Phong Tiêu nhìn bàn tay Vân Ngữ Tịch đang siết lấy tay, anh lập tức không ồn ào nữa, im lặng ngồi một chỗ một cách ngoan ngoãn.
Vân Ngữ Tịch mỉm cười về phía tài xế, chiếc xe khởi động rời đi.
Vị tài xế nhìn vào trong gương chiếu hậu, thấy Vân Ngữ Tịch siết chặt tay nam nhân bên cạnh liền nói: "Mặc dù bạn trai của cô nói chuyện khó nghe, nhưng cũng là quan tâm đến cô."
Hả?
Bạn trai?
Vân Ngữ Tịch khó hiểu, vị tài xế này nhìn sao mà thấy Phong Tiêu là bạn trai của cô.
"Không phải…."
Kết quả tay của cô bị véo một cái, Vân Ngữ Tịch quay đầu nhìn về phía Phong Tiêu, cái gương mặt thờ ơ như thể không phải anh ta vừa véo cô?
Anh ta đến cùng có ý gì chứ?
Vân Ngữ Tịch khó nghĩ, cũng quên luôn giải thích.
Đợi đến khi xe lái đến khu nhà ở của cô, mưa rơi càng ngày càng lớn.
Phong Tiêu đứng dưới mưa, nhìn cô bước vào cửa, vẫn không có ý định rời đi.
Vân Ngữ Tịch bước vào hai bước, sau đó lại vội vàng quay đầu lại.
"Phong Tiêu, khi nào thì tài xế đến đón anh." - Cô không yên tâm hỏi.
"Không biết." - Phong Tiêu đáp.
"Anh gọi điện cho anh ấy chưa?"
"Tôi để điện thoại trên xe." - Phong Tiêu rất bình tĩnh đút tay vào túi, lặng lẽ tắt điện thoại.
Trên đầu Vân Ngữ Tịch có mấy vạch đen, không biết nên phải làm sao, cuối cùng cũng mở miệng: "Mưa lớn như vậy, anh vào nhà tôi ngồi đi."
Vừa nghe câu này, người trước mặt cô liền bước tới trước mặt cô, ghét bỏ bộ dạng này nói: "Đi nhanh lên, quần áo của tôi ướt hết rồi."
Vân Ngữ Tịch hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chạy đuổi theo phía sau.
Vào bên trong, Vân Ngữ Tịch pha một ấm trà nóng, nhìn bộ đồ thể thao trên người Phong Tiêu, nhìn thấy anh ta như một chàng trai trẻ, không còn khí chất của một đại boss đại tài nữa, nhìn giống một nam thần nhà bên.
Tất nhiên là một anh chàng hàng xóm cực soái.
Đây là bộ đồ thể thao cô đặc biệt mua cho Hạ Nhất Đông, vào cái ngày Hạ Nhất Đông cãi nhau với cô nên cô đã muốn mua nó để làm hòa với anh.
Hạ Nhất Đông luôn phàn nàn kể từ khi cô nhận công việc mới, hai người không còn đi leo núi nữa.
Cô đã mua hai bộ đồ thể thao, kiểu dành cho tình nhân. Đáng tiếc còn chưa kịp đưa đi, đành cất nó trong tủ quần áo.
"Quần áo có chút ngắn." - Phong Tiêu tỏ ra chán ghét, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Tuy biết bộ quần áo này cô mua dự định tặng cho người nào, nhưng nhìn thấy trên quần áo còn nhãn mác liền biết còn mới, anh là người đầu tiên mặc nó, nên cứ coi như là cô tặng anh.
Đối với lời nói chê bai của anh, Vân Ngữ Tịch chọn phớt lờ, dù sao cũng không phải mua cho anh ta.
Hạ Nhất Đông so với anh ta thấp hơn, nên đồ thể thao tất nhiên phải trông ngắn một chút.
"Phong Tiêu, sao anh không dùng điện thoại của tôi để gọi cho tài xế đến đón." - Cô đề nghị.
