Edit: Chây
Beta: Cyane
–
Mặc dù Nhan Lộ Thanh là bên chủ động đưa nhẫn ra, nhưng nghe thấy “Hồi môn” từ trong miệng Cố Từ, lại có một dòng khí nóng nhanh chóng lan ra dọc theo sau tai.
Nói xong hai chữ này, Cố Từ trực tiếp kéo tay còn lại của cô rồi đeo chiếc nhẫn kim cương hình gấu trúc nhỏ vào trên ngón tay của cô, kích cỡ vừa chuẩn.
Toàn bộ quá trình Nhan Lộ Thanh đều ngơ ngác, giống như bị điểm huyệt, mãi cho đến khi nhìn thấy anh làm xong động tác này mới bất giác nâng tay lên, hơi chuyển động một chút. Mặt cắt ở dưới ánh đèn xuất hiện ánh sáng cực kỳ xinh đẹp, cô không nhịn được cảm khái từ tận đáy lòng: “Thật sự là… Quá đẹp.”
Nói xong, cô một lần nữa đối diện với tầm mắt của Cố Từ, không nhịn được mà chỉ vào tay của anh: “Của em chỉ là chiếc nhẫn bình thường, anh xem sự khác nhau của chúng ta…” Nhan Lộ Thanh nói uyển chuyển: “Vậy có phải anh hơi… thiệt thòi không?”
Thật ra, đây đâu chỉ là “hơi thiệt thòi”.
Giá của chiếc nhẫn kim cương kia trực tiếp đánh gục cô, hành động này của Từ công chúa quả thực thiệt thòi cả một hệ ngân hà.
Nhưng Nhan Lộ Thanh nhìn thấy anh lại cười: “Thiệt thòi gì?”
Đuôi mắt Cố Từ phác hoạ ra độ cong kinh diễm, rõ ràng là lời nói không hề có đạo lý, nhưng lại nói vô cùng thản nhiên: “Có thể gả cho chủ nhà Nhan, đương nhiên không thiệt thòi.”
“…”
Chủ nhà Nhan không chịu nổi, đứng dậy khỏi sô pha rồi nhào tới người ở phía đối diện, hôn lên người vợ lúc nào cũng đang mê hoặc mình.
Chuyện thân mật làm nhiều rồi, cô cũng sẽ ít nhiều hiểu được kết cấu, trả lại kỹ xảo học trước đó anh dùng với mình một cách thành thạo nhất.
Vì sự cực kỳ ngây ngô mà có vẻ càng quyến rũ, vì thế là ngày kỷ niệm đầu tiên, lại trở thành một đêm không ngủ.
*
Qua cuối tháng sáu, tiết học ở trường cơ bản đã kết thúc, tiến vào tuần ôn tập cuối kì.
Ngày 10/7 bắt đầu kỳ thi cuối kì, giữa tuần là cuộc thi chuyển ngành, sau khi gần như không nghỉ mà thi xong, cuối cùng sẽ kết hợp thành tích hai kì thi rồi thông báo học sinh là có đủ tư cách hay không.
Mặc dù hai loại kỳ thi đều phải chuẩn bị, nhưng Nhan Lộ Thanh không thấy luống cuống tay chân, dù sao mấy tháng trước khi lên kế hoạch cũng đã bắt đầu chuẩn bị, bận bịu lâu như vậy, với cô mà nói bây giờ chỉ là lúc chứng kiến thành quả.
Nội dung của cuộc thi chuyển ngành đã công khai từ lâu, cô đã học thuộc hết các bài thi viết, ngoài ra còn có phỏng vấn, ra đề vẽ tranh ngay tại chỗ, cùng với hạng mục đánh giá các tác phẩm được trưng bày thời gian gần đây.
Đàn chị đàn anh nói với cô, dù sao thời gian có hạn, vẽ tranh ngay tại chỗ thông thường là kiểm tra bố cục và kiến thức cơ bản, yếu tố quyết định chính là tác phẩm cá nhân với phỏng vấn.
Tài ăn nói của Nhan Lộ Thanh cũng không tệ, thêm vào mấy tháng qua điên cuồng học tập, cộng với từ nhỏ yêu thích phương diện này, cô trò chuyện với mấy vị giáo viên vô cùng suôn sẻ.
