Lúc 7h30 sáng, Trình Huân gọi điện cho cô nói rằng Lưu Nhất Bảo muốn ăn bánh bao ở cửa hàng lâu đời trên đường Bắc Hà và bảo cô đến mua.
Đường Bắc Hà cách nơi cô ở khoảng nửa giờ đi xe.
Cô vội vàng rửa mặt thay quần áo, vội vàng đi ra ngoài.
Ngồi ở xe bus, cô nhàm chán lướt trang mạng xã hội, không biết tin tức ở đâu đăng lên thông tin về bữa tiệc hôm qua Phong Tiêu tham dự.
Mọi người đồn đoán về bạn gái mới của Tống Hiểu Minh chính là bạn gái cũ của Phong Tiêu.
Vân Ngữ Tịch nhớ lại bộ dạng say rượu của Phong Tiêu đêm qua, thật sự là bị kích thích đến say khướt.
Đàn ông đôi khi rất khó hiểu, mặc dù rất quan tâm nhưng lại tỏ ra giả vờ như không quan tâm.
Lần trước cô còn nói cô sẽ đi giải thích với Diệp Ngọc Dao rằng cô hoàn toàn không liên quan gì đến anh, lúc đó anh ấy không vui, vậy mà giờ hối hận rồi sao.
Phong Tiêu nếu mà biết chuyện, Vân Ngữ Tịch vì những tin tức trên mạng mà gạt bỏ những cảm xúc khó hiểu của cô dành cho anh, Phong Tiêu chắc chắn đánh chết kẻ viết bài.
Lưu Nhất Bảo có một buổi chụp hình quảng cáo buổi sáng, đối tác chụp ảnh cũng là một tiểu hoa đán Nhã Trân.
Cũng không hiểu công ty quảng cáo thuê ra sao, một người của Liên Hoa, một người của giải trí SY.
Vì buổi sáng Trình Huân bị Lưu Thiên Bảo làm tức giận chuyện này, vừa lúc nhìn thấy Vân Ngữ Tịch mang đồ ăn đi tới, hắn ta liền kiếm cớ mắng cô.
Mỗi lần tức giận anh ta đều tìm người khác trút giận.
Vừa vặn Vân Ngữ Tịch là lựa chọn tốt nhất, hắn ta đã nghe ngóng người này không có bối cảnh, không có chỗ dựa.
Mắng cho hả giận liền đuổi cô ra khỏi phòng chờ.
Vân Ngữ Tịch cái gì cũng không nói, quay người ra ngoài.
Nếu nói cô không ủy khuất, không tức giận là gạt người. Vô duyên vô cớ bị mắng tất nhiên rất là khó chịu, cô buồn bực đứng bên ngoài nhìn đám fan đứng ở phía xa.
Phong Tiêu gửi cho cô một tin nhắn, cảm ơn cô đã chở anh về.
"Bức tranh trong nhà của anh ở đâu vậy?" - Cô hỏi lại.
Phong Tiêu vừa uống cafe, vừa cầm điện thoại nhìn vào tin nhắn, khóe môi cong lên: "Có người tặng."
Trương Mỹ Kỳ ôm một xấp tài liệu đứng phía sau, mới sáng sớm đã lo nói chuyện tình yêu, cô muốn chụp lại một bức ảnh đang đăng lên nhóm thư ký riêng để mọi người biết đại boss đang yêu ra sao?
"Thư ký Trương hình như lúc nào cũng thích cầm điện thoại." - Phong Tiêu dường như phát hiện ra liền nói.
"À… bây giờ là thời đại công nghệ thông tin."
Trương Mỹ Kỳ muốn mắng người, anh ta gài mắt phía sau lưng sao?
Bên này, Vân Ngữ Tịch không tin bức tranh kia là có người tặng.
Nhưng tại sao anh ấy lại có bức tranh của ông ngoại của cô.
Cô nghĩ mãi cũng không ra.
"Ai tặng cho anh?"
"Em hỏi chuyện này để làm gì?" - Phong Tiêu giả vờ không biết chuyện hỏi lại.
"Bức tranh này là của ông ngoại tôi họa, tôi muốn hỏi là ai tặng cho anh." - Vân Ngữ Tịch không giấu giếm.
