Buổi sáng tỉnh lại, Vân Ngữ Tịch vẫn còn ngơ ngác.
Tối hôm qua sau khi ăn tối xong, Vân Ngữ Tịch và Lục Tiểu Hi vậy mà buồn ngủ đến mức nói hai câu xong liền ngủ mất.
Nghĩ đến việc Phong Tiêu ở lại bệnh viện cùng bọn họ một đêm thật là xấu hổ.
"Không xong rồi, tôi còn phải đến công ty." - Vân Ngữ Tịch đột nhiên nhớ tới liền muốn lao xuống giường, giờ về nhà thay quần áo liệu có kịp không?
"Tôi đã xin cho em nghĩ phép hai ngày." - Phong Tiêu mang bữa ăn sáng bước vào bình tĩnh nói.
"À…" - Vân Ngữ Tịch ngẩng đầu nhìn hắn, muốn xác nhận lại là thật hay giả.
Phòng VIP rất tốt, có đầy đủ đồ dùng cá nhân, cô soi mình trong gương liền muốn hét lên, đầu bù tóc rối, trên mặt còn có vết đỏ, vô cùng thê thảm.
Ôi trời, cô vừa mới có bộ dạng này xuất hiện trước mặt Phong Tiêu.
Thật là mất hình tượng mà.
Bên ngoài phòng VIP.
"Chuyện hôm qua thật lòng cảm ơn anh." - Lục Tiểu Hi thật lòng cảm ơn.
Không có Vân Ngữ Tịch ở đây, cô cảm thấy khí chất của Phong Tiêu thật khiến cô khó chịu, cô luôn có cảm giác giống như đối diện với thầy hiệu trưởng.
"Không có gì, cô là bạn của Tịch Tịch." -Anh đặt bữa sáng lên bàn, trầm giọng trả lời.
Trong chốc lát, phòng bệnh trầm mặc.
Lục Tiểu Hi ngây ngốc không hiểu đây là tình huống gì, một người luôn vui vẻ, xưa nay luôn năng nổ như cô lại bị cái khí thế kia ép cho không tìm được chủ đề.
"Ăn sáng."
Nhìn thấy Vân Ngữ Tịch đi ra, Phong Tiêu liền dịu dàng gọi.
Lục Tiểu Hi nhìn thái độ của người nào đó thay đổi, là vì sự có mặt của Vân Ngữ Tịch sao?
"Cậu đang nghĩ gì vậy, mau ăn sáng đi." - Vân Ngữ Tịch đưa đũa cho Lục Tiểu Hi, sau đó nhìn về phía Phong Tiêu: "Anh đã ăn chưa."
"Tôi ăn rồi, em ăn đi, lát nữa sẽ có người tới." - Phong Tiêu giơ tay vén một lọn tóc bồng bềnh trên trán cô, sau đó tự nhiên dừng lại.
Lục Tiểu Hi kinh hãi muốn lật cả bàn, chuyện này… đang có chuyện gì xảy ra vậy?
Nếu anh ta không có ở đây, Lục Tiểu Hi sẽ nhanh chóng lay vai Vân Ngữ Tịch và hỏi cô ấy rằng, Phong Tiêu thích cậu à?
Nhưng nhìn cái vẻ mặt của Vân Ngữ Tịch như không có chuyện gì, xem ra cậu ấy không nhận ra.
Tất cả tế bào tình yêu của Vân Ngữ Tịch xem ra đã dùng hết cho Hạ Nhất Đông.
Nếu Phong Tiêu thật sự thích Vân Ngữ Tịch thì cũng không sao cả, anh ta tốt hơn Hạ Nhất Đông gấp mấy lần.
Nhưng lại nghĩ đến Ngô Tranh cũng đang đeo đuổi Vân Ngữ Tịch… ôi… vậy cậu ấy sẽ chọn ai?
"Cậu ngơ ngác gì vậy?" - Vân Ngữ Tịch thấy Lục Tiểu Hi ngơ ngác liền hỏi.
"Không có gì?" - Lục Tiểu Hi lắc đầu, nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ hổn loạn trong đầu, có lẽ cô suy nghĩ quá nhiêu ai tốt với Vân Ngữ Tịch, cô sẽ ủng hộ người đó.
