Vân Ngữ Tịch bước vào quán bar, ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm cô.
"Tiểu Diệp, tôi giao Phong Tiêu cho cô." -Ngô Trình Thành nói một lời hai ý nghĩa khiến Phong Tiêu trừng mắt nhìn hắn.
Vân Ngữ Tịch không hiểu ý tứ, đưa bữa sáng trong tay ra.
Lúc này cô rất muốn hỏi, Phong Tiêu dù sao cũng gọi anh ta là Tam ca, anh ta chẳng lẽ phải nên thúc giục Phong Tiêu đến bệnh viện thay băng gạc chứ?
"Hèn gì cậu không ăn đồ ăn sáng do Trần Sơn mua, hóa ra đã có người mang đến." - Ngô Trình Thành nháy mắt nhìn Phong Tiêu.
Cô gái này nấu cơm cho cậu, đưa cậu đến bệnh viện, muốn tỏ tình thì phải nhanh lên.
Phong Tiêu sắc mặt lạnh lùng làm bộ không quan tâm, nhưng trong lòng đang vừa mừng rỡ vừa ngại ngùng.
Vì là thiếu gia nhà họ Phong nên số người theo anh nịnh nọt lấy lòng không thiếu, nhưng trước giờ đều cảm thấy chán ghét điều đó.
Nhưng nếu là Diệp Ngọc Dao thì khác, anh lại rất muốn Diệp Ngọc Dao tìm đến lấy lòng anh như bọn người kia.
Vân Ngữ Tịch lại không đoán được tâm lý của Phong Tiêu, cô thuần túy hiện tại chỉ xem Phong Tiêu như một người em trai mà chăm sóc.
Lòng tốt của cô hiện tại đối với Phong Tiêu còn không bằng một phần mười cô tốt với Lục Tiểu Hi.
Cô và Phong Tiêu đến bệnh viện thay băng gạc liền bị bác sĩ khiển trách nặng nề, vết thương trên đầu có dấu hiệu bị viêm, vì thời tiết nóng bức nên nó đã sưng đỏ và đầy mủ.
Trong lúc đang rửa vết thương và chống viêm, bác sĩ cảnh cáo:"Ba ngày nữa phải quay lại thay băng, nên nghỉ ngơi cho tốt, tránh nhiễm nước."
"Không làm được." -Phong Tiêu còn muốn nói cái gì, bị Vân Ngữ Tịch bịt miệng lại.
"Xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ giám sát anh ấy." - Vân Ngữ Tịch vội nói.
"Quán bar quá ồn ào, tôi căn bản không nghỉ ngơi tốt được." - phận ở ké không biết xấu hổ chê bai kén chọn.
Vân Ngữ Tịch nghĩ cũng đúng, quán bar hoạt động về đêm rất ồn ào, liền nói:"Nếu anh không ngại, quay lại nhà tôi ở đi."
Cô lại muốn nói, nếu quán bar không tốt liền nên quay về Phong gia, có người chăm sóc anh, có đồ ăn ngon hằng ngày.
Nhưng đã hứa sẽ giám sát vết thương của anh ta.
Khóe miệng Phong Tiêu nhếch lên, anh đã từ rất lâu hối hận khi rời khỏi nhà của Diệp Ngọc Dao nhưng vì mặt mũi nên không quay lại.
Đúng lúc này Diệp Ngọc Dao lại mời hắn trở về nên anh sẽ tỏ ra miễn cưỡng đồng ý.
Nhìn Phong Tiêu im lặng, Vân Ngữ Tịch không biết hắn đang nghĩ gì.
"Trời rất nóng, không chạm nước là không có khả năng." - Vết thương trên đùi cũng vì chạm nước mà nhiễm trùng, nhưng không tắm liền không chịu được.
Bác sĩ bỏ bông gòn xuống, khuôn mặt nguy hiểm, bệnh nhân không những không nghe lời mà còn cố ý làm.
"Ha ha… bác sĩ, tôi sẽ giám sát anh ta, nhất định không để chạm nước." - Vân Ngữ Tịch trong lòng oán trách cái tên tiểu tử này thật ngang bướng liền nhéo hắn một cái.
Phong Tiêu nhíu mày nhìn cô:"Ngọc Dao… cô… a…"
Cánh tay Phong Tiêu bị nhéo mạnh một cái, Vân Ngữ Tịch như không có gì thu tay lại, ngây thơ nhìn bác sĩ: ' Bác sĩ, có cần phải chú ý thêm điều gì nữa không? Ví dụ như nên ăn cái gì, nên tránh cái gì?"
Bác sĩ nhìn Phong Tiêu lúc này đã ngậm miệng, tâm tình cũng khá hơn, tiếp tục dặn dò và kê một số thuốc chống viêm.
Ra khỏi bệnh viện, Phong Tiêu vẫn im lặng.
Vân Ngữ Tịch nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang, đang phân vân có nên bắt taxi về nhà hay không?
"Két…"
Một chiếc xe màu xám bạc dừng lại, cửa sổ bên ghế phụ mở ra, lộ ra gương mặt yêu nghiệt của Tống Hiểu Minh.
"Phong Tiêu, cậu đi đâu vậy?" - Ánh mắt hắn di chuyển giữa Phong Tiêu và cô gái bên cạnh, không hề che giấu nụ cười gian xảo.
Phong Tiêu nhìn vết bầm dưới mắt của Tống Hiểu Minh liền nói:" Tới chỗ Tam ca trước đi."
Muốn quay về Diệp gia ở cũng phải đi lấy hành lý.
Vân Ngữ Tịch cùng nhìn thấy vết bầm như bị ai đó đánh của Tống Tử Minh, nhưng cô không phải là người nhiều lời.
