Sau khi tắm xong, cô bước ra và nhìn thấy một chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn trên bàn có nến sinh nhật trên đó.
"Em ước đi." - Phong Tiêu thắp nến và nhìn cô bằng ánh mắt triền miên lưu luyến.
"Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi muốn nghe hát bài chúc mừng sinh nhật." - Vân Ngữ Tịch giống như một đứa trẻ đưa ra yêu cầu.
Phong Tiêu đời này chưa từng hát bài hát như vậy cho ai nghe, nhưng bây giờ là yêu cầu của Vân Ngữ Tịch, anh cúi mặt sang một bên, trầm giọng hát: "Chúc mừng sinh nhật của em, chúc mừng sinh nhật Tịch Tịch,..."
Vân Ngữ Tịch nhìn mọi thứ trước mắt, hai mắt lại bắt đầu dần dần đỏ lên.
Lục Tiểu Hi từng nói khi cô yếu ớt nhất, sẽ giống như một đứa trẻ, sẽ ầm ĩ mọi thứ và sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu.
"Em ước đi." - Hát xong, Phong Tiêu đi qua, giống như hoàng tử dắt tay công chúa, kéo cô đến bên cạnh bàn.
Nước mắt lại bất ngờ rơi xuống, cô không còn ước muốn gì nữa.
Mong ước duy nhất của cô chính là ông bà ngoại sẽ cùng côc đón sinh nhật một lần nữa những điều đó sẽ không bao giờ thực hiện được nữa.
"Hy vọng sau này Tịch Tịch của tôi mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc."
"Hy vọng khi Tịch Tịch của tôi buồn bã, sẽ có người ở bên cạnh lau nước mắt cho em, ở bên cạnh em, chăm sóc em."
"Hy vọng Tịch Tịch của tôi sẽ luôn có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này."
Dưới ánh lửa, gióng nói của Phong Tiêu trầm ngâm, anh nói một cách thật chân thành.
"Ai là của anh?" - Cô nũng nịu đáp lại, ngày càng muốn khóc.
Đây là người thứ hai ngoại trừ Lục Tiểu Hi trân trọng cô như vậy.
Trước kia cho dù buồn bã đến đâu, cô cũng chưa bao giờ bộc lộ ra trước mặt Hạ Nhất Đông, nhưng bây giờ trước mặt Phong Tiêu, cô lại bộc lộ hết mặt mong manh và xấu hổ của mình.
Trái tim cô thật sự cảm động.
Cô rất biết ơn khi cô tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ chính mình thì anh là người đánh thức cô khỏi nỗi buồn.
"Em cắt bánh đi." - Phong Tiêu đưa dao cắt bánh cho cô.,
"Lúc này có rượu thì thật tốt." - Vân Ngữ Tịch chớp mắt.
"Có."
Phong Tiêu lấy từ trong hộc tủ ra: "Không có rượu vang đỏ, chỉ có bia thôi."
Cô cũng không quan trọng lắm, rượu hay bia đều được, Vân Ngữ Tịch liền cầm tới.
Phong Tiêu không biết đang nghĩ gì, cầm bia lên, gọi điện thoại đặt đồ ăn, sau đó gọi người mang hai chai rượu vang đỏ đến.
"Em cũng chưa ăn cơm, anh bánh trước đi, đợt một lát nữa ăn cơm rồi uống rượu."
"Không muốn." - Cô tỏ ra nóng nảy, nhất quyết đòi uống bia.
"Ngoan nào, chúng ta ăn bánh trước đi." - Phong Tiêu ôm đầu cô lại, không cho cô tới gần bia.
"Không muốn… không muốn…" - Cô hiếm khi trở nên vô lý và rắc rối, ngoại trừ việc làm nũng và mất bình tĩnh trước mặt ông bà ngoại, cô chưa bao giờ làm như vậy với người ngoài.
Có lẽ hôm nay bị kích động nên trở nên nhạy cảm.
