Có vẻ như Bùi Thứ đã sớm đoán được phản ứng của cô nên không hề kinh ngạc chút nào: “Muộn rồi.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Bùi Thứ nghiêm túc nói: “Dù thế nào thì tôi cũng không chịu lỗ đâu. Đã leo tới núi rồi, không thể về tay không được. Hơn nữa chuyện này đâu có gì là quá đáng.”
Lâm Khấu Khấu cảm thấy anh thực sự là một tên dở người: “Thế mà còn không quá đáng ư?”
Bùi Thứ nói: “Chứ chẳng phải Trương Hiền là của chùa Thanh Tuyền à?”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Bùi Thứ có hệ thống logic của riêng mình: “Ông ta là người của chùa Thanh Tuyền mà lại biến chúng ta thành con cờ, gài bẫy chúng ta một chuyến tay không thì thôi đi, còn phải vẽ đường cho đối thủ, thế thì xấu xa quá rồi đúng không? Vậy thì chúng ta đào vài người trong lớp thiền tu của chùa thì có làm sao? Ăn miếng trả miếng, đây gọi là công bằng đấy.”
Lâm Khấu Khấu nhìn mà chỉ biết thở dài.
Bùi Thứ quan sát nét mặt của cô rồi cười một tiếng, hiếm khi nghiêm mặt nói thêm: “Hơn nữa, nếu đang tìm người cho Đổng Thiên Hải thì không nên buông tha bất cứ khả năng nào. Chất lượng trình độ của người trong lớp thiền tu đúng thật là cực kỳ cao, tôi nghĩ chúng ta có thể sàng lọc lại thật đấy.”
Có thể tìm ra ứng viên từ học viên lớp thiền tu à?
Lâm Khấu Khấu lập tức nhướng mày một chút, cô nhanh chóng lướt qua danh sách học viên lớp thiền tu trong đầu, thật sự phát hiện vài người có thể là ứng viên phù hợp.
Bùi Thứ hỏi: “Thế nào?”
Lâm Khấu Khấu cầm tập tài liệu lên, cân nhắc một chút: “Anh có biết tôi là cái tên nằm trong sổ đen viếng thăm của chùa Thanh Tuyền mà đúng không?”
Mí mắt Bùi Thứ khẽ giật một cái, chẳng hiểu sao thấy hơi bất lành.
Lâm Khấu Khấu cười cười với anh: “Từ trước tới giờ tôi luôn là người tốt, có sai thì sửa, luôn chừa đường lui cho người khác. Vì thế nếu chuyện lần này bại lộ, rõ ràng không phải tôi chịu trách nhiệm đâu nhé. Nói theo cách chủ quan thì tôi tuyệt đối không hề có ý đồ đào người nào từ chùa Thanh Tuyền, là do anh bắt tôi làm. Anh thấy có đúng không?”
Người tốt có sai thì sửa, lui chừa đường lui cho người khác?!
Bùi Thứ: “…”
Cô có hiểu lầm gì với bản thân mình không vậy?
Sao dám cao giọng phủi bỏ trách nhiệm nếu thất bại như thế chứ???
Anh nhìn vào bờ môi ẩn hiện ý cười của Lâm Khấu Khấu, rồi chuyển mắt sang đôi mắt đang rạng rỡ của cô, khóe miệng vô thức giật giật.
Chủ quan cái quần què!
Rõ ràng cô gái này đang phấn khích, kích động, không kìm được mà muốn đào hết chùa Thanh Tuyền mà!
Anh hít một hơi thật sâu: “Cô vui là được.”
Dù sao thì tới lúc chuyện bị lộ cũng chẳng ai chạy nổi.
Lâm Khấu Khấu nghe vậy liền bật cười, cuối cùng cũng thấy công việc này đã có lại sức hấp dẫn như ban đầu.
Lúc trước cô bị đuổi xuống núi, có trời mới biết còn rất nhiều ứng viên tốt trong lớp thiền tu mà cô chưa kịp ra tay!
Còn giờ…
Cô đặt tập tài liệu lên bàn, cầm cái USB kia c ắm vào laptop, lúc thấy những bản sơ yếu lý lịch hiển thị trên màn hình, đôi mắt có chút mơ hồ hơi nheo lại trông cực kỳ xinh đẹp.
*
Bóng đêm dần dày đặc hơn, khắp nơi chùa chiền đã đóng cửa hết.
Lúc Tiết Lâm về tới lớp thiền tu đã hóng chuyện với các học viên một chút, nghe nói chiều Lâm Khấu Khấu về rồi không ra ngoài nữa, trong lòng cô ta thầm có vài phần suy đoán, sau đó thì trở nên chắc chắn dần.
