Sao Cứ Ép Tôi Học?

Chương 60: Ăn cơm


Nói ra cũng quá trùng hợp, Hứa Lị Bình thế mà lại tới tìm cậu ngay lúc này. Hạ Thanh Hồi thật sự không hiểu tại sao mình cứ bị vướng vào mấy chuyện xấu hổ chí mạng nhất trên đời này mãi.

Hiện tại xem ra Đan Vân Triệt vẫn còn bị gắt ngủ, có người gõ cửa cũng mở mà không hề hỏi tiếng nào. Hứa Lị Bình nhìn chằm chằm vào Đan Vân Triệt, hỏi Hạ Thanh Hồi, "Ừm... cậu ấy là?"

"Ah ha ha ha, cậu ấy, cậu ấy là bạn cùng bàn, cũng là bạn cùng phòng của con."

Đan Vân Triệt nói một tiếng "Chào dì."

"Bạn cùng bàn?"

Hứa Lị Bình cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói, "Ah, bàn cùng bàn của con tên là Đan Vân Triệt đúng không? Trong buổi họp phụ huynh, giáo viên mỗi môn đều nhắc đến vài lần, là học sinh giỏi sao?"

Hạ Thanh Hồi, "Aha đúng vậy, học giỏi, học siêu giỏi."

"Mà sao cậu ấy không về nhà?"

"Ờm...cậu ấy, người nhà cậu ấy đi công tác hết rồi, vừa lúc không có chỗ ở nên cùng con về đây."

"À, là vậy hả, hai đứa hôm qua là gì mà căn nhà bừa thành thế này vậy?"

"Dạ, ờm...là do vừa được nghỉ lễ, cho nên hôm qua chơi game quá điên cuồng, chơi đến có chút kích động ha ha ha..."

"Nghỉ thì nghỉ cũng không được quậy như vậy chứ? Ai ôi!!! Thật là, con nhìn xem phòng khách biến thành cái gì rồi..."

Hạ Thanh Hồi vụng trộm lườm liếc Đan Vân Triệt. Nhưng nét mặt của anh nói cho Hạ Thanh Hồi biết, hiện tại tui hông có tỉnh táo đâu nha.

Hạ Thanh Hồi vội vàng kéo anh ra phía sau mình, để cho Hứa Lị Bình đi vào.

Dưới đất hỗn loạn đến mức làm cho Hứa Lị Bình không biết nên đặt chân chỗ nào, cô vừa đi vừa tiếp tục quan sát hai người kia.

Lập tức giống như nhìn thấy điều gì đó rất kinh người. Cô cau mày lớn tiếng hỏi Hạ Thanh Hồi, "Tiểu Hồi, con bị sao vậy?? Bên ngoài tuyết rơi lớn thế này thì trong nhà không thể có nhiều muỗi được! Hay là bị côn trùng gì khác cắn rồi?? Ôi trời ạ, cái này con có nhìn thấy chưa?"

Hạ Thanh Hồi, "... Có thể, có thể là a ha ha ha."

Cứu mạng, lúc nãy đi ra phải mặc áo chứ trời!!

"Có phải là do lâu quá rồi con không về nhà nên chăn mền có rệp rồi không? Bây giờ để mẹ lập tức đi đổi chăn mền cho con." Nói xong thì đi về phía phòng ngủ.

"Ai ai ai!! Khoan, khoan đã, mẹ đợi một tí, đợi một lát nữa đi! Con bao lớn rồi chứ, lát nữa con tự đi đổi là được rồi, không thể phiền mẹ được."

Nếu để cho Hứa Lị Bình nhìn thấy cái gì không nên thấy trên giường, ngửi thấy mùi gì không nên ngửi.. Vậy thì cậu cũng không thiết sống nữa.

Hứa Lị Bình đem lực chú ý chuyển dời đến trên người Đan Vân Triệt, lúc này lại hỏi lớn tiếng hơn, "Tiểu Hồi, con nhìn xem lưng bạn học của con xem, xảy ra chuyện gì mà trên lưng nhiều vết cào vậy?"

Hạ Thanh Hồi bây giờ chỉ muốn chết luôn cho rồi. Chỉ đành nghĩ đến đâu bịa ra lý do sứt sẹo đến đó, "À... Thì là, là, cậu ấy... A đúng rồi, cậu ấy ở bên ngoài cổng tiểu khu không cẩn thận bị mèo hoang cào."

Nghe xong lời này, Đan Vân Triệt thoáng nghiêng mặt qua, mỉm cười với con mèo hoang nhỏ đã cào mình. Hạ Thanh Hồi cho anh một ánh mắt: Cậu chờ đó cho tôi.

"Mèo hoang cào??"

Hứa Lị Bình nghe vậy hoảng sợ, "Có nghiêm trọng lắm không, có thì tranh thủ tới bệnh viện xem thử một chút!"

"Hả? Ah không không không, mẹ, cậu ấy không có việc gì, hơn nữa... tối qua con đã cho cậu ấy uống thuốc rồi. Cậu ấy rất ổn, không nghiêm trọng đến thế đâu..." 

Hạ Thanh Hồi cảm giác mình diễn quá mệt mỏi rồi. Nếu lại để Hứa Lị Bình nhìn ra cái gì không đúng nữa có lẽ cậu thật sự hết cách.

Đan Vân Triệt đứng ở cửa phòng ngủ, vừa mặc quần áo vừa nhìn Hạ Thanh Hồi. Trong khi đó Hạ Thanh Hồi trợn mắt nhìn anh, quay đầu hỏi Hứa Lị Bình, "Mẹ, sao mẹ lại đến đây vào lúc này?"

