Công ty Tâm Ức đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, từ công ty nhỏ và vô danh hiện đã có tiếng trong ngành.
Tất nhiên so với tập đoàn NY đã niêm yết trên sàn thì nó không đáng nhắc đến.
Phong Tiêu đích thân đến công ty Tâm Ức, điều này khiến ông chủ của Tâm Ức mừng đến mức đích thân đứng ở cửa công ty chào đón.
Với chiều cao 1m85, khi bước vào Phong Tiêu giống như một người mẫu đi trên sàn diễn thời trang cùng một bộ vest lịch lãm, cộng với gương mặt đẹp trai và quyến rũ, tất cả nữ nhân viên ở Tâm Ức đều đánh giá anh thật sự mê hoặc hơn trên TV.
Khó trách, trên mạng có rất nhiều cô gái muốn sinh con cho anh ta.
Khi đi chung với tổng giám đốc của Tâm Ức, thật là một trời một vực. Cũng là tổng tài, tại sao lại khác biệt như vậy?
Tổng giám đốc Tâm Ức là Nhan Ức, hắn kính cẩn hỏi: "Phong tổng, hôm nay tới đây là có việc gì sao?"
"Công ty của ông có người nào tên Hứa Thiệu Dương không?" - Phong Tiêu không muốn nói nhiều lời.
Nhan Ức có chút kinh ngạc, đây là đến đây tính sổ hay chỉ đơn giản là tìm người.
Hứa Thiệu Dương là giám đốc kinh doanh của công ty, hắn rất có năng lực và là cánh tay phải của ông ta.
Theo như Nhan Ức nhận định một người thông minh như Hứa Thiệu Dương sẽ không đắc tội với Phong Tiêu.
Hay là đến bàn chuyện làm ăn?
Nhưng đi theo phía sau là một cô gái, trông không giống như thư ký.
Phong Tiêu không nghe thấy câu trả lời, anh dừng lại, liếc mắt nhìn Nhan Ức lạnh lùng hỏi: "Nhan tổng thậm chí không biết trong công ty có người tên như vậy hay sao?"
Nhan Ức giật mình, bị cái khí chất của người trẻ tuổi này áp bức đến thở cũng không thông.
"Không không, Phong tổng đừng hiểu nhầm, tôi sẽ nhanh chóng gọi cho giám đốc Hứa, buổi sáng cậu ấy có chút việc." - Nhan Ức nhanh chóng giải thích.
"Không vội, tôi ở đây đợi anh ta." - Phong Tiêu hạ quyết tâm phải gặp Hứa Thiệu Dương..
Nhan Ức sai thư ký gọi cho Hứa Thiệu Dương, hắn đích thân dẫn người đến phòng tiếp khách.
Nhan Ức nhìn thư ký, muốn thư ký hiểu ý hắn, cho Hứa Thiệu Dương một ít lời khuyên, tránh xảy ra chuyện không hay.
Thư ký tất nhiên không hiểu, gọi cho Hứa Thiệu Dương quay về còn nói đùa: "Giám đốc Hứa, anh nhanh trở về có bất ngờ lớn cho anh haha… sau này giàu có đừng có quên tôi."
Hứa Thiệu Dương khó hiểu nhưng thư ký nhất định không nói rõ, chỉ chúc mừng hắn.
Hẳn là chuyện tốt nên hắn vui vẻ từ chỗ khách hàng quay về công ty.
Khi nhìn thấy hai người ngồi trong phòng tiếp khách, lòng hắn chợt chìm xuống đáy biển, cái gì mà bất ngờ vui mừng… cmn điều này khiến hắn hoàn toàn sợ hãi.
Tuy nhiên hắn cũng là một con cáo già, giả vờ không quen biết Vân Ngữ Tịch, nhìn ông chủ của mình: "Nhan tổng, nghe nói anh đang tìm tôi."
"Là tôi đang tìm anh." - Phong Tiêu đứng lên, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, không hài lòng liếc hắn một cái, bàn tay dùng hết lực đấm hắn một cái.
"A…a…"
Thư ký bưng ly cà phê đi vào, nhìn thấy cảnh này cô ta sợ đến mức làm rơi tách cà phê xuống sàn.