Có vẻ là Trương Hiền thật sự không đồng ý với Kỳ Lộ rồi.
Chuyện này khiến cô ta trở nên phấn khởi, sau khi dẫn Thư Điềm về phòng thì đi tới đi lui trong phòng, rõ ràng là đang do dự chuyện gì đó, trong lòng như có hai suy nghĩ đang đấu tranh kịch liệt.
Cuối cùng cũng đã phân được thắng bại.
Khoảng 9 giờ 20 tối, Thư Điềm thấy cô ta bỗng dưng đứng dậy, cắn răng lấy điện thoại ra rồi tìm số điện thoại.
Tiết Lâm tìm được số của Thi Định Thanh, vội gọi một cú, trong giọng nói không kìm nổi sự hưng phấn: “Tình hình cũng không khác mấy so với dự đoán, tạm thời Trương Hiền chưa đồng ý với bên Kỳ Lộ, chúng ta nên tranh thủ vụ này để có hy vọng cho case. Nhưng hôm nay tôi hỏi mấy lần mà Trương Hiền vẫn không có ý gặp tôi. Tổng Giám đốc Thi à, tôi nghĩ ông ta là một người có cấp bậc nên nhiều khi không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện với tôi. Không biết bà có thể nhanh chóng bay tới đây không?”
Dường như Thi Định Thanh hơi kinh ngạc: “Tôi phải tới à?”
Tiết Lâm đã cẩn thận phân tích các tín hiệu từ bên Trương Hiền: “Ông ta không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối, mà không chịu gặp tôi nên tôi nghĩ cái giá chúng ta đưa ra cho ông ta vẫn chưa đủ thỏa mãn. Tổng Giám đốc Thi đích thân tới đây, thứ nhất là bày tỏ sự tôn trọng với ông ta, thứ hai là ông ta có thể trực tiếp đề xuất yêu cầu với bà, cũng tiết kiệm được thời gian thỏa thuận. Nếu muốn đào người này, bà đích thân tới chưa chắc đã hữu dụng; nhưng nếu bà không đích thân tới, tôi nghĩ không hề có khả năng thành công.”
Năm xưa Trương Hiền là nhân vật lẫy lừng cỡ nào chứ, sao có thể không kiêu căng được?
Dù Tiết Lâm rất bất mãn với chuyện ông ta không chịu gặp mình, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Lâm Khấu Khấu đã gặp mặt với ông ta rồi mà thắng lợi vẫn đảo về bên mình thì chút bất mãn này có là gì đâu?
Cô ta còn ước Trương Hiền kiêu ngạo nữa là.
Bên Thi Định Thanh im lặng thật lâu, rõ ràng là đang cân nhắc tính khả thi của chuyện này.
Tiết Lâm nói: “Sáng mai tôi sẽ dùng danh nghĩa của Tổng Giám đốc Thi để hẹn gặp Trương Hiền trước, phải xem ông ta có bằng lòng không đã. Bà cũng nên đặt trước vé máy bay đi, mai chúng ta xem tình hình thế nào.”
Cô ta có linh cảm…
Lần này sẽ thành công!
Thi Định Thanh đồng ý, đầu tiên là bảo trợ lý của mình đặt trước vé máy bay cho ngày mai rồi hỏi thêm vài chi tiết.
Cái chính là không hỏi về Lâm Khấu Khấu mà hỏi về Bùi Thứ.
Chuyện này khiến Tiết Lâm có phần khó hiểu.
Case này rõ ràng Lâm Khấu Khấu nắm chính, dù có nằm trong sổ đen khách đến thăm chùa đi nữa nhưng cô vẫn quen thuộc với môi trường và tình hình ở đây nhất, đến cả lần thứ hai tới phòng trà, Trương Hiền cũng chỉ gặp một mình cô. Bùi Thứ giỏi thì có giỏi nhưng quy mô của Kỳ Lộ khó mà so với TOP4 công ty headhunter được, lần này anh cũng không thể hiện tài năng đặc biệt gì, sao Thi Định Thanh lại để ý tới thế chứ?
Nhưng Thi Định Thanh không cho cô ta đáp án.
Tiết Lâm chỉ có thể tự lục lại ký ức của mình, tìm ra một vài ấn tượng không sâu để trả lời từng câu hỏi của bà ta, sau đó cúp máy.
Thư Điềm nghe hết cả quá trình.
Tiết Lâm cúp máy xong bèn hỏi cô ta: “Chuyện bảo cô hỏi thăm thế nào rồi?”
