"Tiểu Tịch…"
Trong phòng bệnh, Hạ Nhất Đông yếu ớt gọi tên cô, sau đó truyền đến âm thanh thư gì đó rơi xuống đất.
Vân Ngữ Tịch quay đầu lại, giật mình, thản nhiên trả lời rồi cúp điện thoại.
"Anh không sao chứ." - Vân Ngữ Tịch đỡ lấy Hạ Nhất Đông.
"Anh sợ em lại rời đi." - Hạ Nhất Đông nắm lấy cổ tay cô, khẩn trương nói.
"Hạ Nhất Đông." - Vân Ngữ Tịch đỡ hắn lên giường bệnh, lặng lẽ nhìn hắn, tuy lời nói sẽ gây tổn thương người khác nhưng cô không muốn rơi vào mập mờ: "Chúng ta đã chia tay rồi, tôi cũng đã nói với anh, tôi đã có bạn trai."
Hạ Nhất Đông lộ ra vẻ mặt thống khổ, hai ngày nay cô chăm sóc hắn, thậm chí còn tự mình nấu canh cho hắn, hắn tưởng mình vẫn còn có cơ hội..
"Chúng ta… thật sự không thể nữa sao?" - Hắn cay đắng nói.
"Không thể." - Cô quả quyết nói.
Cô định đợi cơ thể Hạ Nhất Đông tốt hơn mới nói ra, nhưng cô cảm thấy không nên nửa, cho người khác cái ảo mộng thật ra là điều tàn nhẫn nhất.
"Tịch Tịch, em từng nói em muốn một ngôi nhà của chúng ta, không cần lớn chỉ cần có thể chứa được hai chúng ta. Em nói em muốn nuôi một con mèo, trồng thật nhiều hoa trên ban công. Mỗi ngày chúng ta đi làm về, em nấu cơm, anh sẽ giúp em một bên. Lúc đó, anh còn cười em, giấc mộng của em rất nhỏ, bây giờ anh mới biết giấc mộng đó là chuyện hạnh phúc đến dường nào, được sống cùng người mình yêu, cùng nhau đón bình minh và ngắm hoàng hôn, sống cả đời cho đến khi già đi…"
Khi nói đến câu già đi, Hạ Nhất Đông rơi nước mắt, ngước mắt nhìn Vân Ngữ Tịch: "Chúng ta không thể già đi cùng nhau sao?"
"Xin lỗi."
Nước mắt của cô cũng rơi xuống, đây đều là giấc mộng của cô.
Khi đó, mọi giấc mộng của cô đều có mặt Hạ Nhất Đông.
Nhưng mà thật xin lỗi, hiện tại và quá khứ đã khác nhau.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cô đã có hình bóng của một người, dù cô có chống cự, xa lánh và tránh né nhưng người đó bằng cách của mình đã đi vào trái tim cô và ở yên trong đó.
Anh đối với cô thật tốt, có thể hiểu tất cả qua ánh mắt của cô.
Lục Tiểu Hi nói lý do vì sao anh luôn đưa đón cô dù anh rất bận rộn, chỉ vì anh ấy sợ cô gặp nguy hiểm.
Cô không vui, anh dùng cách riêng của mình để dỗ cô vui.
Khi cô buồn, anh luôn ở bên cô và xua tan mọi nỗi buồn của cô.
Cô thích ăn cái gì, anh căn bản không hỏi qua cô, chỉ âm thầm quan sát, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho cô.
Làm sao cô có thể không cảm động trước một người tốt như vậy, trái tim cũng đã không còn muốn kháng cự nữa.
Cô cũng sẽ không nói với Hạ Nhất Đông thật sự cô đã quay về quá khứ. Nhưng lúc đó cô chỉ muốn khiến bản thân thà không gặp gỡ anh ta, cô chưa từng muốn quay lại, từ khi anh kết hôn cô đã loại bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống của mình.
Nhưng cô không ngờ rằng trong chuyến đi đó cô có thể gặp được một người kỳ diệu gắn chặt vào cuộc đời của cô.
