Vân Ngữ Tịch hôm sau đến giải trí Liên Hoa mới nhận được thông tin cô trước tiên phải thực tập làm trợ lý cuộc sống cho một tiểu thịt tươi đang nổi lên tên Lưu Nhất Bảo.
Cô cũng không quan tâm lắm, công việc tốt là tốt, không kén chọn.
Là người mới kèm với chức danh trợ lý sinh hoạt, Vân Ngữ Tịch cơ bản là chân chạy vặt, xách đồ, mỗi lần đi đâu cũng là người đi sau cùng, cũng không tiếp xúc nhiều với người khác.
Tuy nhiên, cô khá hài lòng với sắp xếp hiện tại, công việc khá mới nên cô chưa có kinh nghiệm, ầm thêm đi phía sau để học hỏi, không có nhiều áp lực.
Làm việc ở Liên Hoa, cô nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng, họ thực tế còn đẹp hơn trên TV, một số còn không có tính cách tốt hơn họ thể hiện bên ngoài. Dưới ánh đèn sân khấu, họ thật giỏi cải trang.
"Vân Ngữ Tịch, cô đi đến cửa hàng XXX lấy trang phục của Bảo Bảo." - Trình Huân chỉ thị Vân Ngữ Tịch ra ngoài lấy đồ.
Trình Huân chính là người đại diện của Lưu Nhất Bảo.
"Vâng."
Trước khi ra khỏi công ty, Trình Huân còn nhắc nhở đây là trang phục mà Lưu Nhất Bảo sẽ mặc trong tiệc tối nay, phải mang về trước năm giờ chiều.
Bây giờ đã là 3h30 chiều, đi taxi đến đó quay về cũng hơn một giờ, chưa kể tính giờ cao điểm sẽ rất tắt đường.
Vậy nên hiện tại nhanh chóng phải chạy đua.
Khi cô đang đứng đón xe, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt Vân Ngữ Tịch, cửa sổ mở xuống, gương mặt quen mắt thò ra: "Cô đi đâu vậy?"
"Giám đốc Phó, tôi đang đi đến cửa hàng XXX để lấy trang phục." - Vân Ngữ Tịch thấy ông chủ liền giải thích, sau khi cô đến Liên Hoa mới biết Phó Nghiêm mà giám đốc điều hành Liên Hoa.
"Cũng tiện đường, cô lên đi." - Phó Nghiêm nghiêng đầu ra hiệu.
Vân Ngữ Tịch cũng đang vội, cúi đầu cảm ơn, sau đó mở cửa sau bước vào.
Triệu Nhất Ca ngồi trên xe đang cầm một quyển sách, bên cạnh có một cậu trai trẻ đang đọc lịch trình bên cạnh.
Vân Ngữ Tịch cũng không nghĩ bên trong xe lại còn có Triệu Nhất Ca. Tuy vẫn bình tĩnh leo lên nhưng khi nhìn thấy Triệu Nhất Ca nhìn qua, cô có chút giật mình, mỉm cười gật đầu chào, sau đó dời mắt về phía cửa sổ.
Triệu Nhất Ca nhìn phản ứng của Vân Ngữ Tịch cảm thấy khá thú vị.
Đây cũng là lần thứ hai gặp mặt, cô gái này luôn giữ được sự bình tĩnh, không quá phận, tính tình điềm đạm, nếu có thể bồi dưỡng còn có thể làm nên nhiều việc tốt hơn là chỉ làm một trợ lý sinh hoạt.
"Gần đây công việc ổn chứ?" - Phó Nghiêm tùy ý hỏi.
"Rất tốt, các tiền rất chiếu cố tôi." - Vân Ngữ Tịch bình tinh trả lời, đúng là thật là chiếu cố, bọn họ đều không nghĩ cô là phụ nữ nên rất chiếu cố nhường cô tất cả mọi việc nặng nhọc, đối xử với cô như trâu bò.
Mỗi đêm quay về nhà, toàn thân đau nhức không muốn nhấc người.
