Lục Tiểu Hi đứng ngoài cửa thang máy do dự nhìn bốn người bên trong.
Bốn người này cô cũng nhận biết, Phong Tiêu và Tống Hiểu Minh đều thường xuất hiện trên TV.
Lưu Huyên Huyên là sếp của Vân Ngữ Tịch, không khó để Lục Tiểu Hi nhận ra.
Cô gái còn lại có vẻ lạ mặt nhưng cách đây vài ngày đã từng xuất hiện bên cạnh Phong Tiêu, toàn thành phố Nam Dương đang gào thét rằng cô ta đang làm cách nào để hạ gục trái tim lạnh lẽo của ông chủ tập đoàn NY.
Lục Tiểu Hi nhớ lại về việc Vân Ngữ Tịch kể về giấc mơ kì lạ đó, sợ bạn thân sẽ phải suy nghĩ quá nhiều khi gặp những người này nên cô không muốn đi vào.
Lục Tiểu Hi ngăn ở phía trước, Vân Ngữ Tịch càng không có khả năng tiến vào.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.
Lưu Huyên Huyên không ngờ gặp Vân Ngữ Tịch ở đây, chỉ liếc nhìn cô một cái.
Do quán tính, Vân Ngữ Tịch khẽ mỉm cười, may là cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, cô cũng không biết nên chào hỏi thế nào.
Cảm giác quen thuộc dâng lên quá mạnh mẽ.
Một cánh tay đưa ra, ngăn cửa thang máy đang chuẩn bị khép kín.
"Ting"
Cửa thang máy lại mở ra.
Tất cả mọi người đều hoảng hốt trước hành động này.
Phong Tiêu thu tay lại và nhìn chằm chằm Vân Ngữ Tịch với vẻ mặt ngây ngô như thể đang chờ bọn họ đi vào.
"Vào đi."
Tống Hiểu Minh ngước ánh mắt đào hoa lên nhìn về hai người trước mắt, lặng lẽ dò xét.
Người phụ nữ đứng trước có khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt yếu đuối mềm mại, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh cũng đang dò xét, lộ ra nét thông minh.
Người phụ nữ đứng phía sau, vóc dáng cao gầy, không phải loại mỹ nhân nhưng không quá bình thường, cô ấy có một đôi mắt sáng, đen láy trong trẻo, trên môi cong cong nụ cười nhẹ nhàng.
Ai là người khiến Phong Tiêu trở nên khác thường?
Lưu Huyên Huyên nhíu mày, một lần ở công ty Phong Tiêu cũng trở nên khác lạ khi nhìn thấy Vân Ngữ Tịch, lần này lại như vậy.
Liếc mắt nhìn Diệp Ngọc Dao, chỉ mong cô ấy sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng may sắc mặt cô ta vẫn lạnh lùng, không có chút cảm xúc.
Lục Tiểu Hi kéo Vân Ngữ Tịch vào bên trong thang máy, trong đầu suy nghĩ chủ tịch tập đoàn NY lại nhiệt tình như vậy sao?
Vân Ngữ Tịch đứng không được thoải mái, cô có cảm giác sau lưng mình có mấy con mắt đang quan sát cô.
Vừa vào thang máy, cô liền chào "sếp Lưu", nhưng Lưu Huyên Huyên không để ý đến cô.
Cô cũng không quan tâm, chỉ mong thang máy nhanh chóng đến nơi.
"Đinh."
Thang máy tầng hai mở ra, lại có bốn người đi vào, bất đắc dĩ Vân Ngữ Tịch phải lùi về phía sau, không ngờ lại đụng trúng người đứng phía sau cô.
"Xin lỗi."
Người đứng phía sau không lên tiếng, tựa hồ tỏa ra vẻ bất mãn mãnh liệt.
Vân Ngữ Tịch liền đứng sang một bên, hai tay vô thức mò mẫm trong túi quần, vì cô bị hạ đường huyết nên trong túi thường xuyên mang theo kẹo. Sau này hình thành một thói quen xấu, khi lo lắng hoặc mệt mỏi, cô sẽ tìm kẹo trong túi.