"Không nhớ số."
Phong Tiêu chiếm gần hết chiếc ghế sô pha, cầm lấy trà nóng mà cô pha cho anh nói: "Yên tâm, đợi tạnh mưa n sẽ rời đi."
Lần này khiến Vân Ngữ Tịch có chút ngượng ngùng, giống như là cô đang muốn đuổi anh đi.
Dù sao Phong Tiêu thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô đối xử với anh ấy như vậy thật không tốt chút nào, hơn nữa mưa càng ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu sắp tạnh.
"Nếu anh không chê thì có thể ngủ…."
"Không chê." - Phong Tiêu trả lời rất nhanh, nhìn chiều dài bộ sô pha, nhin chiều dài đôi chân của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đề nghị anh có thể ngủ trên sô pha của cô bị nuốt vào bụng: "Anh ngủ trong phòng tôi, tôi sẽ ngủ ở sô pha."
"Sao tôi có thể để em ngủ trên ghế sô pha được." - Phong Tiêu nói không có chút ý định từ chối nào.
"Không sao, anh dài hơn sô pha nhà tôi, sao có thể nằm đó ngủ được." - Vân Ngữ Tịch lắc đầu.
Đơi tới gần lúc đi ngủ, Phong Tiêu đi tới cửa phòng của cô, quay đầu lại nhìn về phía ghế sô pha gọi: "Vân Ngữ Tịch."
"Sao vậy?"
"Em đã bao giờ cho người khác giới nào ngủ trong phòng mình chưa?" - Phong Tiêu hỏi rất nghiêm túc, sẽ không có ai nhường phòng ngủ cho người khác ngủ, chỉ riêng mình anh là đặc biệt, hay tất cả mọi người đều như vậy?
Gương mặt trắng nõn của Vân Ngữ Tịch lập tức đỏ bừng lên, tóc muốn dựng đứng lên…
"Ừm… ngủ ngon." - Phong Tiêu rất hài lòng nhìn nét mặt của cô, tâm tình vui vẻ đi vào phòng, khóa cửa lại
Anh không phải sợ Vân Ngữ Tịch xông vào phòng làm gì anh, mà lo cô thẹn quá hóa giận sẽ lao vào đuổi anh đi.
Bên ngoài, Vân Ngữ Tịch trừng mắt nhìn cánh cửa phòng, nếu có thể nhìn xuyên qua, cô nhất định sẽ nhìn chết anh ta.
Phòng ngủ là nơi riêng tư của một con người, đâu phải là nơi mà bất cứ ai có thể đi vào.
Phong Tiêu đang nghĩ cô là dạng người gì.
Ngoại trừ Lục Tiểu Hi ra, ngay cả Hạ Nhất Đông cũng không ở lại đây.
Một phần là vì nhà họ Hạ Nhất Đông ở Nam Dương, mỗi khi an về nhà muộn, mẹ anh ta sẽ gọi điện hỏi anh ta khi nào sẽ về, nếu anh ấy không về thì bà ấy sẽ thức đợi cả đêm.
Một phần chính là do cô, nói cô bảo thủ cũng được, nhưng cô nhất định nguyên tắc không thay đổi, sẽ không quan hệ trước hôn nhân.
Tin nhắn điện thoại vang lên, Ngô Tranh nhắn tin hỏi cô đã ngủ chưa.
Cô lúc này cũng đang chuẩn bị đi ngủ.
"Hôm nay thật xin lỗi, vốn dĩ tôi muốn đưa cô về, nhưng nếu là anh Phong đưa cô về, tôi cũng yên tâm." - Trong lời nói của anh ta mang theo sự thăm dò, muốn hỏi Phong Tiêu có rời đi hay không, nhưng lại không thể hỏi trực tiếp.
Không ai rõ ràng hơn Ngô Tranh, Phong Tiêu từng có mối quan hệ thân thiết như vậy với cô.