Cô muốn xem xem ai là người đã sở hữu được bức tranh của ông ngoại của cô. Bức ảnh đó cô đã giữ lại làm kỷ niệm, nhưng em trai cô là Hoàng Thiên Ân đã ngang ngược nhìn thấy bức ảnh, nói không thích và mang đi mất khi cô không có ở nhà.
"Là tranh của ông ngoại em?"
Phong Tiêu tỏ ra ngạc nhiên: "Lúc đó tôi chỉ cảm thấy tranh rất đẹp nên bạn của tôi đã tặng cho tôi. Tôi còn tưởng đây là kiệt tác của một danh họa nổi tiếng nào đó."
Lời nói của anh khiến Vân Ngữ Tịch rất hài lòng.
Cô cảm thấy rất vui vẻ khi nghe như vậy, và mỉm cười rực rỡ.
"Người trong thôn cũng nói tranh của ông tôi rất đẹp và có hồn." - Vân Ngữ Tịch nói chuyện rất hứng thú, gõ chữ rất nhanh.
Nhiều lúc cảm thấy gõ chữ rất phiền nên liền gửi tin nhắn thoại.
Phòng thư ký nhận được cuộc gọi của đại boss, đang nghĩ có phải là truy vấn về vấn đề Trương Mỹ Kỳ vừa kể ra, nhưng cuối cùng anh chỉ nói mang cho anh một cái tai nghe.
Tố Uyên mang tai nghe vào trong, còn nghe thấy từ cảm ơn từ trong miệng đại boss.
Văn phòng lầu dưới, Trương Mỹ Kỳ cầm tư liệu trong tay, nhìn thấy trợ lý của Đinh Hải Phong mặc chiếc váy trễ nải hở bộ ngực đang nói gì đó với Đinh Hải Phong, thấy cô đi vào liền hất tóc quyến rũ, giọng đầy nũng nịu: "Giám đốc Đinh, tài liệu em để ở đây, hãy gọi cho em nếu anh cần bất cứ điều gì nhé."
Chờ người đi ra ngoài đóng cửa lại, Trương Mỹ Kỳ trong lòng chua xót, nhưng miệng vẫn cay độc: "Giám đốc Đinh, diễm phúc không cạn a."
"Khụ…"
Ham muốn sống của Đinh Hải Phong lập tức truyền đến, đứng dậy nắm tay cô: "Trong mắt anh, ngoại trừ em không có ai khác."
"Ha.. thà tin quỷ còn hơn tin lời nam nhân các người." - Trương Mỹ Kỳ bĩu môi.
Đinh Hải Phong ở NY nổi tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt, nghĩ đến đây cô vô cùng khó chịu.
"Em không cần phải nghe lời người khác nói, nhưng những gì anh nói đều là sự thật." - Đinh Hải Phong chân thành nhìn cô, đã có một chút tiến triển, anh sợ cô hiểu nhầm quay lại lạnh lùng như trước kia.
Hắn muốn hét lên rằng mình bị oan, bởi vì hắn và trợ lý thật sự vô tội.
Từ lần đầu tiên gặp Trương Mỹ Kỳ anh đã thích cô, nhưng nếu không có sự cố đêm say đó, anh cũng không muốn lộ ra tình cảm này.
Vì cô quá ưu tú, gia thế anh cũng không thể so sánh được.
Đinh Hải Phong ôm lấy eo cô hỏi: "Buổi tối muốn ăn cái gì?"
"Ăn lẩu."
"Được, anh biết một chổ rất ngon, anh sẽ đặt bàn trước." - Đinh Hải Phong nhìn thấy văn phòng không có người, siết ôm cô vào trong lòng ngực, đôi môi tìm lấy bờ môi cong lên của cô.
Nếu không phải do mấy lời của Phong Tiêu, hắn cũng không kiên quyết theo đuổi cô.
Vậy mà Trương Mỹ Kỳ lại không hề từ chối lời tỏ tình của hắn, và còn nói sẽ thử tìm hiểu hắn một thời gian.
Vậy nên hai người thiết lập tình cảm và dần dần nóng lên.
Tan ca, Đinh Hải Phong lái xe đưa Trương Mỹ Kỳ đến nhà hàng lẩu Sầm Ký.
Hai người nói chuyện tình tứ trước khi vào phòng riêng đã đặt trước đó.