Đáng tiếc hôm nay trong túi cô không có một viên nào, hai viên mang theo cô đã ăn ở bệnh viện.
Hôm nay khi tìm bác sĩ tâm lý, bác sĩ đã hỏi một câu khiến cô xúc động mạnh:"Cô có thích người trong giấc mơ đó không?"
Vân Ngữ Tịch vội vàng lắc đầu, cô biết rõ ràng Phong Tiêu thích ai, cô chỉ xem anh là anh trai hay em trai mà thôi.
Bác sĩ khuyên cô nên đối diện với những người này một cách bình thường, không cần phải né tránh…
Trong tình huống của cô, tốt nhất không nên trốn tránh và phải đối mặt với nó, rồi theo thời gian cô sẽ từ từ thoát khỏi nó.
Phong Tiêu cúi đầu nhìn người trước mặt, hai tay đút trong túi quần, giống như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì?
Là đang tìm kẹo phải không?
Phong Tiêu bị những suy nghĩ trong lòng giật mình, mây đen cuồn cuộn trong đôi mắt sâu thẳm, đây là lần thứ hai phát sinh cảm giác không ổn.
Tống Hiểu Minh vẫn âm thầm quan sát thái độ của Phong Tiêu.
Vừa rồi cô gái cao gầy kia vô tình dựa vào người Phong Tiêu, nhưng cậu ta ngoại trừ không hé môi cũng không đẩy cô ta tránh xa.
Nhớ lần đó trong bữa tiệc có người phụ nữ cố tình tiếp cận Phong Tiêu, sau đó giả vờ bị bong gân để dựa vào hắn, kết quả bị Phong Tiêu không kiêng nể đẩy ra.
Lúc đó không ít người cười vào mặt cô ta, sắc mặt người phụ nữ trở nên vặn vẹo vì tức giận.
Tống Hiểu Minh dò xét nhìn Vân Ngữ Tịch, thấy có chút quen mắt nhưng không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu.
Thang máy dừng ở lầu một, Lục Tiểu Hi và Vân Ngữ Tịch đi ra ngoài, những người còn lại đều đi xuống tầng hầm đến bãi đậu xe.
“Alo?”
Lục Tiểu Hi nhanh chóng trả lời điện thoại, vừa rồi trong thang máy tín hiệu không tốt, tự động ngắt kết nối.
“À, không có việc gì, lát nữa tôi và Ngữ Tịch sẽ đến, cậu không cần đến đón cô ấy.”
Lúc Lục Tiểu Hi cúp điện thoại, liền nháy mắt với Vân Ngữ Tịch:”Đoán xem tớ vừa nhận cuộc gọi của ai?”
“Trần học bá.”
“Ồ, cậu thực ra cũng biết sao?” - Lục Tiểu Hi trêu chọc:”Vừa rồi cậu ta nói với tớ xin lỗi, khi nãy đưa mấy bạn cùng lớp đi trước, đợt lát nữa tới đón chúng ta…khá là hay đó nha, rất quyến rũ.”
Vân Ngữ Tịch đau đầu, lúc nãy khi ăn, cậu ta không ngừng quay đầu nhìn về phía cô, cô còn lo lắng cái đầu đó bị lệch.
“”Tiểu Hi, tạm thời tớ không có ý định tìm người khác.”
“Cậu thử đi, tuy đối phương không đẹp trai bằng Hạ Nhất Đông, thấp hơn một chút, học tập cũng không bằng…” - Càng nói Lục Tiểu Hi càng cảm thấy phiền muộn, sao lại thua thảm hại như vậy:”Nhưng không sao, tớ nghe nói ở Nam Dương anh có một căn nhà, Cậu có biết giá nhà ở Nam Dương hiện nay cao đến mức nào không?”
“Này.” - Vân Ngữ Tịch nhéo mặt Tiểu Hi nói:”Tớ không tin cậu chính là một con buôn, vì một căn nhà liền muốn bán tớ.”
“Không không, bán câu đi cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh.”
Hai người đùa giỡn đi ra ngoài đinh đón xe đi đến Trường Trung Hoc Số 2.
