Săn Tình: Gặp Ngay Đại Boss

Chương 12: Phong Tiêu Nằm Viện


Chưa đầy nửa giờ, người nhà họ Phong đã có mặt tại bệnh viện.

Vân Ngữ Tịch cảm thấy hết trách nhiệm, đang muốn rời đi liền bị vệ sĩ áo đen chặn lại.

Là ý gì?

"Diệp tiểu thư, Mặc lão gia mời cô đi vào."

Vệ sĩ đưa cô đến phòng bệnh cao cấp của Phong Tiêu, bên trong có mặt của Phong Tuân.

Đúng là nhà tài phiệt, những nơi này dường như là chuẩn bị riêng cho bọn họ.

Phong Tiêu vẫn còn hôn mê, Phong Tuân đứng trước giường bệnh, ánh mắt không chuyển động nhìn chằm chằm người nằm trên giường.

"Thằng bé vì sao lại bị thương."

"Cháu không biết."

"Hừ."

Nghe được tiếng hừ lạnh, Vân Ngữ Tịch cảm thấy khá căng thẳng, rõ ràng cảm nhận được đối phương không vui, nhanh chóng giải thích:"Có người gọi cho cháu đến, cháu không biết anh ấy làm sao lại bị thương."

"Người nào báo?" - Phong Tuân trầm giọng hỏi.

"Hắn đi mua đồ ăn rồi, một lát quay về ông có thể hỏi hắn một chút."

Kết quả sau một giờ, nam thanh niên kia vẫn không quay trở lại.

Thời gian trôi qua nặng nề, Vân Ngữ Tịch ngày càng lúng túng, trong lòng chửi rủa, đây chẳng lẽ ném cho cô một mớ hỗn độn rồi bỏ chạy.

Vân Ngữ Tịch nhìn tình thế liền nói:"Ông Phong, dù ông có tin hay không nhưng cháu thật sự không biết Phong Tiêu vì sao mà bị thương."

Sắc mặt của Phong Tuân đã tốt hơn nhiều so với lúc mới đến, bác sĩ cũng vừa kiểm tra và nói rằng Phong Tiêu đã ổn định.

Nhìn cô gái đang xuất hiện bên cạnh, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, rõ ràng là đang ngủ nghe tin liền chạy tới, ông tin những gì cô ta nói.

Nhìn đứa cháu duy nhất nằm trên giường bệnh, từ khi nào Phong Tiêu lại trở nên xa lạ với họ như vậy.

Mỗi lần gặp mặt đều khẩu chiến, không ai chịu nhường nhịn ai đến nữa lời.

Cảm thấy con trai không nghe lời liền cắt đứt chu cấp, chắc chắn trong đầu rằng đứa trẻ này sẽ quay về và nhận lỗi.

Họ bắt anh phải làm những điều họ muốn, nhưng không bao giờ hỏi anh muốn gì?

Cho đến một ngày Phong Tiêu hoàn toàn bộc phát và kiên quyết bỏ nhà đi.

Suy nghĩ hồi lâu, Phong Tuân lấy điện thoại ra.

"Ba, sớm như vậy có chuyện gì sao?" - Đầu giây bên kia như đang cố kìm nén sự bất mãn khi buộc phải nhận một cuộc gọi từ sáng sớm.



"Phong Tiêu nằm viện." - Sắc mặt Phong Tuân có chút lạnh lùng, vừa rồi hình như ông còn nghe thêm một giọng nữ nhân trong điện thoại.

Sau một hồi xào xạc, người đó dường như ra ban công:"Hừ, lại đi đánh nhau với người khác à, đáng đời, nếu nó không mang dòng máu Phong gia, thì đã chết mấy lần rồi."

Sắc mặt Phong Tuân tối sầm:"Đủ rồi, con trai anh nằm viện mà anh không quan tâm một chút vết thương của nó ra sao ư?"

"Con không có một đứa con ngang bướng không nghe lời như nó, lần trước chẳng phải con đã nói, nó dám bước ra khỏi nhà họ Phong, cũng không cần…"

Bên kia còn chưa nói xong, Phong Tuân đã cúp điện thoại.

Vân Ngữ Tịch lùi về sau mấy bước, dù sao cô cũng là người ngoài, nghe chuyện nội bộ của nhà người ta có chút không thích hợp.

Cô có nên ra ngoài và trốn về nhà luôn không nhỉ?

Phong Tuân lại tiếp tục bấm thêm một dãy số, lần này cuộc gọi rất lâu sau mới có thể kết nối, từ bên kia địa cầu, một giọng nói êm tai vang lên:"Ba, có chuyện gì sao?"

"Phong Tiêu nằm viện."

"Ừm, con biết rồi. Con sẽ bảo thư ký của con đến bệnh viện xem thế nào. Ba, con đang rất bận, con sẽ gọi lại cho ba sau nhé."

Sau đó không đợi Phong Tuân trả lời, điện thoại ngắt kết nối.

Căn phòng bệnh đã yên tĩnh, hiện tại đến thở mạnh Vân Ngữ Tịch cũng không dám.

Sắc mặt Phong Tuân u ám, bàn tay siết chặt điện thoại nổi lên gân xanh, hai người vừa rồi có giống cha mẹ hay không?

