Thấy nét mặt của cô, Bùi Thứ lại không nhịn được mà bật cười.
Lâm Khấu Khấu trợn mắt.
Bùi Thứ cười xong mới hơi nghiêm túc nhìn cô, không trả lời câu hỏi mà nói: “Về ngủ đi, hay là… giờ cô có đói không?”
Từ lúc ra khỏi phòng trà hôm qua tới giờ, Lâm Khấu Khấu chưa bỏ bụng gì mà thức cả đêm, lúc chăm chú làm việc thì không có cảm giác gì, nhưng giờ nghe anh nhắc chợt thấy bụng trống rỗng, sôi ục ục, vì thế cô bèn hỏi: “Ra ngoài ăn chút gì nhé?”
Đó cũng là ý của Bùi Thứ.
Bây giờ du khách leo đêm đã lên núi gần hết, các quầy hàng bán bữa sáng bên ngoài chắc chắn đã bày hàng, ra ngoài tản bộ một vòng rồi tìm đồ ăn cũng được.
Hai người sửa soạn một chút rồi bước ra khỏi nhà.
Ra tới ngoài quả nhiên thấy rất nhiều người cầm gậy leo núi, trên đầu đeo đèn, nhưng chỉ lẻ tẻ chứ không nhiều lắm.
Ở rìa khu vực như một quảng trường nhỏ trên núi kia có vài quầy hàng bán bữa sáng.
Một trong số đó có quầy bày một nồi trứng luộc nước trà. Ông chủ là người đứng tuổi da ngăm đen, đeo tạp dề đứng phía trước gói trứng cho người ta.
Đây chính là quầy hàng mà Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ ghé lúc mới lên núi.
Cả hai đi thẳng tới đó.
Nhưng không ngờ mới đi tới một cái bàn trống, Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên đã thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn đi ra từ quầy bánh cuốn bên cạnh, trong tay cầm hai phần bữa sáng đã được đóng gói.
Chẳng phải Thư Điềm thì còn là ai?
Lâm Khấu Khấu hơi kinh ngạc, vô thức xem giờ trên điện thoại, giờ mới 4 giờ rưỡi sáng mà cô ta lại dậy sớm để mua đồ ăn sáng như thế sao?
Lúc cô thấy Thư Điềm, tất nhiên Thư Điềm cũng thấy cô, đầu tiên có hơi sửng sốt nhưng vẫn vô thức trưng ra vẻ mặt tươi cười, đánh tiếng chào: “Cố vấn Lâm, chào buổi sáng ạ!”
Nói xong mới phát hiện ra Bùi Thứ bên cạnh cô.
Thế là cô ta lại hơi nghiêm mặt, lễ phép gật đầu: “Chào cố vấn Bùi ạ.”
Cùng đi chung nhưng cô ta lại để ý tới Lâm Khấu Khấu, thái độ lúc chào hỏi họ cũng hơi khác nhau một chút.
Bùi Thứ quan sát Thư Điềm một chút nhưng không nói gì.
Lâm Khấu Khấu thì nhìn hai phần ăn sáng mà cô ta xách rồi mỉm cười trò chuyện: “Sao sớm thế, Giám đốc Tiết của các cô có việc gì hôm nay à?”
Thư Điềm lập tức giật mình, ánh mắt hơi trốn tránh rồi nói lảng: “Cố vấn Tiết lúc nào cũng dậy sớm ạ, em đi mua trước để lát đỡ phải chen chúc ấy mà.”
Tiết Lâm mà dậy sớm ư?
Lâm Khấu Khấu vừa nghe đã biết cô ta đang nói dối nhưng cũng không vạch trần mà chỉ nói: “Vậy cô mau về đi, bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận kẻo cảm.”
Thư Điềm nói: “Vậy em đi trước nhé.”
Nhưng lúc sắp đi, cô ta tỏ vẻ muốn nói lại thôi, nhìn Lâm Khấu Khấu thêm chút nữa mới đi ngang qua họ.
Trời vẫn chưa sáng, dưới đường núi chỉ có ánh sáng mờ mịt, gió rất lạnh.
Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ đứng một lúc lâu bên cạnh quầy trứng luộc nước trà, tới khi bóng lưng của Thư Điềm biến mất trên con đường đi về lớp thiền tu mới xoay người lại liếc nhìn nhau.
Lâm Khấu Khấu nói: “Anh cũng không tin đúng không?”
Bùi Thứ nói: “Tiết Lâm không thể nào dậy sớm tới vậy được, tôi thấy trợ lý bên cạnh cô ta hình như có vẻ có ấn tượng tốt với cô, biết chút gì đó nhưng lại không dám nói ra.”
Thư Điềm ư?
Trước đây lúc tạm hợp tác với Tiết Lâm, ấn tượng của Lâm Khấu Khấu với cô gái này rất tốt, làm việc chu đáo mà lại chặt chẽ và cẩn thận, tâm tính cũng không tệ, trông yếu đuối nhưng vẫn rất dẻo dai.
