Săn Tình: Gặp Ngay Đại Boss

Chương 29: Đi Họp Lớp


Trong nhóm bạn học cấp ba, phát lên tin tức mời mọi người đến nhà hàng Vu Lai họp lớp.

Lục Tiểu Hi vừa gửi tin nhắn vừa phàn nàn:"Tớ thật không thể chịu nổi cái mặt của Giang Tư Mai, chỉ là gả cho một kẻ có tiền liền muốn náo lên họp lớp, lần trước nhìn thấy trên trang cá nhân cô ta khoe khoang một chiếc Audi, hận không thể chụp 360 góc quanh nó."

Vân Ngữ Tịch bật cười:"Cậu cũng nên tìm một đại gia để khoe khoang."

"Mơ nha, dù có tiền cũng không khoe khoang như cô ta." - Lục Tiếu Hi kéo lên kéo xuống dòng trò chuyện trong nhóm, nhanh chóng gõ chữ.

"Chủ nhật, cậu có đến đó không?" - Lục Tiểu Hi chợt hỏi.

Vân Ngữ Tịch đáp:"Đi chứ, nghe nói chủ nhiệm Cao cũng đến."

Chủ nhiệm Cao là cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của cô, cô ấy rất hiền dịu và nhân hậu, giống như một người mẹ.

Trong lớp ai cũng yêu quý chủ nhiệm Cao.

Nhà hàng Vu Lai là một nhà hàng năm sao, vì vậy tất cả mọi người đến họp lớp đều muốn chú ý về ăn mặc.

Nói về công việc, nói về gia đình, và nói về chồng con hoặc vợ con.

Trong giọng nói đều tỏ ra thoải mái, nhưng thật ra chính là ngầm cạnh tranh nhau.

"Tịch Tịch, sao cậu lại ăn mặc như vậy?" - Lục Tiểu Hi nhìn thấy bộ quần áo có phần đơn giản của Vân Ngữ Tịch, nhìn như không phải đến ăn tiệc, giống như đi leo núi thì đúng hơn.

"Tớ vừa mới đi đến bệnh viện." - Vân Ngữ Tịch đau đầu xoa thái dương.

Cô không muốn đến bệnh viện khám tâm lý, nhưng là không thể không đi.

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

"Ôi, hai đại mỹ nhân của lớp chúng ta đến rồi." - Giọng nói của một người đàn ông trước kia là một nhân vật học bá trong lớp. Bao nhiêu năm trôi qua, ngoại trừ béo một chút, ngoại hình cơ bản vẫn không thay đổi, đang mở cửa phòng để hai nữ nhân đi vào.

Lục Tiểu Hi nhìn hắn ta, sau đó quay sang nhìn Vân Ngữ Tịch, nhớ trước kia vị học bá này đối xử với Vân Ngữ Tịch rất tốt, có muốn hay không nói lại tiền duyên.

Vân Ngữ Tịch giả vờ không nhìn thấy, cô biết Lục Tiểu Hi đang muốn tìm người mai mốt cho cô, để cô có thể nhanh chóng quên được Hạ Nhất Đông.

"Tiểu Hi."

Một giọng nói vui vẻ vang lên, trên người diện một thân Chanel, trên cổ đeo một vòng đá lấp lánh, mái tóc xoăn xả ra phía sau, tựa như sợ người khác không chú ý đến, trước khi bước đi đã đưa ra chiếc túi LV đi trước, hướng về phía Lục Tiểu Hi bước tới.

Lục Tiểu Hi nhếch môi, cô gái này từ khi đi học đã thích khoe khoang với cô, bây giờ lại càng kiêu ngạo hơn.



"Tiểu Hi, tôi tưởng cậu sẽ không đến." - Giang Tư Mai thì thầm.

"Vì chủ nhiệm Cao nên tôi đến." - Lục Tiểu Hi mỉm cười.

 

Giang Tư Mai nhếch môi, sau đó lướt nhìn qua Vân Ngữ Tịch, đạo đức giả nói:"Tịch Tịch, đừng buồn. Nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài người thành đạt, chồng của tôi quen biết rất rộng."

Chuyện của Vân Ngữ Tịch và Hạ Nhất Đông rất nhiều người đều biết.

Lục Tiểu Hi muốn tát cô ta một cái, nữ nhân xấu xa độc ác thích chọc vào chỗ đau của người khác.

"Không cần, cảm ơn." - Vân Ngữ Tịch bình tĩnh từ chối.

Chỉ là sau khi tỉnh lại, nhìn lại video đám cưới kia, cô lại không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ có một chút nhàn nhạt tiếc nuối.

Mọi người tròn lớp cũ đều ngồi xuống, trò chuyện một chút những câu chuyện về kí ức ngày xưa…

Một phòng SVIP của nhà hàng Vu Lai.