Nhưng cô có nên nói với Lưu Huyên Huyên rằng cô đã nhìn thấy Tống Hiểu Minh hay không?
Nhưng mà về sau, Vân Ngữ Tịch lại quên mất chuyện này.
Đêm đó, Vân Ngữ Tịch đang ngủ mơ màng, nghe có tiếng người đi xuống dưới lầu.
Khoảng hai giờ sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng nói dưới lầu, khi đi ra, cô kinh ngạc nhìn thấy Phong Tiêu ở dưới lầu đỡ một người ngồi trên ghế sô pha.
Người ngồi trên ghế sô pha gương mặt sưng tấy bị đánh bầm dập, mở miệng chào cô toàn bộ khuôn mặt đều biến dạng.
Không còn là phong cách lãng tử phóng khoáng thường ngày.
Vân Ngư Tịch im lặng quay đầu lại, thoạt nhìn không nhìn ra người này là Tống Hiểu Minh, cho đến khi hắn lên tiếng mới nhận ra.
Ban ngày chỉ thấy một vết bầm, bây giờ liền một dạng thật khốn khổ.
"Hộp y tế ở đâu?" - Phong Tiêu lạnh lùng hỏi.
Vân Ngữ Tịch chỉ hướng dưới tủ TV, nhưng bên trong chỉ có mấy loại thuốc cảm sốt.
"Nên đi bệnh viện không?" - Vết sưng tấy rất nghiêm trọng, nếu không đi bệnh viện có lẽ đến ngày mai còn tệ hơn.
Phong Tiêu không đáp, nhìn về phía Tống Hiểu Minh, người nằm trên ghế sô pha nhắm mắt lại giả vờ ngủ:"Quên đi."
Vân Ngữ Tịch nhìn Phong Tiêu, xem giọng điệu này chắc đã quen với chuyện này.
Chuyện riêng của bọn họ, cô cũng không muốn biết cùng xen vào.
"Sáng nay bác sĩ có kê mấy loại thuốc chống viêm, anh xem có loại nào thích hợp với anh ta không?"
Nói xong Vân Ngữ Tịch quay người về phòng tiếp tục ngủ.
Nằm trên giường Vân Ngữ Tịch lăn qua lăn lại khó ngủ lại được.
"Ầm."
Khi đang chập chờn trong giấc ngủ, cô bị giật mình bởi âm thanh dưới nhà.
Cô nhìn đồng hồ, hơn ba giờ một chút.
"Ầm."
Lại có âm thanh khác.
Vân Ngữ Tịch thở dài, đành phải đứng dậy đi xuống.
Trong bếp, một bóng người không biết đang làm gì, dưới sàn nhà là một chiếc nồi cùng dĩa sứ rơi xuống đất trong rất náo nhiệt.
"Anh đang làm gì vậy?" - Người này đang giận cô nên trút giận ở nhà bếp của cô sao.
Tống Hiểu Minh xấu hổ quay đầu, dùng cái gương mặt bầm dập nói:"À, tôi đói quá."
"Anh lên phòng khách ngồi đợi đi." - Vân Ngữ Tịch cúi người nhặt cái nồi lên.
Tống Hiểu Minh ngoan ngoãn đi ra và ngồi ở ghế sô pha.
Trong phòng bếp, trong lúc đợi nồi hoành thánh sôi lên, Vân Ngữ Tịch dọn dẹp đóng đổ nát dưới sàn.
"Nếm thử xem."
Vân Ngữ Tịch mang ra một tô hoành thánh nóng hổi.
Tống Hiểu Minh thật sự quá đói, nếu không cũng không nữa đêm mò vào bếp.
Vân Ngữ Tịch xoay người vào phòng bếp, lấy hai quả trứng luộc bộc trong khăn gạc, đợi Tống Tử Minh ăn xong liền đưa tới: "Anh lăn cái này lên mặt để giảm sưng."
Tống Hiểu Minh nhìn sắc mặt của cô, ánh mắt bình tĩnh và không hề tránh né anh.
"Cảm ơn." - Tống Hiểu Minh cầm lấy khăn gạc, chậm rãi lăn nó lên mặt, nếu trong ánh mắt khi nãy có một tia thương hại, hắn đã không muốn nhân ân huệ này.
"Không có gì, nhưng sao anh lại ngủ ở sô pha."
Phòng của Phong Tiêu cũng không nhỏ, giường hai người ngủ đẻu thoải mái.
Tống Hiểu Minh hiểu ý cô nhưng cố tình xuyên tạc:"Cô đang mời tôi lên ngủ cùng cô sao?"
Vân Ngữ Tịch không nói nên lời, nhìn trên bàn có một chiếc gương soi, cô nhặt nó lên và đưa về phía gương mặt Tống Hiểu Minh soi vào, chính xác là khuôn mặt sưng đỏ của hắn.
Tống Hiểu Minh hậm hực, hành đông này còn đả kích hơn lời nói.
"Được rồi, cô đi ngủ đi." - Tống Hiểu Minh nằm dài trên sô pha, thật ra sau khi bôi thuốc Phong Tiêu có nói hắn lên phòng ngủ, chỉ là hắn muốn yên tĩnh một mình nên không đồng ý.
"Cảm ơn cô."
Khi cô đi đến cầu thang, liền truyền đến một lời cảm ơn ở phía sau.
Vân Ngữ Tịch quay đầu lại, Tống Hiểu Minh vẫn nằm bọi dạng đó, không nhìn cô nói:"Hoành thánh ăn rất ngon."
Khi cắn miếng đầu tiên, anh đã thật muốn khóc, mùi vị này khiến anh nhớ đến một người, người mà đã sinh ra và nuôi anh lớn lên.