"Về sau không được phép đến nữa." - Phong Tiêu tức giận mà nói không suy nghĩ.
Vân Ngữ Tịch không vui, mặc kệ anh ta là đại boss tương lai của cô, anh ta cũng không thể vô lý như vậy:"Vậy anh nói chuyện với ông nội của anh, đừng tùy tiện đón người."
Chỉ với một câu nói như vậy, hai người chiến tranh lạnh mấy ngày.
Đối với Vân Ngữ Tịch cũng không quan trọng lắm, ngược lại thân phận của cô bây giờ là Diệp Ngọc Dao, đắc tội liền đắc tội.
Buổi trưa lúc đang cùng Lưu Huyên Huyên ăn trưa, cô ấy lại hỏi:"Diệp Ngọc Dao, cậu còn muốn đổi chỗ ngồi không?"
Vân Ngữ Tịch lắc đầu.
Dù là vì lòng tự trọng hay điều gì khác, cô cũng sẽ tự điều chỉnh chỗ ngồi bằng năng lực của mình để cho Hạ Nhất Đông không bao giờ được coi thường cô.
Hai người đã ngồi cùng bàn một thời gian, đến nay lời nói ra cũng chưa đếm qua một bàn tay.
Trong lòng của cô, mỗi lần nhìn thấy Hạ Nhất Đông, bản thân cũng không thể bình tĩnh như không có gì xảy ra được.
Cô thật sự muốn hỏi liệu tình yêu của hai người không thể vượt qua được thử thách của thời gian hay sao?
Rõ ràng hai người đã cùng nhau hứa rằng sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau mua nhà, cùng nhau có những một gia đình nhỏ của riêng mình.
Hạ Nhất Đông đã miêu tả cho cô về viễn cảnh sau này hai người cùng già đi, cuộc sống bình dị và bình yên, đó là cuộc sống mà cô hằng mong đợi.
Cô đã đặt rất nhiều hy vọng vào tương lai của bọn họ nhưng cuối cùng thì ngược lại.
Anh cưới người khác.
Cô sẽ không bao giờ xuất hiện trong tương lai của anh nữa.
"Này này… chỗ ngồi thôi mà, cậu khóc cái gì?" - Lưu Huyên Huyên giật mình, kết quả người đối diện lại rơi nước mắt:"Nếu cậu thật sự không muốn ngồi cùng bàn với Hạ Nhất Đông, tôi sẽ tìm thầy chủ nhiệm đổi cho cậu."
Vân Ngữ Tịch chớp chớp mắt, nước mắt chảy dài trên má:"Hình như có con gì bay vào mắt, khó chịu quá."
Lưu Huyên Huyên:"..."
Sau khi hai người ăn xong rời đi, vách tường phía sau lưng, Tống Hiểu Minh phát ra một tiếng cười lớn, hướng mắt giễu cợt về phía người nào đó đang im lặng.
Tống Hiểu Minh:"Haha nếu không phải những lời cuối cùng của Diệp Ngọc Dao, tôi khẳng định cô ấy thích Hạ Nhất Đông kia."
Phong Tiêu:"..."
Cái này cũng hắn có quan hệ gì.
"Phong Tiêu, cậu phải chú ý hơn, có người nói với tôi, Diệp Ngọc Dao cố tình đứng cuối trong kỳ thi để được ngồi cùng bàn với Hạ Nhất Đông, nhất cự ly nhì khoảng cách, ngày nào người ta cũng ngồi cạnh bên nhau, chỉ e không bao lâu cậu sẽ là người cô đơn… này, này… cậu không ăn nữa sao?"
Tống Hiểu Minh chưa nói xong, Phong Tiêu đã trực tiếp đứng lên rời đi.
"Còn bày đặc ở đây giả vờ lạnh lùng."
Tống Hiểu Minh lắc đầu, mấy ngay nay bạn tốt của hắn sắc mặt không tốt lắm, hắn cá rằng nguyên nhân có liên quan đến Diệp Ngọc Dao kia.
Cô gái đó xinh đẹp, nhưng tính cách lại quá lạnh lùng, không biết Phong Tiêu nhìn trúng ở cô ta cái gì.
Thành phố Nam Dương này nữ nhân xinh đẹp rất nhiều lại còn ôn nhu và quyến rũ. Chỉ cần Phong Tiêu đồng ý, rất nhiều người trong số bọn họ sẽ tiến đến.
Dù sao Phong Tiêu đã mười tám tuổi, mấy năm nữa liền có thể kết hôn. Với gia thế nhà họ Phong, biết bao nhiêu cô gái muốn làm dâu nhà họ Phong.
Phong Tiêu cảm thấy tức giận trong lòng và luôn tâm trạng không vui.
Dựa theo tính tình của anh, không thoải mái liền trực tiếp dọn đi, thế mà hiện tại anh vẫn ăn ngủ tại nhà Diệp Ngọc Dao giống như bình thường.
Chỉ là cả hai không ai nói với ai lời nào.
Ngồi trong lớp học, điện thoại của Phong Tiêu nhận được tin nhắn:"Phong thiếu, tối nay ở sườn núi Nam Sơn có cuộc đua, cậu có đến không?"
Anh nhét điện thoại vào trong túi quần, sau đó trực tiếp bước ra khỏi lớp.
Tống Hiểu Minh nhìn theo Phong Tiêu lại tiếp tục trốn học, liền nhún vai nằm gục xuống bàn, tự hỏi liệu bản thân có muốn trốn học hay không?
Buổi chiều Vân Ngữ Tịch về nhà không nhìn thấy Phong Tiêu, chừa lại một phần cơm tối, sau đó đi đến lớp học kèm.