Cuối cùng đưa ra tác phẩm, cô sinh ra một chút cảm xúc căng thẳng, lại không ngờ nhận được tán thưởng rất lớn của một cô giáo.
Cô giáo nói với cô: “Nghỉ hè mỗi năm đều có một cuộc thi giữa các học sinh đại học ngành mỹ thuật, nếu như sau khi chuyển ngành thành công, em có thể thử cầm bức tranh này đi dự thi.” Cô ấy rất nghiêm túc, không nói Nhan Lộ Thanh nhất định sẽ thành công, nhưng cô ấy vô cùng chân thành nói: “Cô rất thích tác phẩm của em.”
Nhan Lộ Thanh ghi nhớ tên cuộc thi và thời gian bắt đầu, mãi cho đến khi ôm bức tranh của mình rời khỏi lớp học, cô vẫn còn hơi hoảng hốt.
Lúc về nhà, Cố Từ hỏi cô cảm thấy như thế nào, Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Chắc không có vấn đề gì.”
“Sao trông em dường như không được vui lắm?”
“Không phải không vui.” Nhan Lộ Thanh dừng một chút, không biết hình dung loại tâm trạng này như nào với anh, kể lại chuyện lúc cuối giáo viên nói cho anh nghe: “Bởi vì nó rất có ý nghĩa với em, nhưng lúc em vẽ, không chắc chắn sẽ hợp mắt của giáo viên hay không… Không ngờ cô ấy sẽ nói như vậy.”
Cuối cùng cô phục hồi lại tinh thần, giọng điệu và biểu cảm cũng dần dần trở nên hào hứng, mắt lóe sáng lấp lánh nhìn Cố Từ: “Cô ấy thật sự rất có mắt nhìn!”
Cố Từ cười: “Bức tranh này của em anh vẫn chưa xem.”
Lúc đó Nhan Lộ Thanh dùng cả một buổi chiều, thêm một buổi tối mới vẽ xong, sau đó đợi đến màu khô thì cẩn thận cất đi, quả thật Cố Từ chưa từng xem.
Nghe vậy, cô vốn dĩ muốn lập tức lấy ra cho anh nhìn, nhưng nghĩ đến gì đó, liền thu tay về: “Anh chờ đến tháng tám đi.”
Cố Từ ngước mắt lên: “Sao lại là tháng tám?”
Giọng điệu Nhan Lộ Thanh nhẹ nhàng, kiêu ngạo hất cằm: “Giáo viên đều khen em đến như vậy, đợi một tháng sau, khi em nhận thưởng, lúc đó anh xem trực tiếp ở trên mạng đi!”
Sự thật chứng minh, cô quả thật không phải tự tin mù quáng. Một tuần sau, Nhan Lộ Thanh nhận được bưu kiện thông báo, cô đã được chuyển đến khoa mỹ thuật, ngày đó vừa lúc là ngày đầu tiên cuộc mở đăng ký, cô lại đăng ký cuộc thi kia.
Mặc dù Nhan Lộ Thanh khoác lác, nhưng cô cũng không thật sự vô cùng quan tâm chuyện này, cuộc thi này vẫn rất có quy tắc, tài liệu cần tải lên thật sự rất nhiều. Nhan Lộ Thanh dựa theo yêu cầu tải lên các loại tài liệu là đã bắt đầu thấy phiền, sau khi tải lên xong thì mọi chuyện đều thuận lợi, gần như không để ý đến nữa.
Tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, cũng coi như chính thức đến nghỉ hè.
Vua Gấu Trúc dẫn ái phi của mình ăn chơi chơi bời, tháng ngày như vậy đều trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày 12/8.
Sinh nhật của vua Gấu Trúc.
Mặc dù trong ấn tượng của mọi người ở biệt thự, sinh nhật của Nhan tiểu thư không phải là ngày này, nhưng Nhan tiểu thư nói là ngày nào thì chính là ngày đó, thích đón ngày nào thì đón ngày đó. Vì thế từ sáng sớm khi vừa tỉnh ngủ, vừa mới mở cửa phòng ngủ ra thì Nhan Lộ Thanh đã bị dì Disney đội mũ sinh nhật lên.
Này vẫn chưa xong, ở hai bên dì Disney, Đại Hắc và Tiểu Hắc như thần giữ cửa hát chúc mừng sinh nhật cô.
