Nửa giờ sau…
“Ba.” - Phong Tuấn nhìn thấy Phong lão gia tử đi tới liền tiến về phía trước hai bước.
“Ba, sao ba lại đưa cô ta vào?” - Nhạc Thư Phi tối sầm mặt khi nhìn thấy người bên cạnh Phong lão gia tử.
“Là cô làm?” - Phong lão gia tử chỉ vào nửa khuôn mặt sưng đỏ của Vân Ngữ Tịch bình tĩnh hỏi, trên khuôn mặt lộ sự uy nghiêm sắc bén.
“Cô ta là người gây ra tai nạn cho con trai của con, cái tát này coi như là quá nhẹ.” - Nhạc Thư Phi tự tin nói.
“Ngoài việc sinh ra nó, cô đã bao giờ làm tròn trách nhiệm người mẹ của mình chưa?” - Phong lão gia tử giân dữ: “Phong Tiêu gặp tai nạn để cứu con bé, sao có thể nói là lỗi của con bé, nên tìm kẻ gây tai nạn.”
“Hừ… ba, ba có biết người đâm xe vào cô ta là ai không? Là vợ của bạn trai cũ, là do cô ta và bạn trai cũ mập mờ nên vợ của người ta mới nổi điên lên lái xe đụng cô ta.”
“Uổn cho cô là tổng giám đốc tập đoàn Nhạc thị, nói chuyện cũng lại đi nói lung tung, cô có bằng chứng gì lại nói người ta không minh bạch?”
“Ba, ba nhất định phải bảo vệ cô ta sao?” - Nhạc Thư Phi càng ngày càng bất mãn: “Cô ta chỉ là người ngoài thôi.”
“Con bé rõ ràng là người yêu của Phong Tiêu, sao có thể coi là người ngoài.”
“Ba” - Phong Tuấn nhìn thấy Nhạc Thư Phi nghẹn ngào không nói nên lời, nhanh chóng lên tiếng giải quyết: “Tiêu nhi vân đang trong phòng phẫu thuật, chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra, đừng nên tranh cải. Chuyện này…”
Phong Tuấn liếc nhìn người vẫn in lặng rồi nói: “Con thấy cô ấy ở đây không thích hợp. Phong Tiêu bị tai nạn lần này, tuy rằng trách nhiệm không phải của cô ấy nhưng tất cả nguyên nhân là do cô ây, Thư Phi tức giận cũng không sai.”
“Theo tôi ở đây hai người mới là dư thừa.” - Phong lão gia tử chế nhạo: “Tôi nhớ khi Phong Tiêu học cấp ba, thằng bé bị tai nạn ô tô phải nhập viện. Tôi đã gọi cho hai người và nhớ lại xem hai người đã nói gì. Một người không hỏi câu nào liền chỉ trích một trận, một người nói đang bận rộn công việc để thư ký sang xem. vậy mà tại sao lúc này, hai người nhận ra mình là cha mẹ sao?”
Phong Tuấn và Nhạc Thư Phi nhất thời cứng họng.
Phong lão gia tử nói đúng, bọn họ thực sự nợ con trai mình rất nhiều.
“Ta nói cho hai người biết, trong lòng Phong Tiêu con bé chính là mạng sống của nó. Các người nên mừng vì cô ấy không sao. Hơn nữa, thằng bé không đành lòng để con bé mất đi một sợi tóc, các tát này của cô cũng thât hung ác, đợi Phong Tiêu tình lại thì cô tự mình đi mà giải thích đi.” - Phong lão gia tử nói với vẻ mặt nghiêm túc, gằn lên từng chữ một.
Phong Tiêu gặp tai nạn xe hơi, ông cũng rất lo lắng, nhưng ông vẫn rất lý trí, ông đã điều tra rõ ràng trắng đen sự việc, từ đầu đến cuối Vân Ngữ Tịch chỉ là kẻ xui xẻo dính vào nhà bạn trai cũ, mọi việc đều muốn tính toán lên đầu cô ấy.
Hoắc Phỉ Phỉ sớm đã bị cảnh sát mang đi, tin tức đưa tới cô ta thần kinh có chút bất thường, gần đây đã uống một lượng lớn thuốc an thần.
