Căn phòng tiếp khách lớn như vậy chỉ vì một câu nói của Phong Tiêu liền rơi vào tĩnh mịch.
Đầu óc có hoạt động linh hoạt nhanh nhạy đến mấy cũng không phản ứng lại kịp.
Vân Ngữ Tịch suýt chút nữa quăng cái ly trên tay, trên mặt bắt đầu đỏ bừng xấu hổ.
"Phong tổng… anh…anh…" - Cô thư ký không nói nên lời.
"Sao vậy, tôi so với giám đốc Hứa không bằng sao?" - Phong Tiêu nghiêm túc hỏi
Thư ký nhanh chóng lắc đầu, đây giống như là so sánh giữa đá quý và hạt nhựa, cho dù ai cũng biết cái nào quý giá.
Chỉ là cô ta không thể tin được ông chủ tập đoàn NY lại thích người phụ nữ không có ngoại hình như vậy.1
Nhan Ức hắng giọng một cái, cảm thấy ngày càng lạc đề: "Phong tổng, sao chúng ta không đi ăn cơm trước, chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó, chúng ta đi nói chuyện một chút, có lẽ hiểu lầm sẽ được giải quyết."
Nhan Ức không muốn đắc tội với Phong Tiêu, cũng không muốn mất đi nhân viên đắc lực của mình.
Ông ta cũng không thể tin Phong Tiêu lại thích Vân Ngữ Tịch này, lần trước có một cô gái xuất hiện cùng Phong Tiêu còn có tin tức là bạn gái nhưng Phong gia này cũng không hề phủ nhận.
"Phong tổng, tôi là đàn ông nên tôi sẽ thừa nhận lỗi sai của mình, ngày hôm đó mọi người đã uống rất nhiều rượu…" - Hứa Thiệu Dương là một người thông minh, lời hắn nói tựa như là xin lỗi, nhưng lại có thể hiểu sang ý khác.
Vân Ngữ Tịch nghe quá buồn cười, lời này chính là muốn người khác nghĩ rằng do cô uống quá nhiều, rượu lên não nên mới câu dẫn hắn sao?
Một bàn tay to lớn lại đặt lên đầu cô, xoa xoa nhẹ nhàng an ủi.
Vân Ngữ Tịch cảm thấy xấu hổ, có vẻ như Phong Tiêu thích xem cô như một chú mèo, nên rất thích vỗ đầu.
Hành động này của Phong Tiêu khiến cho mọi người ở trong phòng đều kinh ngạc.
Lúc này Hứa Thiệu Dương thừa dịp mọi người không chú ý liền lấy điện thoại ra phát đi một tin nhắn cho Ngô Sang.
"Phong tổng…"
Nhan Ức chuẩn bị tiếp tục hòa giải, bị Phong Tiêu đưa tay cắt ngang: "Nhan tổng, chúng ta hãy dựa trên sự thật là nói chuyện."
Nhan Ức đưa mắt liếc nhìn Hứa Thiệu Dương, nhìn thấy cấp dưới nét mặt bình tĩnh, anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Được."
"Để thể hiện sự công bằng, tôi đã mời hai cảnh sát lần trước điều tra vụ này đến đây." - Phong Tiêu chậm rãi nói.
Vân Ngữ Tịch kinh ngạc, không ngờ rằng Phong Tiêu còn mời cả cảnh sát đến.
Nhan Ức: "..."
Sao chuyện này lại mời cả cảnh sát đến?
Cảnh sát sau đó cũng đến công ty Tâm Ức.
Hai vị cảnh sát một thấp, một cao đứng trước công ty Tâm Ức. Sau khi nhận được đoạn video mà Phong Tiêu gửi đến, bọn họ đã muốn đánh cho kẻ đạo đức giả kia một trận.
Bên trong, Hứa Thiệu Dương thể hiện bản thân không có tôi, và hắn cũng nghĩ đến cũng như lần trước, hai vị cảnh sát sẽ đứng về phía bị hại là hắn.
Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ Ngô Sang, không biết có phải vì Ngô Sang đang bận đi giải quyết video kia hay không?
Nửa giờ sau…
Bên trong phòng họp đều trầm mặc.
Đoạn video được gửi từ tổng giám đốc nhà hàng khách sạn Super Star gửi cho cảnh sát và được trình chiếu bằng máy chiếu cao cấp tại công ty Tâm Ức.
Thư ký không thể tin nhìn Hứa Thiệu Dương, từ lúc cảnh sát nói bên phía Super Star gửi đến cho bọn họ một đoạn video, vẻ mặt Hứa Thiệu Dương đã trở nên đáng sợ.
Phóng đại lên màn hình chiếu, bộ dạng đê tiện hèn hạ của Hứa Thiệu Dương được phát ra.
Bản thân cô thư ký liền không chịu nổi, đáng tiếc cô luôn cho rằng Hứa Thiệu Dương là quân tử, nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả vò, cảm giác bị lừa xuyên qua cơ thể cô ta.
Nhan Ức vô cùng sửng sốt, hắn ta đặt niềm tin vào cấp dưới của mình nên đã trưng dụng luôn cả phòng họp máy chiếu, kết quả liền bị vả mặt không trượt phát nào.