Đêm hôm đó cô đã nói rất nhiều với Hạ Nhất Đông…
Ngày hôm sau, Hạ Nhất Đông giữ vững tinh thần, còn đi đến phòng bà Hạ thăm mẹ.
Hơn nữa còn nói không có việc gì, để Vân Ngữ Tịch đi về, không cần chăm sóc hắn.
Vân Ngữ Tịch cũng không từ chối, rời bệnh viện đi làm.
Chỉ là chân trước cô vừa rời đi, chân sau Hoắc Phỉ Phỉ đã chạy đến bệnh viện.
Bên này Ngô Trình Thành phẫu thuật thành công thời điểm 5h chiều, ở lại theo dõi một đêm trước khi về phòng bệnh.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Mấy phút sau Phong Tiêu nhận được một cú điện thoại, người bên kia không biết nói cái gì, sắc mặt anh cực kỳ tệ, sau đó nói với Tống Hiểu Minh anh quay về Nam Dương, nơi này Tống Hiểu Minh chiếu cố Tam ca.
Thành phố Nam Dương…
Hoắc Phỉ Phỉ kéo quần áo Vân Ngữ Tịch, kích động đến không tự chủ được: "Sao cô lại tới đây quấn lấy Hạ Nhất Đông, chúng tôi đã kết hôn rồi, cô còn tơi phá hôn nhân của chúng tôi."
Trong bệnh viện y tá đến giải vây, Hoắc Phỉ Phỉ gặp ai đến giúp đỡ đều sẽ cào cáu.
Kể từ khi sinh non, cơ thể cô ta gầy gò, gương mặt hóp đi biến dạng, đôi mắt đủ loại điên cuồng.
"Vân Ngữ Tịch, đừng tưởng chỉ mình cô yêu anh ấy, tôi cũng yêu anh ấy còn nhiều hơn cô. Vì muốn anh ấy cưới tôi, tôi không tiếc mà hạ xuân dược, lừa anh ấy lên giường và buộc anh ta phải có trách nhiệm với tôi."
Cô ta như mất trí và kể ra những thủ đoạn xấu xa đã từng lằm.
Bà Hạ được ông Hạ đỡ đi tới, nghe Hoắc Phỉ Phỉ nói, cả người bà ta như bị sét đánh, bà ta từng hài lòng về Hoắc Phỉ Phỉ như vậy, khi cô ta đến cửa nhà, cô ta mang kết quả siêu âm đến, bà ta tin vào điều đó và ép buộc con trai mình chia tay Vân Ngữ Tịch để cưới Hoắc Phỉ Phỉ.
Hóa ra mọi thứ đều là giả.
Bà ta chính là thủ phạm khiến con trai mình trở nên bộ dạng thê thảm của ngày hôm nay, chính bà đã đẩy con trai mình vào hố lửa.
Miệng run rẩy mấp máy mấy lần, nhưng không thể nói nên lời, chỉ có nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống.
“Phỉ Phỉ, buông ra.” - Hạ Nhất Đông tiến lên nắm lấy cổ tay Hoắc Phỉ Phỉ sắc mặt ngập phần khó coi.
Ban ngày Hoắc Phỉ Phỉ nghe ai nói hắn ở bệnh viện nên chạy đến khóc lóc muốn tái hôn. Nhưng hắn đã quyết tâm ly hôn, sao có thể tái hôn. Hai người ở cùng nhau chỉ là đẻ giày vò nhau mà thôi.
“Nhất Đông, có phải là cô ta dùng gương mặt này mê hoặc anh, cho nên anh mới không cần em nữa.” - Hoắc Phỉ Phỉ quay đầu hỏi hắn.
“Phỉ Phỉ, đủ rồi.” - Hạ Nhất Đông thống khổ nhìn cô ta: “Chúng ta ly hôn không liên quan đến ai cả, vẫn đề là nằm ở chúng ta.”
“Tôi không tin, chắc chắn là cô ta đã dùng thủ đoạn đê khiến anh ly hôn với tôi. Nhất Đông, tôi mới là người yêu thương anh, lần trước là lời nói khi nóng giận mới đồng ý ly hôn, chúng ta đã có con, đó là kết tinh tình yêu của chúng ta.” - Hoắc Phỉ Phỉ gào thét.