Cô nghĩ ngợi một chút: “Hẳn là họ định làm gì rồi.”
Chuyện này đâu có khó đoán.
Dù sao thì hôm qua Trương Hiền cũng đã từ chối họ, thậm chí Tiết Lâm không cần nghe ngóng cũng sẽ biết, sao lại không dốc sức đi đào Trương Hiền chứ?
Lâm Khấu Khấu không nghĩ tới chuyện này nữa mà ngồi xuống bàn.
Hai người gọi hai quả trứng luộc nước trà, hai chén cháo gạo nếp nóng hổi và vài món ăn kèm nữa, một bữa sáng cực kỳ đơn giản.
Chẳng mấy chốc, trời đã sáng hẳn.
Những người leo đêm để ngắm mặt trời mọc đã lên tới đỉnh núi. Họ chen chúc nhau, đâu đâu cũng là người. Nam có nữ có, ngoại hình khác nhau, nhưng từ cách ăn mặc và nói chuyện của họ có thể đoán ra đại khái thu nhập, trình độ học vấn và mối quan hệ của họ.
Lâm Khấu Khấu vừa húp cháo vừa quan sát những người này, chỉ lát sau lại bắt đầu tái bệnh nghề nghiệp: “Trong những du khách này có ai giỏi hơn Trương Hiền không nhỉ?”
Bùi Thứ không nói gì: “Cô xem sơ yếu lý lịch cả đêm nên bị di chứng rồi à?”
Lâm Khấu Khấu không phủ nhận mà chỉ thở dài: “Giờ bắt tôi lôi ra một con khỉ trong khe đá thì tôi nghĩ nó phải họ Tôn.”
Bùi Thứ: “…”
Xong rồi, thức trắng một đêm nên headhunter danh tiếng bị ngốc luôn rồi.
Anh tàn nhẫn nhắc nhở: “Đừng có mơ hão, cô nghĩ mình đang trong tiểu thuyết võ hiệp đấy à? Đừng nói chỉ gặp lao công trên đường thôi là cô nghĩ mình may mắn đụng phải sư quét rác đấy nhé?”
“Sư quét rác” là một nhân vật trong tiểu thuyết “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Dung. Có cao thủ từng đánh các võ sư trong Thiếu Lâm Tự thành đầu chó nhưng lại bị một ông già quét rác họm hẹm bình thường trước cửa Tàng Kinh Các dập tơi bời, từ đó về sau từ này được dùng để chỉ những người có chuyên môn nhưng ẩn giấu rất sâu, không muốn ai biết được.
Tất nhiên Lâm Khấu Khấu đâu dám tự nhận mình may mắn tới vậy.
Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì bên cạnh đã có một giọng nói chen vào: “Sư quét rác gì hả?”
Giọng nói này rất quen tai.
Lâm Khấu Khấu vừa quay đầu đã nhìn thấy gương mặt với cặp mày chổi chà của thầy Trí Định, suýt chút hoảng tới mắc nghẹn.
Bùi Thứ cũng bất ngờ: “Thầy Trí Định dậy sớm thế ạ?”
Thầy Trí Định mặc một chiếc áo bông rất dày bên trong áo nhà sư, thoáng nhìn có vẻ hơi cồng kềnh, ông ta đi tới, không khách sáo mà ngồi xuống cạnh Lâm Khấu Khấu, khẽ nói: “Trong chùa có khóa lễ sáng nên lúc nào tôi cũng dậy sớm như thế, chứ nghĩ giống hai người à? Nói đi, hai người ở đây nhắc gì tới tôi đấy? Có phải lại nói xấu tôi không hả?”
Lâm Khấu Khấu: …?
Bùi Thứ cũng hơi giật mình: “Nói về thầy ạ?”
Sư thầy thản nhiên nói: “Tôi phụ trách quét rác trong chùa mà, ban nãy đi ngang qua đã nghe thấy các cô cậu nhắc đến tôi mà giờ lại không chịu nhận hả? Tôi biết hai người chẳng phải hạng tốt lành gì, nói xấu tôi đâu có gì lạ, không cần phải che giấu đâu.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Bùi Thứ: “…”
Đệch, “sư quét rác” chúng tôi muốn tìm với sư quét rác như thầy có gì giống nhau đâu?
Cả hai đều nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời.
Cuối cùng Lâm Khấu Khấu mím môi, miệng cười nhưng lòng lạnh ngắt, nói: “Bọn con nói xấu thầy thì có làm sao đâu? Dù sao bây giờ chuyện đào Trương Hiền cũng đã ngã ngũ, bọn con hết hứng dòm ngó cái chùa rách của thầy rồi. Yên tâm đi, vài ngày nữa bọn con sẽ xuống núi thôi.”
Hơn nữa lúc đi sẽ khoắng sạch lớp thiền tu kìa!