"Vừa rồi anh nói ai đến vậy?" - Vân Ngữ Tịch liền nhìn Phong Tiêu hỏi.
"Những người ngày hôm qua." - Phong Tiêu lười nhớ tên của bọn họ.
"Đám người của Hoắc Phỉ Phỉ?" - Lục Tiểu Hi cầm đũa dừng lại, cùng Vân Ngữ trao đổi ánh mắt: "Có kết quả kiểm tra rồi?"
Hôm qua Hoắc Phỉ Phỉ la lên đau bụng, không biết có thật không?
Phong Tiêu liền nói: "Bọn họ đến đây để xin lỗi."
"Hả?" - Hai người đồng thanh nói.
"Ăn từ từ thôi, không chấp nhận lời xin lỗi cũng không sao cả." - Phong Tiêu cũng xem trọng mà nói.
Hai người kinh ngạc đến không ăn được nữa liền bỏ đũa xuống.
Hai phút sau, bên ngoài có người gõ cửa.
Hoắc Phỉ Phỉ và hai cô em họ bước vào, lần này không có Hoắc Chính Kinh và Hạ Nhất Đồng xuất hiện.
Sắc mặt Hoắc Phỉ Phỉ tái nhợt, cô ta sợ hãi nhìn Phong Tiêu, nghiến răng nghiến lợi đi tới trước mặt Vân Ngữ Tịch, đột nhiên quỵ xuống, rưng rưng nước mắt xin lỗi.
Hai chị em hộ bên dưới cũng hành động giống như Hoắc Phỉ Phỉ, còn bồi thêm tự tát vào gương mặt trắng bệt của bọn họ.
Sự việc đột ngột khiến Vân Ngữ Tịch và Lục Tiểu Hi đều không kịp phản ứng.
Hoắc Phỉ Phỉ sao lại có thể quỳ xuống trước mặt cô nhận lỗi.
Việc này chắc chắn cùng Phong Tiêu có liên quan.
Hoắc Phỉ Phỉ oán giận, nhược điểm của cô ta hết lần này đến lần khác nắm bắt.
Điện thoại di động của cô ta nhận được tin nhắn bằng chứng về việc cô mang thai giả, đối phương đe dọa sẽ gửi thông tin này đến Hạ Nhất Đông.
Cô từng dùng việc mang thai ép Hạ Nhất Đông cưới, cô ta đơn giản nghĩ rằng cưới xong sẽ mang thai, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa mang thai.
Việc này chắc chắn là do Vân Ngữ Tịch, dù không phải là Vân Ngữ Tịch cũng sẽ liên quan đến Phong Tiêu.
Một trò hề như vậy kết thúc, Vân Ngữ Tich cũng không làm khó bọn người Hoắc Phỉ Phỉ, chỉ muốn cô ta sau này đừng gây phiền phức cho cô.
Không biết Phong Tiêu xin phép cho cô nghĩ phép như thế nào, cô còn nhận được tin nhắn của Trình Huân hỏi cô có nặng lắm không và anh ta sắp xếp thời gian đến thăm cô.
Vân Ngữ Tịch sợ hãi, nhanh chóng từ chối, cô sao có thể tiếp nhận được.
Lục Tiểu Hi lại cảm thấy chua chát, tại sao không có nam nhân nào vì cô làm những thứ này, vẫn là cô tự mình gọi cho hiệu trưởng, sau đó giả vờ tươi cười xin nghĩ hai ngày.
Cũng là phụ nữ, sao cô lại thảm hại như vậy.
Hai ngày nay Lục Tiểu Hi đều ở nhà của Vân Ngữ Tịch, mẹ cô gọi điện đến mấy lần, tất cả đẻu liên quan đến việc xem mắt.
Nhưng mà gần đây, chất lượng của các buổi hẹn hò được cải thiện rõ ràng.
Thật là nhiều tinh anh, và cũng đẹp trai.
Có lẽ ông trời đã động tâm, muốn trao cho cô một nam nhân tốt.
