Edit: Time
Beta: Cy
–
Yêu phi họa quốc tất nhiên đã thành công.
Từ tối muộn đến rạng sáng, suốt đêm đó Gấu Trúc bị lăn qua lộn lại, người mỏi nhừ đến nỗi kiệt sức.
Cứ như vậy, hậu quả chính là vào buổi triều sớm hôm sau, vua Gấu Trúc hoàn toàn không dậy nổi, cũng không đến tham dự.
Số lần Nhan Lộ Thanh đi học muộn rất ít, vả lại cô cũng không phải đến muộn, mà là dứt khoát nghỉ học luôn. Thế nên Bánh Quai Chèo Nhỏ tất nhiên cũng đã hiểu, buổi chiều vừa thấy mặt cô, cả khuôn mặt tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt cực kỳ mờ ám.
Nhan Lộ Thanh mất tự nhiên ho khan, nhưng thầm nghĩ, rõ ràng những vùng nên che đi đều đã che rồi, cô còn xấu hổ thế này để làm gì.
Những lúc thế này, việc đầu tiên cần làm chắc chắn là phải nói lảng sang chuyện khác.
Nghĩ vậy, cô bèn mở miệng hỏi Bánh Quai Chèo Nhỏ, lại không ngờ đúng lúc đối phương cũng lên tiếng, hai người đồng thời nói ra sáu chữ.
“Sáng nay học về gì thế?”
“Đêm qua dữ dội à nha.”
“…”
Bánh Quai Chèo Nhỏ lần nữa bị chặn họng.
Thi giữa kỳ sẽ lại diễn ra vào nửa cuối tháng năm. Học kỳ này Nhan Lộ Thanh lên lớp nghe giảng nghiêm túc hơn trước rất nhiều, cộng thêm khoảng thời gian học thêm trước khai giảng kia, cô cảm thấy dựa vào việc ôn tập của chính mình thì hoàn toàn có thể để đạt điểm chuẩn qua môn.
Nhưng vấn đề ở chỗ, cô không thể chỉ chạy theo điểm chuẩn, khi chuyển chuyên ngành cũng cần xem xét thành tích học tập của cả năm nhất đại học, cô phải chạy theo điểm cao mới được.
Vì vậy, Nhan Lộ Thanh lại bắt đầu một lộ trình học phụ đạo mới.
Con người luôn không ngừng tiến bộ, vua Gấu Trúc cũng vậy, bởi vì ôn tập từ lâu đến giờ, việc học lần này suôn sẻ hơn trước kia rất nhiều.
Một chiều nọ, cô nhớ tới lần mình đăng dòng trạng thái lần trước cách đây đã được một hai tháng. Rảnh rỗi sinh nhàm chán, cô bèn dùng điện thoại chụp ảnh hai người trên bàn trong phòng sách. Lúc ấy, Cố Từ đang mải cúi đầu viết viết vẽ vẽ, còn Nhan Lộ Thanh thì hướng về phía camera làm mặt quỷ.
Cô để caption: “Xin chào mọi người, giới thiệu một chút, thầy giáo dạy kèm bên cạnh này chính là người vợ thấu hiểu lòng người của tôi.”
Mới đầu, mọi người dường như vẫn chưa để ý cách xưng hô phía cuối lắm, lực chú ý đều đặt cả vào hai người. Nhìn thấy dáng vẻ giảng bài của Cố Từ, người người nhà nhà xuýt xoa.
[Ghen tị quá, ghen tị quá.]
[Nếu thầy dạy kèm của tôi cũng đỉnh được thế này, làm gì có chuyện tôi chật vật ở đại học B, đại học T chứ?]
[Đừng nói với tôi rằng hai người có ngoại hình thế này còn là học sinh giỏi, tôi không chấp nhận, tôi không chấp nhận.]
…
Nhưng không lâu sau, có người chú ý tới hai từ cuối cùng trên caption của cô: [Tôi đang đọc gì thế này? Vợ?]
Nhan Lộ Thanh thích thú tiếp tục làm mới giao diện, nhưng khi nhìn đến cái mới nhất, nụ cười trên khuôn mặt chợt cứng đờ.