Vân Ngữ Tịch cũng không nhắc đến Phong Tiêu, chỉ trả lời muốn cảm ơn mẹ của Ngô Tranh về vở nhạc kịch hôm nay.
Cánh cửa phòng ngủ lại mở ra, Phong Tiêu im lặng đứng đó như một bóng ma.
Vân Ngữ Tịch nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên: "Sao anh chưa ngủ."
"Em nhắn tin bên ngoài, nằm trong phòng đều nghe thấy tiếng động sao có thể ngủ được." - Phong Tiêu bước đến mấy bước, bá đạo cầm thấy điện thoại của cô tắt nguồn, sau đó ném cho cô: "Ngủ ngon, ngày mai tôi phải dậy sớm, có một cuộc họp."
Nói xong anh bước vào phòng đóng cửa lại, không cho cô có chút ý kiến.
Vân Ngữ Tịch cầm điện thoại trong tay, cô đang cố gắng nhẫn nhịn xuống, phòng cô khi nào cách âm kém đến như vậy.
Và tại sao cô ấy phải tắt điện thoại?
Suy nghĩ quá nhiều, quá mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi.
Trong phòng, Phong Tiêu lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ bật lên và gửi tin nhắn cho tài xế để anh ta đến đón anh vào sáng mai.
Sáng hôm sau, khi Vân Ngữ Tịch tỉnh lại là 7h30 sáng, nhìn cửa phòng mở, Phong Tiêu đã rời đi.
Có một mảnh giấy trên bàn ghi có bữa sáng trong phòng bếp.
Không có thêm một chữ thừa nào.
Sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao, còn có một bát cháo đang đặt trong nồi ủ ấm.
Nổi buồn tối qua dần tan biến khi cô nhìn thấy bữa sáng, để đại boss chuẩn bị bữa sáng cho mình, đây là loại đối đãi ra sao?
Cô mở điện thoại lên, nhận được mấy tin nhắn nhảy ra.
Lục Tiểu Hi nói trường học đang tuyển giáo viên, hỏi cô có muốn thử xem không?
Sau đó là Ngô Tranh, cô liền trả lời đêm qua điện thoại cạn pin và ngủ quên.
Còn có một cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, đang suy nghĩ có nên gọi lại hay không thì điện thoại lại rung lên.
"Xin chào."
"Ha ha, Vân tiểu thư, tôi là Bạch Giang, cô còn nhớ tôi không?" - âm thanh vui tươi cởi mở vang lên.
Vân Ngữ Tịch nhớ ông chủ của nhà hàng, lần đó Ngô Tranh đưa cô đến ăn cơm, còn có vẽ tranh.
"Tôi xin số điện thoại của cô từ Ngô Tranh, tôi xin nói vào vấn đề, cô đã tìm được việc chưa?" - Bạch Giang trực tiếp nói mục địch gọi đến.
"Vẫn chưa." - Vân Ngư Tịch cũng không giấu giếm.
"Là như thế này, tôi có một người bạn cần một trợ lý sinh hoạt, thử việc 30 triệu, hết hạn thử việc có thể sẽ tăng lên."
Vân Ngữ Tịch giật mình, cô chưa từng nhận được lương cao như vậy khi đi làm ở công ty, trợ lý sao lại có lương cao như vậy?
"Tôi có thể hỏi, cụ thể là làm việc gì không?" - trong lòng vô cùng động tâm nhưng cô vẫn nghĩ lượng sức mà làm.
"Như vậy đi, cô đến chổ của tôi nói chuyện, nếu cô hài lòng, các người có thể tự thương lượng." - Bạch Giang nhìn người đàn ông đội nón ngồi trước mặt, cười híp mắt.
"Được." - Vân Ngữ Tịch liền đồng ý, việc tốt đến sao cô lại không làm.
Người đàn ông đội nón lưỡi trai đợi Bạch Giang cúp điện thoại mới bình tĩnh nói: "Cho tới bây giờ tôi chưa thấy anh lo chuyện bao đồng như vậy."
