"Ngữ Tịch."
Ngô Tranh đã gọi cô nhiều lần nhưng cô cứ đứng một chỗ ngẩn ngơ.
"À…"
"Đang nghĩ gì vậy?" - Ngô Tranh tiến lại gần, muốn đưa tay lau những giọt nước trên tóc cô, nhưng cô lùi lại hai bước, lịch sự mỉm cười với anh, bàn tay lại buông xuống.
"Cậu ăn cơm chưa?"
Vân Ngữ Tịch lắc đầu.
"Tôi biét một chổ rất ngon, ngay ở phía trước." - Ngô Tranh chỉ vào một nhà hàng ở phía trước mà anh đã đặt trước, chuẩn bị hoa hồng, người kéo đàn và cả một cái bánh lớn
"Được."
Vân Ngữ Tịch cũng không nghi ngờ gì, đi theo Ngô Tranh về phía trước, trời mưa, trên đường khá vắng người, hai người che cùng một cái ô.
Khi đến cửa, điện thoại của cô chợt rung lên, cô nhìn vào dãy số không được lưu, nhưng cô nhớ rõ.
"Xin lỗi, cậu vào trước đi, tôi nghe điện thoại một chút." - Vân Ngữ Tịch cố gắng mỉm cười, sau đó đi ra một phía không xa dưới một cái cột đèn.
"Mẹ."
"Đừng gọi tao là mẹ." - Trong điện thoại, Vân Hy Nguyệt dùng giọng rít lên oán trách.
Vân Ngữ Tịch trầm mặt một lát, vẻ mặt không đổi, tựa hồ đã quen rồi.
"Sao rồi, có phải mày rất vui vẻ, sống rất tốt không, nhìn chuyện của tao như trò cười…" - Bên kia giọng điệu ngày càng vang mang theo oán tránh điên cuồng.
"Mẹ, chúng ta là người một nhà."
"Ai cùng mày là người một nhà, từ khi sinh ra tao đã muốn ném mày đi, nếu không phải ông ngoại mày nói sẽ nuôi, tao đã ném mày đi rồi."
Vân Ngữ Tịch im lặng lắng nghe không đáp, trước mắt đã mù sương, vẻ mặt tràn ngập bi thương nhìn hạt mưa trước mắt.
"Mày là một đứa sao chổi, chính mày đã khắc cho em trai của mày vào tù, sao mày không đi chết đi, còn sống tốt như vậy…"
Càng ngày càng nhiều lời khó nghe phát ra, cô cũng không có sức lực để tranh cãi.
Kể từ khi Hoàng Thiên Quân đi tù vì tội trộm cắp mẹ cô dường như phát điên, thình thoảng gọi điện oán trách cô, như thể làm như vậy mới có thể giải tỏa.
Ba của cô cũng không có ý ngăn cản, mặc kệ cho mẹ gọi đến mắng.
Thậm chí ông bà nội còn cấm cô quay về nhà họ Hoàng cho đến khi Hoàng Thiên Quân được tự do.
Thật nực cười vì chính nhà họ Hoàng không có ai dám nhận chính bản thân bọn họ quá nuông chiều nên gây ra cớ sự của Hoàng Thiên Quân của hiện tại.
Và tất cả đổ hết lỗi cho cô.
Trách cô không chịu đi tự thú thay Hoàng Thiên Quân, trách cô không ngồi tù.
Nực cười, bọn họ nghĩ có thể lừa được cơ quan điều tra sao?
Cũng là người nhà họ Hoàng, nhưng họ ngay cả cái họ Hoàng cũng không muốn đặt cho cô, để cô lấy họ của ông ngoại.
Có đôi khi, cô thật sự muốn hỏi mẹ của mình, ngày xưa ông bà ngoại có từng vì bà là con gái mà đối xử như vậy không?
Tại sao mẹ của cô lại phân biệt giới tính như vậy, chỉ vì nhà họ Hoàng không thích con gái sao?
Những lời chửi rủa bên kia như không muốn ngừng lại, như hàng ngàn mũi kim sắc bén đâm thủng trái tim cô, khiến nó đau thấu tim gan.
Vân Ngữ Tịch lộ ra một vẻ mặt trầm lặng bi thương, chớp mắt để ngăn giọt lệ sắp rơi, dừng lại vài giây, sau đó nhẹ giọng: "Mẹ, hôm nay là sinh nhật của con."
"Mày còn muốn tao chúc mừng sinh nhật của mày?"
Người phụ nữ bên kia điện thoại lập tức kích động: "Tại sao ngay từ đầu tao lại sinh ra mày, đáng lẽ ra thì khi xét nghiệm mày là con gái trong bệnh viện tao nên phá bỏ mày rồi, vậy mà còn có cái gan nói ra câu muốn tao chúc mừng sinh nhật. Khi tao muốn mày vào tù thay em trai mày, tại sao mày lại không đi…"
"Vân Ngữ Tịch à."