Phong Tiêu không chút khó chịu để cho cô làm nũng, cuối cùng anh dùng tay chọc vào chiếc bánh kem, đưa đến miệng Vân Ngữ Tịch: "Ngoan nào, nếm thử đi."
Thấy cô ăn hết, lại chọc một miếng nữa mang đến.
Đường đường là chủ tịch tập đoàn NY thực sự đang đút cho một cô gái với vẻ mặt thích thú, thỉnh thoảng còn hiện lên vẻ ngọt ngào.
Chiếc bánh gato ăn một mẫu lớn thì bữa ăn được giao đến.
Phong Tiêu biết trong lòng cô không vui nên không ngăn cô lại và cùng cô uống rượu.
"Phong Tiêu, cảm ơn anh."
Lúc say đến hai má đỏ ửng, cô mới mở miệng cảm ơn.
"Vân Ngữ Tịch, thứ tôi muốn không phải lời cảm ơn của em." - Phong Tiêu vẫn còn tỉnh táo, vươn tay lau đi vết kem trên khóe môi cô, chậm rãi, từ từ, giống như một kẻ biến thái, anh lau đi vết kem trên môi cô sau đó lại đưa ngón tay dính kem đó vào miệng mình.
Thật ngọt.
Không biết là kem ngọt, hay là người trước mắt ngọt.
"Nhưng tôi không có gì ngoài lời cảm ơn."
"Không." - Anh lắc đầu, như một con sói hoang nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô: "Em, chính là người mà anh muốn nhất."
Vân Ngữ Tịch bị rượu kích thích, đầu óc hỗn loạn, nhưng cô vẫn có thể nghe được câu này, cô lộ ra vẻ khó hiểu, khóe môi mang theo vẻ tự ti: "Có gì tốt đẹp sao? Khi nào tôi, ngay cả những người thân họ cũng ghét tôi."
Vừa nói vừa lấy tay che lên trái tim mình: "Anh không biết,ở đây của tôi không hề tốt lành, tôi đã từng biết Hoàng Thiên Quân đi tù, tôi vậy mà lại cảm thấy vui mừng, cảm thấy bọn họ đáng đời, hahahaha…. Bọn họ nói đó là em trai của tôi, nhưng anh biết không, sao tôi không thấy buồn chút nào?"
Phong Tiêu không biết xung quanh cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh tự phát giác, hôm nay Vân Ngữ Tịch biến thành dạng này, nhất định là có liên quan đến gia đình cô.
Ở trong một đoạn ký ức, anh hình như đã từng nghe đến cái tên Hoàng Thiên Quân.
Khi Vân Ngữ Tịch say khướt và ngủ thiếp đi, anh lấy điện thoại di động ra và sai người điều tra Hoàng Thiên Quân là ai
Sau nửa giờ, thông tin chi tiết được gửi đến điện thoại của anh.
Nhìn những dòng chữ ở trên, Phong Tiêu một lần nữa nhìn về phía Vân Ngữ Tịch, đang nằm ngủ cuộn tròn, hiện ra trong trạng thái bảo vệ.
Anh không biết cô vẫn còn có quá khứ này, nỗi đau trong lòng đã khiến anh khó thở, anh mở cửa sổ, không khí lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào, anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh cuối cùng cũng nhớ tới Hoàng Thiên Quân là ai.
Đoạn thời gian ở đồn cảnh sát đó còn có gặp gia đình của cô, đúng là cực phẩm một nhà, đủ loại không biết tốt xấu bao che cho Hoàng Thiên Quân.
Khó trách Diệp Ngọc Dao lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái và buồn bã như vậy.
"Vân Ngữ Tịch, giúp tôi lấy cái ly bên cạnh."
Tiêu Thần kêu cô nhiều lần, kết quả người bên cạnh một mực thất thần.
"Nghĩ gì vậy?"
