Lúc Vân Ngữ Tịch đưa đồ đến, Trình Huân vẫn mắng cô một trận như thường lệ.
Sau đó Lưu Nhất Bảo tính khí cũng quái rỡ, nhận được đồ liền đuổi hết đi ra ngoài.
Trình Huân mất mặt, đặc biệt là trước mặt Vân Ngữ Tịch.
Căn hộ cao cấp của Lưu Nhất Bảo nằm ở xa đường chính, nếu muốn bắt xe taxi phải đi một đoạn.
Trình Huân đang nghĩ Vân Ngữ Tich chắc chắn không có xe, chắc chắn hẵn sẽ không cho cô ta đi nhờ.
Kết quả trước cửa đã có một chiếc siêu xe chờ sẵn, Vân Ngữ Tịch trực tiếp ngồi vào bên trong, chiếc xe phóng đi mất dạng.
Hắn nhìn theo biển số xe, là vì nghề nghiệp nên dễ dàng nhận ra, gương mặt méo đi.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên điện thoại của Vân Ngữ Tịch không nhận được cuộc gọi từ Trình Huân yêu cầu cô mua bữa sáng hoặc đi lấy đồ.
Khi cô đến công ty, Trình Huân thân thiện khác thường, thậm chí còn không yêu cầu cô xách đồ.
Đêm nay Lưu Thiên Bảo tham gia lễ trao giải của bộ phim thần tượng cậu ta diễn chính, cậu ta rất hy vọng lần này thắng giải.
6h tối, các phóng viên đã chờ đợi xung quanh lối vào của lễ trao giải Kim Vương, các diễn viên nổi tiếng lẫn không nổi tiếng lần lượt xuất hiện.
Nhưng hôm nay người chiếm trọn ánh đèn sân khấu chính là Tống Hiểu Minh, người đi cùng anh hôm nay không phải là ảnh hậu Phi Thiên mà là một cô gái khác.
Gương mặt thanh tú, khí chất lạnh lùng, chiếc váy màu xanh da trời càng khiến cô nổi bật hơn, không thua kém gì các ngôi sao nữ có mặt.
Rất nhiều phóng viên nhận ra đây là cô gái lần đầu tiên xuất hiện bên cạnh Phong Tiêu lần đó.
Bây giờ cô ấy lại xuất hiện bên cạnh Tống Hiểu Minh khiến mọi người có chút bối rối.
Cô gái này là ai? Được hai ông chủ lớn bảo bọc.
Vân Ngữ Tịch hôm nay tan làm sớm vị Lưu Nhất Bảo đã đi đến lễ trao giải, Lục Tiểu Hi liền rủ cô đi mua sắm chút quần áo.
"Tịch Tịch, bây giờ dù sao cậu cũng là người làm việc trong giới giải trí, cho nên phải mua ít nhất hai bộ quần áo thật đẹp." - Lục Tiểu Hi kéo cô vào cửa hàng thời trang, chỉ vào một bộ váy cho cô thử.
Vân Ngữ Tịch thân hình cao gầy, bình thường đều ăn mặc đơn giản nên che đi dáng người của mình.
Mặc bộ váy mới đi ra, Lục Tiểu Hi búng tay tán thưởng, đúng là khiến người ta kinh động, trước sau đều lộ ra đường cong, một thân hình rất đẹp.
"Tiểu thư, bộ váy thật hợp với cô." - nhân viên bán hàng liền khen ngợi.
"Đúng, chính là nó." - Lục Tiểu Hi trầm trồ.
Vân Ngữ Tịch sau khi thay bộ váy ra liền hỏi: "Bộ này bao nhiêu tiền?"
"Vâng, bộ váy này giá gốc là 10 triệu, đang giảm giá 10%." - Cô nhân viên đáp.
Mắc như vậy?
Vân Ngữ Tịch áy náy nở nụ cười, màng bộ váy trả lại: "Xin lỗi, chúng tôi sẽ xem lại."
