Chiếc bàn bị kéo lên hàng ghế đầu, tạo ra tiếng rít trên sàn.
Hạ Nhất Đông từ đầu đến cuối không nhìn qua bạn cùng bàn là ai, chỉ nghiêm túc cầm bút làm bài tập.
Nhìn khuôn mặt quen thuôc, Vân Ngữ Tịch ngây người trong phút chóc, trong miệng mặc dù phản kháng việc cùng Hạ Nhất Đông tiếp xúc, nhưng trong lòng lại có một tia đau đớn âm ỉ, theo hết dây thần kinh đều hội tụ về trong mắt.
Trước mắt bỗng mờ mịt…
Các bạn cùng lớp 11/3 rất kinh ngạc khi thấy người từng lạnh lùng xa cách lại đang khóc.
Hoàn toàn không phải nhìn nhầm.
Những giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn như những viên ngọc vỡ nát.
Chính vì những giọt nước mắt này của cô, mà có rất nhiều tin đồn ập tới.
Tin đồn kỳ quái nhất nhưng cũng chân thật dễ tin nhất chính là Diệp Ngọc Dao thích Hạ Nhất Đông, vì muốn ngồi cùng bàn, không tiếc bài kiểm tra đứng cuối cùng, kết quả là học bá Hạ Nhất Đông không hề cảm động mà còn đối xử lạnh lùng với cô.
Diệp Ngọc Dao không thể chịu đựng được sự ủy khuất này liền khóc ngay tại chổ.
“Thầy Lý, em thật sự không có yêu sớm.”
Vân Ngữ Tịch lại một lần nữa bị mời lên văn phòng và nghe những lời khuyên chân thành của giáo viên chủ nhiệm về việc yêu sớm trong trường.
“Nhưng rất nhiều giáo viên bộ môn đều nói với thầy rằng, gần đây em luôn thích nhìn Hạ Nhất Đông trong giờ học.” - Thầy Lý đau đầu.
Vì có rất nhiều giáo viên phản ảnh điều này, nếu không hắn cũng không mời Diệp Ngọc Dao lên văn phòng.
Vân Ngữ Tịch cũng không giải thích được chuyện này, bảy năm bên nhau, ai có thể nói muốn không quan tâm liền không quan tâm. Mỗi khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đó, nhìn một chút cô lại liền thất thần, suy nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người từ khi nào phát sinh biến hóa.
“Diệp Ngọc Dao, Thầy tin tưởng em là một đứa trẻ có chừng mực…”
“Thầy Lý, thầy sắp xếp cho em một chổ ngồi mới nhé.” - Phải tránh xa Hạ Nhất Đông ra thì cô mới có thể tập trung được.
Thầy Lý có vẻ ngạc nhiên nhìn cô học sinh trước mắt, nhìn không thấu suy nghĩ của cô liền nói:”Tốt, chuyện chổ ngồi thầy sẽ cân nhắc.”
Khi rời khỏi văn phòng, Vân Ngữ Tịch không biết tại sao lại nảy ra một suy nghĩ ác ý liền quay đầu lại nói:”Thầy Lý, em có thể đảm bảo rằng em không yêu sớm, nhưng tại sao thầy không lo lắng về việc bạn học họ Hạ yêu sớm.”
Cô nói điều này là có cơ sở, có người từng trốn học đi chọn quà sinh nhật cho cô năm cô mười bảy tuổi, lúc đó khiến cô cảm động đến tim rộn ràng.
Hạ Nhất Đông ôm đống bài tập đi tới và vừa vặn nghe được lời nói của cô.
Hắn đặt đóng bài tập lên bàn của giáo viên rồi đi ra ngoài, giống như lời vừa nói kia không liên quan đến hắn.
Cảm xúc kìm nén bây lâu nay của Vân Ngữ Tịch lập tức tốt hơn một chút, không ai hiểu rõ Hạ Nhất Đông hơn cô, cho dù anh ta tức điên cũng giấu ở trong đáy lòng, chỉ phàn nàn trước mặt cô vài lần.
Với biểu hiện vừa rồi của hắn, chắc chắn đang ẩn xuống.
“Tôi yêu sớm hẳn là với cậu không có liên quan phải không?”- Hạ Nhất Đông từ sau bức tường lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên tia tức giận.
Mấy ngày nay ngoài tin đồn ra, Hạ Nhất Đông cũng nhìn xem hành vi của cô.
Chỉ cần anh nhìn cô, cô sẽ trừng mắt nhìn anh, khi anh không chú ý đến cô, anh luôn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang dán chặt vào mặt anh.
Các bạn cùng lớp đều trêu chọc rằng người đẹp của lớp đã yêu anh.
Nhưng anh căn bản không có cảm giác được điều đó, thậm chí còn cảm giác được đối phương đối với anh vừa cảnh giác vừa phản kháng.
Vân Ngữ Tịch cũng không có hoảng:”Lớp chúng ta họ Hạ cũng không phải một mình câụ phải khong?”
“Vậy tôi cũng hy vọng cậu có thể dựa vào năng lực của cậu thay đổi chổ ngồi.”- Hạ Nhất Đông không cam lòng yếu thế nhìn cô.