“Phỉ Phỉ, đứa bé không còn, cô phải thừa nhận sự thật.” - Hạ Nhất Đông càng ngày càng thống khổ.
Hoắc Phỉ Phỉ đột nhiên ngồi phịch xuống đất, bệnh viện rộng lớn như vậy chỉ có thể nghe thấy cô ta khóc đến tê tâm liệt phế.
Nhìn thấy cũng thật đáng buồn, quá đặt nặng tình yêu, nặng đến biến chất và lại thành một loại gò bó.
Hạ Nhất Đông kéo cô từ dưới đất lên, người vừa sinh non lại dính khí lạnh, tuy hắn không hiểu nhiều, nhưng hắn biết ngồi dưới đất lạnh không tốt.
“Nhất Đông, - Hoắc Phỉ Phỉ ôm chặt lấy eo Hạ Nhất Đông, không muốn buông ra: “Chúng ta bắt dầu lại từ đầu nhé? Em đã không còn con rồi, thiếu anh em thật sự không thể sống được nữa.”
Hạ Nhất Đông không trả lời cô ta mà nhìn về phía Vân Ngữ Tịch.
Hắn cùng Hoắc Phỉ Phỉ đều muốn quay lại, nhưng người muốn quay lại lại khác nhau.
Vân Ngữ Tịch cười cười, qauy người đi về phía bên ngoài.
Đêm rất đẹp, sao rất sáng, Vân Ngữ Tịch chợt cảm thấy Lục Tiểu Hi nói rất đúng, cô nên bớt can thiệp vào chuyện của Hạ Nhất Đông.
Người nhà họ Hoắc biết được Hoắc Phỉ Phỉ phát điên trong bệnh viện nên vội vàng đến đưa cô ta về.
Hoắc gia bây giờ đang gặp khó khăn, công ty nhiều lần gặp nạn, những đối tác cũ không ai sẵn lòng hổ trợ, chỉ sợ không còn duy trì nữa, con gái thì phát điên, la hét ở nhà.
Tất cả mọi người đều nghĩ sự tình đến đây kết thúc, nhưng không ai nghĩ tới trước khi Hoắc Phỉ Phỉ rời đi, ánh mắt long lên sự hận thù.
Ngày hôm sau, tài xể đưa Vân Ngữ Tịch đến gần công ty bước xuống, chuản bị trỏ về.
Phía xe một chiếc xe màu xám bạc lao tới và nhắm vào Vân Ngữ Tịch với tộc độ cực lớn.
“Cẩn thận.”
Tài xế từ bên trong xe hét lên môt tiếng.
Vân Ngữ Tịch sửng sốt, cô không kịp phản ứng, chiếc xe chỉ còn cách cô khoảng 2 mét, khiến cô không thể suy nghĩ được điều gì nữa.
Cô hoảng đến mức nhắm mắt lại, toàn thân bị đẩy ra xa, không có đau đớn như trong suy nghĩ, chỉ thấy cánh tay đập xuống đất, trầy da một mảng lớn.
“Mau… tông người rồi…” - Người đi qua đường thấy cảnh nay liền bị hù đến hoảng sợ.
“Alo, xe cấp cứu…” - Những người khác nhanh chóng gọi cấp cứu…
Tài xế xuống xe và chạy về phía chiếc xe va chạm.
Vân Ngữ Tịch mở to mắt, rất nhiều người vây quanh ở một bên, không ai nhìn cô mà chỉ nhìn về phía bên kia.
Cô nheo mắt lại.
Cô đứng lên từ khỏi mặt đất, Phong Tiêu nhắm mắt ngã xuống trong vũng máu bất tỉnh, máu lan ra trên mặt đất càng lúc càng nhiều.
Đồng từ không thể khống chế, cô cảm thấy mọi thứ đều là giả.
Phong Tiêu không phải đạng ỏ Hải Dương mà?
Người nằm trên mặt đất kia, tuyệt đối không phải anh ấy…
Phong lão gia tử đang ăn cơm thì có người gọi đến báo Phong Tiêu bị tai nạn xe hơi và phải nhập viên. giọng điệu của đối phương khá khẩn trương, mang theo sự sợ hãi quá độ.
