm Khấu Khấu thấy vậy bật cười ngay: “Không hút thuốc cũng không uống rượu, hình như cuộc sống của anh hơi tẻ nhạt thì phải?”
Bùi Thứ buông điếu thuốc xuống, ngắm nó giây lát mới lắc đầu: “Tôi thấy có vẻ chẳng tốt lành gì.”
Anh nhìn sang Lâm Khấu Khấu, trả điếu thuốc lại cho cô.
Lâm Khấu Khấu liếc nó, hơi giật mình.
Bấy giờ đổi thành anh cười đầy hàm ý: “Bỏ à?”
Con ngươi Lâm Khấu Khấu co lại, cô nhận ra ý đồ trả đũa và trêu đùa của anh, thậm chí còn lờ mờ cảm thấy hành động đưa điếu thuốc mà mình đang hút dở cho anh ban nãy quá sức tùy tiện.
Cô do dự mấy bận mới đón lấy, không kìm được mà lầm bầm mắng câu gì đó.
Điếu thuốc đang cầm trên tay y hệt củ khoai lang nóng phỏng tay, chẳng biết còn hút được không, và có nên hút hay không.
Bùi Thứ hào hứng nhìn cô, hiếm lắm mới có dịp nhìn thấy sự kiềm chế và rối rắm trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của cô, vì thế anh bắt đầu nhịp tay lên bàn theo thói quen, mỉa cô: “Có gan nghĩ mà không có gan làm, lúc đưa cho tôi thì dạn dĩ lắm cơ mà, sao lúc cầm về lại nhát cáy thế?”
Lâm Khấu Khấu lạnh lùng nhìn anh đáp: “Tôi không ngờ anh dám cầm.”
Bùi Thứ đáp lại bằng một câu: “Tôi lúc nào mà chẳng to gan.”
Lâm Khấu Khấu vẫn cứ thận trọng nhìn anh chằm chằm, phải một lúc lâu sau cô mới bật cười, nhướng cao đuôi mày mảnh, mở hé đôi môi phớt hồng, ngậm điếu thuốc giữa hàm răng trắng, đáp cụt lủn: “Được thôi.”
Cô hút.
Bùi Thứ cũng không nói gì, chỉ nhìn cô.
Điếu thuốc chuyền từ tay người này sang người khác rồi lại về với chủ cũ. Một vòng tới lui ít nhiều ẩn chứa ý nửa đùa nửa thật hoặc gặp dịp thì chơi, nhưng cả hai người đều có sức tự chủ rất cao nên chẳng ai nói toạc ra, cứ như ai nói trước thì sẽ thua vậy.
Bấy giờ trời cũng đã tối.
Ánh trăng bàng bạc nhô lên khỏi thung lũng, thi thoảng trong rừng có vài tiếng chim líu lo, đám du khách cũng tản sạch.
Bàn kế bên đã ăn xong rời khỏi quán.
Chỉ còn lại bàn của họ, không ai thấy sốt ruột, cứ thong thả dùng bữa, thong thả uống bia, nghĩ ra gì đó thì tán gẫu đôi câu, bí đề tài thì im lặng.
Lâm Khấu Khấu uống hai ba chai mới nhớ ra hỏi: “Anh và Thi Định Thanh có thù gì với nhau thế?”
Bùi Thứ không trả lời.
Lâm Khấu Khấu tức khắc nhíu mày: “Không nói à? Anh tính chơi xấu hả?”
Không ngờ Bùi Thứ lại thừa nhận: “Ừ.”
Lâm Khấu Khấu:????!
Ừ?
Ừ cái tiên sư nhà anh!
Cô không thể tin những gì mình vừa nghe thấy: “Anh đang nói giỡn gì với tôi thế?”
Bùi Thứ tỉnh rụi, thậm chí còn có thời gian cầm lon bia trong thùng dưới chân lên mở ra rồi đặt trước mặt cô, nói như chuyện đương nhiên: “Không liên quan nhiều đến cô, cô không cần phải biết.”