"Tịch Tịch, tối nay tớ không ăn cơm ở nhà." - Lục Tiểu Hi vừa trang điểm vừa nói, tâm tình không tệ ngân nga một bài hát.
"Đi xem mắt?" - Vân Ngữ Tịch trong bếp nói vọng ra.
"Ừm." - Lục Tiểu Hi nháy mắt với cô: "Thế nào?"
"Đẹp trai a."
"Haha… tới đi đây."
Chờ cửa đóng lại, Vân Ngữ Tịch thở dài, tối nay cô định nấu cơm ăn mừng với Lục Tiểu Hi ngày mai đi làm lại, hiện tại Lục Tiểu Hi đi xem mắt, một mình cô cũng không thể ăn một mình.
Điện thoại di động vang lên, Phong Tiêu gọi điện đến hỏi thăm gương mặt cô đã đỡ chưa.
Hai ngày nay anh quá bận rộn, anh không đến thăm cô được.
"Anh ăn cơm chưa?" - Vân Ngữ Tịch nhìn đóng đồ ăn liền nảy ra một ý.
"Vẫn chưa." - Phong Tiêu kéo lỏng cà vat mỉm cười đáp.
Anh không nói cho Vân Ngữ Tịch biết, anh đã đậu xe dưới nhà cô, ở nước ngoài có vấn đề, anh nhanh chóng giải quyết vấn đề rồi lập tức bay về.
Hiện tại cơ thể đang chênh lênh thì lệch múi giờ.
Dù mệt mỏi những anh vẫn muốn lái xe đến đây, anh muốn nhìn thấy cô hoặc là có thể nghe giọng nói của cô.
Anh thật sự lo sợ một ngày nào đó không nhìn thấy cô, anh sẽ phải cùng trời cuối đất một lần nữa tìm kiếm.
"Hôm nay tôi nấu hơi nhiều, anh có muốn đến ăn cơm không?" - Vân Ngữ Tịch ngập ngừng mời.
"Được." - Nụ cười trên môi Phong Tiêu bỗng nhiên rực rỡ, anh ngồi trên xe thêm nữa giờ mới đi lên cầu thang.
"Đến rồi sao?" - Vân Ngữ Tịch mở cửa cho anh vào: "Tôi còn bận chút trong bếp, anh ngồi đợi một chút nhé."
Phong Tiêu nhìn cô vội vàng đi vào phòng bếp, sự mệt mõi dường như tiêu tan đi rất nhiều, anh nằm xuống ghế sô pha, từ từ nhắm mắt lại.
Vân Ngữ Tịch dọn bát dĩa ra, nhìn thấy anh đã ngủ say trên ghế. Trông Phong Tiêu lúc ngủ như một đứa trẻ con, nhìn thật sự vô hại.
Chỉ là lông mày hơi nhíu chặt lại, khóe miềng mím chặt, cũng không biết đang mơ thấy cái gì.
Cô mang chăn trong phòng đắp lên người anh, đi đến tắt đèn ở phòng khách, bản thân ngồi trên chiếc ghế mây, an tĩnh nghịch điện thoại.
Tin tức giải trí mới nhất, cúp Kim Vương trao cho ảnh để Triệu Nhất Ca, còn có thông tin Lưu Nhất Bảo mặt mày đen thui tức giận mắng quản lý.
Trên mạng đang tranh cải về việc cái ảnh kia là mắng mỏ hay chỉ là nói chuyện, rất ầm ĩ.
Vân Ngữ Tich nhắn tin cho Trình Huân, ngày mai đi làm, cô trực tiếp đến công ty hay là đến nơi nào?
Hơn nữa giờ sau, Trình Huân mới trả lời tin tức, ngày mai cô trực tiếp đến trung tâm trò chơi.
Lưu Nhất Bảo ngày mai quay một bộ phim thần tượng, nam nữ chính lần đầu gặp nhau ở công viên trò chơi.
"Sao em không gọi tôi tỉnh lại." - Trong bóng tối, Phong Tiêu sờ sờ chăn trên người, tâm tình vui vẻ nói.
"Nhìn anh có vẻ rất mệt, nếu như vậy không cần đến đây ăn cơm." - Vân Ngữ Tịch cất điện thoại, đi mở đèn.