[@Mê cái đẹp chính là tôi đây: Ngoài miệng gọi vợ, còn không phải phải bị vợ “đựu” sao. ]
Nhan Lộ Thanh: “…”
Đựu mè!!! Cậu biết hơi nhiều rồi đó!
Bình luận này nhanh chóng được đẩy lên thành top comment, vô số người ở dưới thả “Ha ha ha ha”, chẳng những thế, ngay cả @Chị em tốt của chính mình cũng tới “Ha ha ha” hùa theo.
Đức mẹ Maria đang bỏ trốn thật sự không còn mặt mũi.
Không biết có phải trùng hợp hay không, ngay ngày đoạn video này được đăng lên, bởi vì bình luận đáng ghét này nên về sau Nhan Lộ Thanh cũng không mở ứng dụng ra nữa.
Nhưng vừa đúng đêm đó, vua Gấu Trúc lại lần nữa không chống đỡ được thế tiến công của yêu phi. Từ công chúa dốc sức diễn lại cảnh tượng của bình luận đó: Ban ngày gọi vợ, ban đêm lại bị vợ đè xuống giường mà kêu.
Cuối cùng, vua Gấu Trúc nằm an tĩnh trong lồng ngực của ái phi, vừa suy nghĩ về sự đời, vừa vô thức vuốt ve cánh tay của ái phi.
Những ngón tay của cô lại sượt qua hình xăm của Cố Từ.
Hình xăm trên người Cố Từ chính là nơi bọn họ gặp nhau, người khác nhìn không hiểu thì cảm thấy có phong cách, nhưng đối với hai người họ mà nói lại vô cùng ý nghĩa.
Dòng chữ hình xăm màu đen này không chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với bọn họ, mà đặt trên người Cố Từ trông cũng cực kỳ đẹp mắt. Nhan Lộ Thanh sờ sờ, bỗng nhiên nhanh trí nảy ra một ý tưởng.
Cô cũng muốn xăm như thế này.
Cô sợ đau, vậy thì dùng ít nét một chút, xăm từ đơn đó lên, cũng coi như một từ mà hai nghĩa. Giây tiếp theo, giống như cảm nhận được điều gì đó, đang khi trong lòng cô còn nghĩ ngợi, giọng nói của Cố Từ đã từ đỉnh đầu truyền tới.
“Muốn xăm à?”
“…Sao anh biết?”
“Đoán.” Cánh tay anh vẫn còn nằm trong tay cô, cười nói: “Không chỉ một lần đâu, lần nào em cũng đều rất thích sờ chỗ này.”
Nhan Lộ Thanh cũng không có gì phải giấu giếm, gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, em rất muốn xăm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên xăm chỗ nào nữa.”
“Nghĩ kỹ chưa?” Cố Từ không bày tỏ ý kiến khác, chỉ mơ hồ nói: “Đối với em mà nói chắc sẽ rất đau.”
“Em không nhiều chữ như anh, chắc sẽ không đau lắm…” Nhan Lộ Thanh đột nhiên quay đầu sang, tò mò nói: “Nhưng sao anh không hỏi xem em muốn xăm cái gì? Anh không muốn biết hả?”
Lời này vừa hỏi ra, anh im lặng một lúc lâu, vẻ như băn khoăn một hồi không biết có nên mở miệng hay không, cuối cùng mới đưa mắt về phía cô: “Bởi có lẽ anh đã đoán được rồi.”
“…”
“Là tên WeChat của anh đúng chứ?”
“…”
Nhan Lộ Thanh trong lúc nhất thời không biết mình nên cảm thấy cạn lời, hay là nên cảm thấy ngọt ngào nữa.
Cô mở to mắt nhìn ái phi, lần nữa trở mình lăn vào trong lồng ngực anh, nói đại “Ngủ thôi, ngủ thôi”, sau đó tạm ném chuyện này ra khỏi đầu.
*
Kỳ thi giữa kỳ qua đi, mùa hạ liền đến. Tháng sáu tới, trong lòng vua Gấu Trúc trăm công ngàn việc lại có nỗi muộn phiền khác – Ngày kỷ niệm trọng đại của cô và ái phi sắp tới rồi.