Nói đúng hơn là có lẽ cô không cần phải biết.
Biết chưa chắc đã tốt.
Lâm Khấu Khấu chợt thấy ngứa răng. Cô phát hiện gã này mới đứng đắn được một lúc là đã bắt đầu chướng đến độ khiến người ta chỉ muốn bóp chết cho hả dạ: “Mẹ kiếp thế anh hỏi tôi làm gì? Anh bị điên à!”
Bùi Thứ biết mình đuối lý, đành nhẫn nhục nghe chửi: “Là người bị lừa, cô có thể chửi bạo hơn chút nữa, đừng khách sáo thế.”
Lâm Khấu Khấu: “...”
Bùi Thứ hơi thắc mắc nhìn cô: “Không chửi nên câu à? Hay để tôi nghĩ từ sẵn cho cô phát huy nhé?”
Lâm Khấu Khấu: “...”
Cảm giác lâng lâng sau khi quá chén bỗng bay sạch, cô tức đến tỉnh người.
Bùi Thứ thấy cô như vậy thì lại mỉm cười, thậm chí trông anh còn có vẻ đắc ý như đạt được ý đồ, nói: “Dù trước kia thế nào thì bây giờ cô và Thi Định Thanh cũng là kẻ thù, còn hai chúng ta đứng chung chiến tuyến mà. Thay vì hỏi thăm chuyện riêng của tôi, cô nên quan tâm đến đơn hàng đi...”
Lâm Khấu Khấu nói: “Anh tưởng anh không nói thì tôi không tự hỏi thăm được chắc?”
Trước kia vì tôn trọng sự riêng tư của người khác và chẳng có hứng thú gì với anh nên cô mới không hỏi thăm thôi.
Nhưng headhunter nào mà không có mạng lưới quan hệ chằng chịt chứ?
Nếu thật sự muốn nghe ngóng chuyện gì đó mà đối phương lại còn là người trong nghề thì thật sự không khó chút nào.
Bùi Thứ lẳng lặng nhìn cô: “Thế cô đi hỏi đi.”
Lâm Khấu Khấu tức đến độ phải hít sâu một hơi mới nói tiếp được: “Vẫn không chịu nói à? Được thôi, về Thượng Hải là tôi đi hỏi ngay.”
Bùi Thứ uống một hớp bia: “Thế thì cũng là chuyện sau khi về Thượng Hải. Trương Hiền hẹn cô ngày mai tới uống trà, cô cảm thấy ông ta có ý gì?”
Lâm Khấu Khấu lặng thinh một lát, chợt ủ rũ đáp: “Không biết.”
Bùi Thứ hỏi: “Sao thế?”
Lâm Khấu Khấu nói: “Câu anh nói trước cửa phòng trà rất đúng, ông Trương Hiền này rất lạ lùng. Ông ta không giống những ứng viên chúng ta từng gặp lúc trước, mà cũng đúng, loại người ở tầng lớp đó đâu dễ gì gặp được.”
Bọn họ là headhunter có tiếng trong ngành, đương nhiên chuyên săn tìm ứng viên cao cấp, quanh đi quẩn lại toàn là quản lý này giám đốc nọ, nhưng kiểu sếp sòng một ngành thì đâu cần đến headhunter.
Càng là người có địa vị, ngành nghề càng nhỏ thì mọi người càng dễ quen nhau.
Với một vài nhân tài quan trọng, để headhunter đi đào thì một là không tôn trọng đối phương, hai là hiệu suất cũng không cao. Mấy sếp hay thích tự mình ra tay, một là để thể hiện rằng mình rất coi trọng nhân tài nhắm đến, hai là chỉ cần gọi một cú điện thoại là gặp được ứng viên ngay, sau đó còn có thể trao đổi cách nhìn về ngành nghề, cớ sao không làm?
Ngẫm kỹ lại thì Trương Hiền chính là người thuộc tầng lớp này.
