Bài viết ấy được đăng nửa tiếng trước trên diễn đàn ngành, vì tin sốc ba headhunter có tiếng của Kỳ Lộ và Đồ Thụy đang tranh giành ứng viên có người tung ra hôm qua rất được chú ý cho nên dù được đăng vào sáng sớm nhưng bài này đã có không ít người hồi đáp và bình luận chi chít dưới bài viết.
“Tiết Lâm mà chiếm thế thượng phong ư? Không thể nào, cô ta một chọi hai mà, đám người Kỳ Lộ có phải hạng hiền lành đâu.”
“Đúng thế, Lâm Khấu Khấu mà thua sao?”
“Tạp chí từng bảo Tiết Lâm là bà hoàng mới vượt mặt Lâm Khấu Khấu, cái này gọi là tre già măng mọc. Lâm với Bùi cái gì, đám headhunter già cả không bắt kịp thời đại bị đào thải là chuyện tất yếu.”
“Kỳ Lộ vốn không phải là công ty lớn trong ngành, chẳng qua trước kia được tâng bốc quá đà thôi, làm gì có cửa so với Đồ Thụy thuộc TOP4, thua là điều quá dễ hiểu còn gì? Tôi thấy mấy người đang tự lừa mình thì có, chứ Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ chỉ đến thế là cùng.”
“Tre già măng mọc có khác, Tiết Lâm đúng là giỏi thật.”
“Chuyện này không đơn giản là hai headhunter lừng lẫy bị bẽ mặt đơn giản thế đâu. Bùi Thứ là người đồng sáng lập Kỳ Lộ mà lại để lính mới vào ngành hơn một năm của Đồ Thụy nẫng mất một đơn hàng quan trọng như vậy, thế thì tương lai của Kỳ Lộ…”
…
Một hòn đá ném xuống khiến mặt hồ dậy sóng, một bài viết đăng lên làm cả diễn đàn chấn động.
Ý kiến gì cũng có.
Lâm Khấu Khấu đã vào nghề nhiều năm, từng bị nghi ngờ rất nhiều lần nên trái tim rắn như kim cương. Cô không hề để ý đến những tin đồn về mình, chỉ quan tâm đ ến bình luận nhắc tới Kỳ Lộ.
Trong đầu cô bỗng lóe lên hình ảnh tối qua họp video với mọi người.
Đồng thời, bên tai cô vang vọng câu nói với giọng điệu hiếm khi đanh thép của Bùi Thứ: “Case này không phải có muốn giành hay không mà tôi phải thắng cho bằng được”.
Bùi Thứ thấy vẻ mặt cô là lạ thì thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Lâm Khấu Khấu đưa luôn điện thoại cho anh.
Bùi Thứ xem qua một lượt rồi nhanh chóng đưa ra suy đoán: “Là bên Tiết Lâm loan tin đánh tiếng à? Xem ra việc trao đổi với Trương Hiền đã có tiến triển, cô ta nắm chắc mình sẽ đào được ông ta nên mới dám kiêu ngạo như vậy.”
Lâm Khấu Khấu chỉ hỏi: “Anh không lo lắng à?”
Bùi Thứ trả điện thoại lại cho cô: “Lo gì?”
Lâm Khấu Khấu thấy tức nghẹn trong lòng, nhìn anh chằm chằm, từ tốn nói: “Nếu tôi là đối thủ cạnh tranh của anh thì bây giờ sẽ hành động ngay. Dù tin này do ai tuồn ra, tôi vẫn chớp thời cơ loan nó ra nhằm vùi dập danh tiếng của Kỳ Lộ, cướp đơn hàng của Kỳ Lộ, chèo kéo khách hàng của Kỳ Lộ, phải nhân lúc đối thủ ốm yếu mà lấy mạng đối thủ ngay chứ.”
Lĩnh vực kinh doanh luôn biến đổi chóng mặt, chỉ cần không xử lý êm thấm một việc nhỏ là sẽ để lại mối nguy lớn chứ nói gì đến đơn hàng liên quan đến danh tiếng của Kỳ Lộ kiểu này?
Cô nói thế không phải vì lo bóng lo gió mà vì chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra.
Bùi Thứ cũng hiểu rõ điểm này.
Thế nhưng anh không hề luống cuống mà lại còn nhoẻn môi lên, nhìn cô với ánh mắt thấp thoáng niềm vui: “Chúng ta ở đây cũng đâu làm được gì?”
Lâm Khấu Khấu nhíu mày, vô thức liếc mắt sang thầy Trí Định đang dỏng tai nghe ngóng, rồi hoang mang hỏi Bùi Thứ: “Hay chúng ta bớt làm mấy chuyện tầm phào, tranh thủ xuống núi về Thượng Hải sớm đi?”