Ông ta không hề tức giận nhưng lại vô cùng thất vọng, ông ta giống như một kẻ ngốc bị cấp dưới của mình lừa đảo, ông ta giống như một tên ngu ngốc ngồi chính giữa một đám người đang xem náo nhiệt.
Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu còn hơn bị vả vào mặt.
Hứa Thiệu Dương nhanh chóng bị cảnh sát áp giải về đồn.
Phía sau là hàng loạt những lời mắng chửi từ tất cả mọi người trong công ty.
"Phong tổng, thật xin lỗi, không ngờ Thiệu Dương lại là người như vậy." - Nhan Ức không biết phải nói thế nào, nếu hắn biết có kết quả này, trước đó hắn nhất định muốn làm một kẻ bị câm.
"Nhan tổng không cần tự trách." - Phong Tiêu đứng lên, đưa mắt nhìn Vân Ngữ Tịch cũng đứng lên, giọng nói bình tĩnh nói tiếp:"Nếu Nhan tổng muốn phát triển Tâm Ức, hãy mở to mắt nhìn người một chút."
Vân Ngữ Tịch vốn theo sau Phong Tiêu mấy bước, Phong Tiêu cố ý đi chậm lại mấy bước, chờ được cô đến gần, đưa tay nắm lấy tay cô: "Tôi không thích người khác đi phía sau."
Nếu lời này lọt vào tai những người thân quen của Phong Tiêu, chắc chắn họ sẽ rất sốc và kêu gào, người này đã nhốt Phong Tiêu của họ ở đâu?
Anh ghét nhất là người khác đi bên cạnh anh nên luôn lợi dụng đôi chân dài mà bỏ mọi người ở phía sau.
Những ánh mắt tò mò nhìn về phía họ, ồ… họ đã công khai nắm tay nhau rồi.
Phong Tiêu đã quen với việc bị theo dõi, nhưng Vân Ngữ Tịch cảm thấy khó chịu và muốn thoát khỏi bàn tay anh.
Ngoài trừ Hạ Nhất Đông, Phong Tiêu là người đàn ông thứ hai nắm tay cô, điều này khiến cô có cảm giác là lạ.
Nó khiến cô phát sinh ra một loại ảo giác, chính là Phong Tiêu thích cô?
Sau đó cô lại nhanh chóng xua tan ý nghĩ điên rồ đó đi và thầm cười nhạo mình, cô và Phong Tiêu ở hai thế giới.
Phong Tiêu càng ngày càng nắm chặt tay cô hơn, mãi cho đến khi anh đến xe mới nới lỏng tay ra.
"Phong tổng." - Vân Ngữ Tịch lùi về một khoảng cách an toàn: "Hôm nay tôi thật sự cảm kích sự giúp đỡ của anh."
Tất cả những gì hôm nay anh làm cho cô, cô đều cảm thấy cảm kích. Nhưng trong cảm kích còn có kinh ngạc và bất an… tất cả những gì Phong Tiêu làm hôm nay, ngay cả Hạ Nhất Đông còn không thể làm vì cô như vậy, đánh người, bắt người, tất cả đều vượt qua phạm vi của một người bạn nên làm.
Bất kể đó chỉ là ảo giác của cô, sau này tốt nhất nên ít gặp Phong Tiêu hơn, cô không muốn phá hỏng mối quan hệ giữa Phong Tiêu và Diệp Ngọc Dao.
Phong Tiêu là một người cực kỳ thông minh và nhạy bén, kể từ khi cô nói lời cảm ơn với anh, anh đã nhận thấy sự xa lánh của cô.
Nhìn cô một chút, anh tự nhủ bản thân đừng lo lắng, anh không còn là một cậu thiếu niên ngây ngô của chín năm trước, giờ đây anh có thể kiểm soát vận mệnh của rất nhiều người.
"Vân tiểu thư." - Phong Tiêu trong giọng nói lộ ra sự xa cách: "Cô có thể nấu ăn không?"
"Sao?" - Vân Ngữ Tịch kinh ngạc một chút, nghiêm túc hoài nghi mình có nghe nhầm hay không?
"Tôi ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chỉ có một người giúp việc chỉ đến dọn dẹp nhà cửa. Lần này tôi dự định sẽ ở lại Nam Dương lâu dài, muốn tìm một người nấu cơm cho tôi trong một thời gian." - Phong Tiêu hiếm khi nói nhiều như vậy.
"Tôi chỉ biết nấu một vài món thường ngày, chỉ sợ Phong tổng ăn không quen."
"Tôi chán đồ ăn ở nhà hàng, chỉ muốn ăn đồ ăn thường ngày, không phải cô đang muốn cảm ơn tôi à?" - Ánh mắt Phong Tiêu sắc bén, nhìn Vân Ngữ Tịch như thể nhìn một khách hàng đang bàn chuyện kinh doanh.
Nói như vậy, Vân Ngữ Tịch thật sự không còn lý do cự tuyệt.
"Tôi sẽ cho thư ký gửi cho cô địa chỉ nhà, tôi còn có việc đi trước, không thể đưa Vân tiểu tư về được." - Phong Tiêu nói xong, mở cửa bước lên xe.
Nhìn chiếc xe phóng đi, Vân Ngữ Tịch lắc đầu, quả nhiên cô suy nghĩ quá nhiều, làm sao người như Phong Tiêu có thể thích cô được.