Sau một hồi lâu, giọng nói bên kia điện thoại thay thể bằng giọng của một người đàn ông, giọng điệu bình tĩnh hơn: "Mẹ của con tâm lý không ổn định khi em trai con vào tù, đừng để bụng."
"Ừm." - Cô nói với giọng nghèn nghẹn.
"Hôm nay ta cũng không biết hôm nay là sinh nhật con."
Vân Ngữ Tịch vì câu nói này mà trầm mặc phút chốc, toàn bộ nhà họ Hoàng không ai biết sinh nhật cô.
"Vân Ngữ Tịch, ta vừa nghĩ Tiểu Quân còn ở trong tù, trong lòng liền thấy đau lòng, mấy ngày nữa là sinh nhật của nó, cũng không biết nó ở bên trong đó có thoải mái không. Con cũng biết từ nhỏ em trai con chưa từng chịu khổ, ở trong đó chắc chắn rất khó chịu…" - Cuối câu nói, ông ta còn có chút nghẹn ngào.
Vân Ngữ Tịch không biết nên khóc hay nên cười, mặc dù trong lòng đau đến khó thở, nhưng vẫn nói ra lời an ủi: "Ba, Thiên Quân sẽ không sao, hy vọng sau này được thả ra, nhất định sẽ trở nên hiểu chuyện, sẽ không để ba mẹ lo lắng nữa."
"Cô thì biết cái gì?"
Người đàn ông vừa rồi có vẻ mềm mỏng lập tức gầm lên: "Như vậy thì có thể tốt hơn cho cô, cô có thể ở bên ngoài vui vẻ mỗi ngày, không phải ngồi từ. Làm sao biết được nỗi đau ở trong đó, khi mẹ cô cầu xin cô nhiều như vậy, thậm chí còn quỳ xuống dưới chân cô nhưng cô đã tàn nhẫn từ chối, nhà họ Hoàng không tốt với cô sao? Chúng ta sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, làm sao có thể mắc nợ cô cái gì?"
Mưa càng ngày càng lớn, gió cuốn từng hạt mưa bay cuồn cuộn, Vân Ngữ Tịch không thể cầm ô trên tay nữa, bị gió thổi bay đi rất xa.
Trên đường có vài người đi đường, họ nhìn thấy người phụ nữ trả lời điện thoại đứng dưới ánh đèn đường với ánh mắt xa lạ, chiếc ô của cô bay đi và cô cũng không có ý định chạy theo, giọt mưa rơi xuống tóc cô và ướt hết tất cả, đầu cô cúi thấp xuống một nửa.
Ngô Tranh trong nhà hàng chờ hồi lâu, thấy Vân Ngữ Tịch không vào, không nhịn được đi ra ngoài xem một chút.
Nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của cô, giật mình kinh ngạc, vội cầm chiếc ô ở cửa bước ra ngoài, khi đã đi gần đến nơi, đột nhiên dừng lại.
Một người đàn ông cao lớn mang theo một thân hàn khí ôm chặt lấy Vân Ngữ Tịch vào trong lòng ngực, sắc mặt âm trầm đáng sợ: "Em cứ như vậy không để ý tới thân thể của mình sao?"
Người tựa trong ngực anh không nhúc nhích, duy trì một trạng thái ngây người.
Phong Tiêu vừa tức giận vừa đau lòng.
Anh vội vàng bay đến nơi này, chỉ muốn đến đón sinh nhật cùng Vân Ngữ Tịch.
Kết quả có người đưa tin cho anh biết, hôm nay cũng có người hẹn cô gặp mặt, có vẻ như là có chuyện đoại loại như bày tỏ.
Bình giấm liền bị lật đổ vài chiếc trong lòng anh, liền nghĩ đợi anh đến bắt được cô, chắc chắn sẽ đem chuyện này làm rối tung lên.
Thế nhưng khi nhìn thấy cô, trái tim anh đau đớn đến như vậy, anh chưa từng biết rằng, trái tim có thể thắt lại đau đớn đến như vậy.
Nhìn cô đứng một mình dưới mưa, cúi đầu thật thấp, như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
Ngô Tranh chần chừ phút chốc, kiên định bước về phía trước, kêu lên tên cô một tiếng, bị ánh mắt sắc bén của Phong Tiêu ngăn lại.
"Tôi đưa cô ấy đi." - Phong Tiêu bá đạo nói.
Ngô Tranh không cam lòng nhượng bộ, hắn biết lần này nếu buông tay, anh thật sự không có cơ hội nữa.
