Vân Ngữ Tịch vừa lên lầu đã nhìn thấy một cái đầu quấn băng gạc màu trắng, cô vội đi về phía trước.
Phong Tiêu đang cúi đầu nói chuyện với Dương giáo sư, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại.
Hai người nhìn nhau, bờ môi Vân Ngữ Tịch cong lên, nở nụ cười, đang muốn mở miệng.
Phong Tiêu lại quay đầu lại, nghe giáo sư nói xong.
Chỉ là trong lòng có chút xáo động, nụ cười kia của cô đã làm tan đi sự lạnh lùng trên gương mặt anh, khiến tim anh đập thật nhanh.
Ngô Tranh đã đến từ lâu, lần này cũng không có làm bài tập mà chỉ im lặng nhìn vào bàn cờ.
Lúc này thế trận trên bàn cơ căng thẳng, tính toán kiểu gì cũng có thể bị ăn mất.
Một ngón tay trắng nõn đem tượng đẩy ra, tiếp đó liền ngồi đối diện Ngô Tranh.
Ngô Tranh liếc nhìn bạn đồng học kèm, sau đó liếc nhìn bàn cờ, không nhìn ra chiêu thức này có gì bí hiểm.
Vì cô đã chọn về bên đang yếu thế hơn, nên hắn không nói gì chỉ ăn xe.
Vân Ngữ Tịch chậm rãi đẩy những nước cờ khác ra.
Nữa giờ sau…
Trên bàn cờ, Ngô Tranh chỉ còn lại không đến năm quân cờ, đối thủ đã ăn hết các chiến mã của hắn.
"Tôi thua."
Nhìn thấy Tướng của mình bị đối phương chiếu, Ngô Tranh trực tiếp chịu thua.
"Ai dạy em đánh cờ." - giọng nói bình tĩnh của Giáo sư Dương vang lên, lúc đầu ngứa tay tự mình đánh, đợi Ngô Tranh đến liền hai người cùng chơi…chơi được nữa ván đang ở thế thua, vậy mà lại nhanh chóng lật tình thế.
Ông thật sự không ngờ một cô gái trẻ có thể chơi cờ tốt như vậy, liền lập tức loại bỏ những nhược điểm và tiêu diệt đối thủ.
"Là ông ngoại em dạy." - Vân Ngữ Tịch trên mặt tràn đầy ấm áp, tựa hồ đang nghĩ đến cái gì vui vẻ.
Ông ngoại cô từng là một thành phần tri thức cao cấp, về sau về nông thôn cải cách và gặp bà ngoại, sau đó liền không trở về thành phố nữa.
Trong mắt người trong làng ông ngoại khác với những người khác, ông như một học giả và biết nhiều thứ.
Ông ngoại dạy cô chơi cờ tướng từ nhỏ, khi cô hai ba tuổi ông ngoại đã ôm cô vào lòng và dạy cô đọc chữ trên cờ.
"Ông ngoại em đang làm nghề gì?" - Giáo sư Dương liền hỏi, rất có hứng thú khi thấy Vân Ngữ Tịch đánh cờ tốt.
"Ông ngoại đã mất rồi."- Vân Ngữ Tịch tâm tình đột nhiên trầm xuống, đôi mắt cụp xuống, chờ sương mù trong mắt tiêu tan, mới dám ngẩng đầu lên mỉm cười:"Giáo sư Dương, nếu có cơ hội, em cùng thầy chơi với nhau một ván cờ nhé.
"Được." - Giáo sư Dương cũng không nói nhiều.
Ánh mắt Phong Tiêu dừng lại trên cơ thể của cô, anh cố cưỡng lại sự thôi thúc muốn bước tới ôm cô, trái tim anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Ngô Tranh cũng nhìn Vân Ngữ Tịch mấy lần, khi bọn họ bắt đầu làm bài tập, hắn thấp giọng hỏi:"Ông ngoại cô cũng là người dạy cô vẽ tranh sao?"
Ngô Tranh đã nhìn thấy Vân Ngữ Tịch vẽ tranh khi đợi giáo sư trước giờ học, trình độ vẽ chì của cô rất tốt.
Vân Ngữ Tịch rất ngạc nhiên khi Ngô Tranh nói chuyện với cô, họ học cùng nhau mấy ngày, người này rất ít nói, nhưng hôm nay lại chủ động nói với cô.
Vân Ngữ Tịch gật đầu:"Đúng vậy, là ông ngoại dạy tôi, nhưng trình độ của ông ấy cao siêu, tôi học còn chưa tới."
Ngô Tranh không hỏi nữa chỉ cúi đầu làm bài tập, một vài lần giáo sư Dương nhìn thấy Vân Ngữ Tịch vẽ tranh đều khen cô có thiên phú.
Phong Tiêu không vui trừng mắt nhìn Ngô Tranh, tưởng rằng học cùng lớp học kèm có thể gần cô gái mình thích hơn.
Kết quả khi giáo sư biết anh học lớp 12, ông ta tách anh ấy sang một bên và đưa cho anh mấy đề kiểm tra để đánh giá trình độ.