Đột nhiên hai người nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía họ, Phong Tiêu vậy mà đang ở phòng cách vách cầm điện thoại bước ra.
"Phong tổng cũng đến đây ăn lẩu à." - Đinh Hải Phong chào hỏi.
"Ừm."
Trương Mỹ Kỳ lợi dụng cửa mở lén nhìn vào bên trong, không có người. Phong Tiêu vốn không thích những nơi ồn ào, hôm nay lại đến đây, chắc chắn là phá lệ.
"Bên này."
Phong Tiêu vượt qua hai người họ, hướng về phía Vân Ngữ Tịch đi tới.
Đinh Hải Phong và Trương Mỹ Kỳ cũng vội xoay người lại nhìn theo, lập tức hiểu được lý do.
Vân Ngữ Tịch đi tới nhìn thấy hai người nam nữ đang đứng đó, cứ ngỡ Phong Tiêu cũng mời họ đến ăn lẩu nên mỉm cười gật đầu chào.
Phong Tiêu nói rằng anh còn giữ một quyển sổ hướng dẫn cũng là được người khác cho, nhìn rất giống chữ được ghi trên bức tranh, anh đoán là của ông ngoại cô.
Sau đó liền hẹn đến quán lẩu này cho cô xem.
"Bọn họ đang đến đây để hẹn hò." - Ý nói là không hề có ý định ăn chung với hai người này.
"Phong tổng, anh không thích chúng tôi cản đường thì cứ nói thẳng đi." - Trương Mỹ Kỳ nói xong liền kéo Đinh Hải Phong đi.
Hai phòng cách vách, Phong Tiêu cũng không thèm để ý liền nói: "Vào đi."
"Tôi đã nói bếp hâm nóng sữa bò cho em, em uống đi." - Phong Tiêu đem sữa bò nóng trong ly để trước mặt cô.
Đối với loại quan tâm này, Vân Ngữ Tịch khó nói trong lòng cảm giác ra sao.
Trước kia cùng Hạ Nhất Đông đi ăn lẩu cũng là luôn uống đồ lạnh, cô cũng không phải người khó tính nên có gì uống đó.
Nhưng khi đi cùng Phong Tiêu, cô luôn có ảo tưởng rằng mình được chăm sóc như bảo bối.
"Tôi có thể xem quyển sổ hướng dẫn kia được không?" - Vân Ngữ Tịch đổi chủ đề.
Phong Tiêu gật đầu đưa quyển sổ cho cô.
Quyển sổ đã theo thời gian ố vàng, bên ngoài có vài chỗ bị vênh lên, có thể thấy Phong Tiêu đã dùng thứ gì đó ấn xuống, bề mặt tương đối láng.
Vân Ngữ Tịch mở trang đầu tiên, cô suýt bật khóc, đây là sổ hướng dẫn vẽ tranh do ông ngoại chính tay viết để dành cho cô.
"Cảm ơn."
Những ký ức ùa về, mãi một lúc sau, cô mới nói cảm ơn, hai tay nắm thật chặt quyển sổ, giọng nói có chút khẩn cầu: "Quyển sổ này là của tôi, anh có thể…"
"Đã là của em, tất nhiên phải trả lại cho em."
"Cảm ơn anh." - Vân Ngữ Tịch lần nữa nói.
"Vân Ngữ Tịch." - Gương mặt anh hiếm khi nghiêm túc như vậy trước mặt cô: "Em không cần khách khí như vậy với tôi, tôi thật sự xem em là bạn, nhưng em vẫn luôn vì thân phận của tôi và khách khí với tôi."
Vân Ngữ Tịch có chút xấu hổ, thật sự anh nói đúng.
Cô cũng không hiểu tại sao, cô có thể xem Ngô Tranh là bạn bè mà không để ý thân phận. Nhưng với Phong Tiêu, cô luôn muốn hay người không nên dính líu với nhau.
"Tôi xin lỗi." - Cô xin lỗi.
Phong Tiêu không nói gì và dường như không thích lời xin lỗi của cô.
Bác sĩ tâm lý cũng khuyên anh nên bỏ qua câu chuyện của chín năm trước, hãy theo đuổi cô ấy của ngày hôm nay.
Anh muốn cô thích anh, dù là không bằng 1/10 anh thích cô cũng được, anh không cần cô xin lỗi và cảm ơn.