"Hôm nay là tôi mời cô ấy cùng đi, tự nhiên chính tôi sẽ đưa cô ấy trở về." - Ngôi Tranh hiếm khi trả lời cường thế như vậy.
Phong Tiêu ngang ngược nhìn anh ta: "Người đứng bên cạnh cô ấy trước đây không phải là cậu, bây giờ cũng không phải là cậu."
Nói xong, Phong Tiêu trực tiếp ôm lấy Vân Ngữ Tịch sải bước rời đi.
Ngón tay cầm dù của Ngô Tranh trở nên trắng bệch, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Bên trong khách sạn, Phong Tiêu đi mở nước nóng, nhìn cô gái ngoan ngoãn ngồi trên ghế không nói một lời, những giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống sàn, toàn thân toát ra sự đau đớn thầm lặng.
Trái tim anh lại bắt đầu đau nhói, ánh mắt hiện ta sự thương tiếc giấu sâu trong lòng.
Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu anh biết ai đã khiến cô gái của anh đau lòng như vậy, anh nhất định sẽ gấp hai gấp ba trả lại.
"Tịch Tịch, đi tắm đi." - Giọng nói đầy ôn nhu, thường ngày đều kiềm chế bây giờ đều bày ra.
Người ngồi trên ghế sô pha vẫn im lặng như không nghe thấy gì.
"Tịch Tịch, em đi tắm trước đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Tắm xong, nếu muốn nói gì thì có thể nói với tôi." - Anh trưng ra bộ mặt thánh thiện nhất của cuộc đời mình bày ra.
Những giọt nước mắt lớn rơi xuống, có giọt rơi xuống đất, có giọt rơi xuống mu bàn tay của Phong Tiêu, nóng bỏng và bất lực.
Phong Tiêu suýt chút nữa thì rút tay về, trái tim anh lúc này cảm giác còn hơn cả đau đớn, khiến anh cảm thấy khó thở.
Khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh cảm thấy cả bầu trời đều sáng rực.
Bây giờ nhìn cô khóc, anh muốn thay cô ấy nhận hết nỗi đau, đem tất cả bi thương khổ sở, toàn bộ tiếp thu hết, chỉ muốn cô chỉ có thể trải qua những thứ tốt đẹp nhất.
"Tích Tịch."
Anh nâng khuôn mặt cô lên, nhìn cô với những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô, anh thật muốn hôn đi những giọt nước mắt kia.
"Hôm nay là sinh nhật của tôi…" - Giọng nói khàn khàn của cô vang lên, yếu ớt giống như búp bê thủy tình, nhìn người đàn ông đang ở gần trong tay.
Phong Tiêu cứng đờ toàn thân, nhanh chóng lấy lại tinh thần, xém một chút nữa anh đã hôn cô.
"Chúc mừng sinh nhật em." - Anh nghiêm túc nói.
"Nhưng anh thậm chí còn không có bánh kem." - Trong cô có vẻ thất vọng đến đau khổ, giống như một đứa trẻ thèm ăn bánh.
"Em thích vị gì, anh mua cho em." - Phong Tiêu rất không hài lòng với chính mình, trên đường tới đây chỉ vì ghen tuông đến mức quên luôn cả đặt bánh kem.
"Không muốn, anh không có thì thôi đi…" - Vừa nói cô lại bắt đầu khóc,
Có vẻ như gặp phải một cái đại ủy khuất.
Phong Tiêu hiện tại không phải là không hài lòng với chính mình nữa, mà muốn tát chính mình mấy cái, anh có thời gian ghen tuông vô bổ, nhưng tại sao anh lại không có thời gian chuẩn bị bánh ngọt.
"Tịch Tịch… nghe tôi nói… thật ra anh có mua một cái bánh rất lớn, chính là do trời mua nên người giao hàng giao đến chậm một chút." - Phong Tiêu nhắm mắt nói dối.
"Thât sao?" - Cô lau cái mũi, muốn nhìn rõ có phải anh đang gạt cô không.
Phong Tiêu nhìn cô bằng ánh mắt chắc chắn, dùng tất cả sự bình tĩnh của mình khi đối mặt với nguy hiểm trên bàn đám phán đến 200%, dù thế nào đi nữa anh sẽ không để cô cảm thấy đây là lời nói dối.
"Tôi muốn bánh thật lớn." - cô nói.
"Được, em đi tắm trước đi, tắm xong sẽ có bánh giao tới ngay." - Anh dỗ dành cô vào phòng tắm, sau đó nhanh chóng gọi điện, dù là có bay hay chạy thì trong vòng mười phút phải có một chiếc bánh sinh nhật thật lớn có mặt tại nơi này.