"À…" - Vân Ngữ Tịch nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó mới lấy lại ý thức: "À, không có gì."
Có quỷ mới tin cô cái dạng này không có gì.
Tiêu Thần nhìn cô với vẻ mặt dò hỏi: "Hôm qua cô đi thì không sao, sáng này cô về thì lạ lắm, có chuyện gì xảy ra à?"
Vân Ngữ Tịch đỏ ửng cả khuôn mặt.
"À…a…"
Tiêu Thần thốt lên như tự nghĩ ra cái gì đó, là chuyện tốt sao?
"Không… không…không…, không phải như cậu nghĩ đâu." - Vân Ngữ Tịch vội vàng xua tay.
"Tôi biết, tôi biết." - Tiêu Thần vỗ vỗ bờ vai của cô, gương mặt biểu tình đã hiểu rời đi.
Vân Ngữ Tịch dở khóc dở cười, chuyện này thật sự khó giải thích, càng giải thích càng thấy đen tối hơn.
Sở dĩ cô lơ đãng như vậy là vì sáng nay tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ôm Phong Tiêu như một con bạch tuột, sau đó lại vô cùng không có hình tượng nằm trong lòng ngực của người khác.
Càng làm cho cô xấu hổ hơn nữa là một tay của cô không an phận, lại xuyên qua bên trong lớp áo, dán vào da thịt của người khác ôm lấy.
Khi đó, cô sợ hãi đến mức gần như mất trí.
Cũng may là vì Phong Tiêu đang ngủ say nên cô lặng lẽ rụt tay rồi bỏ chạy một cách không có chút tiền đồ.
Thật ra, cô nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cô say.
Nhưng cô thực sự không thể nhớ được chuyện gì xảy ra sau khi say rượu, trong những kí ức lẻ tẻ, cô đã ngủ quên sau khi uống rượu, sau đó không hiểu sao cô lại tỉnh dậy một lúc và bắt Phong Tiêu phải khiêu vũ với cô, còn tuyên bố mình là cô gái mang giày đỏ trong truyền thuyết.
Về sau nữa cô dường như đang lao vào ai đó, giống như một tên dê xồm, miệng la hét: "Em yêu, đừng sợ, đại gia ta sẽ đối với em thật nhẹ nhàng…"
Cô thà không nhớ lại chuyện đáng xấu hổ như vậy còn hơn.
Cô không biết Phong Tiêu có nhớ chuyện xảy ra hôm qua hay không, cô hy vọng Phong Tiêu đã uống quá nhiều và không nhớ được cái gì cả.
Nghĩ lại thì, lần trước cũng vậy. Cô ấy say rượu và hôn anh ấy.
Lần này cô lại hành động như một kẻ lưu mạnh, sờ mó người khác.
Thật sự không còn mặt mũi gặp Phong Tiêu.
Trong khác sạn, Phong Tiêu ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên ghế nói chuyện điện thoại.
"Nghe nói con đến Lục Dương." - Giọng nói lớn vang lên bên đầu bên kia của điện thoại của Phong Tiêu.
Người ta còn nói là đến để gặp một cô gái.
"Sao vậy, Phong thị bây giờ rất rảnh rỗi sao, ngay cả con đi đâu cũng muốn quản." - Phong Tiêu không trả lời thẳng câu hỏi.
"Thằng ranh này, đừng tường rành đủ lông đủ cánh rồi liền không biết lớn nhỏ, sao không về nhà một chuyến." - Phong Tuân tuy mở miệng mắng nhưng trong giọng điệu mang ý cười.
"Có việc?"
Ngoại trừ rộng rãi lời với Vân Ngữ Tịch, anh luôn keo kiệt với mọi người.
"Con sẽ không quên tháng sau là đại thọ của ta chứ?" - Phong Tuân hỏi ngược lại, nếu đứa cháu nội yêu quý này dám quên ông sẽ tìm cách trừng trị nó.