Chỉ là lương cũng thật tốt, trong nháy mắt chịu khổ cũng không có gì không tốt.
"Phải không, tôi hiểu rõ tính cách của Lưu Nhất Bảo, những kẻ bên cạnh cậu ta, tôi còn hiểu rõ hơn." - Phó Nghiêm đối với lời nói dối của Vân Ngữ Tịch cũng không phật lòng, giọng điệu vẫn bình thản.
Lưu Nhất Bảo nhỏ tuổi đã nổi tiếng, quen được người khác ngưỡng mộ, mọi chuyện đã quen như ý hắn, cho nên khi gặp chuyện không như ý thì tính tình sẽ nóng nảy, thích đập phá la hét, những người bên cạnh cũng là những kẻ nịnh nọt và nghe lời hắn, luôn thích bắt nạt người mới.
Phó Nghiêm sắp xếp Vân Ngữ Tịch đi theo Lưu Nhất Bảo để xem cô có thể chịu đựng được không, đồng thời cũng muốn kiểm tra tính cách của cô.
Dù sao hiện nay con người sống ngụy trang quá nhiều.
Vân Ngữ Tịch chỉ cười không đáp, nói ít sẽ sai ít.
Xe dừng lại ở cửa hàng XXX, Vân Ngữ Tịch nói lời cảm ơn với Phó Nghiêm, gật đầu chào mọi người trên xe một lần, rồi xuống xe.
Nhìn thấy cô rời đi, Phó Nghiêm đột nhiên nở nụ cười: "Nhất Ca ảnh đế, có hài lòng không?"
Triệu Nhất Ca đặt sách xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế: "Tìm được một người không cuồng nhiệt với tôi rất là khó."
Trên đường đi, ngoài trừ nhìn hắn một lần lúc lên xe, một lần lúc xuống xe, Vân Ngữ Tịch cũng không quan tâm đến hắn, trong ánh mắt không có chút tạp chất.
Vân Ngữ Tịch mang quần áo quay về công ty vừa vặn đúng thời điểm, kết quả vận vị Trình Huân mắng một trận, chỉ vì vừa kịp giờ không chút hăng hái.
Vân Ngư Tịch cũng không phản bác, mặc cho anh ta muốn nói gì thì nói, sau này mới biết anh ta bị Lưu Nhất Bảo chọc giận, cô vừa vặn đụng vào nóng súng.
Cô cũng không có tư cách đi cũng Lưu Nhất Bảo đi tiệc, sau khi tan sở liền hẹn Lục Tiểu Hi đi ăn uống.
Sau chuyến xe bus hơn 1 giờ đến điểm hẹn với Lục Tiểu Hi, Trình Huân lại gọi điện thoại đến mắng cô, vì Lưu Nhất Bảo làm đổ cà phê lên quần áo nên cô phải nhanh chóng tìm một bộ khác, trong khoảng một giờ phải mang đến, nếu không được thì ngày mai không cần đi theo Lưu Nhất Bảo nữa.
Tiếng điện thoại vang lên rất lớn, Lục Tiểu Hi nghe được liền giận đến tím mặt: "Hắn ta là ai? Sao có thể tùy tiện mắng người như vậy? Cậu chỉ làm những việc của mình, không phải đi hầu hạ người khác."
"Haiz…" - Vân Ngữ Tịch thở dài, bất đắc dĩ cầm di động: "Một giờ nữa để tôi mang bộ vest tới, dù đi máy bay cũng không đến kịp."
"Vậy thì không cần làm, làm trợ lý cho một tiểu minh tinh đều cực khổ như vậy sao, làm như ông nội người ta, suốt ngày la mắng." - Lục Tiểu Hi tức giận nói.
"Nhưng tớ không muốn vì lý do như vậy mà bị sa thải, đó không phải phong cách của tớ." - Vân Ngữ Tịch đau đầu suy nghĩ, tính toán nếu hiện tại cô chạy thẳng đến bữa tiệc liệu có đủ thời gian hay không, nhưng dù có đủ thì đi đâu kiếm được một bộ vest.
Tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên.
Trong tin nhắn, Phong Vân Vạn Kiếp gửi cho cô một bức ảnh trong một bữa tiệc trang trọng, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, đầy khí chất đang cầm ly sâm panh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào camera.
Vân Ngữ Tịch tức đen cả mặt, anh ta khi nào tự luyến như vậy, còn gửi cho cô một bức ảnh selfie của mình?
Vân Ngữ Tịch nhìn người trong ảnh, mắt chợt sáng lên lập tưc nảy ra một ý tưởng.
"Tiểu Hi, tớ đi mang quần áo đã, lần sau mời cậu đi ăn thịt nướng nhé."
Phong Tiêu nhìn số điện thoại của Vân Ngữ Tịch đang gọi đến trong điện thoại, hơi ngạc nhiên khi đây là lần đầu cô chỉ động gọi đến cho anh.
Chẳng lẽ bức ảnh vừa rồi của anh đã khiến cô nhận ra anh đẹp trai đến mức nào?
"Xin chào."
Phong Tiêu có ý tỏ vẻ thờ ơ.
"Phong Tiêu, anh có thể giúp tôi một chuyện được không?" - Vân Ngữ Tịch lo lắng hỏi.
"Chuyện gì?"
"Anh có thể tìm giúp tôi một bộ vest nhỏ hơn của anh một size được không?" - Vân Ngữ Tịch thật sự không còn lựa chọn nào khác, trong số người có thể giúp đỡ, cô chỉ nghĩ đến anh.
Phong Tiêu tâm tình trong nháy mắt trùng xuống, lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho anh, lại là đi mượn vest cho người đàn ông khác.
"Tôi có thể giúp em, nhưng em định cảm ơn tôi thế nào?"
Nếu là một người bạn khác, anh sẽ không cần hồi đáp. Nhưng người này lại là Vân Ngữ Tịch, anh phải đòi hỏi một chút lợi ích.
"... Chỉ cần tôi có thể làm được, anh cứ nói." - Vân Ngữ Tịch bối rối trả lời.
"Em có bằng lái chưa?" - Phong Tiêu đột nhiên hỏi.
"Có rồi." - Vân Ngữ Tịch không hiểu ý tứ thành thật trả lời.
"Hôm nay tôi lái xe tới đây, có thể uống chút rượu, lát nữa em qua đây lái xe đưa tôi về nhà."
Vân Ngữ Tịch cũng không nghĩ ra Phong Tiêu lại đưa ra yêu cầu này, suy nghĩ một chút rồi đồng ý, đây cũng không hẳn là một yêu cầu.
Phong Tiêu hỏi rõ địa chỉ và nói sẽ có người mang bộ vest đến ngay lập tức.
Sau đó anh gọi điện cho tài xế, nói hắn mang xe lái xuống hầm để xe, để đó và rời đi, hôm nay không cần đón anh, ngày mai đến đón anh đúng giờ.
Tài xế cảm thấy gần đây yêu cầu của ông chủ càng ngày càng kỳ quái.
"Có ý kiến?"
"Không… không…" - Tài xế giật mình, hắn không nên ngơ ngác, liền bị ông chủ chú ý.
Bên kia có tiếng ồn ào, từ hướng của, Tống Hiểu Minh chậm rãi đi vào cùng một cô gái.
Cô gái khuôn mặt thanh tú, gương mặt lạnh lùng, giống như một đóa hoa tuyết.
Có nhiều người đoán xem danh tính của cô gái đó, cũng có một số người nhìn về phía Phong Tiêu đang đứng.
"Đó không phải là bạn gái cũ của Phong Tiêu sao?" - những người bên cạnh xầm xì.
Mọi người đều biết chủ tịch tập đoàn NY và ông chủ công ty giải trí SY Tống Hiểu Minh là anh em tốt.
