Trên đời có một loại duyên phận chính là họ sẽ vô tình gặp nhau ở bất cứ nơi nào.
Vân Ngữ Tịch nhìn người trước mặt, không biết phải dùng lời nào để nói lên tâm tình của mình.
Xác định là cô không bị theo dõi?
"Vân tiểu thư, thật có duyên, cô cũng đến đây ăn cơm sao?" - Đinh Hải Phong nhìn thấy Vân Ngư Tịch mới rõ ràng lý do tại sao Phong Tiêu vô cớ gọi hắn đi ăn cơm trưa.
"Các vị là người đã gọi điện đặt trước?" - Bạch Giang nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở đại sảnh, vest thẳng chỉnh tề, thoạt nhìn dễ dàng nhận ra là giới thượng lưu.
"Đúng vậy." - Đinh Hải Phong nhìn Phong Tiêu đang nhìn chằm chằm Vân Ngữ Tịch, tự mình trả lời.
"Vậy xin mời hai vị vào phòng riêng đã đặt, tôi sẽ bảo phục vụ mang đồ ăn đến." - Bạch Giang lễ phép nói.
"Em đã ăn cơm chưa?" - Phong Tiêu cuối cùng lên tiếng, nhìn Vân Ngữ Tịch nói.
"Vân Ngữ Tịch, là bạn của cô sao?" - Bạch Giang tùy ý hỏi.
"À, đây là Phong tổng của tập đoàn NY." - Vân Ngữ Tịch nhìn Bạch Giang giới thiệu.
"Anh ta hỏi tôi có phải là bạn của em không?" - Phong Tiêu nhấn mạnh, không thích Vân Ngữ Tịch tỏ ra xa cách.
Vân Ngữ Tịch không trả lời, bất đắc dĩ nhìn anh, muốn nghiêm túc đến mức vậy sao?
Bạch Giang nhìn vào là biết ý định của Phong Tiêu, trong lòng cảnh giác thay cho Ngô Tranh, đây chính là một đối thủ lớn.
Ngô Tranh tính tình ôn hòa, ăn nói và cư xử như một quý ông, dung mạo không có điểm trừ, nếu Vân Ngữ Tịch ở bên cạnh cậu ấy, sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ.
Áp bức của người đàn ông trước mặt quá mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, khí thế cường đạo, loại người này sẽ không có tính nhượng bộ, nếu Vân Ngữ Tịch ở bên cạnh, chắc chắn sẽ cô ấy sẽ chịu thiệt thòi.
"Haha, sao chúng ta không vào phòng riêng cùng ăn cơm trò truyện." - Đinh Hải Phong đề nghị.
"Không được, tôi có hẹn với một người bạn." - Vân Ngữ Tịch từ chối.
Phong Tiêu nhìn cô thật sâu, không nói gì, quay người đi về phía phòng riêng.
"Phong tổng kia…" - Bạch Giang đưa tay ra hiệu, ý muốn giúp Ngô Tranh hỏi về quan hệ giữa cô và Phong Tiêu.
"À, anh cũng thấy đó, anh ta có chút không thích tôi." - Vân Ngữ Tịch nhún vai đáp.
Bạch Giang: "..."
Đây không phải là không thích, mà chính là thích đến mức muốn thu hút sự chú ý từ cô khi nói những câu mập mờ.
Cũng may Vân Ngữ Tịch không nhận ra, Ngô Tranh có thể phải tranh thủ một chút.
Bên trong phòng bao, Đinh Hải Phong nhìn Phong Tiêu liền nói: "Phong tổng, trước mặt Vân tiểu thư, anh nên cười nhiều một chút."
Đinh Hải Phong hảo ý đề nghị, không ai có thể chịu được một người đàn ông gương mặt lạnh lùng không một chút dịu dàng.
Và với gương mặt thối đó, sao có thể theo đuổi được nữ nhân.
"Gần đây có vẻ như cậu đang tránh mặt thư ký Trương." - Phong Tiêu lạnh lùng nói.
Đinh Hải Phong nghẹn một cái, biểu cảm không hiểu tại sao anh ta biết, công ty một người không ai biết, sao anh ta lại nhìn ra được.
Là Trương Mỹ Kỳ nói cho anh ta biết sao?
Không thể, một người như Trương Mỹ Kỳ sẽ không nói những chuyện đó với Phong Tiêu.
"Đừng nghĩ cô ấy không quan tâm, thật ra cái gì cũng rất quan tâm."
"Không đúng, anh xác định mình là Phong tổng chứ?" - Đinh Hải Phong kinh ngạc, trước giờ Phong Tiêu không bao giờ thích xen vào chuyện người khác, còn nói ra những lời cảm động như vậy?
Phong Tiêu không nặng không nhẹ liếc hắn một cái, Đinh Hải Phong nhanh chóng im lặng.
"Đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới hối hận." -Phong Tiêu tiếp tục giở giọng của người từng trải.
"Tôi nghe nói Trương tổng rất vừa ý con trai của Lục tổng, còn có ý định thuê anh ta làm giám đốc điều hành của Trương thị với mức lương rất cao." - Phong Tiêu tâm trạng đang không tốt, nên rất thích khiến cho người khác chán nản theo.
Thật sự đó là một tật rất xấu.
Đinh Hải Phong tất nhiên biết rõ đang kén rể, ông ấy khi gặp bất cứ thanh niên nào vừa ý đều hỏi họ có bạn gái chưa.