"Đây là lần đầu tiên em mời tôi ăn tối, chẳng có lý do gì tôi lại không đến." - Anh đứng lên, đầy ẩn ý nói.
Vân Ngữ Tịch chỉ cười: "Cũng không phải sơn hào hải vị, anh đợi một chút, đồ ăn đã nguội, tôi đi hâm lại."
Phong Tiêu nhíu mày, cô vậy mà vẫn không hiểu tâm tư của anh.
Một cảm giác hụt hẫng dâng lên từ đáy lòng.
Anh là người thành đạt và có danh tiếng về phụ nữ rất tốt, chỉ cần anh ẩn ý, rất nhiều phụ nữ sẽ lao về phía anh
Hết lần này đến lần khác, trước mặt cô anh đều bất lực.
Sợ tấn công quá nhanh, khiến cô sợ hãi chạy mất.
Lại sợ quá mơ hồ, cô sẽ không hiểu.
"Đúng rồi, lần trước tôi quên hỏi em, em và Ngô Tranh gặp nhau như thế nào?" - Lúc ăn cơm, Phong Tiêu tùy ý hỏi.
Không có ở đây mấy ngày, có người báo cho anh biết, tên Ngô Tranh đó gọi hẹn Vân Ngữ Tịch mấy lần nhưng đều bị từ chối.
"À…" - Vân Ngữ Tịch không biết nên nói thế nào.
Là nên kể gặp cậu ta trong giấc mơ khi cùng đi học kèm, hay là sau khi giúp bác sĩ Trương đến buổi xem mắt đó mới gặp Ngô Tranh.
"Không muốn kể thì không cần kể." - Trong lòng Phong Tiêu có chút tức giận, có lẽ Vân Ngữ Tịch cũng có chút ý tứ với người khác.
Vân Ngữ Tịch cũng không ngờ Phong Tiêu lại giận, cũng không hiểu vì sao anh ấy lại giận. Chuyện liên quan đến Ngô Tranh cũng không phải bí mật, nên cô kể lại việc bác sĩ Hàn nhờ vã cho anh nghe.
"Chỉ vậy thôi phải không?" - Phong Tiêu cảm thấy dễ chịu một chút.
"Ừm." - Vân Ngữ Tịch gật đầu.
"Nếu như cậu ta theo đuổi em?"
"Không, tôi và cậu ấy đến từ hai thế giới khác nhau, nếu như không vì bác sĩ Hàn nhờ giúp, tôi và cậu ấy chắc chắn sẽ không quen biết."
"Nghe nói mẹ cậu ta cũng thích em."
"Hả, Tiểu Hi nói với anh như vậy à, đừng nghe cậu ấy nói bậy, mẹ Ngô Tranh chỉ là hơi hiếu khách, là người hướng ngoại và thích kết giao bạn bè."
Phong Tiêu nhận ra, Vân Ngữ Tịch là người dù kẻ đối diện có thể hiện rất thích cô ấy, cô ấy cũng sẽ loại trừ bản thân ra khỏi sự yêu thích của đối phương.
Một khi để cô cảm thấy bát an, cô ấy sẽ liền bỏ trốn.
"Tịch Tịch, sau này em muốn tìm bạn trai như thế nào?" - Anh thăm dò hỏi.
Vân Ngữ Tịch im lặng….
"Tịch Tịch, em không thể đứng im một chổ được, người rời đi nhất định đã rời đi, không bao giờ trở lại."
"Tôi biết, chỉ là tạm thời chưa nghĩ đến việc tìm người khác." - Cô thành thật trả lời, với tư cách Phong Tiêu là một người bạn.
Tuy đã buông bỏ rất nhiều nhưng Hạ Nhất Đông vẫn là một cây kim.
Nghĩ đến anh ta, cô không còn cảm giác như bị hàng ngàn con dao đâm vào tim nữa.
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
Cô hiện tại chỉ muốn làm tốt việc của mình và chưa muốn tìm người khác.
"Được, tôi chờ em."
Tôi đã chờ em chín năm, chờ thêm một chút cũng không là vấn đề.
Chỉ là em đừng biến mất.