Tất nhiên có thể trao đổi qua điện thoại và mạng, nhưng làm sao yên tâm bằng khi người đồng sáng lập đóng quân ngay trận địa chứ?
Cô bảo “bớt làm mấy chuyện tầm phào” chính là bỏ phứt việc đào đám người trong lớp thiền tu đi.
Bùi Thứ nghe hiểu, cũng nhìn sang Trí Định.
Sư thầy nhìn hai người họ ngang nhiên trò chuyện từ nãy đến giờ chợt thấy hoang mang: “Hai người nói thì cứ nói, nhìn tôi làm gì? Sao tôi cứ thấy không ổn…”
Bùi Thứ coi như không nghe thấy lời ông ta, nói với Lâm Khấu Khấu: “Đừng lo, cứ làm theo kế hoạch đi.”
Lâm Khấu Khấu ngơ ngác: “Sao anh không sốt ruột chút nào thế?”
Nào ngờ Bùi Thứ còn nhướng mày cười: “Có phải chúng ta đi là Thượng Hải không có ai đâu. Chẳng phải vẫn còn Tôn Khắc Thành à?”
Tôn Khắc Thành?
Lâm Khấu Khấu tức khắc thấy hơi bất ngờ.
Vẻ mặt cô trông là lạ, hỏi lại một câu: “Anh chắc chứ?”
*
Mới 7 rưỡi sáng mà nhân viên Kỳ Lộ đã có mặt đông đủ.
Ai nấy đều nỗ lực vì danh sách ứng viên mà hôm qua Bùi Thứ cần.
Có điều lúc này đây, bầu không khí trong một văn phòng lại vô cùng thoải mái, khác hẳn sự căng thẳng bên ngoài, thế nên Mạnh Chi Hành và Diệp Tương ngồi trên sô pha nói chuyện xong mà vẫn đơ ra một lúc lâu không tỉnh táo nổi.
Trong văn phòng mở nhạc Baroque thư thái, trên bàn để ấm trà xanh, còn Tôn Khắc Thành mặc bộ đồ thoải mái như đang đi nghỉ phép bên bờ biển, thậm chí còn mang dép lê đi trong nhà.
Có thể thấy trong khoảng thời gian Bùi Thứ không ở Thượng Hải, anh ta đã sống phủ phê tới mức nào.
Rốt cuộc không cần hầu hạ ông tổ kia nữa.
Vừa không lo có người chơi bài vứt đầy văn phòng anh ta, cũng không lo ai đó kén chọn nằng nặc đòi uống cà phê thay vì trà, đúng là sướng tê tái như nông nô vùng dậy, như thằng ở giải phóng.
Nghe Mạnh Chi Hành và Diệp Tương báo cáo xong, anh ta ngẩng lên hỏi một câu: “Mỗi thế thôi à?”
Khiến cho Mạnh Chi Hành và Diệp Tương đều thấy ngỡ ngàng.
Trên diễn đàn xuất hiện bài đăng sốt sồn sột thế mà còn không nghiêm trọng sao?
Tôn Khắc Thành lại hỏi: “Tôi thấy chỉ có vài bình luận chứng tỏ không mấy ai để ý mà nhỉ?”
Khoé môi Diệp Tương bỗng giật một cái, ủ rũ nói: “Tin tức đã lan tới tai Mạnh Chi Hành chứng tỏ mọi người tuy không bình luận nhưng lại rủ nhau hóng hớt trong nhóm chat đấy ạ.”
Mạnh Chi Hành cũng cứng người, trình bày tính nghiêm trọng của sự việc: “Hơn nữa bài đăng này không tự dưng mà có, rõ ràng là do Đồ Thụy rắp tâm kiếm chuyện với bên mình, nếu không thì sao hôm qua sếp vừa gặp chuyện mà hôm nay tin tức đã bị tung ra. Chúng ta không nên hành động ngay ạ?”
Tôn Khắc Thành thở dài thườn thượt: “Ôi trời, thanh niên ơi, cậu đừng có nóng nảy thế chứ. Mấy chuyện thế này đầy ra ấy mà, chúng ta cứ coi như không thấy, tập trung làm tốt chuyện của mình không hơn à?”
Anh ta tiện tay rót một tách trà cho Mạnh Chi Hành.
Mạnh Chi Hành lại ngớ ra: “Mặc kệ ấy ạ?”
Tôn Khắc Thành nói: “Nếu có kẻ rắp tâm kiếm chuyện với cậu, dù cậu xóa bài đó họ vẫn có thể đăng lại bài khác, ích gì đâu?”