Phong Tiêu đưa Diệp Ngọc đến ăn tối, Tống Hiểu Minh và Lưu Huyên Huyên cũng đi cùng.

Phong Tiêu không nói nhiều, rất may có Tống Hiểu Minh rất khéo léo, lại có thêm Lưu Huyên Huyên hỗ trợ thêm, cho nên khung cảnh cũng coi như là náo nhiệt.

Bốn người gặp nhau hôm nay là để giúp Diệp Ngọc Dao lấy lại ký ức trong quá khứ.

Đáng tiếc ngoài một gương mặt thanh tú không còn gì khác ngoài sự lạnh lùng.

"Ngọc Dao, trước kia cô nấu ăn rất ngon, khi nào thì cô mới có thể nấu mời chúng tôi một bữa." - Tống Hiểu Minh nhìn đồ ăn trên bàn đột nhiên hỏi.

Diệp Ngọc Dao không nói gì, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn, chưa từng bao giờ nấu ăn.

Phong Tiêu trầm mặc, vừa rồi nhìn thấy trong mắt Diệp Ngọc Dao có chút bối rối lướt qua.

"Ngọc Dao, nếu có cơ hội chúng ta về trường Nam Dương đi dạo một chút, xem trường học có biến hóa gì." - Lưu Huyên Huyên cười cắt ngang.

"Hay là chúng ta đi buổi tối nhé, nghe nói bên cạnh trường học có mở một phố ăn uống, vô cùng náo nhiệt." - Tống Hiểu Minh phù hợp.

"Được."

Diệp Ngọc Dao vẫn còn ấn tượng với trường Trung học Nam Dương, kể từ khi cô đột nhiên bị thương vào giữa kỳ lớp 11, sau đó được ba mẹ đưa ra nước ngoài, cô hoàn toàn không liên lạc với bất cứ ai ở trường, tính tình lạnh lùng không có bạn bè.



Nếu không vô tình gặp Phong Tiêu trong một lễ hội, cô cũng không biết đã từng quen biết anh ta.

Trong một bữa tiệc lớn dành, cô cùng ba mẹ tham dự, bỗng nhiên có một người đàn ông cao lớn mất kiểm soát nhào đến ôm cô và gọi tên cô.

Ba mẹ cô còn tưởng gặp biến thái, còn muốn gọi cảnh sát.

Chủ nhân bữa tiệc nhanh chóng giới thiệu người vừa rồi chính là Phong Tiêu và thân phận của anh ta, không khí giữa hai bên mới thoải mái hơn.

Ba mẹ cô hài lòng hoàn cảnh và năng lực của anh ấy, cũng là việc kinh doanh của Diệp gia đang gặp khó khăn ở nước ngoài, nên ba mẹ cô đồng ý để Phong Tiêu đưa cô về, Diệp gia quay về nước phát triển.

Mấy năm nay trong nước cũng phải triển mạnh, để tìm được chỗ đứng rất khó khăn.

Nhưng với sự giúp đỡ của tập đoàn NY, mọi chuyện sẽ khác.

3h chiều,

Cuộc họp lớp của Vân Ngữ Tịch cũng kết thúc.

Có người đề nghị quay về trường đi một vòng, nhiều người đều đồng ý.

"Tiểu Hi, sao cậu không ngồi xe của tôi." - Giang Tư Mai đạo đức giả nói:"Tôi muốn lái chiếc Audi Spyder của tôi đến nhưng chồng tôi nói tôi nên lái chiếc của anh ấy, nói phải khiêm tốn."

"Không cần, tôi dự định bảo vệ môi trường, tôi đi tàu điện." - Lục Tiểu Hi cười mỉa mai từ chối.

Giang Tư Mai khinh thường quay đầu đi nói chuyện với người khác.

"Cậu sao rồi?" - Lục Tiểu Hi nhìn Vân Ngữ Tịch không ngừng xoa thái dương, cô ấy vừa nâng cóc liền bị cô cản lại, Vân Ngữ Tịch chỉ kịp uống nữa ly rượu.

"Tớ không sao, tớ đi rửa mặt một chút."

Khi cô rửa mặt đi ra, tất cả bạn học đều rời đi, chỉ còn có Lục Tiểu Hi đợi cô.

"Đi thôi." - Lục Tiểu Hi kéo tay cô đi đến cửa thang máy.

Thang máy họ đứng vừa mới đi xuống, thang máy kế bên đã xuống đến lầu năm.

"Qua bên này." - Nhìn thang máy dừng lại ở tầng ba, Lục Tiểu Hi bước qua bên kia và dừng lại nhìn vào bên trong.

Nam thanh nữ tú, rất đẹp mắt.

Vân Ngữ Tịch ngẩng đầu, sửng sốt, nhìn thấy người quen.