Trước đây, Nhan Lộ Thanh từng nghiêm túc tính xem rất nhiều ngày kỷ niệm giữa cô và Cố Từ. Sau đó cô phát hiện, nếu như muốn kỷ niệm hết toàn bộ từng cái, vậy thì quả thực có rất nhiều ngày.
Lúc trước bọn họ gặp nhau, đó chính là hai thế giới, hai dòng thời gian, bọn họ có thể trải qua những ngày tháng của nhau một lần.
Lại cộng thêm tất cả mọi chuyện sau khi gặp nhau lần thứ hai càng không thể bỏ qua, cho nên bọn họ có đến ba ngày kỷ niệm bên nhau.
Ngày kỷ niệm gần nhất sắp đến rồi.
Nhan Lộ Thanh đã tiến hành tính toán cẩn thận. Lần đầu tiên họ ở bên nhau là vào ngày 1/1 tại nơi ở của Nhan Lộ Thanh. Khi ấy, thời gian chênh lệch giữa hai người chính xác là nửa năm, cũng chính là sáu tháng, cho nên hôm đó ở bên này của Cố Từ là ngày 30/6 – ngày cuối cùng của tháng sáu.
Cũng tức là còn chưa tới một tháng nữa.
Bọn họ rõ ràng đã yêu nhau rất lâu, nhưng cho tới giờ chưa từng trải qua ngày kỷ niệm nào.
Thế nên đây là ngày đầu tiên, nhất định phải thật ý nghĩa mới được.
Thời gian sau đó, Nhan Lộ Thanh có thể nói là nghĩ muốn nát đầu. Từ Tết thiếu nhi cô đã bắt đầu cân nhắc xem nên trải qua ngày này thế nào mới tốt, suy nghĩ khoảng chừng một tuần mới có biện pháp.
Đã lâu rồi cô không sử dụng cái gọi là “bàn tay vàng”, nhưng thứ mà ý tưởng trước mắt cần có, cách nhanh gọn nhất chính là lấy lại bút vẽ của Nhan Mã Lương.
Đồng thời, bài tập và lớp học mỹ thuật cũng không thể bỏ bê. Nhan Lộ Thanh vừa thực hiện kế hoạch của mình, còn vừa phải tránh không để cho Cố Từ phát hiện, mỗi ngày đến trường đều hận không thể nhân lúc nghỉ giữa giờ chạy đến nơi xó xỉnh không người để vẽ.
Tỉ lệ xuất ra thành phẩm của bút thần Mã Lương là 1%, nói chung thì thiết kế này thực sự rất khó để thành vật thật, mãi đến lần thứ 90, cuối cùng mới thành công.
Một khi con người trở nên bận rộn, thời gian giống như cưỡi tên lửa lao về phía trước, vừa chớp mắt đã đến cuối tháng sáu. Còn một tuần nữa là đến thời hạn, thừa dịp lúc Cố Từ không có ở đây, Nhan Lộ Thanh triệu tập Đại Hắc và Tiểu Hắc lại, thông báo sơ qua sắp xếp của bản thân. Ánh mắt Tiểu Hắc chợt bừng sáng, lớn tiếng nói: “Nhan tiểu thư cô muốn tặng quà cho…”
Nhan Lộ Thanh thật muốn nhảy dựng lên cảnh cáo cậu ta: “Cậu có thể nói nhỏ chút được không! Be bé cái giọng lại! Chuyện này tuyệt đối không thể để Cố Từ biết!”
“Biết thì có sao đâu…” Tiểu Hắc gãi đầu: “Cứ coi như biết trước sẽ có người chuẩn bị tặng quà cho mình, chắc chắn cũng sẽ rất mong chờ. Tại sao cứ nhất định phải giấu giếm chứ?”
Nhan Lộ Thanh liếc mắt khinh thường: “Cậu cũng đâu có vợ, làm sao mà hiểu được.”
Tiểu Hắc nhận nhiệm vụ của cô một cách cực kỳ đau thương, cũng may vô cùng đơn giản, hai anh em hoàn thành đúng hạn.
Ngày 30 đúng vào thứ bảy. Hôm đó bắt đầu ngày mới vẫn giống như bình thường không có gì kỳ lạ. Buổi sáng, Nhan Lộ Thanh vẫn đến trường đi học, tới chiều thì về nhà, cho đến khi dùng bữa tối cùng Cố Từ xong.