Nhan Lộ Thanh vừa mới ở trên giường nghe đại mỹ nhân chúc mừng sinh nhật, vốn dĩ vẫn còn hơi chóng mặt… Hai thần giữ cửa làm thành như vậy, tác động thị giác khiến đầu óc tỉnh táo, cô lập tức cũng không còn mơ ngủ nữa.
Sau khi dì Disney đi chuẩn bị cho bữa tiệc lớn, Nhan Lộ Thanh nói cảm ơn với hai người họ, hai thần giữ cửa vô cùng vui vẻ mà chuẩn bị dẫn Sói đi dạo.
Đại mỹ nhân bên cạnh đột nhiên mỉm cười một tiếng, sau đó bình luận ở bên tai cô: “Hiếu thuận.”
“…”
Sau khi ăn cơm, cô kéo Cố Từ cùng làm ổ ở trên sô pha, mũ sinh nhật đội trên đầu cũng lệch đi, cô chớp mắt hỏi: “Hôm nay là sinh nhật chủ nhà, không biết người nào đó gả đến nhà này có kế hoạch tổ chức một buổi lễ sinh nhật nào không đây?”
Cố Từ buồn cười nhìn cô: “Em ăn nhiều quá rồi, đợi tiêu hóa xong lại dẫn em đi.”
Một giờ sau, chủ nhà Nhan xuống xe, hơi kinh ngạc nhìn cửa tiệm trước mặt này.
Đây là một tiệm xăm.
Đại não Nhan Lộ Thanh nhanh chóng chuyển động, lúc này mới nhớ tới buổi tối mấy tháng trước, bản thân cô xuất hiện ý nghĩ muốn xăm, còn nói với Cố Từ rằng muốn xăm gì đó. Không ngờ anh vẫn nhớ, còn đặc biệt chờ đến ngày sinh nhật của cô rồi dẫn cô đi đến đây.
Cô vừa mới nghĩ như vậy xong, Cố Từ cúi đầu hỏi bên tai cô: “Em vẫn muốn xăm chứ?”
Nhan Lộ Thanh lập tức đáp: “Tất nhiên rồi!”
Sinh nhật vốn có ý nghĩa, ngày sinh nhật có thêm một ký hiệu có ý nghĩa thì là chuyện rất tuyệt vời.
“Vậy đi thôi.”
Vào phòng, Nhan Lộ Thanh còn đang quan sát cách trang trí rất khác lạ, chợt phát hiện dường như Cố Từ quen những người kia. Thấy anh đến, mọi người trong cửa hàng ló đầu chào hỏi, rồi lúc nhìn thấy anh kéo cô, không hẹn mà cùng “Ồ” lên.
Đầu óc Nhan Lộ Thanh mơ hồ, nhỏ giọng hỏi: “Bạn anh à?”
Cố Từ không nói chi tiết, chỉ gật đầu: “Cũng tính là như vậy.”
Bọn họ tiến vào một không gian có vách ngăn, Cố Từ hỏi cô: “Em muốn xăm ở đâu?”
“Ngay cả em muốn xăm gì anh cũng biết, thật sự không biết em muốn xăm ở đâu à?” Nhan Lộ Thanh liếc mắt, khó chịu nói: “Không nên chọc giận chủ nhà đang đón ngày sinh nhật đâu đấy.”
Cố Từ mỉm cười, cầm lấy tay trái của cô, ngón tay di chuyển lên 10cm, dừng lại ở bên trong cánh tay cô: “Vậy thì chỗ này.”
Giống vị trí xăm của anh.
Sau đó, Cố Từ nói mình đi ra ngoài tìm người tới xăm cho cô, Nhan Lộ Thanh bèn ngồi ở chỗ này chờ.
Chờ cũng tầm 3 phút.
Cô nghe thấy bên tai có động tĩnh, quay đầu nhìn sang.
Bởi vì ngồi trên ghế, thứ tầm mắt nhìn thấy đầu tiên là đôi chân của người xăm, Nhan Lộ Thanh không nhịn được “Wow” một tiếng ở trong lòng.
Cửa tiệm xăm này tàng long ngọa hổ nha*! Tùy ý chọn một người xăm thôi mà có đôi chân đẹp như ái phi của cô!
(*Chỉ những người tài giỏi nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.)
Sau đó cô lại nhìn lên trên.