Diệp Tương sốt ruột: “Nếu chúng ta mặc kệ thì sau này chẳng biết sẽ có bao nhiêu người trong ngành nhân lúc cháy nhà hôi của, giậu đổ bìm leo nữa.”
Tôn Khắc Thành vuốt cằm lẩm bẩm: “Thế không tốt à?”
Mạnh Chi Hành, Diệp Tương:?????
*
“Cô nói thế là sao hả?” Bùi Thứ không hiểu lắm.
Lâm Khấu Khấu nhìn anh đầy ẩn ý, nói toạc ra: “Nếu tôi mà là Tôn Khắc Thành, ngày nào tới công ty cũng phải hầu hạ một ông tổ như anh chắc tức điên người, giờ nghe tin anh bị ăn đòn bên ngoài hẳn sẽ vui đến độ đốt pháo ăn mừng mất.”
Bùi Thứ: “…”
Lâm Khấu Khấu lại nói tiếp: “Tuy hai người cùng nhau thành lập công ty nên lợi ích không thể tách rời, nhưng nếu có ai diệt sạch lòng hăm hở của anh mà không đến nỗi thương gân động cốt thì chẳng lẽ tôi không nên thấy hả hê à?”
Bùi Thứ: “…”
Anh im lặng một lát rồi cười nhẹ: “Đây là suy nghĩ của lão Tôn à? Hay cô đang suy bụng ta ra bụng người hả?”
Lâm Khấu Khấu tức khắc phì cười.
Tất nhiên là cô chỉ nói giỡn, nhưng giỡn mấy câu xong thì chợt thấy áp lực và tức tối lúc trước biến mất sạch sẽ.
Bùi Thứ còn không lo thì cô lo làm gì?
Vả lại Tôn Khắc Thành tạo cho cô ấn tượng sâu sắc hơn người khác nhiều.
Vì có một người tác phong quái đản như Bùi Thứ ở Kỳ Lộ nên người ta hiếm khi chú ý đến sự hiện diện của Tôn Khắc Thành.
Chừng ba mươi tuổi, tính cách hòa nhã, còn hơi có vẻ không đáng tin.
Nhưng Lâm Khấu Khấu không đời nào quên việc anh ta dám bất chấp điều tiếng để mời cô gia nhập Kỳ Lộ, thậm chí ngay lúc Bùi Thứ cực lực phản đối quyết định đó.
Một người như vậy sao lại không quyết đoán kia chứ?
Cô bất chợt nhướng mày: “Anh cứ coi như nghe thấy tiếng lòng của tôi đi.”
Khi bữa sáng chậm rì này sắp kết thúc, Lâm Khấu Khấu rút điện thoại ra trả tiền, tiện thể thanh toán luôn cả phần của Trí Định.
Sư thầy hừ một tiếng hỏi: “Bao giờ hai người đi?”
Lâm Khấu Khấu bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với sư thầy, cũng hừ lại một tiếng, đanh giọng đáp: “Phải về ngủ bù cái đã, chiều dọn đồ xong là xuống núi ngay, chắc mai đi rồi.”
Sư thầy liếc nhìn cô, cặp lông mày chổi chà bạc trắng díu lại, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng, chỉ ngồi đó nhìn họ đi xa.
Họ đã thức trắng một đêm, lại vừa ăn sáng xong nên hệ quả là căng da bụng chùng da mắt, rất hợp để ngủ bù.
Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ về đến khu thiền tu là mạnh ai nấy ngủ, mãi đến tầm 4 giờ chiều mới dậy.
Hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi.
Nhưng không ngờ khi mọi người trong lớp thiền tu biết tin lại khăng khăng giữ họ ở lại ăn tối, bảo muốn ăn bữa cơm chia tay với họ.
Cao Trình đại diện cả lớp, cố ý lên lầu mời họ: “Lần trước cố vấn Lâm đi vội quá, hiếm lắm chị mới về đây một chuyến, thế mà mọi người chưa hàn huyên được bao câu là chị đã vội đi ngay. Bữa cơm này đã được chuẩn bị đâu ra đó rồi, ở ngay căn tin khu thiền tu thôi, hai người nhất định phải tới đấy.”
Lâm Khấu Khấu khó xử: “Nhưng tôi đã đặt vé máy bay rồi.”
Cao Trình bật cười: “Thế thì mai mới đi mà? Tối nay chị cứ ở trên núi đi, mai bọn em đưa chị xuống núi cũng kịp.”
Lâm Khấu Khấu nhíu mày, vẫn định từ chối khéo.