Lâm Khấu Khấu nói: “Ông ta không xem chúng ta là người bằng vai phải lứa để nói chuyện, tôi nghĩ dù ông ta có hứng thú thì cuối cùng vẫn cần Đổng Thiên Hải đích thân đến đây một chuyến để nói chuyện trực tiếp với ông ta. Nhưng giờ vấn đề lớn nhất đã xuất hiện, chúng ta đâu có biết năm xưa vì sao họ cạch mặt nhau đâu?”
Đây quả là vấn đề khó giải quyết.
Nếu không biết nguyên nhân ngày xưa họ cạch mặt thì không thể đoán ra Trương Hiền nghĩ thế nào về chuyện nối lại quan hệ hợp tác với Đổng Thiên Hải, lại càng không đoán được hướng đi và kết quả của đơn hàng này.
Nhưng...
Bùi Thứ nói: “Có lẽ mai cô đi nói chuyện là biết thôi.”
Lâm Khấu Khấu cứ im lặng mãi.
Bùi Thứ hỏi: “Cô không có lòng tin về đơn hàng này à?”
Lâm Khấu Khấu lẳng lặng nhìn anh chăm chú, có lẽ đã hơi quá chén nên hơi ngửa đầu ra sau, nhìn đám thiêu thân bay loạn quanh bóng đèn, chợt nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng trà lúc chiều.
Mấy câu Tiết Lâm nói...
Cô cúi đầu, đưa tay ấn huyệt Thái Dương hòng che giấu cảm xúc của mình, hỏi: “Bùi Thứ, anh có thấy là thật ra Tiết Lâm nói rất đúng không?”
Bùi Thứ: “...”
Dường như Lâm Khấu Khấu hơi mệt mỏi, giọng lơ mơ hẳn: “Tôi không thể làm hòa với Thi Định Thanh, chính tôi còn không thuyết phục được mình thì lấy gì để thuyết phục Trương Hiền đây?”
Nghe vậy, Bùi Thứ chợt hiểu vì sao cô lại muốn xuống núi chuyến này, uống chầu bia này, và có cảm xúc như thế này.
Không phải vì bị Tiết Lâm xúc phạm, cũng không phải vì quá khứ với Thi Định Thanh...
Mà vì cô không tin.
Không tin mình có thể thuyết phục người khác tin vào điều mà mình không tin.
Cả hai đều đường ai nấy đi, đều cạch mặt cả đời không qua lại với đối tác cũ thì cô biết dựa vào đâu để thuyết phục Trương Hiền hợp tác với Đổng Thiên Hải, và biết lấy lập trường gì để thuyết phục ông ta đây?
Nếu ai đó thay mặt Thi Định Thanh tới thuyết phục cô quay lại tiếp tục hợp tác với bà ta thì chắc đã bị cô đuổi cổ từ lâu rồi.
Lâm Khấu Khấu thầm thấy mỉa mai: “Anh không thấy mấy câu nói hùng hồn của tôi trước mặt Trương Hiền nghe rất giả trân à?”
Bùi Thứ nhíu mày, nhìn cô nói: “Đó chỉ là đòn tâm lý của Tiết Lâm thôi.”
Lâm Khấu Khấu nói: “Tôi biết.”
Bùi Thứ nói: “Đã biết mà cô còn đưa lưng chịu đòn à?”
Lâm Khấu Khấu lại nói: “Có ai là bức tường thành phòng thủ kiên cố đâu, Bùi Thứ à, tôi cũng có nhược điểm mà.”
Với cô mà nói, trở thành headhunter là một loại tín ngưỡng. Bất kể thế nào thì cô cũng không muốn để ứng viên của mình chịu thiệt.
Không ai có thể đi ngược lại mong muốn của ứng viên.
Cô chỉ làm chuyện mà mình thực sự tin tưởng.
Vả lại...