Quần áo màu đen giống với ái phi của cô, xương quai xanh và yết hầu đẹp như ái phi của cô, đeo khẩu trang đen, ngoại hình giống như ái phi của cô, mặt mày vừa nhìn là thấy kinh diễm.
Mé nó đây…
Mé nó đây không phải là ái phi của cô à?
Nhìn anh đến gần mình, đôi mắt Nhan Lộ Thanh trừng to như chuông đồng.
Thấy cô không nói lời nào, Cố Từ lại đứng tại chỗ chờ vài giây, sau đó lên tiếng hỏi: “Không hài lòng với anh, có thể đổi thợ xăm khác cho em.”
Nhan Lộ Thanh vẫn mở to mắt không nói lời nào.
Cố Từ lại hơi nghiêng đầu về phía sau: “Anh đi nhé?”
“…Hả?” Nhan Lộ Thanh khôi phục tinh thần, vội vã thò người ra kéo tay của anh, nói: “Hài lòng, em hài lòng, nhưng chủ yếu là vì…”
Cô vô cùng khó hiểu: “Sao anh có thời giờ học cái này?”
Cố Từ bắt đầu làm động tác cô xem không hiểu, lấy vài thiết bị ở bên cạnh, vừa làm vừa nói: “Anh không làm thợ xăm nên không cần học cái khác, chỉ cần luyện tập bốn chữ cái là được.”
“Trình độ như thế này...” Anh dừng một chút, đôi mắt lộ ở bên ngoài đột nhiên nâng lên, cực kỳ quyến rũ nhìn cô, lời nói ra so với ánh mắt lại hoàn toàn tương phản: “Em cũng có thể học được.”
“…”
Được lắm, chữ “cũng” này thực sự là tinh túy, không cẩn thận lại ăn măng rồi.
Có thể bởi vì là Cố Từ đích thân xăm cho cô, Nhan Lộ Thanh không có chút cảm giác căng thẳng sợ hãi nào, bản thân rất đau, nhưng có thợ xăm có thể dời sự chú ý của mình, cảm giác đau khi xăm cũng ở trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Cố Từ đeo khẩu trang, trên tay cũng mang găng tay, màu đen với làn da anh hình thành sự đối lập rõ ràng. Lúc anh cụp lông mi xuống nghiêm túc nhìn cánh tay của cô, ánh mắt vô cùng chăm chú, cả người “man” đến nỗi khiến người khác đứng không vững. Trong quá trình xăm, Nhan Lộ Thanh thấy anh đẹp quá nên dùng một cánh tay không bị khống chế mà chụp cho anh mấy chục tấm ảnh.
Cô chỉ muốn xăm bốn chữ cái, kiểu chữ khéo léo, toàn bộ thời gian cũng không quá lâu. Lúc kết thúc, Nhan Lộ Thanh không nhịn được xác nhận với anh: “Nhanh như vậy à?”
Cố Từ tháo găng tay và khẩu trang ra: “Bốn chữ cái thôi mà.”
Nhan Lộ Thanh lập tức phản bác: “Đây không chỉ là bốn chữ cái thôi đâu.”
Cố Từ dán lớp màng cho cô, vừa dán vừa nghe thấy cô nói bên tai: “Con người em rất vô vị, cũng không nghĩ ra xăm địa chỉ lãng mạn như người nào đó, trông thấy còn vô cùng cao thượng.”
Ngón tay của anh ngừng một lát, nghiêng đầu đối diện với cô.
“Em muốn xăm một mình anh thôi.” Cô nói.
word.
Là Từ, cũng là của em.
Nhan Lộ Thanh nghiêm túc nói khiến người khác thay đổi sắc mặt: “Tự tay anh viết tên anh thì càng có ý nghĩa hơn nữa.”
Ba giây sau.
Cô lại mở khóa địa điểm hôn mới cùng với ái phi của mình, chính là ở cửa hàng xăm của người khác.
…
Lúc đi ra khỏi cửa hàng xăm, trừ việc trên cánh tay Nhan Lộ Thanh có thêm một hình xăm thì màu môi cũng đẹp hơn so với lúc đi vào.
Cô giống như đứa bé vừa mua quần áo xong, cứ cách mấy giây lại ngó hình xăm một cái. Cố Từ xăm chữ tiếng Anh cho cô rất đẹp, vừa nãy toàn bộ nhân viên cửa hàng đều khen, còn chụp ảnh lưu niệm. Nhan Lộ Thanh vốn rất thích, bây giờ thì càng nhìn càng thích.