Nhưng khi cô đi học kèm trở về, Phong Tiêu vẫn chưa quay về.
Vân Ngữ Tịch nhún vai, hắn đã lớn như vậy, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì được.
3h sáng, điện thoại của cô vang lên reo khắp phòng ngủ.
Vân Ngữ Tịch đang nằm ngủ, nghe tiếng chuông liền quơ tay lấy điện thoại lên theo bản năng, đưa lên tai:"Alo?"
"Bệnh viện Quốc Tế Thiên Tâm, Phong Tiêu xảy ra tai nạn xe."
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt.
Một thanh niên trẻ tuổi ủ rũ ngồi trên ghế ở hành lang trước phòng cấp cứu.
Nghe thấy tiếng bước chân đi tới, hắn ngước nhìn cô gái trước mặt có chút sững sốt.
Đồ bộ ngủ màu xanh, tóc dựng lên rối bù, vội vàng đi tới, có thể nhìn thấy mồ hôi trên trán cô.
"Phong Tiêu xảy ra chuyện gì?" - Vân Ngữ Tịch lo lắng hỏi.
Nhận được cuộc gọi còn chưa kịp thay đồ, vội vàng cầm điện thoại và thẻ chạy đến bệnh viện.
"Cô là?"
Chàng trai do dự, trước khi Phong Tiêu hôn mê, anh ta nói không được gọi cho nhà họ Phong và cho một số điện thoại để hắn gọi đến.
Lúc nghe giọng trong điện thoại liền biết là nữ nhân, chỉ không ngờ lại là một nữ sinh.
Vân Ngữ Tịch đáp:"Bạn của Phong Tiêu."
Nam thanh niên gật đầu và coi Vân Ngữ Tịch như một cô bạn gái nhỏ của Phong Tiêu.
"Anh gọi báo cho nhà họ Phong chưa?"
"Nhà họ Phong sao…ừm…"
Vân Ngữ Tịch nhíu mày nhìn hắn:"Đừng nói với tôi, anh chỉ báo cho một mình tôi?"
Nam thanh niên:"..."
Đúng là như vậy…
Vân Ngữ Tịch không khỏi muốn chửi thề một câu, Phong Tiêu hiện tại sống chết không rõ, không báo cho người nhà của anh ta, không báo cho bạn thân của anh ta… báo cho một mình cô để làm gì?
Nhưng mà… hình như chín năm sau Phong Tiêu vẫn khỏe mạnh mà…còn làm ông chủ của cô.
Cho nên lần này anh ta sẽ không chết được.
Nghĩ đến đây, Vân Ngữ Tịch cảm thấy tốt hơn một chút.
"Anh có số của Phong gia không?" - Dù sao cô cũng phải báo với Phong gia một câu.
Nam thanh niên lắc đầu.
"Vậy anh có số của Tống Hiểu Minh không?"
Nam thanh niên kia lại lắc đầu:"Tôi không biết người này."
Hắn cùng Phong Tiêu là bạn trên đường đua, chưa từng gặp gỡ Tống Hiểu Minh.
"Vậy sao anh có số của tôi?" - Vân Ngữ Tịch tức giận hỏi.
"Phong Tiêu nói."
Vân Ngữ Tịch không nói nên lời, không thể làm cái gì liền dò hỏi lý do tại sao Phong Tiêu lại nhập viện, nhưng nam thanh niên kia lại im lặng không nói còn muốn lẳng đi chuyện khác, chắc chắn là có vấn đề.
Người không muốn nói, cô cũng không hỏi thêm.
Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang tiến ra.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi." - Vân Ngữ Tịch hỏi.
"Cậu ấy cũng may mắn, chân chỉ bị thương chứ không có gãy, vết thương trên đầu vẫn hơi nghiêm trọng, ngày mai tỉnh lại sẽ kiểm tra lại, phòng ngừa chấn động." - Bác sĩ nói ngắn gọn rồi rời đi.
Nam thanh niên thở phào nhẹ nhõm, khi Phong Tiêu ngã xuống, gương mặt đầy máu thật sự rất đáng sợ.
Hắn thật sự sợ Phong Tiêu xảy ra chuyện không hay.
"Cộp."
Ngay lúc này một chiếc điện thoại di động rơi xuống từ túi quần nam thanh niên, chiếc điện thoại rất quen mắt.
"Đây là điện thoại của Phong Tiêu?"
"Ừm." - Nam thanh niên gật đầu, lúc Phong Tiêu bị tai nạn làm rơi điện thoại, hắn đã nhặt lên và cất giúp hắn, đợi Phong Tiêu tỉnh lại sẽ trả lại.
Vân Ngữ Tịch liền cầm điện thoại của Phong Tiêu để liên hệ với Phong gia, sau khi kết thúc cuộc gọi liền nhìn nam thanh niên đầy phức tạp.
"Anh có điện thoại của Phong Tiêu, lại sợ không có số của nhà họ Phong?"
"Phong Tiêu không cho tôi gọi cho Phong gia."
"Anh cũng biết rõ thân phận của Phong Tiêu. Nếu hắn xảy ra chuyện, chúng ta không thể chịu trách nhiệm."
Vân Ngữ Tịch vừa nghe giọng nói của Phong lão gia tử vừa trầm đục vừa đáng sợ.
"Cô ở lại đi, tôi đi tìm mua ít đồ ăn."
Nam thanh niên đứng lên, nói vậy rồi rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.
Sao hắn có thể không biết Phong gia quyền lực ra sao, nghĩ đến việc Phong gia biết chuyện này khiến Phong Tiêu gặp tai nạn liền cảm thấy đáng sợ.
Chỉ có thể hy vọng cô gái này tự cầu phúc cho bản thân tiếp nhận lửa giận từ Phong gia.