Nhan Ức cũng rất sốc, sao người này lại đến công ty của hắn, đánh người của hắn mà không nói được vài lời?
"Phong Tiêu, anh có ý gì?" - Hứa Thiệu Dương sờ sờ mặt, khó chịu gầm lên.
"Có ý gì?" - Phong Tiêu cười lạnh: "Xem ra giám đốc Hứa đây đùa giỡn quá nhiều phụ nữ."
Hứa Thiệu Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, trong miệng vẫn như cũ: "Phong tổng, anh là người có địa vị, khi nói chuyện nên đưa ra bằng chứng."
"Muốn lấy bằng chứng, cứ đến Super Star xem camera?" - Trong mắt Phong Tiêu tràn ngập giễu cợt.
Vân Ngư Tịch bưng lên chén trà, yên lặng xem diễn kịch, Phong Tiêu cố ý không nói mình đã lấy được bằng chứng, chẳng lẽ là muốn lừa Hứa Thiệu Dương?
Quả nhiên, nghe được tên nhà hàng Super Star hắn ta liền cảm thấy bất an, hắn lại không biết nhà hàng đó thuộc tập đoàn NY.
"Phong tổng, anh đừng tin lời của cô ta." - Hứa Thiệu Dương quyết định trì hoãn thời gian, muốn gửi tin nhắn cho Ngô Sang xem video kia đã xử lý xong chưa?
"Chẳng lẽ là cô ấy vu oan cho anh?"- Phong Tiêu hỏi lại.
Cô gái này chỉ là trợ lý bên cạnh Lưu Huyên Huyên, hắn đã tra trước đó không hề có chống lưng nào. Lần này Phong Tiêu ra mặt chắc chắn vì muốn cho Lưu Huyên Huyên chút thể diện.
Hắn hiện tại chỉ cần xác định video kia đã xóa, cho dù Phong Tiêu đứng ra cũng không thể làm gì hắn.
Nghĩ đến đây, hắn liền tỏ ra tôn nghiêm nói: "Nếu Phong tổng không tin, anh có thể hỏi đồng nghiệp của tôi, hoặc hỏi ông chủ tôi là Nhan tổng, tôi là người như thế nào?"
Hắn ta là một con cáo giá gian xảo, hắn không bao giờ giở trò đồi bại với những nhân viên nữ của công ty, một phần vì chất lượng không cao, một phần không muốn gây rắc rối ảnh hưởng đến công việc.
"Tôi có thể đảm bảo giám đốc Trần không phải là một kẻ háo sắc." - Thư ký vội vàng nói.
Nhan Ức lúng túng nhìn Phong Tiêu nói: "Phong tổng, tôi chắc chắn là không bao che cho người của mình, tôi có thể đảm bảo nhân cách của Thiệu Dương, cậu ấy sẽ không quấy rối phụ nữ."
Chuyện này khiến Nhan Ức nhớ đến việc Hứa Thiệu Dương bị thương lần đó, cảnh sát đã làm rõ mọi chuyện, trong công ty ai cũng bất bình thay hắn, ai cũng muốn tìm người phụ nữ đê tiện đó để trút giận thay hắn…
Không ngờ, lần này Phong Tiêu đích thân mang người phụ nữ đó đến đây.
"Vậy ý của Nhan tổng là, cô ấy câu dẫn hắn?" - Phong Tiêu chỉ vào Hứa Thiệu Dương, giọng vô cùng lạnh.
Nhan Ức lập tức ngậm miệng lại, không dám nói nữa.
"Phong tổng, bây giờ có một số người phụ nữ nhìn thấy đàn ông thành đạt liền muốn đi đường tắt, nghĩ rằng chỉ cần leo lên giường là có thể nâng cao vị trí của mình." - Thư ký nói rất thẳng thắn, liếc nhìn Vân Ngữ Tịch vẫn im lặng không nói một lời, dáng dấp không phải đặc biệt xinh đẹp, ngực cũng không to bằng, so sánh một chút liền cảm thấy bản thân vượt trội hơn hẳn..
Nam nhân đều ưa thích phụ nữ ngực lớn, không chừng Phong Tiêu có thể vừa ý cô ta hơn.
Phong Tiêu lúc này lại nói: "Vậy sao cô ấy không câu dẫn tôi?"