Vân Ngữ Tịch nhíu mày:”Cậu ở ngoài cửa nghe lén tôi và thấy Lý nói chuyện?”
“Chuyện này có cần nghe lén sao? Mấy lần cậu yêu cầu lớp trưởng điều chỉnh chỗ ngồi, cậu cho rằng tôi không biết sao?"
"Yên tâm đi, lần này do xui thôi, lần sau tôi sẽ không bao giờ ngồi cùng bàn với cậu đâu." - Vân Ngữ Tịch kiên định nói.
Mạnh miệng là vậy nhưng trong lòng Vân Ngữ Tịch có chút bối rối, với tình hình học tập hiện tại của cô thì khó lòng cải thiện được.
Nghĩ vậy cô liền đi tìm một lớp học thêm bồi dưỡng để có thể cải thiện điểm thi.
Ngày chủ nhật…
Trời còn chưa tối quán bar Devil đã chật kín người.
"Phong Tiêu, hôm nay cô chủ nhiệm bảo cậu đến trường học bù, sao cậu không đi." - Một cô gái mặc đồng phục học sinh, cột tóc đuôi ngựa đi về phía Phong Tiêu nói.
"Nay, Bạch Tuyến, sao cậu lại đuổi theo Phong Tiêu đến đây, không phải là thích cậu ta chứ?"- Tống Hiểu Minh mặc quần áo thường ngày, vừa nghịch móc khóa vừa trêu chọc.
Bạch Tuyến ngượng quá liền phủ nhận:"Tôi là ban cán sự của lớp có trách nhiệm phải giúp đỡ giáo viên, Phong Tiêu nếu như cứ trốn học thể này, chỉ sợ bằng tốt nghiệp cũng không thể nhận."
"Chậc… trung học Nam Dương kinh phí hằng năm đều do Phong gia tài trợ, sao có thể không cho Phong Tiêu tốt nghiệp." - Tống Hiểu Minh nhếch môi.
"Tống Hiểu Minh, cậu cố ý chống lại tôi phải không?" - Bạch Tuyến bất manc trừng mắt hắn ta.
"Được rồi được rồi, vậy cậu tiếp tục đi." - Tống Tử Minh quyết định nhượng bộ mỹ nhân.
Ngồi ở quầy bar, Phong Tiêu đang uống rượu, phớt lờ cô gái nhiều lời bên cạnh.
"Phong Tiêu, cậu có nghe lời tôi nói không?" -Bạch Tuyến tức giận, cô là đối với Phong Tiêu là có ý tứ, bên ngoài tuấn tú đẹp trai phong độ, cộng với tính cách ngổ ngược của anh liền hút hồn bao nhiêu cô gái.
"Nơi này không phù hợp với nữ sinh trung học, quay về đi." - Phong Tiêu lạnh lùng nói.
Bạch Tuyến còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phong Tiêu trong lòng liền cảm thấy ủy khuất, ở Trung Học Nam Dương cô cũng là một trong ba bông hoa, bên ngoài có bao nhiêu kẻ lấy lòng, cô cũng không để ý đến.
Lần sau đừng mong đợi cô sẽ đến tìm Phong Tiêu lần nữa.
Bạch Tuyến chạy ra đến cửa thì bị mấy tên côn đồ chặn lại trêu chọc.
Bạch Tuyến sợ hãi lùi một bước: "Tránh xa tôi ra, tôi không quen các người."
Mấy tên côn đồ bật cười đi vòng quanh Bạch Tuyến đùa giỡn.
"Biến đi."
Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau lưng Bạch Tuyến, Phong Tiêu hai tay đút túi quần bước đến, người cao một thước tám rất có lực uy hiếp.
"Mày là ai?" - Tên cầm đầu bất mãn khi có người phá đám.
"Là ông nội của mày." - Tống Hiểu Minh bước đôi chân dài cùng Phong Tiêu sóng vai.
Bị mắng như vậy, mấy tên côn đồ hung hăng muốn gây chiến.
"Địa bàn của tôi, các người cũng dám gây sự sao?" - Ông chủ quán bar mặc đồ đen, cởi hết nút trên ngực ra, nở một nụ cười có vẻ vô hại.
"Ồ, thì ra là Ngô ca."- Tên cầm đầu nhìn thấy ông chủ Ngô liền khom lưng cúi đầu, vị đại ca này thật sự không thể đụng vào.
"Được rồi, đã gọi một tiếng Ngô ca, tôi không tính toán với các người, mau cút đi."
Mấy tên côn đồ nhanh chóng cúi đầu rút đi.
Ra đến bên ngoài, tên đàn em liền tức giận:"Đại ca, đi như vậy thật sự khó chịu."
Tên cầm đầu lập tức phun nước bọt về phía cửa quán bar, trong mắt hung hãn:"Cho người nhìn chằm chằm tên nhóc đó, chỉ cần nó ra ngoài, tao sẽ cho người giáo dục nó một trận."
Hắn ta không dám gây sự với chủ quán bar, nhưng tên nhóc dám xen vào chuyện của hắn, hắn sẽ không bỏ qua.