Săn Tình: Gặp Ngay Đại Boss

Chương 31: Cởi Nút Áo Của Đại Boss


Sau một hồi oán tránh Lục Tiểu Hi, Vân Ngữ Tịch thở dài nhìn vào điện thoại của mình, cảm giác bất lực trước sự thiếu trung thành của bạn thân trong thời điểm quan trọng nhất.

Vừa ngẩng đầu, cô nhận ra có người đang nhìn về hướng điện thoại di động của mình.

Phong Tiêu bình tĩnh thu hồi ánh mắt và im lặng qua ra phía cửa sổ.

Vân Ngữ Tịch chớp chớp mắt, trong lòng lập tức loạn một phen, anh ta nhìn cuộc trò truyện của cô từ khi nào?

Cũng may là cũng không có nói cái gì xấu, nếu không thì thật sẽ rất xấu hổ.

Điện thoại lại run lên hai cái, Vân Ngữ Tịch do dự một chút, sau đó cúi đầu bấm bấm.

Trong điện thoại, Lục Tiểu Hi gửi đến đủ loại biểu tượng phẫn nộ kèm tức giận và giẫm đạp lên người.

"Tịch Tịch, lên bảng tin xem đi, tên tra nam đó đi khắp nơi diễn ân ái, hắn không sợ càng khoe mẽ thì càng mau tan."

Lục Tiêu Hi nhìn bảng tin trên trang cá nhân liền nhìn thấy bức ảnh chụp của vợ chồng Hạ Nhất Đông, người phụ nữ quấn lấy cổ hắn ta như một con khỉ, chu mỏ một cách đáng yêu, kèm theo dòng chú thích: Anh muốn cưng chiều em đến hết cuộc đời.

Lục Tiêu Hi tức giận thiếu chút nữa đưa di động đập vào khuôn mặt đạo đức giả của Hạ Nhất Đông.

Hắn và Tịch Tịch ở cùng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ dù có tình cảm biểu lộ ra cũng rất là lễ độ.

Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu rằng hắn ta không phải là cư xử lễ độ mà anh ta thích những người phụ nữ làm nũng và chủ động cuộc chơi.

Chỉ là Tịch Tịch nhà cô lại không phải loại người này.

Cô ấy quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức nam nhân nghĩ dù có tổn thương cô, cô cũng sẽ nhanh chóng vượt qua.

Vân Ngữ Tịch vốn muốn nhịn xuống, đợi xuống xe mới nhìn qua một chút.



Lục Tiểu Hi lại tiếp tục spam tin nhắn, không ngừng nói chuyện về những bức ảnh đó.

Nhất thời không khống chế được chính mình, Vân Ngữ Tịch mở trang xã hội lên xem.

Kéo xuống một lúc, trước mặt cô hiện ra bức ảnh của Hạ Nhất Đông, tổng cộng có mười bức ảnh, đều là ảnh của anh và vợ mới cưới, trong hình cô gái đều cười vô cùng rực rỡ, còn Hạ Nhất Đông chỉ hướng về ống kính híp mắt lại.

Vân Ngữ Tích vốn cho rằng sẽ thật đau lòng khi nhìn thấy, nhưng không ngờ cô lại có thể bình tĩnh như vậy.

Vợ chồng họ chụp ảnh cùng, thân mật một chút cũng không có gì phải ầm ĩ đúng không?

Một bàn tay to và những ngón tay gầy gò kéo điện thoại di động của cô lên và trượt xuống.

Tài xế vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, tay run run, chiếc xe lao theo hình chữ S.

Phong Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mang theo cảnh cáo.

Tài xê nhanh chóng bình tĩnh lại lái xe, trong lòng chỉ muốn gầm lên, người ngồi trong xe là ai? Phong tổng của hắn đâu rồi?

Lúc nào Phong tổng lại có thể vô lại cướp điện thoại của người khác?

Vân Ngữ Tịch nhìn người đàn ông vô cùng bình tĩnh và điềm đạm nhìn vào điện thoại của cô, cô có nên nhắc anh ta rằng đây là điện thoại của cô không?

Diệp Ngọc Dao quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, cô không phải kẻ ngốc, cô có thể nhìn ra sự khác biệt của Phong Tiêu và người phụ nữ ngồi bên cạnh.

Thật buồn cười khi nói rằng, ngoại trừ lần mất kiểm soát trong lần đầu tiên nhìn thấy cô, Phong Tiêu sau đó trở lại bình thường.

Đồ ăn, quần áo, nhà ở, xe cô của cô đều là những thứ tốt nhất, nhưng cô có thể cảm nhận được người đàn ông này không có tình cảm với cô.

Mỗi lần Phong Tiêu nhìn cô, không… là anh đang nhìn vào gương mặt của cô, như thể đang cố gắng tìm kiếm một người khác.



Người phụ nữ bên cạnh kia trông chẳng giống cô chút nào, nhưng Phong Tiêu luôn có những thái độ kỳ lạ với cô ấy.

Anh ta yêu cầu tài xế dừng ở nhà hàng để đón cô ta, lúc này anh ta trực tiếp lấy điện thoại di động của người phụ nữ bên cạnh.

Đối với cô, những hành động này giống như đang yêu một ai đó nhưng không biết phải thể hiện thế nào.

Vân Ngữ Tịch lặng lẽ dùng tay trái kéo áo của Phong Tiêu, anh ta không thấy người anh ta yêu thích đang nhìn cô mấy lần sao?

Nhất định là sẽ hiểu nhầm.

Nhưng mà, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy việc Phong Tiêu lấy điện thoại di động của cô có chút không hợp lý thì những người khác cần gì phải nghĩ ngợi nhiều.

Phong Tiêu dường như không chú ý đến hành động của cô mà chỉ nhìn vào màn hình điện thoại di động, Vân Ngữ Tịch không còn cách nào khác ngoài việc kéo mạnh hơn.

Một chiếc cúc áo đột nhiên bay ra, văng vào đầu Lục Tiểu Hi, cô liền quay đầu lại, giật mình kinh hãi.

Bộ ngực của Phong Tiêu mở ra, để lộ cơ ngực săn chắc, thiếu một chiếc nút, còn tay của Vân Ngữ Tịch đang kéo áo sơ mi của Phong Tiêu, có vẻ như Tịch Tịch nhà cô chính là người làm bay chiếc nút áo kia.

Tài xế phía trước chỉ coi chính mình bị mù, không nhìn thấy gì cả, làm bộ trấn định lái xe.

Sắc mặt Vân Ngữ Tịch lập tức nóng bừng, đột nhiên thu tay lại, không biết để ở đâu, đúng là có tật giật mình.

Phong Tiêu nhìn biểu cảm của cô một cách vô cảm, đôi mắt tối sầm, không nói gì khi bị cô làm mất đi một chiếc nút. Nhưng nếu có thể nhìn vào trong lòng anh, anh nhất định sẽ phát hiện ra rằng bản thân thật sự khá vui vẻ.

Lúc Vân Ngữ Tịch kéo áo sơ mi của anh từ đầu, anh đã phát hiện.

Rất kỳ lạ, nếu bất kỳ người phụ nữ nào kéo áo của anh, sợ rằng anh sẽ dùng ánh mắt giết chết cô ta.

Tuy nhiên, hành động của cô khiến anh không từ chối cô, thậm chí còn khiến anh muốn tiến lại gần hơn.