Cô vươn tay về phía anh, úp úp mở mở thần bí nói: “Hôm nay chúng ta lên gác mái ngắm sao được không?”
Nhan Lộ Thanh cũng thường hay đưa ra yêu cầu như vậy, Cố Từ trông có vẻ rất tự nhiên mà gật đầu đđồng ý: “Được.”
Nhưng vào lúc nắm tay anh, dường như Nhan Lộ Thanh nhìn thấy thứ gì đó chợt sáng lên trước mắt.
Đèn trước phòng ngắm sao đều đã trở nên mờ ảo, Nhan Lộ Thanh không muốn thay những chiếc đèn đó, dù sao cũng là chính mình tự tay lắp từng cái một nên đành cẩn thận lau sạch toàn bộ từng cái lớn cái nhỏ đen sì từ đầu đến cuối. Tất cả đèn khắp phòng đều bừng sáng, tưởng như lại quay về sinh nhật của anh ngày ấy, đây là kết quả mà Nhan Lộ Thanh vừa mới bày trí xong.
Phòng gác mái nhỏ này ban đầu chỉ có một chiếc ghế lười, dùng để khi nào cô mệt mỏi thì cứ thế ngủ ở đây. Bây giờ lại có thêm một cái, được đặt ở ngay cạnh chiếc ghế lười, dài hơn cái cũ đó một chút, làm chỗ hai người cùng ngủ chung.
Vừa bước vào, Nhan Lộ Thanh lập tức ngừng diễn.
Cô bật đèn, kéo Cố Từ ngồi xuống ghế, hai người mặt đối mặt, Nhan Lộ Thanh dùng giọng điệu mang vẻ ra lệnh nói: “Giờ anh nhắm mắt lại đi, em muốn cho anh xem một thứ.”
Cố Từ làm theo.
Ánh đèn xung quanh rất có không khí, mỗi lần vừa bước vào, cho dù chẳng nói lời nào, bầu không khí đều như tự nhiên ẩn chứa sự lãng mạn. Dưới ánh sáng thế này, ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt xinh đẹp của ai đó tất nhiên cũng cực kỳ quyến rũ.
Người nào đó hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay rất hợp với sở thích của cô, giống như đồng phục của nam sinh cấp ba, vừa sạch sẽ lại tràn đầy cảm giác thiếu niên. Đầu tiên là Nhan Lộ Thanh ngắm nhìn đại mỹ nhân nhắm mắt một hồi, rồi sau mới lấy ra đồ vật mình đã chuẩn bị chu đáo từ lâu.
Tự đeo cho mình trước, tiếp đến kéo tay trái của anh đeo vào.
Xúc cảm quanh ngón tay khiến Cố Từ bỗng dưng mở mắt ra.
Đôi mắt của người con gái trước mặt còn sáng hơn cả những ngôi sao trong phòng, mắt cong cong thành hình trăng non, cất giọng trong trẻo nói với anh: “Hôm nay là ngày 30/ 6, là ngày chúng ta ở bên nhau trong thế giới của anh.”
Anh nhìn Nhan Lộ Thanh dùng bàn tay cũng đeo nhẫn của mình kéo tay anh, cô lắc lắc hai bàn tay đan vào nhau của họ, cười ranh mãnh: “Vậy nên em tặng quà cho anh.”
Chiếc nhẫn bạc đeo trên cả hai bàn tay ở cùng một vị trí giống nhau.
Đây là nhẫn đôi.
Trơn bóng, không có trang trí gì, nhưng dường như mặt trên có hoa văn.
Dời mắt xuống nhìn kỹ, anh nhận ra hình vẽ trên chiếc nhẫn… Là một con gấu trúc đang ôm cây trúc.
“…”
Cố Từ đột nhiên rủ mắt mỉm cười, khi ngẩng đầu lên nhìn cô lần nữa, nụ cười đã nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn còn vương nơi đáy mắt.
Âm cuối của anh hơi cao lên: “Tặng món quà nhỏ này là có ý gì thế?”
“Nhẫn là ý gì còn cần em nói sao?” Nhan Lộ Thanh có phần thẹn thùng, nhưng sự thẹn thùng này cũng không đủ để cản trở loại hưng phấn đó, cô nghiêm túc nói: “Đương nhiên ý là gả cho em rồi!”