Một chiếc Bentley màu đen dùng lại trước mặt bọn họ, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của Phong Tiêu.
Lục Tiểu Hi:”...”
Vân Ngữ Tịch:”...”
Bọn họ đang đứng sai vị trí chắn đường đi sao?
Không có, họ thậm chí còn chưa đi xuống cầu thang xong.
“Phong tổng, có chuyện gì sao?” - Vân Ngữ Tịch thăm dò hỏi.
Phong Tiêu nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, trong mắt hiện lên một tia khó chịu, ngay khi thang máy dừng lại ở tầng một, anh nghe thấy Lục Tiểu Hi nói trong điện thoại rằng đang chuẩn bị đến trường Trung học Số 2.
Trường TH số 2 lại rát gần trường TH Nam Dương.
“Thật xin lỗi, Phong tổng nghe nói các cô muốn đi trường cấp 3 nên muốn chở các cô đi.” - Tài xế phía trước đổ mồ hôi giải thích.
Anh ta chưa bao giờ thấy Phong tổng tốt bụng như vậy.
“Không… không cần…” - Lục Tiểu Hi bị dọa sợ, vội vàng xua tay.
Tài xế quay đầu liếc nhìn ông chủ một cái, hai người này dường như không có ý định lên xe.
Hai tiểu cô nương này nhìn không ra là thần thánh phương nào, chẳng lẽ có lai lịch lớn?
“Bíp…bíp..”
Phía sau xe, chiếc xe đổ không ngừng bấm còi, sao lại chặn cửa ra vào như vậy.
“Lên xe.”
Giọng nam trầm mang theo cảm giác áp bức không thể chống đối.
Cách đó không xa, Tống Hiểu Minh nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao Phong Tiêu lại hứng thú với cô gái này:”Nhìn quen mặt như vậy, thì ra là bạn gái của Hạ Nhất Đông, trước kia cô ta thường xuyên đến trường chúng ta.”
“Hạ Nhất Đông cưới người khác.” - Lưu Huyên Huyên thấy Vân Ngữ Tịch ngồi vào chiếc xem màu đen phía trước liền nói.
Tống Hiểu Minh quay đầu nhìn cô ta, nói một câu hàm ý:”Là phụ nữ thất tình.”
Lưu Huyên Huyên hiểu ý của Tống Hiểu Minh, đối với một người phụ nữ bị bỏ rơi, tìm được người tốt hơn bạn trai cũ luôn là một cảm giác hả giận.
Nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô về Vân Ngữ Tịch, cô ta dường như không phải là một người tham hư vinh.
Vân Ngữ Tịch bây giờ cảm thấy không ổn chút nào.
Ai có thể nói cho cô biết tại sao cô lại ngồi chung xe với Phong Tiêu.
Phong Tiêu chỉ nói một câu lên xe, Lục Tiểu Hi liền bán đứng cô và ngu ngốc làm theo, nhanh chân leo lên ghế phụ ngồi bên cạnh tài xế.
Vân Ngữ Tịch không thể từ chối, đành đi vào ghế sau ngồi. Nhưng ngồi vào, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cô ngồi chiếc ghế chính giữa Phong Tiêu và Diệp Ngọc Dao, thật sự lúng túng.
Hai người hai bên đều quay đầu nhìn ra cửa sổ, không ai nói với ai một câu, hơi lạnh phát ra từ cả hai bên.
Thật sự khó hiểu, theo logic mà nói, Phong Tiêu nên ngồi gần Diệp Ngọc Dao, sao lại chừa một cái ghế trống ở giữa.
Sẽ rất khó chịu cho bất cứ ai ngồi ở vị trí đó,
Vân Ngữ Tịch gửi một tin nhắn cho Lục tiểu Hi:”Tiểu Hi, chúng ta không thể làm bạn bè được nữa.” - Sau đó còn kèm theo một bức ảnh em bé đang khóc.
“Đừng mà, tớ sẽ âm thầm cầu nguyện cho cậu.” - Lục Tiểu Hi liền đáp.