"Không phải cậu đang tìm trợ lý sinh hoạt hay sao, người cũ đều bị sa thải." - Bạch Giang mỉm cười.
"Anh cũng biết nguyên nhân sa thải, tôi không muốn tiếp theo là dạng này."
"Không, cậu cứ gặp đi, nhất định sẽ hài lòng."
"Được, vậy hẹn gặp lại." - Người đàn ông đội mũ lưỡi trai cũng tò mò xem Bach Giang có thể là người như thế nào.
Vân Ngữ Tịch không ngờ đối phương là người thế nào, tuyệt đối không ngờ rằng, lại là ảnh đế thuộc công ty quản lý giải trí Liên Hoa.
Và công ty giải trí Liên Hoa và công ty giải trí SY của Tống Hiểu Minh là đối thủ cạnh tranh khốc liệt.
Trong tối ngoài sáng đều đang cạnh tranh từ tài nguyên của các thương hiệu lớn, tài nguyên phim ảnh và truyền thông.
Giải trí Liên Hoa có một ảnh đế, bên phía SY có hai ảnh hậu.
Người đại diện nổi tiếng nhất giải trí Liên Hoa chính là Phó Nghiêm.
Phó Nghiêm nhìn diện mạo Vân Ngữ Tịch, vì đã quen trong giới giải trí nên nhìn thấy Vân Ngữ Tịch cũng không đẹp, cô có vẻ ngây ngô với đôi mắt trong trẻo.
"Cô biết nấu cơm thế nào?" - Phó Nghiêm hỏi.
"Tôi biết nấu những món ăn thường ngày."
Sau đó nói cô nấu một vài món.
Sau khi nếm xong, không nói ngon hay không.
"Vân tiểu thư, cô có bạn trai chưa?"
"Không có." - Cô cũng không hiểu sao lại hỏi đến vấn đề này, nhưng cũng nói sự thật.
"Vậy cô đối với Triệu Nhất Ca có ý kiến gì không?"
Triệu Nhất Ca chính là ảnh đế năm nay, có lượng Fan rất lớn, mệnh danh là ngôi sao lớn nhất, ngoại hình và kỹ năng diễn xuất không chê vào đâu được.
"Tôi đã xem phim anh ấy diễn, diễn xuất rất tốt, khi đóng phim cổ trang hóa trang rất đẹp." - Vân Ngữ Tịch đáp.
Phó Nghiêm lộ vẻ hài lòng, anh ta không thích một người nói nhiều, vừa vặn Vân Ngữ Tịch cũng không nói nhiều. Khi nhắc đến Triệu Nhất Ca, trên mặt Vân Ngữ Tịch cũng không có loại cảm xúc cuồng nhiệt, thật khiến anh hài lòng.
Ước chừng sau một giờ nói chuyện, Phó Nghiêm nhận cuộc gọi và rời đi.
Vân Ngữ Tịch cũng đi ra.
"Sao rồi?" - Bạch Giang quan tâm hỏi.
"Cảm ơn anh, đại diện Phó nói tôi ngày mai đến Liên Hoa báo danh." - Vân Ngữ Tịch mỉm cười, chân thành cảm ơn, nếu không có Bạch Giang giúp đỡ, cô sẽ không có công việc này.
"Haha, tôi chỉ là người giới thiệu thôi, còn lại là do năng lực của cô." - Bạch Giang vui mừng: "Thuận lợi, buổi trưa cô ở lại ăn cơm, tôi mời, xem như ăn mừng."
"Không Không." - Vân Ngư Tịch vội xưa tay, sao có thể nhờ người khác giúp đỡ, rồi đòi hắn đãi bữa cơm.
"Haha, đừng khách khí, tôi còn muốn nhờ cô vẽ một bức tranh cho nhà hàng."
Vân Ngữ Tịch mỉm cười: "Được."
"Chờ một chút, tôi gọi điện cho Ngô Tranh, mời cậu ấy đến cùng chúng ta ăn mừng."