Thư Điềm nói ngay: “Em đã hỏi sư phó Tuệ Ngôn rồi ạ, đa số thời gian Trương Hiền đều ở trong phòng thiền sau núi của mình để đọc sách, không hay ra ngoài. Nhưng sáng sớm trước khi mặt trời mọc hàng ngày đều sẽ tản bộ một vòng sau núi, mãi tới khi mặt trời mọc thì vòng về. Bên Tổng Giám đốc Thi chắc hẳn sẽ đặt chuyến bay vào xế chiều ngày mai, tới dưới núi là buổi tối, đi trong đêm lên không nổi nên ắt là hôm kia mới lên núi được. Nếu chị muốn hẹn thì tốt nhất là đợi sáng ngày mai ứng viên đi ra rồi hẹn ông ta vào buổi trưa hôm kia ạ.”
Có vẻ là Tuệ Ngôn kia thường xuyên đi theo Trương Hiền.
Dù cười thì cười, thân thiện thì thân thiện nhưng vẫn rất kiệm lời, không dễ moi tin.
Tiết Lâm từng cố ý dò hỏi nhưng không thể nào moi được.
Nhưng Thư Điềm trời sinh là một cô nhóc có ngoại hình đáng yêu, hơn nữa chỉ là trợ lý của Tiết Lâm nên thân phận không nhạy cảm như bản thân Tiết Lâm, vì thế bị cô ta sai đi tìm thông tin.
Không ngờ Thư Điềm lại moi được thật.
Tiết Lâm không khỏi nhìn cô ta một chút, nhưng cũng chẳng mấy để tâm, càng sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà khen ngợi cô ta, chỉ xem nó là chuyện đương nhiên rồi giao việc: “Vậy sáng mai cô canh giờ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi, tới giờ thì gọi tôi, đừng có làm chậm trễ đấy. Ngoài ra…”
Thư Điềm vội nhìn cô ta.
Ánh sáng u ám trong mắt Tiết Lâm chợt lóe lên, cô ta cân nhắc một chút, xoa xoa ngón tay rồi mới chợt bật cười: “Ngoài ra, cô cũng nên để ý tới những bài viết trên mạng về case này…”
Bài viết trên mạng ư?
Thoạt đầu Thư Điềm không hiểu, có hơi nghi hoặc; nhưng bắt gặp ánh mắt rõ ràng đang trù tính chuyện gì đó của Tiết Lâm đã khẽ giật mình.
Cô ta hỏi: “Chỉ cần để ý thôi ạ?”
Tiết Lâm vốn nghĩ nếu đơn này thành thì có nghĩa một case của cô ta đã chặt được đầu của hai headhunter lớn là Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, trong ngành này làm gì còn ai so bì được với cô ta nữa?
Đúng là một cơ hội trời ban, trực tiếp lên ngôi luôn.
Cô ta không lợi dụng một chút thì thật có lỗi với ông trời.
Tiết Lâm lập tức cười lạnh rồi thản nhiên nói: “Tối nay chỉ cần để ý thôi, chưa tới lúc vội…”
Tiết Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn xem thái độ của Trương Hiền sáng mai thôi.
Chỉ cần Trương Hiền đồng ý.
Thì cô ta sẽ giáng đòn tàn nhẫn nhất vào Kỳ Lộ và hai vị headhunter tiếng tăm lừng lẫy trong ngành kia!
*
Chớp mắt đã hơn nửa đêm.
Dù Bùi Thứ tự xưng là “Grandet” nhưng sau khi bàn bạc về kế hoạch mapping với bên Kỳ Lộ, anh đã cho họ tan làm về nhà.
Dù sao thì bây giờ công ty khác cũng đâu có làm việc, chuyện nghiên cứu điều tra chỉ có thể làm ban ngày thôi.
Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ thì khác, cả hai thức thâu đêm như không biết mệt, từ khuya tới rạng sáng 3, 4 giờ, ai cũng gọi vài cuộc điện thoại.
Danh sách lớp thiền tu kia thật sự dài hơn Lâm Khấu Khấu nghĩ nhiều.
Vì trong tập tài liệu, Bùi Thứ không chỉ đưa vào người của lớp thiền tu năm nay mà còn danh sách học viên của mấy năm trước và ghi chép về tình hình cơ bản của họ nữa.
Má, chuyện tìm người xin sơ yếu lý lịch thế này thì đơn giản chỗ nào chứ?
Họ Bùi không xâm nhập vào cơ sở dữ liệu lớp thiền tu của chùa Thanh Tuyền mới là lạ ấy!
Mới lên núi được mấy ngày đâu?
Sao Bùi Thứ làm xuể được?
Lâm Khấu Khấu biết nếu muốn thì cô cũng có rất nhiều cách để làm thế được. Nhưng những cách đó…
Chắc chắn không phải thủ đoạn gì bình thường.
Sàng lọc danh sách xong, cô không nhịn được quay sang nhìn Bùi Thứ.