Nhưng bấy giờ Bùi Thứ lại nhoài người sang nói thầm vào tai cô: “Kẻ cắp không về không.”
Lâm Khấu Khấu híp mắt lại, bỗng nhớ tới kế hoạch “đào sạch lớp thiền tu” của họ, không khỏi quay đầu sang nhìn Bùi Thứ.
Thấy gã cầm thú này đang chớp chớp mắt cười với cô.
Cô chửi thầm một tiếng, câu từ chối khéo lượn một vòng trong bụng, khi thốt ra miệng lại biến thành: “Cậu nói cũng có lý, thế thì bọn tôi ăn một bữa cơm với mọi người xem như chia tay nhé.”
Kẻ cắp không về không, nếu sau này muốn đào người trong lớp thiền tu thì sao có thể bỏ qua cơ hội gặp gỡ giao lưu với người ta được? Nhất là khi mấy bữa tiệc thoải mái như này quả đúng là cơ hội ngàn năm có một của đám headhunter.
Cao Trình sao có thể ngờ hai kẻ trông bề ngoài đứng đắn đàng hoàng như thế lại đang nuôi ý đồ lòng lang dạ sói cơ chứ? Vừa nghe Lâm Khấu Khấu đổi ý, nhận lời tham gia bữa tiệc là gã cười tít mắt ngay, vội vàng giật lấy mớ hành lý ít ỏi của hai người để xách giùm họ, dẫn họ tới căn tin khu thiền tu.
Dù sao học viên lớp thiền tu cũng chỉ là học viên, còn chưa xuất gia.
Bọn họ không ăn cơm chay trong chùa mà có một căn tin riêng mở ngày ba bữa, được phép uống rượu ăn thịt.
Nhưng không ngờ họ mới đi tới đầu cầu thang đã đụng phải Tiết Lâm dẫn Thư Điềm về.
Năm người của hai phe đều nín thinh.
Có lẽ hôm qua không ngủ nhiều nên khuôn mặt Tiết Lâm đượm vẻ mệt mỏi, dù trang điểm kỹ càng cũng không giấu nổi, nhưng ánh mắt cô ta lại sáng rỡ đong đầy nét phấn khởi, khác hẳn với vẻ thiểu não khi bị Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ giáng đòn lúc trước.
Cô ta vừa lia mắt nhìn một cái là hiểu ngay vấn đề, lập tức bật cười nói: “Lúc nãy đi ngang qua căn tin khu thiền tu, thấy mọi người nhao nhao bàn bạc về “bữa cơm chia tay”, tôi còn lấy làm lạ. Xem ra bữa cơm ấy là để tiễn cố vấn Lâm và cố vấn Bùi à? Hai người định đi rồi sao?”
Cái vẻ giễu cợt ấy khiến người ngoài như Cao Trình cũng thấy khó chịu.
Thế mà Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều tỉnh bơ.
Dù sao mấy hôm nay họ đã phần nào hiểu biết tác phong của cô gái trước mặt.
Lâm Khấu Khấu bâng quơ đáp: “Sắp rồi.”
Tiết Lâm nghe vậy, thở dài thườn thượt nói: “Thế thì tiếc thật.”
Ai cũng nghe ra cái giọng kháy đểu của cô ta. Lâm Khấu Khấu chẳng buồn đếm xỉa, Bùi Thứ thì nhíu mày đi sát cạnh Lâm Khấu Khấu, vòng qua Tiết Lâm.
Bất ngờ là Tiết Lâm lại nhìn họ với ánh mắt sâu xa, giả mù sa mưa giở giọng tiếc rẻ: “Uổng công tôi đã mời Tổng giám đốc Thi đặt vé máy bay đến đây hôm nay, ngày mai là bà ấy lên núi rồi. Tôi còn đang nghĩ xem có nên sắp xếp cho thầy trò cố vấn Lâm và Tổng giám đốc Thi gặp nhau ôn chuyện không đấy… Giờ xem ra lỡ dịp mất rồi.”
“…”
Lúc này, Lâm Khấu Khấu chợt dừng bước.
Cô quay phắt lại nhìn Tiết Lâm.
Tiết Lâm hất cằm lên, nở một nụ cười khiêu khích với cô, rồi xoay người gọi Thư Điềm bỏ đi một nước.
Cô ta đang đắm chìm trong kh0ái cảm đánh bại Lâm Khấu Khấu nên không để ý một chuyện…
Ngoài Lâm Khấu Khấu, còn có một người khác cũng đanh mặt lại.
Bùi Thứ lẳng lặng đứng trong góc khuất cầu thang, bàng quan nhìn theo bóng hai người Tiết Lâm rời đi một cách chăm chú.