Thù hận của cô với Trí Định đã chất như núi nên hoàn toàn không nghĩ tới khả năng khác. Cô cứ đinh ninh chắc chắn sư thầy đã biết chuyện họ không đào được Trương Hiền và bị ông ta gài nên đã chớp thời cơ mỉa mai họ, thế nên mới nói chuyện với cái giọng quái gở đó.
Không ngờ sư thầy nghe vậy cũng giật mình.
Ông ta nhìn Lâm Khấu Khấu với chút dò xét, thậm chí trong ánh mắt còn loé lên vẻ thận trọng như đang kiêng kỵ chuyện gì đó, sau đó ho một tiếng rồi thấp giọng nói: “Các cô bỏ cuộc thật à?”
Bùi Thứ nghe thế liền nhướng mày.
Lâm Khấu Khấu cũng ngửi thấy mùi sai sai, mắt sáng lóe lên: “Sao thế, bên thầy có tin tức gì khác à?”
“Khụ, thật ra cũng chẳng có gì.” Trí Định khẽ lẩm bẩm, thật sự không giấu gì họ, “Lúc trời chưa sáng, tôi có trông thấy Tiết Lâm nói chuyện với Tuệ Hiền ở sau núi, hình như ông ta đã đồng ý chuyện gì rồi. Tôi quét sân xong bước ra lại gặp các cô nên tưởng các cô cũng định đi gặp Tuệ Hiền chứ.”
Tuệ Hiền là pháp danh của Trương Hiền, vai vế của Trí Định cao hơn ông ta nên có thể gọi thẳng tên.
Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ nghe thế liền nhìn nhau.
Họ đều nhớ tới lúc nãy đụng phải Thư Điềm.
Quả nhiên là thế, nếu để gặp Trương Hiền thì dậy sớm một chút cũng chẳng có gì lạ.
Bây giờ Trương Hiền đã chọn Thi Định Thanh là đối tượng hợp tác, lần này Tiết Lâm dậy thật sớm để đi gặp ông ta hẳn đã đủ thành ý, cũng đủ nể mặt rồi, chắc Trương Hiền đã chịu nhỉ?
Lâm Khấu Khấu vô thức nghĩ như thế.
Nhưng vẫn còn sớm để kết luận chuyện này, trước khi thắng bại của cuộc chiến này được phân rõ, cô vẫn cảm thấy phức tạp không nói thành lời, vì thế không nói gì nữa.
Ba người ngồi xung quanh cái bàn nhỏ, bầu không khí trở nên im ắng.
Lâm Khấu Khấu cúi đầu không nói gì.
Bùi Thứ quan sát vẻ mặt của cô nên cũng không nói chuyện.
Thầy Trí Định như muốn nói gì đó nhưng nhìn Bùi Thứ bên trái, nhìn Lâm Khấu Khấu bên phải thì lại không biết mở miệng thế nào.
Cuối cùng khi điện thoại của Lâm Khấu Khấu trên bàn rung lên vài lần, bầu không khí này mới bị phá vỡ.
Có tin nhắn WeChat mới từ Bạch Lam.
Nhưng chẳng phải tin tức gì tốt lành, thậm chí có thể nói là cực kỳ tệ hại.
Lâm Khấu Khấu ấn xem, trong khung chat, Bạch Lam như đã phát điên.
Bạch Lam – Gia Tân: [Link] Lật ngược tình thế! Trong cuộc chiến đào người ở chùa Thanh Tuyền, tôi nghe nói hình như Tiết Lâm của Đồ Thụy đang chiếm thế thượng phong đấy! Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ hợp tác nhau mà vẫn không đánh bại được cô ấy!
Bạch Lam – Gia Tân: Mới sáng sớm đã có người loan tin rồi, đừng nói với tôi đây là thật đấy nhé?
Bạch Lam – Gia Tân: Cô đang làm gì vậy?
Bạch Lam – Gia Tân: Lâm Khấu Khấu, con mẹ nó, cô rời nghề một năm nên chỉ được thế thôi à? Hai cái tên danh tiếng như cô với họ Bùi kia bắt tay nhau mà không qua nổi một Tiết Lâm hả?!
Bạch Lam – Gia Tân: Case này mà cũng để thua, đúng là điên chết đi mà!
Lâm Khấu Khấu: “…”
Con át chủ bài của Headhunter Gia Tân này, nếu không bảo cô ta không ưa cô từ lâu, lúc nào cũng xem cô là kẻ thù thì chỉ e người ta sẽ hiểu lầm rằng Bạch Lam là một fan cứng cô đấy.
Chẳng lẽ đây là hiện tượng “Antifan lâu ngày quá sẽ hóa fan*” à?
(*) Một định luật tự nhiên, kiểu như khi anti một người nào đó, bạn sẽ có xu hướng tìm hiểu thật kỹ để bới lông tìm vết người đó, để rồi một ngày nọ chợt phát hiện mình đã biến thành fan vì những điều bản thân đã tìm hiểu =))))
Cô hơi nhíu mày lại nhưng không nhắn lại ngay mà đọc sơ bài viết trong đường link. Đọc xong, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên lạnh lùng.