“Kiểu chữ này nhìn rất đẹp luôn đó.” Mạch não Nhan Lộ Thanh nảy lên, sau khi khen ra miệng, mạch não nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, nhìn Cố Từ ở bên cạnh đang lái xe: “À, anh có muốn thử làm thợ xăm thật hay không?”
Đôi mắt Cố Từ không hiểu sao lại híp lại: “Xăm cho em đẹp thì phải đi làm thợ xăm à?”
Không chờ Nhan Lộ Thanh trả lời, anh lại nói tiếp: “Anh còn có thể làm thầy dạy thêm ở nhà, dạy học sinh khác, tại sao anh không đi?”
“…”
Nhan Lộ Thanh nghĩ đến thời gian mỗi lần hai người học bổ túc, tiếp xúc gần gũi nhiều như vậy, dáng vẻ kia giọng nói kia, người nào có thể chịu nổi chứ.
Thợ xăm cũng thế, mặc dù mang găng tay khẩu trang, nhưng dáng vẻ này của anh hoàn toàn khác, với một phong cách khác, cũng vô cùng dễ dàng có thể khiến người khác mê muội.
Đều không được. Tuyệt đối không được!
Nhan Lộ Thanh lập tức nói: “…Được rồi, vừa nãy em nói bừa thôi, không cho phép anh phát triển nghề phụ đâu đó! Một nghề cũng không được!”
Rõ ràng đề tài là cô bắt đầu, lại không hiểu sao bị cô kéo tới chỗ kỳ lạ.
Cố Từ cười, cũng không nhắc lại.
Có một số việc không phải là không thể làm, mà là chỉ muốn làm với em.
*
Sau khi hai người về đến nhà thì lại ra ngoài lần nữa, nhưng không phải đi chúc mừng sinh nhật, mà là đi đến nhà Cố Từ tìm đồ.
Nguyên nhân là về đến nhà, Nhan Lộ Thanh đột nhiên cảm khái: “Anh như vậy làm cho em rất có áp lực.”
Cố Từ hỏi: “Áp lực gì thế?”
“Anh tặng quà sinh nhật một cách có một không hai như thế…” Cô bĩu môi: “Vậy em còn làm thế nào mới có thể vượt qua được đây?”
Cố Từ cười một lúc rồi mới nói với cô: “Em đã vượt qua từ lâu rồi. Còn nhớ trước kia em đã từng viết một quyển nhật ký không?”
Qua lần đối thoại này, lúc này cô mới nhớ ra bản thân mình đã từng có một quyển nhật ký viết cho mình. Đó là sợ bản thân mình sẽ mất trí nhớ nên mới viết lại, mà quyển nhật ký này được Makka Pakka đưa cho Cố Từ, anh vẫn luôn để trong phòng ngủ.
Thật ra thì Nhan Lộ Thanh hơi quên mất mình đã viết gì, cô lập tức cảm thấy tò mò, hai người lại một lần nữa lái xe đi đến nhà Cố Từ, trở lại phòng ngủ của anh.
Quyển nhật ký kia ở ngay trong ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường. Cố Từ vừa lấy ra, Nhan Lộ Thanh bắt đầu ôn lại lúc đó mình đã viết gì.
Đợi đến lúc đọc hết những thứ mà mình viết, mặc dù trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng thứ cô càng chú ý đến là độ mài mòn của mỗi trang, vừa thấy là biết thường xuyên bị người lật xem mới có thể lưu lại, lập tức cảm thấy vừa ngọt ngào lại cảm thấy lòng chua xót.
Nhan Lộ Thanh đùa giỡn mà hỏi Cố Từ: “Anh xem rất nhiều phải không?”
Anh cũng thản nhiên cười đáp lại: “Em có thể kiểm tra xem anh đọc thuộc lòng.”
Nhan Lộ Thanh sững sờ.
Cố Từ có thể nói như vậy, nhất định là hoàn toàn nắm chắc nội dung trong đó.
Đây là nhật ký do cô tự tay viết, thế nhưng đến cả bản thân cô cũng đã hơi quên nội dung cụ thể, lại được người khác xem vô số lần trong những năm tháng dài đằng đẵng, được người khác khắc vào trong trí nhớ, ghi nhớ không sót một chữ nào.