Lần này Trương tổng dốc sức đào người về, chắc hẳn là muốn tìm người nối nghiệp, là nối nghiệp nên chắc chắn sẽ là kết hôn với Trương Mỹ Kỳ.
Trong lòng có chút chua xót, kể từ hôm say rượu vô tình ngủ một đêm, Trương Hiểu Kỳ ánh mắt như dao găm nhìn hắn, hắn liền biết bản thân sai rồi, không dám đối diện liền tránh đi.
Nhưng với một cô gái như Trương Mỹ Kỳ, hắn không dám nghĩ quá sâu.
"Phong tổng, uống thêm đi."
Phong Tiêu nhìn Đinh Hải Phong ưu sầu uống thêm mấy ly, tâm tình mới nhẹ xuống.
Ăn cơm xong, Đinh Hải Phong có chút say, đi thanh toán.
Phong Tiêu gọi cho tài xế đến đón, anh nhìn thấy Vân Ngữ Tịch đang ngồi bên dàn vẽ, mặc kệ Đinh Hải Phong đang say mà bước tới.
"Bạn của em không đến à?" - Anh trầm giọng hỏi.
Vân Ngữ Tịch vừa vẽ xong một bức ảnh, đang chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Phong Tiêu.
Hôm nay vốn dĩ hẹn Ngô Tranh đến ăn cơm, nhưng đến cuối cùng Ngô Tranh báo bận việc đột xuất, nên cô đành hẹn lại một ngày khác sẽ mời cậu ta.
Phong Tiêu nhìn xuống đỉnh tóc của Vân Ngữ Tịch, đưa tay ra xoa, tóc cô thật mềm mượt, khiến anh thích đến nỗi xoa thêm mấy cái nữa.
"Phong Tiêu, anh có sở thích đùa đầu người khác sao?" - Vân Ngữ Tịch nhíu mày hỏi.
Cô phát hiện anh ta rất thích sờ vào đầu cô, vỗ về xoa bóp giống như đối xử với thú cưng.
"Ừm." - Tất nhiên phải là đầu của cô, anh rất thích.
Vân Ngữ Tịch cạn lời với sự tự nhiên của anh, đứng dậy rời đi.
"Em muốn đi đâu, anh đưa em đi."
"Không cần, tôi đi xe bus." - Vân Ngữ Tịch từ chối.
Phong Tiêu không miễn cưỡng, gật đầu rời đi trước.
Nếu Phong Tiêu muốn biết hành tung của Vân Ngữ Tịch liền có người báo cáo, chuyện Ngô Tranh cũng chính do anh gọi một cuộc gọi khiến Ngô Tranh không thể đến được.
Lục Tiểu Hi biết Vân Ngữ Tịch sẽ được làm trợ lý sinh hoạt cho Triệu Nhất Ca liền phấn khích oán trách: "Tịch Tịch, cậu luôn nói bạn mang cái vận cứt chó, vâng… vận cứt chó của cậu là làm việc với Triệu Nhất Ca, yêu đương với Ngô Tranh."
"Cậu không thấy tớ là nữ nhân thất tình đi kèm thất nghiệp sao? Công việc còn chưa ổn, còn Ngô Tranh là điều không thể."
"Được được, tớ không thèm tranh luận với cậu, đến khi đó gặp nhiều minh tinh cậu phải lấy chữ ký cho tớ."
Sáng hôm sau Vân Ngữ Tịch đến Liên Hoa nhận việc, ngồi trong văn phòng được một cô gái hướng dẫn đọc một số yêu cầu và hợp đồng.
Gia chủ cả buổi ký hợp đồng cũng không xuất hiện, cô thư ký của Phó Nghiêm nói cô hôm nay có thể về nhà và sẽ gửi công việc qua email.
Vân Ngữ Tịch không ngờ rằng khi ra khỏi phòng họp lại gặp Triệu Nhất Ca, ngoài đời còn đẹp trai và quyến rũ hơn cả trên TV.
Triệu Nhất Ca đã nghe Phó Nghiêm nói về việc tìm được trợ lý cuộc sống, đang suy nghĩ không biết mấy ngày sẽ bị đuổi, nhìn gương mặt qua sơ yếu lý lịch một lần.
Hiện tại anh cũng rất có hứng thú xem phản ứng của Vân Ngữ Tịch, chỉ là có chút kinh ngạc, chỉ hơi mỉm cười, cúi đầu chào, không có chút mê đắm hay cuồng si.
Cô gái này khiến anh có cảm giác thoải mái, có lẽ lần này sẽ không còn phải đổi trợ lý nữa.
Vân Ngữ Tịch nhận việc trợ lý cho Triệu Nhất Ca, Phong Tiêu là người đầu tiên nhận được tin tức.
Cầm tập tài liệu không biết đang suy nghĩ cái gì, người phụ trách cảm thấy sợ hãi, đại boss nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên hồi lâu, không biết có vấn đề gì.
"Phong tổng."
Người phụ trách không chịu đựng được áp bức liền lên tiếng.
"Lát nữa tôi sẽ xem, cậu ra ngoài đi." -Phong Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng.
Chờ người đi ra ngoài, anh nhấc điện thoại lên gọi: "Đã tìm được thứ tôi muốn chưa."
Đối phương không biết nói cái gì, Phong Tiêu lộ vẻ mong đợi: "Ba ngày, tôi muốn nhìn thấy nó."