"Đừng, cậu thích không, tớ tặng cậu." - Lục Tiểu Hi liền nói.
"Chúng ta đi xem một chút, nếu không chọn được cái nào thích hợp, chúng ta sẽ quay lại." - Vân Ngữ Tịch muốn kéo Lục Tiểu Hi đi ra ngoài.
Nhân viên bán hàng nụ cười nhạt đi, rõ ràng biết đây là cửa hàng cao cấp, muốn mua đồ rẻ thì đừng vào.
"Mang bộ váy đó gói lại cho tôi." - Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ phái sau.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nhìn thấy Hoắc Phỉ Phỉ đi tới, phía sau là hai cô gái có đường nét hơi giống như cô ta.
Lục Tiểu Hi nhìn thấy cô ta liền xù lông nhím phòng thủ: "Xin lỗi, bộ váy này chúng tôi thử trước, tôi lấy nó, quẹt thẻ đi."
Lục Tiểu Hi đưa thẻ cho cô nhân viên bán hàng.
Vân Ngữ Tịch kéo tay cô nhưng không cản lại.
Hai người đứng bên cạnh Hoắc Phỉ Phỉ tỏ vẻ khinh thường: "Chị Phỉ Phỉ, bộ quần áo này quá tầm thường đối với chị. Em cứ nghĩ đây là cửa hàng cao cấp, những người đến đều là những người sang trọng, không ngờ loại chó mèo nào cũng có thể vào."
"Tịch Tịch, không phải người ta đã cấm động vật vào trung tâm thương mại sao? Lỡ chúng cắn phải người thì sao, ôi trời ơi không biết vắc xin bệnh dại có hiệu quả hay không?" - Lục Tiểu Hi mắng người chưa bao giờ chịu thua ai.
Quả nhiên hai cô gái bên cạnh Hoắc Phỉ Phỉ đỏ mặt tức giận.
Hai bên trừng mắt nhìn nhau.
Thấy không thể bắt nạt được Lục Tiểu Hi, ánh mắt bọn họ lập tức trừng mắt Vân Ngữ Tịch, vị bạn gái cũ của chồng chị họ này, bọn họ biết.
Năm đó Hoắc Phỉ Phỉ yêu Hạ Nhất Đông nhưng anh ta lúc đó lúc nào cũng ngọt ngào bên cạnh Vân Ngữ Tịch làm trái tim của chị họ đau đớn khóc lóc.
Trong lòng bọn họ Vân Ngữ Tịch là nữ nhân xấu xa nên Hạ Nhất Đông mới từ bỏ và cưới Hoắc Phỉ Phỉ, nên bọn họ muốn dạy dỗ cô ta.
Vân Ngữ Tịch chỉ mỉm cười, không muốn để trong lòng, nếu Lục Tiểu Hi đã quẹt thẻ, cô sẽ trả lại sau.
"Tiểu Hi, chúng ta đi thôi."
Thấy bị Vân Ngữ Tịch ngó lơ, Hoặc Phỉ Phỉ và hai người em họ cảm thấy bất mãn. Riêng Hoắc Phỉ Phỉ vẫn nhớ đến mất mặt ở bữa tiệc, là do cô ta đã khiến Hạ Nhất Đông lạnh lùng với cô mất mấy ngày.
"Vân Ngữ Tịch."
Trong lúc họ lướt qua nhau, Hoắc Phỉ Phỉ nắm lấy cánh tay cô: "Tôi khuyên cô đừng liên lạc với Nhất Đông nữa, anh ấy đã kết hôn rồi, cô tốt nhất không nên biến thành tiểu tam."
"Haha… không biết ai mới là tiểu tam, cứ thế kết hôn với bạn trai người khác."
Lục Tiểu Hi bật cười, đứng là trơ trẽn.