Phong Tiêu suýt chút nữa quên mất chuyên này.
"Đã biết."
"Cái gì gọi là đã biết, lần sau trở về, mang người cùng về." - Đây chính là điểm mấu chốt mà Phong lão gia tử muốn nhắc đến, chỉ là một nữ nhân mà thôi, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được, ông nghiêm trọng hoài nghi đây có phải là cháu trai ruột của mình không.
Phong Tiêu cũng không ngạc nhiên trước lời nói của ông nội, khóe miệng hơi cong lên, tâm tình thật sự rất tốt.
Đêm qua anh lại lãnh ngộ được năng lực của Vân Ngữ Tịch khi say rượu, một giây trước còn ngoan ngoãn ngủ, giây tiếp theo đã nhảy ra khỏi giường, sau đó đi vòng quanh phòng.
Anh cười híp mắt ngồi trên giường, cầm điện thoại lên bắt đầu ghi hình.
Bộ dạng này của cô bình thường sẽ không thấy được, vẫn nên duy trì chứng cứ là tốt nhất.
Ai có thể nghĩ đến cô quay mặt về phía anh, ném anh xuống giường, đè lên người anh, đôi mắt đen trắng thường ngày của cô mỉm cười nham hiểm, những ngón tay thanh tú nâng cằm anh lên, không chút báo trước cô nhanh chóng hôn anh, sau đó thô bạo cởi từng cúc ánh sơ mi của ra anh: "Em yêu, đừng sợ, đại gia ta sẽ đối với em thật nhẹ nhàng…"
Anh từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc và cuối cùng là cuồng hỉ.
Để hợp tác với cô, anh thậm chí còn bay ra tự thế cho phép cô chà đạp mình, anh không sợ cô đùa nghịch lưu manh, chỉ sợ cô đùa nghịch lưu manh không triệt để.
"Đại gia, người dự định làm thế nào để thương yêu tôi." - Trên mặt anh mang theo ý cười, không chút nghiêm túc nói.
Người bên trên ngừng ngay động tác, nghiêng đầu suy nghĩ vấn đề này: "Vậy ta lại đóng dấu một cái."
Nói xong lại hôn anh rất nhanh.
Phong Tiêu rất không hài lòng với cử chỉ lướt qua này, rất không hề thỏa mãn.chỉ cần dùng một chút sức lực, hai người đã đổi vị trí và thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp kéo thật dài, nụ hôn khiến đối phương choáng váng và đốt cháy ngọn lửa trong lòng anh.
Ai có thể giữ được bình tĩnh trước nữ nhân mà mình yêu thích thì đó không phải là đàn ông, hoặc anh ta có bệnh khó nói.
Ngọn lửa trong lòng anh cháy rực, vốn dĩ anh không có ý định lợi dụng lúc cô say, nhưng bây giờ nhịn không được nữa, đành phải ăn trước.
Đang nóng lòng muốn thực hiện động tác tiếp theo thì phát hiện người đó đã ngủ say.
Hay tay cô vòng qua eo anh, như một con mèo, áp sát vào ngực anh, ngủ bình yên.
Đúng là nghiệp chướng… anh chỉ có thể tự mình lại dịu đi ngọn lửa trong lòng.
Gương mặt u ám nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vân Ngữ Tịch, lần sau… lần sau anh sẽ không buông tha cô.
Người trong ngực ngủ ngon lành, nhưng ngọn lửa trong lòng anh vẫn còn ở trạng thái hưng phấn suốt nửa đêm, khi anh chìm vào giấc ngủ thì đã ba bốn giờ sáng, nhưng khi cô tỉnh lại, anh ấy vẫn nhận ra.
Anh có thể cảm giác được sự chấn động của cô, đợi khi cô bỏ chạy liền mở mắt, im lặng mỉm cười.
Nhìn phản ứng của cô với anh, nó không phải là không có tác dụng.