Hình như gã này vừa hoàn thành một việc, nhíu mày thất thần nhìn điện thoại của mình trên bàn, chẳng biết đang nghĩ gì.
Lâm Khấu Khấu nhớ thanh danh của gã này cũng chẳng có gì tốt đẹp trong ngành.
Có nên nói rằng không hổ là anh không?
Bên ngoài tấm rèm cửa sổ khép hờ, mặt trăng đã lặn, các vì sao mờ đi, cũng sắp tới giờ mặt trời mọc rồi, đã có tiếng du khách leo đêm tới núi.
Bùi Thứ vẫn ngồi bất động.
Lâm Khấu Khấu vừa định gọi anh thì trông thấy hai lon cà phê rỗng anh để trên bàn, bỗng dưng khẽ giật mình. Cô nhìn lại khuôn mặt anh, giờ mới chú ý dưới đôi mày của anh là một đôi mắt thoáng chút mệt mỏi, ánh đèn vàng nhạt từ vách tường đánh qua chỉ để lại một hốc mắt sâu, càng trông tĩnh mịch hơn.
Chỉ trong tích tắc đó, những chi tiết trong ký ức như lá khô chìm trong nước bị dòng chảy đẩy lên, từ từ hiển hiện…
Lâm Khấu Khấu nhớ lại rất nhiều chuyện.
Lần đầu tiên gặp mặt, anh ngồi trong văn phòng của Tôn Khắc Thành, khoanh tay nhìn cô bằng một ánh mắt bắt bẻ và không thân thiện gì;
Lúc tham gia bữa tiệc liên hoan, ngoài khoảng sân sau cánh cửa lộng gió đêm ngón tay thon dài giật đứt chiếc cúc áo mắc vào tóc cô có chút kiên nhẫn và chịu đựng;
Còn có lúc ngồi xe rác lên chùa Thanh Tuyền trong đêm khuya gió lạnh, tên này nghiến răng nghiến lợi ước gì giết cô với nét mặt buồn cười thỏa mãn;
Và…
Mấy tiếng trước, lúc anh cướp thuốc lá trong tay cô rồi lên mặt dạy dỗ với thái độ thịnh nộ và lạnh lùng.
Suy nghĩ của Lâm Khấu Khấu đi hơi xa.
Mãi cho tới khi Bùi Thứ bỗng đưa tay xoa ấn đường của mình một chút, quay đầu lại nhìn cô hỏi: “Cô xong chưa?”
Lâm Khấu Khấu mới tỉnh táo lại, thản nhiên nói: “Xong rồi.”
Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Bên anh có ứng viên nào giỏi hơn Trương Hiền không?”
Bùi Thứ không trả lời mà hỏi lại: “Bên cô có không?”
Lâm Khấu Khấu nhìn anh.
Anh cũng nhìn Lâm Khấu Khấu.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, trong nhất thời có một sự im lặng tới nghiêm túc.
Tuy bảo là hiện tại Trương Hiền không còn chút giá trị nào với họ.
Nhưng người giỏi hơn Trương Hiền thì làm gì dễ tìm như thế?
Kết quả đã rất rõ ràng.
Cuối cùng, Lâm Khấu Khấu là người bật cười trước: “Cũng bình thường mà, giờ chúng ta chỉ mới sàng lọc những người đã có liên hệ với chúng ta, hơn nữa nửa đêm có rất nhiều ứng viên không tiện liên hệ, đợi mai hoặc tới khi có mapping thì chắc sẽ có kết quả đấy. Nếu chỉ hai chúng ta mà có thể tìm ra được ứng viên phù hợp trong một đêm thì phí cố vấn là quá hời rồi.”
Bùi Thứ nhướng mày: “Cô cũng biết cách tự an ủi bản thân đấy.”
Lâm Khấu Khấu không cho ý kiến gì, chỉ nhìn anh một lát rồi chợt khẽ nói: “Cảm ơn nhé.”
Một câu không đầu không đuôi khiến Bùi Thứ hơi giật mình.
Nhưng chỉ một lát sau, bờ môi anh đã hiện ra một nụ cười, cằm hất lên để lộ chút kiêu căng: “Tôi chấp nhận lời cảm ơn của cô.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Cô xin thề, khoảnh khắc ban nãy cô nói cảm ơn rất chân thành. Nhưng sau khi nghe câu này của anh, sao cô bỗng cảm thấy hơi ngứa tay, muốn đánh người ấy nhỉ?
Bùi Thứ khẽ hừ một tiếng: “Đừng có thầm mắng tôi trong lòng, tôi nghe được hết đấy.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Sự cảm động đã biến mất sạch, hàng vạn từ ngữ tích tụ trong lòng, cuối cùng cô thốt lên một chữ với sự lịch sự vô ngần: “Cút!”