Trong lòng Phong Tuân trầm xuống, ông hỏi địa chỉ bệnh viên và lập tức lên xe đi đến đó.
Vân Ngữ Tịch tuyệt vọng đứng ở cửa phòng cấp cứu, cô không thể nghe thấy hay nhìn thấy tất cả âm thanh xung quanh, cô giống như một con rối không có linh hồn, ngơ ngác đúng đó.
Toàn thân không có một chút nhiệt đồ nào, thậm chí còn cảm thấy lạnh thấy xương.
Cô nghĩ rằng không có gì trong cuộc đời cô có tác động lớn đến cô hơn cái chết của ông ngoại.
Nhưng mà nổi đau và tuyệt vọng như vậy lại đến với cô hai lần trong đời.
Hôm nay, cô phát hiện có một người khiến cô vô cùng đau đớn, maf người đó lại đang nằm bên trong cánh cửa kia.
Cha mẹ của Phong Tiêu cũng nhanh chóng chạy đến.
Nhạc Thư Phi nhìn thấy Vân Ngữ Tịch liền tức giận, trên đường đến đây biết toàn bộ sự việc, Hoắc Phỉ Phỉ trốn ra khỏi nhà, muốn dùng xe tông vào Vân Ngữ Tịch, không ngờ Phong Tiêu từ bên cạnh lao ra, đẩy Vân Ngữ Tịch ra xa, còn anh bị chiếc xe trực tiếp đâm mạnh ngã xuống đất.
“BỐP.”
Một cái tát hung hăng và vang dội xuất hiện trên gương mặt Vân Ngữ Tịch, khuôn mặt trắng ngần của cô đột nhiên xuất hiện vết đỏ năm ngón tay.
“Cô chính là đồ sao chổi, trước đây tôi đã nói với cô thế nào, tránh xa con trai tôi ra? Phong Tiêu không phải là người cô có thể leo lên, nhưng cô làm bộ bỏ đi rồi lại quay lại, cô có phải muốn hại chết con trai tôi cô mới cam tâm, hài lòng." - Nhạc Thư Phi tức giận nghẹn ngào.
Vân Ngữ Tịch rũ mặt xuống một lúc, khéo miệng giật một cái không nói ra được lời nào, chỉ cúi đầu đứng đó.
"Tôi không muốn nhìn thấy cô, cút ra khỏi đây." - Nhạc Thư Phi đẩy cô ra.
Càng nhìn thấy Vân Ngữ Tịch, bà ta càng tức giận, tất cả mọi thứ đều không vừa ý, hận không thể làm cho cô ta đi đâm xe mười lần, mới có thể hả giận.
"Thư Phi."
Phong Tuấn nắm cánh tay của vợ mình lại: Đây là bệnh viện, con trai vẫn còn cấp cứu bên trong, em sao lại tức giận với cô ấy, trước tiên hãy xem con trai chúng ta trước."
"Không được, chỉ cần nhìn thấy cô ta, tôi lại nghĩ đến sự sống chết của con trai trong phòng cấp cứu, trong lòng không thể bình tĩnh lại được." - Nhạc Thư Phi càng nói càng không vui, ngay lúc đó tài xế của bà đi vào, bà ta liền sai anh ta kéo Vân Ngữ Tịch ra ngoài.
Người tài xế khó xử, cô gái đối diện không nói một lời, cúi thấp đầu, không rõ đang biểu tình điều gì, nhưng ngay cả người đàn ông xa lạ hắn cũng thấy được nỗi bi thương của cô.
"Cậu còn đứng đó làm gì? Kéo cô ta ra ngoài, từ nay đừng làm phiền con trai tôi nữa."
"Vị tiểu thư này, xin lỗi."
Tài xế nghĩ rằng sẽ rất khó khăn để kéo người đi, nhưng không ngờ lại dễ dàng đưa người ra cửa.
Khi tài xế quay người đi vào, không khỏi quay đầu lại, cô gái trẻ vẫn đứng đó, vẫn ngơ ngác nhìn vào trong bệnh viện, rõ ràng là không có nước mắt, nhưng sao lại cảm thấy bi thương.