Đèn trong phòng cấp cứu luôn sáng, mãi đến trưa bác sĩ mới đi ra khỏi phòng.
“Bệnh nhân bị gãy xương sườn, máu trên não đã được làm sạch. Tuy nhiên, trong vòng 48 giờ, bệnh nhân vẫn trong giai đoạn nguy kịch, hiện được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu có thể tỉnh lại, cơ bản sẽ không còn đáng ngại.” - Bác sĩ nói hết liền rời đi.
Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.
Phong lão gia tử thở dài, thầm hy vọng Phong Tiêu sẽ tai qua nạn khỏi.
Nhạc Thư Phi vẻ mặt nghiêm túc, mấy lần trừng mắt nhìn người đang đứng bên ngoài của sổ thủy tinh yên tĩnh nhìn xem người bên trong.
Tin tức Phong Tiêu bị tai nạn xe hơi bị truyền đi, các phương tiện truyền thông ngay lập tức đưa tin.
Buổi trưa, Lục Tiểu Hi xem tin tức liền sửng sốt mấy giây, vội vàng gọi điện cho Vân Ngữ Tịch, nhưng không có người trả lời.
Tống Hiểu Minh cũng được thư lý thông báo.
Hăn lập tức sững sờ, bên này Ngô Trình Thành giải phẩu tốt, hắn không còn cách nào khác, vội vàng nói với Ngô gia mấy câu rồi lại quay về Nam Dương.
Giữa trưa, Hà Bách Niên vội vàng chạy tới, hắn không nhận biết ba mẹ Phong Tiêu, lễ phép chào hỏi Phong lão gia tử, sau đó đi đến phía Vân Ngữ Tịch thấp giọng nói có chuyện gì xảy ra vậy?
Kết quả đối phương không có chút nào phản ứng.
“Không cần hỏi, con bé này ai nói chuyện cũng không thể nghe thấy.”
Phong lão gia tử không biết là nên vui mừng hay đau lòng. Vui mừng là vì trong lòng con bé Phong Tiêu giữ một vị trí vô cùng quan trọng, đau lòng là xem một cô gái cố nén bi thương, cô giống như một tù nhân đang chờ bị tuyên án, là án tử hay là tự do chính là tùy vào người trong phòng tỉnh lại.
Điện thoại của Vân Ngữ Tịch không ngừng reo lên, trong hành lang bệnh viện yên tĩnh náo động.
Nhạc Thư Phi phải chịu đựng mấy lần trước Phong lão gia tử, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa: “Đừng giả vờ nưa, mau tắt điện thoại chết tiệt của cô đi.”
Đáng tiếc đối phương căn bản không có phản ứng, hai mắt trống rỗng nhìn về phía cửa kính.
Hà Bách Niên tỏ ra áy áy, thay Vân Ngữ Tịch lấy di đòng ra, bên trong là Tiểu Hi gọi đến.
Hà Bách Niên thông tin cho Lục Tiểu Hi thông tin ở bệnh viện, sau đó Lục Tiểu Hi cũng gấp gáp chạy đến.
Trong lúc chờ đợi Phong Tiêu tỉnh, nhiều người của tập đoàn NY đã đến, trong đó có Trương Mỹ Kỳ và Đinh Hải Phong. ai nấy đều rất bất ngờ trước thông tin Phong Tiêu bị tai nạn.
“Chú Phong, dì Nhạc, Phong tổng không sao chứ?” - Trương Mỹ Kỳ cùng cha mình đi dự tiệc đã gặp được cha mẹ Phong Tiêu mấy lần.
Cỏ vẻ như Nhạc Thư Phi cung rất yêu thích cô.
“Bác sĩ nói cần phải theo dõi 48h nữa” - Phong Tuấn đáp.
“Phong tổng luôn gặp may mắn, nhất định sẽ không sao?” - Trương Mỹ Kỳ ở bên cạnh an ủi.
“A Tiêu tự nhiên là vận khí tốt, nhưng mà không chịu nổi có người liên lụy đến.” - Nhạc Thư Phi vừa nói vừa liếc mắt không vui về phía Vân Ngữ Tịch.