Hôm nay Tống Hiểu Minh mang cô gái này đến đây là vô tình hay cố ý?
Tống Hiểu Minh cũng nhìn thấy Phong Tiêu, mang theo Diệp Ngọc Dao đi tới mỉm cười: "Bạn gái của cậu đâu?"
"Xin lỗi, tôi đi lấy đồ uống." - Diệp Ngọc Dao mượn cớ rời đi để hai người nói chuyện.
Kể từ khi Phong Tiêu chính thức nói ra một lời, cô cũng biết chính mình và Phong Tiêu là chuyện không thể.
Gần đây Tống Hiểu Minh cứ hai ngày lại rủ cô đi chơi, nên cô cũng tự hiểu ý của anh ta.
Và anh ta cũng thú nhận với cô rằng muốn theo đuổi cô vì mục đích kết hôn.
Điều này khiến cô thật sự kinh ngạc.
Theo hiểu biết của cô về Tống Hiểu Minh, anh ta có rất nhiều mối quan hệ với phụ nữ đẹp nên sở dĩ anh ta chú ý đến cô như vậy có lẽ là do gương mặt của cô. Cho nên cô chưa từng coi trong chuyện này, nếu không phải vì muốn tiếp xúc với giới thượng lưu, cô cũng không muốn đi cùng anh ta.
Một ngày nọ anh ta đột nhiên nói một cách nghiêm túc rằng anh ta thích cô và muốn kết hôn với cô, điều này khiến cô bất ngờ.
Trong thâm tâm của cô, cô rất có ấn tượng với Phong Tiêu, tính tình tuy có chút lạnh lùng, không nhìn ra được sự thay đổi trong cảm xúc rất giống cô, cô cảm thấy Phong Tiêu khá thích hợp với mình.
Đáng tiếc hai người không có duyên phận.
Hôm nay cô muốn tới bữa tiệc này, cô tin rằng người khác sẽ có nhiều suy nghĩ, dù sao Phong Tiêu đã đưa cô đến một sự kiện, khi đó phóng viên đã ồ ạt đưa tin về cô, thậm chí còn suy đoán liệu cô có phải là bà chủ tập đoàn NY hay không?
"Tôi đang theo đuổi cô ấy."
Ở một nơi vắng vẻ, Tống Hiểu Minh trực tiếp nói.
"Tôi biết." - Phong Tiêu không có hứng thú trong chuyện này, chuyện này Tống Hiểu Minh cũng đã từng nói.
"Chuyện sao rồi? Cậu và người đó?"
Cho đến bây giờ, Tống Hiểu Minh vẫn chưa hiểu tại sao Phong Tiêu lại thay đổi nhanh như vậy, đối với cô gái tên Vân Ngữ Tịch kia theo đuổi tới cùng.
Tống Hiểu Minh không biết có phải bản thân ảo giác hay không, nhưng khi hắn nhắc đến tên cô ta, hắn cảm thấy Phong Tiêu đang trừng mắt nhìn anh với ánh mắt bất mãn.
"Cậu nên lo việc của mình trước đi, trước kia có rất nhiều tin tức, miễn cho hiểu lầm." - Phong Tiêu không muốn nhắc đến Vân Ngữ Tịch ở đây liền đổi đề tài.
"Đó chỉ là đùa thôi, tôi tin rằng Ngọc Dao sẽ không hiểu lầm." - Tống Hiểu Minh có chút tự tin nói.
Đang trò chuyện, điện thoại di động của Phong Tiêu kêu lên một tiếng, nhìn nội dung trong tin nhắn, tâm tình lại vui vẻ và không kìm lại được nụ cười trên môi.
"Là cô ta sao?" - Tống Hiểu Minh trong lòng kinh ngạc, chưa bao giờ hắn ta thấy Phong Tiêu nhìn điện thoại lại vui vẻ như vậy.
"Tổng đài." - Phong Tiêu xem xong tin bên trong, mở mắt nói dối không chút do dự.