Vân Ngữ Tịch đi cũng không được, ở cũng không xong, lúc này chỉ có thể giả vờ đưa mắt nhìn xung quanh, cô vô tình nhìn thấy được mí mắt của Phong Tiêu co giật mấy cái, sau đó lấy lại bình tĩnh.

Trong lòng cả kinh, anh ấy đã tỉnh rồi?

Nếu như tỉnh, chắc chắn đã nghe cuộc điện thoại vừa rồi.

Vân Ngữ Tịch là có cảm giác đồng cảm với Phong Tiêu, bởi vì họ đều là những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi.

Lục Tiểu Hi từng nói, Vân Ngữ Tịch là một con người vô tâm với mọi thứ trên thế gian, nhưng nếu ai đó đã được cô mở lòng, cô sẽ sẵn sàng hết lòng đối xử tốt với người đó.

Giống như Lục Tiểu Hi là một minh chứng sống.

Vân Ngữ Tịch cưng chiều Lục Tiểu H

i như một đứa em gái, đến cả cha mẹ của Lục Tiểu Hi còn không chịu nổi, quả thật là không có nguyên tắc.

Bầu trời bên ngoài càng ngày càng sáng lên, bệnh viện ngày càng trở nên đông đúc.

Hôm nay Vân Ngữ Tịch cũng phải đến trường, Phong Tuân cũng không làm khó cô, để cho cô trở về đi học.

Buổi chiều, Tống Hiểu Minh và Hà Bách Niên cũng xuất hiện ở bệnh viện.

Phong Tiêu đang nằm trên giường bệnh chơi điện thoại, nhìn thấy hai người bạn đi vào, anh vứt điện thoại di động rồi ngồi dậy:"Hai người đến quá chậm."



Tống Hiểu Minh nhướng mày về phía Phong Tiêu, dò xét từ đầu đến chân, nhìn thấy băng gạc dày trên đầu, có lẽ mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái đi:"Lần này làm sao lại bị thương?"

Bạn chung nhà với Phong Tiêu nói với hắn biết Phong Tiêu bị thương nhập viện hắn còn không tin, gọi điện hỏi thăm mới biết đó là sự thật.

Hà Bách Niên là lớp trưởng, bình thường quan hệ với Phong Tiêu cũng không tệ.

"Tối qua xe có chút trục trặc."

Tống Hiểu Minh cũng có chút hiểu biết về chuyện Phong Tiêu thích đua xe, hắn ngồi xuống giường bệnh nói:" Cũng may kỹ năng lái xe của cậu tốt, không thì đi luôn cái mạng nhỏ này của cậu."

"Phong Tiêu, người nhà của cậu có biết cậu bị thương không?" - Hà Bách Niên quan tâm hỏi, từ khi đi vào phòng bệnh chỉ thấy có một mình Phong Tiêu.

Tống Hiểu Minh không nói nên lời trừng mắt nhìn Hà Bách Niên, hắn ta không còn cái gì để nói sao?

Phong Tiêu cũng không để ý:"Ông nội tôi buổi trưa đã trở về."

Hai người ở trong phòng bệnh đến bảy giờ tối, lúc chuẩn bị ra về liền nhìn thấy Vân Ngữ Tịch một tay cầm lồng cơm, một tay cầm sách bước vào.

Phía sau cũng có một người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi cũng mang lòng cơm đi vào.

Tống Hiểu Minh ôm bụng cười, nhướng mày nhìn Phong Tiêu để xem thái độ của anh ra sao.

"Thiếu gia, con thế nào rồi?" - Dì Hứa đặt lồng cơm sang một bên, bước tới lo lắng hỏi:"Lão gia nói con nhập viện làm dì rất sợ, con thế nào rồi, có bị thương nặng lắm không, bác sĩ đã khám cho con chưa?"

Chờ dì Hứa nói xong, Phong Tiêu cũng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn:"Dì Hứa, không có gì nghiêm trọng đâu, dì đừng lo."

Dì Hứa lo lắng hỏi han rất nhiều, nhìn vết thương đau lòng không thôi.

Vân Ngữ Tịch đứng sang một bên, im lặng quan sát, băn khoăn không biết có nên mang lồng cơm của cô quay về không.

Hôm nay tan học về, cô không đi học kèm, ghé siêu thị mua một ít đồ bổ về nấu canh cho Phong Tiêu, loại canh có tác dụng bổ máu rất tốt.

"Cô đang cầm gì vậy?" - Tống Hiểu Minh từ khi nào bước lại gần cô, thân mật hỏi.

Trong phòng bệnh, đột nhiên mọi ánh mắt đều nhìn vào lồng cơm đang trên tay Vân Ngữ Tịch.

Cũng may cho Vân Ngữ Tịch chính là sắc mặt của Diệp Ngọc Dao luôn trưng ra sự lạnh lùng, lúc này cô mới đưa lồng cơm trong tay ra nói:"Canh bổ máu."

Dì Lưu cũng nhận ra Vân Ngữ Tịch, người được Phong lão gia mời về ăn tối mấy ngày trước.

Là một người từng trải, dì Lưu vui vẻ mà vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Phong Tiêu nói:"Sau này nhất định con phải đối xử thật tốt tới cô bé này biết không?"

Phong Tiêu:"..."

Vân Ngữ Tịch:"..."

Sau đó dì Lưu còn nói:"Dì quên mất canh quên nêm muối rồi, vẫn nên mang về nấu lại."

Phong Tiêu:"..."