Mọi người đến cũng nhanh chóng rời đi, Phong Tiêu chưa tỉnh, họ còn về tập đoàn NY đối phó với tin tức không tốt.
Đinh Hải Phong và Trương Mỹ Kỳ ở lại xem có thể giúp được gì không.
Nhạc Thư Phi cảm thấy không vui nên kéo Trương Mỹ Kỳ đến nói chuyện với mình.
“Con nói xem con vừa xinh đẹp và tốt bụng như vậy, nếu mà Phong Tiêu thích con thì tốt quá. Con trai của ta cũng không gặp tai nạn xe, không phải chịu sai lầm lớn như vậy.”
Trương Mỹ Kỳ xấu hổ lén liếc nhìn Đinh Hải Phong, lời này đúng là không nên nói khi có Đinh Hải Phong và cả Vân Ngữ Tịch ở nơi này.
Đinh Hải Phong quay đầu sang một bên, không thấy tâm tình có biến hóa gì.
"Khụ.. dì Nhạc… trong mắt của Hải Phong nhà cháu, cháu là xinh đẹp nhất, nhưng ánh mắt của Phong tổng lại cao hơn, ngàn vạn mỹ nhân cũng không bằng nổi nụ cười của một người."
Phong lão gia tử trầm ngâm, đúng là một cô gái hiểu chuyện. Ngay cả một người ngoài cũng biết Vân Ngữ Tịch đối với Phong Tiêu quan trọng như thế nào, vì cái gì Nhạc Thư Phi đều nhắm vào con bé.
Lục Tiểu Hi cũng từ bên ngoài đi vào trong bệnh viện.
"Tịch Tịch."
Lục Tiểu Hi gọi Vân Ngữ Tịch nhưng tiếc là cô vẫn như vậy không trả lời.
Ròng rã hai ngày, nếu không có Lục Tiểu Hi đút cô ăn, đút cô uống, kéo cô đi nhà tắm, bắt ép chợp mắt thì có lẽ Vân Ngữ Tịch đã không ăn, không uống mà cứ đứng bên ngoài phòng bệnh.
Phản ứng của Vân Ngữ Tịch thật khiến cho Lục Tiểu Hi khiếp sợ. Cô không ngờ tình cảm của Vân Ngữ Tịch dành cho Phong Tiêu sâu sắc như vậy.
Buổi tối, Hà Bách Niên tan làm liền đi đến bệnh viện hỏi thăm tình hình.
Vân Ngữ Tịch vẫn một dạng như vậy, Phong Tiêu tuy chưa tỉnh lại nhưng bác sĩ nói cơ thể thích ứng theo tình trạng tốt hơn, không có gì nguy hiểm nữa.
Dần dần quan hệ của Lục Tiểu Hi và Hà Bách Niên cũng có tiến triển tốt sau mấy lần nói chuyện.
Tuy tính cách khác nhau nhưng bọn họ lại có nhiều sở thích chung..
Lục Tiểu Hi thích chơi cầu lông, Hà Bách Niên cũng thích.
Hà Bách Niên ưa thích leo núi, Lục Tiểu Hi cũng ưa thích hoạt động này…
"Cô ăn cơm chưa?"
Nếu không phải là ở bệnh viện có chuyện, hai người đã hẹn nhau đi ăn lẩu và uống vài lon bia tâm tình, cảm giác tiếc nuối vì gặp bạn tâm giao quá trễ.
"Không." - Lục Tiểu Hi lắc đầu, nhìn xung quanh một lúc, lại gần thấp giọng nói: "Không phải là anh không biết mẹ của Phong Tiêu ra sao, tôi không yên tâm để Tịch Tịch ở đây một mình."
Mẹ Phong Tiêu không thích Vân Ngữ Tịch, nên đối với bạn bè của cô cũng có cái nhìn không tốt.
Lục Tiểu Hi tất nhiên kẻ nào đối với Vân Ngữ Tịch không tốt, cô cũng sẽ không thích.
Cho nên Nhạc Thư Phi không thích cô, cô cũng sẽ không thích Nhạc Thư Phi.
Nghĩ đến đây Lục Tiểu Hi có chút khó chịu, hôm kia khi cô tới nhìn thấy gương mặt Vân Ngữ Tịch có dấu đỏ, suýt chút nữa thì cô đã làm loạn một trận.