Thật giống như quá khứ của bọn họ, rõ ràng khổ sở như vậy, nhưng vẫn được anh cố gắng lưu lại dấu vết ở trên người, chỉ để nhắc nhở chính bản thân anh.
Sóng mũi đột nhiên cay cay.
Cô khép nhật ký lại để qua một bên, duỗi tay ôm lấy anh.
“Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.”
Nhan Lộ Thanh nhất quyết nói: “Cho nên em sẽ viết cho anh rất nhiều rất nhiều lời tâm tình âu yếm, anh cứ chờ học thuộc cả đời đi.”
Cố Từ nói: “Được.”
Cực kỳ vinh hạnh.
*
Qua sinh nhật một tuần, ngày 19/8 ấy, Nhan Lộ Thanh nhận được một email.
Lúc ấy cô vừa ngủ dậy, đầu óc hơi mơ hồ, lại thêm kiểu chữ trong thư quá nhỏ, cô trực tiếp đưa điện thoại cho Cố Từ: “Giúp em xem thử email này nói gì thế.”
Qua mười mấy giây, Nhan Lộ Thanh vừa nhắm mắt lại, lúc lại muốn ngủ thiếp đi, bên tai truyền đến giọng nói của anh, là giọng điệu rất bình tĩnh: “Em đoạt giải rồi.”
“…”
Thấy cô không phản ứng gì, Cố Từ lại sờ tóc của cô, giọng nói mang theo chút ý cười: “Tác phẩm đoạt giải tên là “Đông Hạ”. Là giải nhất, chúc mừng em.”
Nhan Lộ Thanh lập tức tỉnh táo cả người.
Cô lập tức ngồi bật dậy, lấy điện thoại về tự mình xem lại mấy lần. Đúng là cuộc thi mà cô đăng ký kia, cũng đúng là cô đã đạt được giải nhất.
Cố Từ cũng rời giường cùng cô, giọng điệu lười biếng: “Bây giờ có thể cho anh xem rồi chứ?”
Trải qua khoảnh khắc vui vẻ nhất như vậy, Nhan Lộ Thanh nắm tóc, chậm rãi quay đầu lại nhìn anh.
“Thật ra… Bức tranh kia, vốn là muốn tặng anh đó.”
Hai người rửa mặt xong xuôi, Nhan Lộ Thanh dẫn anh đến phòng chuyên vẽ tranh của mình. Cố Từ nhìn cô lấy bức tranh ra gác ở bên trên bàn vẽ, toàn cảnh hiện ra trước mắt.
Trên bức vẽ chia làm hai phần với màu sắc rõ ràng, bên trái màu tối, bên phải màu sáng.
Nhân vật ở bên trái là một cô gái mặc đồng phục học sinh cộng thêm áo khoác lông vũ, cô gái bởi vì lạnh mà rụt cổ lại, đang đẩy cửa phòng ngủ ra ló đầu vào trong, trong đôi mắt to có tia sáng rõ ràng, dáng vẻ vô cùng chờ mong.
Phía sau cô gái là gian phòng nhìn qua khá là cũ nát, đồ gia dụng đều để lâu không có người dùng đến, cơ bản cũng bị hư hại, trong phòng gần như không bật đèn, khắp nơi đều tối tăm.
Mà xéo về bên cửa, bên phải của bức vẽ lại sáng vô cùng.
Một phòng ngủ gần như còn lớn hơn so với phòng khách bên ngoài, rộng rãi mà trang trí gọn gàng, trên giường có vách ngăn, còn mơ hồ có loại màu sắc ấm áp.
Màu sắc vận dụng cực tốt, bên trái là mùa đông lạnh giá, phòng khách cũ nát, mà chuyển mắt nhìn phần còn lại, giống như cũng có thể cảm nhận được ánh mặt trời sáng lạn, nghe thấy tiếng ve kêu râm ram – đó là một ngày giữa hè.
Trong phòng ngủ có một thiếu niên đang ngồi bên cạnh bàn, mặc áo thun trắng ngắn tay hoàn toàn khác với thiếu nữ, trên người thiên về màu lạnh khiến cho anh thoạt nhìn mang theo một chút cảm giác lạnh lùng, nhưng nhìn nghiêng đến trên mặt, lại thấy được khóe môi hơi nhếch lên.