"Hạ phu nhân, mời cô buông tay ra." - Vân Ngữ Tịch muốn kéo tay lại, Hoắc Phỉ Phỉ lại siết lại, móng tay muốn cắm vào thịt, khiến cô có chút đau: "Hạ phu nhân, thay vì phòng bị người phụ nữ khác tốt hơn nên quản chồng mình. Nếu anh ta có ý định khác, cô chặn bên tây nhưng không thể chặn bên đông."
Cô không hiểu sao Hoắc Phỉ Phỉ lấy đâu ra thông tin cô và Hạ Nhất Đông còn liên lạc, cô và anh ta đã cắt đứt liên lạc khi anh ta kết hôn.
Cả hai đều đã buông tay, không cần thiết liên lạc.
"Quả nhiên anh đã vẫn liên lạc với cô." - Hoắc Phỉ Phỉ tức giận, gần đây cô ta nhìn thấy Hạ Nhất Đông ngơ ngác nhìn điện thoại di động, thỉnh thoảng có cuộc gọi hay tin nhắn đều đi thẳng vào phòng làm việc, như thể sợ ai nhìn thấy.
Cô ta lậo tức sợ hãi Hạ Nhất Đông và Vân Ngữ Tịch quay lại.
Vì trước kia cô ta đã dùng mưu hèn kế bẩn đã đoạt lấy Hạ Nhất Đông.
Khi đó cô ta và Hạ Nhất Đông làm cùng công ty, cả hai được phân phó đi công tác. Trong tiệc rượu cô đã lén bỏ thuốc Hạ Nhất Đông, thừa lúc thần trí anh ta không còn, cô liền câu dẫn hắn và xảy ra quan hệ với nhau.
Hạ Nhất Đông nghĩ rằng bản thân say rượu mất đi lý trí nên đã rất hối hận.
Nhưng lúc đó Hạ Nhất Đông lại không muốn bỏ rơi Vân Ngữ Tịch, dùng mọi cách trốn tránh cô ta.
Hoắc Phỉ Phỉ dùng quan hệ tạo ra một tờ phiếu mang thai giả, sau đó tìm đến nhà Hạ Nhất Đông khóc lóc và thông báo cô đã mang thai với Hạ Nhất Đông và mong họ làm chủ cho cô ta.
Mẹ của Hạ Nhất Đông vốn không thích Vân Ngữ Tịch, khi nghe thấy Hoắc Phỉ Phỉ mang thai lập tức vui mừng. Sau đó ép buộc Hạ Nhất Đông kết hôn, nếu không bà ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.
Cô ta biết Hạ Nhất Đông vẫn còn yêu Vân Ngữ Tịch, vẫn còn giữ một bức ảnh của cô ta trong sách.
"Thứ mà cô coi là báu vật, chúng tôi không quan tâm đến, người theo đuổi Tịch Tịch tốt hơn tên khốn Hạ Nhất Đông của cô rất nhiều." -Lục Tiểu Hi bước đến kéo tay Vân Ngữ Tịch ra, nhìn vết đỏ liền nói: "Vân Ngữ Tịch, cậu bị ngốc à, bị nhéo như vậy còn chịu đựng."
"Bị chó cắn, chẳng lẽ cậu bảo tớ cắn lại nó." - Vân Ngữ Tịch ác miệng môtk lần.
Lục Tiểu Hi nghe xong liền bật cười, kéo Vân Ngữ Tịch rời đi vừa nói: "Rất tốt nha, tớ đã có đệ tử giỏi như vậy haha."
Hai cô em họ của Hoắc Phỉ Phỉ không nhịn được nữa, từ phía sau lao tới túm tóc Lục Tiểu Hi và bắt đầu đánh người.
Vân Ngữ Tịch thường ngày trong bình ổn nhưng đó là chưa chạm vào mấu chốt của cô. Lục Tiểu Hi chính là mấu chốt của cô, nhìn bạn bị đánh cô cũng lao vào đánh trả.