"Phong Tiêu." - Vân Ngữ Tịch thấy anh không nói, nghĩ là anh đang giận, trong lời nói có chút lấy lòng.
"Tịch Tịch, tôi là bạn của em phải không?"
"Đúng vậy." - Cô nhanh chóng gật đầu, lúc này cô không dám nói không.
"Em có nói những lời cảm ơn, xin lỗi,..
Những lời khách sáo với Lục Tiểu Hi không?"
"Hả?"
Cô và Lục Tiểu Hi là bạn thân, sao có thể nói ra những lời khách sáo.
"Anh hy vọng em cũng xem anh chính là bạn thân của em giống như vậy."
"Bạn thân?"
Vân Ngữ Tịch thăm dò hỏi, cô không thể tưởng tượng được cảnh tượng Phong Tiêu là bạn thân của mình, nghĩ tới cũng thật kinh hãi.
"Không thể được sao, trở thành tri kỷ của tôi."
"À…"
"À gì mà à, còn chờ gì nữa, mau ăn lẩu đi."
Phong Tiêu nhìn thấy cô suy nghĩ nhiều đi, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
"Ừm." - Vân Ngữ Tịch thu hồi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cúi đầu ăn lẩu.
Trước mặt người ngoài, Phong Tiêu quý trọng lời nói hơn vàng ngọc, nhưng hôm nay lại nói cực kì nhiều, các đề tài đều tập trung vào những thứ Vân Ngữ Tịch quan tâm, người nói người nghe, lâu lâu còn thảo luận rất hòa hợp.
Ăn xong bữa lẩu, Vân Ngữ Tịch đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình về Phong Tiêu.
Bên này, Trương Mỹ Kỳ nghe thấy tiếng cười lớn của Phong Tiêu bên kia liền nhíu mày.
"Đinh Hải Phong, anh đã từng nghe thấy Phong Tiêu cười như vậy với ai chưa?"
"Không có."
Đinh Hải Phong cũng vô cùng ngạc nhiên, hai người đã giao tình nhiều năm, Phong Tiêu luôn giữ một bộ mặt lạnh lùng, đừng nói đến cười, không nghiền nát đối phương là may mắn.
Đúng là có nữ nhân liền vô nhân tính.
Gần đến 9h, điện thoại của Vân Ngữ Tịch lại vang lên, là Trình Huân gọi đến sai cô mang một ít đồ vật đến nhà cho Lưu Nhất Bảo.
Anh vốn không muốn can thiệp vào công việc của cô mặc dù nắm rõ trong tay, nhưng giọng điệu trong điện thoại khiến anh không vui, anh không nỡ yêu cô quá nhiều sợ cô hoảng sợ, vậy mà có người lại dám nạt nộ cô.
"Phong Tiêu, xin lỗi anh, bây giờ tôi có việc phải làm."
"Tôi đưa em đi."
Anh đứng cầm lấy áo khoác.
"Không cần đâu…" - Cô cũng không muốn làm phiền anh.
"Không phải bên kia yêu cầu em giao trước 10h30 sao?" - Phong Tiêu không cho cô cự tuyệt.
Không nghĩ tới giải trí Liên Hoa lại có những thành phần khó ưa như vậy.
Trong khi lái xe, Phong Tiêu đã yêu cầu người khác chuẩn bị đồ giúp cô, và trực tiếp cầm đến điểm hẹn.
Trên đường đi, Vân Ngữ Tịch luôn nói cảm ơn anh, cảm giác lần nào cũng được chính anh trợ giúp.
"Tịch Tịch, nếu làm không vui, có thể trực tiếp nói với tôi."
Cô kinh ngạc, Lục Tiểu Hi cũng từng nói với cô như vậy, nếu đi làm không vui liền từ chức.
"Không sao đâu." - Cô hơi mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Thật sự đối với công việc này bị như vậy cũng không tính là gì, cũng không phải chịu cảnh cấp trên khắt nghiệp áp bức cô. Chỉ cần không để trong lòng lời họ nói, kỳ thật cũng không có cái gì khắc nghiệt.
Một bàn tay to đặt lên đỉnh đầu cô, dùng sức xoa xoa: "Nhưng tôi không thích nhìn thấy em bị ức hiếp."