“Mặc dù trước đây em cũng từng lỡ miệng hỏi một lần, anh cũng đã đồng ý rồi, nhưng suy cho cùng lúc đó cũng chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi.” Dừng một chút, cô hạ thấp giọng nói: “Bây giờ bù lại cho anh.”
Lần đầu tiên ấy là khi Nhan Lộ Thanh học cấp ba, được Cố Từ đưa đi công viên giải trí. Khi hai người đang diễn kịch, cô đọc lời thoại, hỏi anh có muốn gả cho cô không.
Cố Từ đã sửa lại lời thoại, nói được.
Khi xuyên tới lần thứ hai, không biết vì sao cô lại nhớ đến khoảnh khắc đó, vừa khóc vừa ôm anh hỏi lại một lần, lúc đó Cố Từ nằm trên giường, cũng nói được.
Lần nữa chính là bây giờ.
Lần này Nhan Lộ Thanh không hỏi nữa, dứt khoát đeo nhẫn vào cho anh, vô cùng ngang ngược lại cực kỳ có phong độ của chủ nhà mà nói: “Bù cho anh đó.”
Thật ra cô có nghĩ đến việc thiết kế một chiếc nhẫn quý giá hơn một chút. Vốn nghĩ rằng có thể dùng bút thần Mã Lương để làm một chiếc nhẫn kim cương, cô ngày ngày vào app video ngắn này kia lướt xem nhẫn rồi nhìn trúng một chiếc nhẫn kim cương được mài thành hình đầu gấu trúc nhỏ, lòng tham đã định, đang chuẩn bị làm một chiếc nhẫn như thế tặng cho Cố Từ, rồi làm tiếp một cái hình cây trúc cho mình thì bị Makka Pakka đánh thức.
Makka Pakka giải thích, vì để phòng ngừa ký chủ lợi dụng vật này làm giàu, tỷ lệ thành công cho mấy đồ vật đắt tiền như vậy dĩ nhiên là bằng 0.
Nhan Lộ Thanh đành phải tự mình thiết kế, làm cặp nhẫn đôi bằng bạc không quá đắt.
Nhưng mà thế này cũng tốt, hoa văn trên này chính là có một không hai!
Nhan Lộ Thanh đang muốn nói thêm gì đó thì trước mắt bỗng tối sầm lại.
Rất quen thuộc, là xúc cảm từ lòng bàn tay Cố Từ, ấm áp mà lành lạnh, rất thoải mái.
Cùng lúc này, bên tai truyền tới giọng nói của anh. Trong giọng nói êm ái tựa như còn mang theo một loại bất lực không rõ.
“Anh cũng có một món quà… Muốn tặng em.”
Ước chừng khoảng ba giây, trước mắt Nhan Lộ Thanh lại khôi phục ánh sáng.
Cô thấy Cố Từ đưa tay về phía mình, vật trong lòng bàn tay trắng trẻo của anh theo ánh sáng chiếu vào mà ánh lên rực rỡ.
Vật ở trong đó là một chiếc nhẫn xinh xắn.
Đó là chiếc nhẫn trong video mà cô lưu về, chiếc nhẫn mà cô khao khát được nhìn mỗi ngày một lần, chiếc nhẫn khiến cô vừa thấy số “0” đằng sau của giá tiền liền choáng váng, chiếc nhẫn mà cô đã từng tính xem mình phải vẽ vời bao nhiêu năm mới có thể mua được.
Là chiếc nhẫn kim cương gấu trúc đặc biệt xinh xắn đáng yêu, duy nhất chỉ có một, được tạo thành từ hàng trăm mặt cắt đó.
Nhan Lộ Thanh vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn này, đại não rõ biết đây là gì, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, xúc động hỏi: “Đây là… gì thế?”
Cố Từ nghĩ ngợi hồi lâu, trong đôi mắt đen nhánh chợt thoáng qua ý cười, rồi chậm rãi nhả ra hai chữ: “Hồi môn.”*
(*Của hồi môn thường là những đồ dùng, trang sức hay tiền bạc… mà người phụ nữ mang từ nhà bố mẹ đẻ đến nhà chồng.)