Bốn nữ nhân cứ như vậy đánh nhau, Lục Tiểu Hi nhìn nhỏ nhắn nhưng từng học qua võ tự do, tính cách và sức mạnh giống nam nhân, đánh với một nữ nhân liền không hề thua thiệt
Hoắc Phỉ Phỉ thấy hai em họ có phần yếu thế, nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến.
Năm nữ nhân cứ vậy đánh nhau, không ít người bao vây xem.
Bảo vệ trung tâm thương mại có mặt và tách họ ra và cũng đồng thời gọi cảnh sát.
Hoắc gia mang theo luật sư hung hăn đến đồn cảnh sát và nói rằng sẽ đưa những kẻ bắt nạt con gái họ vào tù.
Hạ Nhất Đông cũng chạy tới, Hoắc Phỉ Phỉ đang khóc lóc với Hoắc lão gia, giả vờ bị oan thêm hai cô em họ thêm lời vào, kể về Vân Ngữ Tịch và Lục Tiểu Hi đã xúc phạm Hoắc Phỉ Phỉ ra sao.
Hoắc lão gia nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn hai cô gái lặng lẽ ngồi ghế bên kia.
"Xúi quẩy." - Lục Tiểu Hi khóe miệng giật giật, khinh thường nhất loại người không thể phân được đúng sai.
Cảnh sát lấy lời khai và hỏi bên nào ra tay trước.
"Anh cảnh sát này, ở trung tâm thương mại chắc chắn có camera. Tôi đảm bảo chúng tôi không ra tay trước." - Lục Tiểu Hi lại nói: " Hơn nữa anh cũng thấy chúng tôi đều bị cào cấu bị thương, anh nghĩ có cần đi bệnh viện tiêm uốn ván không? Anh nghĩ tôi có nên kiện bọn họ tội phát tán mầm bệnh không?"
Viên cảnh sát bị giọng điệu của cô làm cho buồn cười, nhưng đang làm việc nên đành nghiêm mặt lại, để cho cô nghiêm túc lại.
"Nhất Đông."
Hoắc Phỉ Phỉ vừa nhìn thấy Hạ Nhất Đông càng khóc thê thảm hơn nữa, nhào đến trong vòng tay anh ta.
"Hừ, không biết diễn cho ai nhìn." - Lục Tiểu Hi khinh thường nói.
Vân Ngữ Tịch ngồi im lặng không nói một lời, tóc cô bây giờ rối bù, trên mặt có vết xước rỉ máu đặc biệt rõ ràng.
"Tiểu Hi, xin lỗi cậu."
Một lúc sau cô buồn bã nói, nếu không phải vì cô thì Tiểu Hi cũng không bị kéo vào chuyện rắc rối này.
"Không phải xin lỗi, đổi lại mình bị đánh cậu cũng sẽ không đứng yên đứng không?"
Vân Ngữ Tịch chỉ gật đầu, không nói nữa.
"Anh rể, anh phải đòi công lý lại cho chị Phỉ Phỉ, dù biết chị ấy đang có thai nhưng họ vẫn ra tay."- Hai cô em họ tỏ ra đáng thương nói.
Lục Tiểu Hi hôm nay lại muốn xem Hạ Nhất Đông sẽ cư xử ra sao?
Hoắc lão cũng nhìn Hạ Nhất Đông, thấy anh im lặng liền mở miệng: "Luật sư Trần, chuyện này giao cho ông, tôi hy vọng có thể trả công bằng cho con gái của tôi."
Điện thoại di động của Vân Ngữ Tịch kêu lên có tin nhắn.
Phong Vân Vạn Kiếp: "Em đang ở đâu?"
Vân Ngữ Tịch đang cực kỳ lo lắng, nhìn thấy tin nhắn này liền mừng rỡ, giống như ôm được một cái đùi lớn: "Đồn cảnh sát."
"Gửi vị trí, tôi đến ngay."
Thực tế, Phong Tiêu đang trên đường lái xe như bay lao tới.