Cô xoay người mỉm cười, uống nốt hớp bia cuối cùng, cầm lon bia rỗng bằng nhôm trong tay, bóp mạnh một cái khiến tiếng ken két vang lên như thể bóp một linh hồn bay khỏi cái xác khô quắt, than vu vơ: “Tôi cứ có cảm giác là Trương Hiền mời tôi tới uống trà không phải vì ông ta có hứng thú với case này.”
Nói xong, cô khẽ buông tay.
Chiếc lon rỗng rơi xuống bàn, trông trắng bệch dưới ánh đèn của quán khuya, lăn hai cái rồi nằm im lìm.
Hai người ngồi xuống bàn lúc 7 giờ, đến 10 giờ mới kết thúc.
Cuối cùng Bùi Thứ là người thanh toán.
Vì Lâm Khấu Khấu đã uống khá nhiều, thoạt trông không còn tỉnh táo nữa. Cô chỉ ngồi đó đưa mắt nhìn quanh quất một cách lạnh lùng, có vẻ chẳng đoái hoài gì nữa.
Giờ này bất kể là xe buýt hay cáp treo đều đã dừng hoạt động.
Bản lĩnh của Bùi Thứ cũng không cao cường đến mức nửa đêm nửa hôm gọi xe rác chở hai người lên núi được.
May mà quán ăn khuya nằm ngay chân núi, đi xuống thêm một đoạn là đến khách sạn nghỉ dưỡng lúc đầu họ thuê.
Phòng còn chưa trả, có thể ở tiếp.
Anh thanh toán xong thì quay lại hỏi Lâm Khấu Khấu: “Thôi đừng lên núi, tới khách sạn ở nhé?”
Lâm Khấu Khấu đứng dậy, ừ một tiếng.
Mợ Dương không khỏi lải nhải về tình trạng hiện tại của cô, còn khăng khăng bắt Bùi Thứ cầm theo một bịch trái cây, bảo là cố vấn Lâm thích, cầm về cho cô ăn.
Bùi Thứ có thể lờ mờ đoán ra vì sao mợ Dương lại đưa bịch trái cây này cho mình, đoán chắc bà đã hiểu nhầm quan hệ của anh và Lâm Khấu Khấu.
Nhưng lúc định giải thích, anh bỗng nhớ tới điếu thuốc chuyền tay kia.
Hình như, cũng không tính là hiểu nhầm.
Suy đi tính lại, cuối cùng anh không giải thích gì cả, chỉ nói cảm ơn rồi xoay người đỡ Lâm Khấu Khấu đi.
Nhưng cô lại nghĩ mình còn rất tỉnh, đè tay anh lại.
Hai người cùng đi khỏi đó, trở lại con đường núi, lần hồi đi xuống từng bậc thang, tiến về phía khách sạn.
Trăng sáng sao thưa, chẳng có mấy người leo đêm.
Gió trên núi lạnh lẽo, không gian vô cùng yên ắng, chỉ nghe tiếng bước chân dừng lại ở mỗi bậc thang.
Bùi Thứ lo cô uống nhiều sẽ choáng váng mà vấp ngã nên luôn đi sát cạnh cô.
Lâm Khấu Khấu cảm thấy buồn cười, chợt hỏi: “Thật ra anh chơi ăn gian đúng không?”
Bùi Thứ ngẩng đầu, có phần ngơ ngác.
Lâm Khấu Khấu cúi gằm mặt đi về phía trước, chỉ nói: “Cái trò đoán giờ ấy. Phán đoán giờ giấc của tôi đã tốt hơn người bình thường rồi mà anh chỉ đoán chệch một phút. Anh đặt tay này lên cổ tay kia là để đếm nhịp tim đúng không?”
Trong hoàn cảnh bình thường, nhịp tim trung bình một phút của mỗi người đều khá ổn định.
Bùi Thứ thủng thẳng hỏi lại: “Chẳng phải cô cũng biết rõ mình hút hết một điếu tốn bao lâu à?”