"Vậy tôi mua cái gì đó cho cô ăn, cô muốn ăn cái gì?" - Hà Bách Niên hiểu được suy nghĩ của cô, vỗ vỗ vai Lục Tiểu Hi nói.
"Hai người đi ăn trước đi, để tôi trông cho." - Tống Hiểu Minh mang theo hộp giữ ấm tới.
Diệp Ngọc Dao cũng đi ở phía sau.
Lục Tiểu Hi do dự một lát.
Tống Hiểu Minh cũng không vội, nhướng mày nhìn Lục Tiểu Hi.
"Được, ăn cơm xong tôi sẽ quay lại ngay." - Lục Tiểu Hi đáp.
"Tôi có mang canh đến cho cô ấy." - Tống Hiểu Minh đưa hộp giữ ấm trong tay.
"Ừm… vậy tôi đút cô ấy trước đi khi." - Lục Tiểu Hi nhận lấy.
Tống Hiểu Minh nhìn thấy bộ dạng này của Vân Ngữ Tịch liền kinh ngạc, vì Phong Tiêu bị tai nạn liền khiến cô gái này biến thành người mất hồn.
"Ngọc Dao, con đến rồi." - Nhạc Thư Phi tình cờ đi tới, nhìn thấy Diệp Ngọc Dao đứng trước cửa kính nhìn vào trong, giọng điệu rất vui vẻ.
"Dì Nhạc." - Diệp Ngọc Dao lễ phép chào hỏi.
"Cảm ơn con đã đến xem Phong Tiêu." - Nhạc Thư Phi quay lại và nhìn vào Phong Tiêu vẫn đang mang oxy lặng lẽ nằm đó.
"Dì Nhạc, dì yên tâm, bác sĩ không phải nói các chỉ số đều ổn định sao?" - Diệp Ngọc Dao bình tĩnh nói.
"Nhưng mãi vẫn không tỉnh lại." - Nhạc Thư Phi lo lắng nói, bà nhìn Vân Ngữ Tịch đang uống canh, lập tức tức giận: "Hừ, có một số người còn có mặt mũi ngồi đây ăn uống, không biết con trai tôi vì ai mà bị như vậy?"
Lục Tiểu Hi đang cầm muỗng liền hừ lạnh: "Này, người cứu một một đứa trẻ rơi xuống nước vô tình khiến anh ta chết, tất cả những đứa trẻ đó làm chôn cùng anh ta sao? Không ai muốn điều này, chúng tôi biết ơn người đã cứu mạng. Khi nào anh ta tỉnh lại, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này."
"Hừ, ai muốn ân tình của các người, tôt nhất là cách xa con trai tôi ra xa một chút." - Nhạc Thư Phi bất mãn nói.
"Hừ, loại tình này bà không quan tâm, tự nhiên lại có người thèm muốn." - Lục Tiểu Hi không chịu thua thiệt.
Trước nay cô đều nhìn thấy Phong Tiêu dùng đủ mọi thủ đoạn bám lấy Vân Ngữ Tịch, để xem là có ai cần hay không.
Hà Bách Niên thấy tình huống căng thẳng liền kéo Lục Tiểu Hi rời đi, được Tống Hiểu Minh đảm bảo sẽ không để chuyện gì xảy ra, cô mới chịu rời đi ăn cơm.
"Phong Tiêu…" - Một giọng nói khàn khàn và khô khốc đột nhiên vang lên.
Suốt hai ngày không nói một lời, đột nhiên lại lên tiếng khiến người bên cạnh giật mình.
Vân Ngữ Tịch chăm chú nhìn vào bên trong phòng bệnh, hai tay đặt lên kính, lại gọi tên anh: "Phong Tiêu."
Tống Hiểu Minh bối rối nhìn theo mắt của cô, không ngờ nhìn thấy người bên trong mở mắt: "Tỉnh rồi."
Bác sĩ lập tức chạy đến, kiểm tra một lần nữa, căn bản không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt.
Phong lão gia tử lúc chạy đến, Phong Tiêu đã đổi phòng bệnh, ở phòng SVIP, vây quanh rất nhiều người.