Thiếu niên ngồi ở giữa hè quay đầu lại nhìn thiếu nữ chóp mũi đo đỏ.
Khoảnh khắc đó, bọn họ liền nhìn nhau cười.
…
Nhan Lộ Thanh nhìn lời nhận xét trong email ban giám khảo gửi cho mình, lý do là màu sắc vận dụng vô cùng đẹp mắt, kết cấu tinh tế, thế nhưng kéo ra thành nhiều loại giải thích.
Ví dụ như đó là dùng góc nhìn thiếu nữ tới xem thì nơi có thiếu niên như ánh sáng mùa hạ, nơi nào không có thì lạnh giá như đông.
Ví dụ như đó là câu chuyện xưa gì đó vô cùng kì diệu, thiếu niên ở lại nơi này chính là mùa hè, cho nên thiếu nữ sợ lạnh, đi qua sưởi ấm…
Lại ví dụ như…
Thật ra đó là một cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Từ rất lâu trước đó, một thiếu nữ đang trong mùa đông, tình cờ đẩy ra một cánh cửa, gặp một thiếu niên ở thế giới khác. Thiếu niên lạnh lùng lại xinh đẹp, sạch sẽ lại dịu dàng, thế giới của anh đang sắp nghênh đón giữa hè.
Anh sẽ chấp nhận mang quầng thâm mắt mà nhường giường cho cô ngủ, anh sẽ lái xe đưa cô đến trường, đón cô tan học, anh sẽ ghi nhớ sinh nhật của cô rồi dẫn cô đi ra ngoài chơi, ngày nào anh cũng sẽ mang theo bữa sáng cho cô, anh sẽ vừa nhẹ nhàng vừa kiềm chế mà hôn môi cô…
Sau đó lúc cánh cửa kia biến mất, anh sẽ liều mạng không muốn quên cô.
“Đặt tên Đông Hạ là bởi vì… Khi đó là mùa đông bên em, bên anh là mùa hè.” Nhan Lộ Thanh kéo ngón tay Cố Từ: “Bây giờ xem xong rồi, anh cảm thấy tranh này thế nào?”
Cố Từ hơi im lặng, yết hầu lên xuống, giọng hơi mang theo ý cười: “Bức tranh nổi tiếng thế giới như thế này, sao lại cam lòng tặng không cho anh thế?”
“Vậy thì không tặng không nữa.” Nhan Lộ Thanh nhìn anh, liếc mắt cười: “Lấy toàn bộ tài sản của anh để mua đi!”
Người trước mặt và người bên trong hình vẽ không hề khác nhau. Vừa gặp mặt đã bị cô gọi đùa là đại mỹ nhân, mang khuôn mặt xinh đẹp như vậy, toàn thân lại luôn là bầu không khí trong lành, hết lần này tới lần khác còn có một vài lúc làm những chuyện cực điểm dịu dàng.
“Vậy sao đủ.” Cố Từ cúi đầu kéo cánh tay của cô, đầu ngón tay vừa lúc ma sát ở chỗ hình xăm của cô, như đồng ý mà khẽ nói: “Anh lấy cả đời của anh để mua.”
*
Trước khi Nhan Lộ Thanh vẽ bức tranh này, cô đã gặp ác mộng.
Cô mơ thấy khoảng thời gian mình quên mất Cố Từ, sau khi tỉnh dậy khuôn mặt đều là nước mắt, ôm Cố Từ khóc trong chốc lát, không nhịn được mà hỏi anh: “Anh nói thử xem, có phải một ngày nào đó lại trải qua tình cảnh như vậy một lần nữa, chúng ta lại chia xa, em lại không nhớ rõ anh hay không…Vậy thì phải làm thế nào đây?”
Cố Từ vuốt tóc cô, không trực tiếp trả lời phải hay không phải. Anh nói chuyện như đang dỗ trẻ con, lại không hề mang theo ý đùa, trái lại mang theo lời hứa vô cùng chắc nịch.
“Có lại xảy ra bao nhiêu lần thì Nhan Lộ Thanh và Cố Từ đều sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”
…
Ký ức có thể bị xóa đi, nhưng yêu thương thì không.
Có quên bao nhiêu lần, lại xảy ra bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ thích em – một cô gái rạng ngời chói mắt như vậy.
Linh hồn em có một không hai, tình yêu của anh đến chết cũng không thay đổi.