Khoảng chín giờ tối, Vân Ngữ Tịch rời khỏi lớp học kèm, nhìn thấy Phong Tiêu đứng trước cửa không rời đi.
Vân Ngữ Tịch bước nhanh đi tới, hai người không nói chuyện lặng lẽ bước cùng nhau trong con hẻm.
"Sao anh lại đi học kèm?" - Vân Ngữ Tịch mang thắc mắc trong lòng hỏi ra.
Im lặng một lúc, Phong Tiêu đáp:"Không phải cô nói trình độ học vấn cũng đại diện cho năng lực sao?"
Phong Tiêu bước nhanh vài bước có chút lúng túng, nhìn thấy Vân Ngữ Tịch tụt lại phía sau nên dừng lại chờ cô.
Vân Ngữ Tịch không nhịn được cười khi nhìn bộ dạng lúng túng của anh, kiêu ngạo như Phong Tiêu, chắc chắn không muốn ai biết anh đi học kèm.
"Vết thương của anh sao rồi?" - Vân Ngữ Tịch thay đổi chủ đề.
"Bây giờ mới quan tâm tới à?"- Thanh âm rất thấp, trong giọng nói mang theo chút ủy khuất.
Vân Ngữ Tịch khó hiểu:"Hả?"
"Không biết tốt không, gần đây hay bị đau đầu." - Phong Tiêu nói có chút thô lỗ.
Quả nhiên là cô nghe nhầm, Phong Tiêu làm sao có thể làm nũng với cô được.
"Anh không đi bệnh viện kiểm tra và thay băng sao?"
"Phiền phức." - Phong Tiêu hai tay đặt trong túi quần, đá chân vào vách tường.
Vân Ngữ Tịch cau mày nói:"Cho nên anh chưa thay băng gạc lần nào?"
Vết thương trên đầu nghiêm trọng cộng thêm thời tiết rất nóng bức, vậy mà không chịu đi bệnh viện, đúng là xem thường bản thân.
Phong Tiêu không trả lời.
Vân Ngữ Tịch trong lòng thở dài, ngang bướng như vậy không thể làm gì được:"Ngày mai anh đi bệnh viện thay băng gạc đi."
"Nói sau đi."
Vân Ngữ Tịch kéo anh lại, tuy trong bóng tối nhưng cô nhướng mày nói:"Ngày mai tôi đi với anh."
"Cô không đi học sao?"
"Tôi sẽ xin nghỉ buổi sáng." - Vân Ngữ Tịch kiên quyết không để Phong Tiêu từ chối:"Ngày mai gặp."
Quán bar Devil càng về đêm càng nhộn nhịp.
Trần Sơn kinh hãi nhìn về phía Phong Tiêu đang ngồi và có một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đang cầm ly rượu muốn bắt chuyện với Phong Tiêu.
Thường ngày Phong Tiêu sẽ lạnh lùng đẩy người đi, lần này không những không đẩy đi, đôi môi còn nhếch lên với tâm trạng vui vẻ.
Người phụ nữ thấy vậy liền tiến lại gần hơn, khoe ra những thứ kiêu hãnh của mình, người đàn ông trước mắt tuy còn trẻ tuổi nhưng rất đẹp trai và cao ráo, rất hợp gu của cô ta.
"Cô quá già." - Giọng nói thâm trầm mang theo đặc trưng ngang ngược của thiếu niên.
Gương mặt trang điểm tinh xảo cứng đờ, không biết phải biểu tình cái gì.
Phong Tiêu bước qua cô ta và rời đi, nghĩ đến việc ngày mai Diệp Ngọc Dao sẽ đến tìm mình, tâm trạng cực kì vui vẻ, vừa đi vừa hát.
"Hình như Phong thiếu gặp được chuyện gì rất vui vẻ." - Ngô Trình Thành đi tới quầy bar, chỉ tay vào ly coktail đang uống dở nói.
Trần Sơn bĩu môi, nhất định có liên quan đến ai đó.
Phong Tiêu ngủ một giấc rất ngon, sáng sớm thay quần áo thường ngày, Ngô Trình Thành đi lên lầu nhìn thấy Phong Tiêu đang soi gương liền trêu chọc:"Đi hẹn hò?"
"Không phải, đi bệnh viện."
Ngô Trình Thành nhún vai:"Chẳng phải cậu ghét nhất đi bệnh viện sao, chẳng lẽ…"
"Ừm, Diệp Ngọc Dao sẽ đến đi cùng." - Phong Tiêu không chút giấu giếm.
"Cô bé đồng ý rồi à?"
"Không có."
"Có thể cùng cậu đi bệnh viện, chứng minh đối với cậu cũng không phải là không có cảm tình."
Phong Tiêu đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời:"Thật sao?"
Nếu thật sự là như vậy, anh có nên tỏ tình không?
Ngô Trình Thành không nhịn được bật cười, nhìn thấy bộ dạng đang yêu của Phong Tiêu, trong lòng không khỏi thở dài, tình yêu quả nhiên là thứ tình cảm kỳ diệu nhất trên đời.
Nó có thể khiến một kẻ thông minh biến thành một kẻ ngốc.
Biến một người lãnh khốc biến thành một dạng ôn nhu