Vân Ngữ Tịch lẻ loi ngồi một mình ở ghế dài bên ngoài hành lang, hai tay siết chặt, rồi lại buông ra, rồi lại siết lại, như thể muốn chứng minh hiện tại không phải là mơ.
Anh cuối cùng cũng tỉnh.
Thật kỳ lạ, cô cảm giác như mình bị nhốt vào trong một không gian trống rỗng, trước mắt chỉ có người nằm trên giường bệnh, khi người đó tỉnh lại, tai cô bỗng có nhận thức, mắt có màu sắc.
"Tôi muốn gặp Vân Ngữ Tịch." - Phong Tiêu nhìn bốn phía, không nhìn thấy người anh ngày đêm mong nhớ, khàn giọng hỏi.
"Phong Tiêu, chính cô ta là người gây ra tai nạn xe cho con." - Nhạc Thư Phi không thích việc đầu tiên con trai mình tỉnh lại liền tìm cô gái đó: "Con nói tại sao con không quý trọng bản thân mình, suýt chút thì hù chết mẹ, con có biết ba mẹ lo cho con thế nào không?"
"Ra ngoài, tôi muốn gặp Vân Ngữ Tich." - Phong Tiêu không nói nhiều lời, lập tức ra lệnh trục xuất người thân.
Nhạc Thư Phi còn muốn nói gì đó, trực tiêp bị Phong lão gia tử đuổi hết mọi người ra ngoài, sau đó gọi Vân Ngữ Tịch: "Con gái, đi vào xem nó một chút."
Cánh cửa được mở ra và đóng lại.
Phong Tiêu cảm thấy có người đi đến bên cạnh mình nhưng lại không nói lời nào.
"Em khóc?" - Phong Tiêu mở mắt nhìn cô và nói.
"Không có." - Cô lắc đầu, cô không khóc khi anh nằm trong phòng cấp cứu vì sự sống và cái chết của anh không chắc chắn. Nhưng bây giờ lời nói của anh đã khiến mắt anh đỏ hoe, nước mắt tuôn ra không ngừng, từng hạt trân châu lăn xuống.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô đến bên cạnh anh, chậm rãi đưa tay lau nước mắt của cho cô: "Đồ ngốc, nhìn thấy em khóc anh sẽ đau lòng."
Lần này nước mắt của cô càng rơi dữ dội hơn, giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào, mang theo chút sợ hãi: "Đáng lẽ anh không nên cứu em, lỡ như…lỡ như…thì em phải làm sao?"
"Không, dù là có xảy ra bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào." - Phong Tiêu chậm rãi nói, tình yêu sâu sắc trong mắt anh không thể che giấu được: "Vân Ngữ Tịch, anh yêu em, từ trước đó cho đến bây giờ, anh đều yêu em. Anh không biết tình yêu của người khác như thế nào, nhưng với anh, anh có thể mất đi tất cả nhưng không thể mất em."
"Tịch Tịch, em đừng khóc." - Nếu như không bị thương không thể cử động được, anh muốn hôn lên những giọt nước mắt của cô: "Em biết không, khi anh hôn mê, anh luôn muốn phải thật nhanh tỉnh lại, anh sợ phải đợi quá lâu, em sẽ quay người rời xa anh…"
Vân Ngữ Tịch không ngừng lắc đầu, trong lòng vô cùng cảm động, có một người đàn ông nói với cô những lời trìu mến như vậy, cô nhất định phải may mắn nhường nào mới gặp được anh.
Anh khiến cho thế giới đầy ác ý này cũng tràn đầy hy vọng.
"Vốn anh định cho một một buổi tỏ tình lãng mạng, nhưng không ngờ ở một nơi như thế này, Vân Ngữ Tịch, em có đồng ý làm bạn gái của anh không, cả đời này ở bên cạnh anh? - Phong Tiêu nhìn cô đầy trìu mến và chậm rãi thổ lộ.
"Em đồng ý." - Cô liều mạng gật đầu, lần này mặc kệ ai nói cái gì, ai ngăn cản, chỉ cần anh không buông tay cô, cô sẽ không bao giờ rời xa anh.