Đây là không chối.
Lâm Khấu Khấu liếc anh một cái, hừ khẩy: “Chơi bẩn quá.”
Bùi Thứ lại không tức: “Như nhau thôi mà.”
Anh cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, nhưng mới được mấy bước thì chợt nhận ra bên cạnh chẳng có ai. Vừa ngoái lại đã thấy Lâm Khấu Khấu đứng trên một bậc thang, đôi mắt đen láy trầm lại, chăm chú nhìn anh với ánh mắt phiêu du tựa khói sương.
Xa xa lấp ló ánh đèn đeo đầu của những người leo đêm, trông như những vì sao vỡ vụn.
Cô đứng thẳng tắp, bóng dáng hao gầy, khuôn mặt trắng nõn nhuốm màu trăng trông cô liêu khôn tả.
Lâm Khấu Khấu hỏi nhẹ bẫng: “Bùi Thứ, anh có từng nghĩ đến chuyện có lẽ tôi sẽ thua khi đi nói chuyện với Trương Hiền không?”
“...”
Lúc này đây, chẳng hiểu sao Bùi Thứ lại thấy bực bội, mà có lẽ ẩn dưới sự bực bội ấy là một thứ cảm xúc yếu ớt hơn, không thể phô bày với người khác. Khi anh bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Lâm Khấu Khấu thì mọi nỗi niềm bỗng bùng lên, rối như tơ vò.
Anh tự thấy bây giờ mình không lý trí lắm, chậm rãi nói: “Tôi hy vọng giờ cô câm miệng.”
Lâm Khấu Khấu cười: “Nếu không thì sao?”
Bùi Thứ nhìn cô, gương mặt tuấn tú hơi đanh lại, bỗng dấn tới một bước, đưa tay ra nắm lấy gáy cô, kéo cô tới gần.
Đôi môi mím chặt của anh kề sát đôi môi lành lạnh của cô.
Sau đó là một chiếc hôn sâu rơi xuống, bất chợt mà mãnh liệt, nhưng lại chất chứa vài phần kìm nén.
Máu chảy cuồn cuộn theo nhịp tim đập dữ dội.
Bùi Thứ từ từ buông cô ra.
Hai người đứng đối diện nhau trên bậc thang.
Từ đầu tới cuối, Lâm Khấu Khấu đều rất bình tĩnh, như thể hành động của anh chẳng khiến lòng cô gợn sóng, hoặc là cô đã sớm đoán ra anh sẽ làm thế.
Cô cụp mắt đưa tay mân mê môi mình, cười ý vị nhìn anh hỏi: “Hết nhịn nổi rồi à?”
Bùi Thứ tỉnh bơ: “Nhịn được chắc là thánh.”
Lâm Khấu Khấu không thể không giải thích: “Chuyện điếu thuốc tôi không cố ý đâu.”
Bùi Thứ hỏi: “Cô nói câu ấy mà không thấy thẹn với lương tâm à?”
Lâm Khấu Khấu nín thinh.
Vô ý và cố tình chỉ cách nhau một ý niệm, và một khoảnh khắc xúc động. Không thể phủ nhận rằng có lẽ vì tên này trông đẹp trai quá, có lẽ vì hai người ít nhiều đồng cảm với nhau về chuyện Thi Định Thanh, cũng có lẽ vì hành động đầy ý tốt của anh trong phòng trà...
Tóm lại, về chuyện điếu thuốc, hình như cô không dám quả quyết là mình không thẹn lương tâm.
Bùi Thứ hỏi: “Cô muốn hẹn hò nghiêm túc hay chỉ muốn chơi đùa với tôi?”
Lâm Khấu Khấu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tôi không muốn hẹn hò.”
Bùi Thứ: “...”
Giữa chốn trăng mờ gió lạnh, rừng thiêng nước độc thế này, chẳng hiểu sao anh lại nổi thú tính muốn đào hố chôn cô gái này ghê.