"Mẹ biết con nhất định nghỉ lễ sẽ ở đây, mẹ sợ con mỗi ngày chỉ ăn mì gói nên muốn tới nấu gì đó cho con ăn. Con xem, mấy giờ rồi? Con vẫn chưa dậy... vẫn chưa ăn sáng đúng không? Thế này đi, lúc nãy mẹ có mua một ít đồ ăn trong siêu thị đối diện, giờ mẹ đi làm gì đó cho con với bạn con ăn ha, chờ một chút!..."

"Ơ, mẹ..."

Hứa Lị Bình đặt túi xách xuống, đeo tạp dề vào bếp.

Hạ Thanh Hồi đứng đó một lúc rồi quay lại thì thấy Đan Vân Triệt vẫn còn đứng đằng kia nhìn mình. Cậu nhịn không được sải bước về phía trước đấm anh mấy cái, "Cậu, đại ca à cậu còn dám cười, mẹ tôi suýt nữa là..."

"Suýt nữa gì cơ?"

Ít nhất... Cũng phải đợi đến sau khi thi Đại Học mới có thể thẳng thắn với Hứa Lị Bình mọi chuyện. Hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp để cô biết.

"Dù sao... cậu phải kiềm chế lại."

"Nếu không thì sao?"

"Cậu!!" Hạ Thanh Hồi nhớ ra mẹ vẫn đang ở trong phòng bếp nên lập tức hạ âm lượng xuống, "Tôi nói cho cậu biết, chuyện này không thể đùa được, nghiêm túc cho tôi, cậu phải kiềm chế lại."

"Vậy," Anh bước tới gần Hạ Thanh Hồi một bước, cúi người, áp má vào lỗ tai cậu, "Phải xem biểu hiện của em."

Hạ Thanh Hồi muốn nói cả người đều bị cậu ăn sạch sẽ không còn mẫu xương, con mẹ nó còn muốn tui thể hiện như thế nào nữa?!!!

Hạ Thanh Hồi thôi không để ý tới anh, tranh thủ thời gian đi nhặt quần áo trên đất mặc vào, sau đó đi ra ngoài đem đồ trên mặt đất thu dọn gọn gàng. Chỉ chốc lát sau, Hứa Lị Bình đã bưng đồ ăn đi ra, "Tiểu Hồi, bạn học Tiểu Triệt, ra đây ăn cơm. Hai đứa buổi sáng chưa ăn gì, nhân lúc còn nóng tranh thủ ăn đi."

Hạ Thanh Hồi, "Còn thất thần gì nữa? Học sinh Tiểu Triệt đi ra ngoài ăn cơm nào!"

Thừa dịp Hứa Lị Bình không chú ý, anh nhẹ tay vuốt vuốt tóc Hạ Thanh Hồi, "Tuân lệnh."

Một bữa cơm nhà 3 món rất bình thường, nếu so với lúc ba mẹ Đan Vân Triệt tiếp đãi cậu thì hình như... kém hơn rất nhiều. 

Hạ Thanh Hồi cùng Đan Vân Triệt ngồi xuống bàn ăn. Mỗi người một bát cơm. Hạ Thanh Hồi vốn đang lo lắng Đan Vân Triệt sẽ không thích một bữa ăn đơn giản và thanh đạm như vậy, kết quả thấy anh ăn còn ngon lành hơn cả mình. 

Hứa Lị Bình ngồi đối diện bọn họ, cô nhìn người này một cái rồi lại nhìn người kia một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào gương mặt của Đan Vân Triệt, không còn đảo mắt nữa, "Trước kia  dì chỉ nghe nói chứ chưa gặp bao giờ... bạn học Tiểu Triệt lớn lên đẹp mắt như vậy. Ai nha thật là đẹp, đẹp trai quá đi, lại còn học giỏi nữa." Hứa Lị Bình nâng má nhìn anh cười cười.

Chiếc đũa trên miệng Đan Vân Triệt ngừng lại một giây. Đây là lần đầu tiên anh bị khen đến có hơi ngượng ngùng, "Cảm ơn dì."

Hạ Thanh Hồi trong lòng mừng thầm. Nhìn xem đây là bạn trai của ai, còn có thể không đẹp trai sao?

"Thức ăn có hợp khẩu vị không? Dì vụng về chỉ biết nấu mấy món đơn giản, nếu không thích thì cũng đừng cố ăn đấy nhé!"

"Không có đâu dì, ăn ngon lắm."

Hạ Thanh Hồi nghe xong liền ai ôi!!!, cái miệng nhỏ này cũng ngọt quá ha.

Hứa Lị Bình nghe vậy thì mừng rỡ, "Ah, con thích là tốt rồi, dì sẽ mua thêm một ít đồ để lần sau nấu."

Hạ Thanh Hồi lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng, không phải Hứa Lị Bình đến đây là để xem cậu, nấu cơm cho cậu ăn hả?? Tại sao bây giờ có vẻ như chuyện đó không liên quan gì đến cậu vậy??

"Mẹ, con ruột của mẹ cũng không được quan tâm như vậy đâu?"

Đúng ha, bây giờ cô mới nhớ ra mình đến gặp con trai ruột của mình, "Ha ha Tiểu Hồi, mẹ không phải ở đây để quan tâm tới con sao? Trời lạnh quá nhưng cũng không bị cảm phải không? Ra ngoài nhớ mặc áo ấm cho kỹ vào."

Hạ Thanh Hồi múc một thìa cơm lớn nhét vào mồm, nhếch môi nhìn cô một cái, "Đã biết, đã biết."

Hứa Lị Bình cau mày, lấy xuống hạt cơm dính trên khóe miệng của cậu, "Con nhìn đi, con lớn rồi đó, trưởng thành rồi mà sao cứ như trẻ con vậy?"

Trước khi Hạ Thanh Hồi đặt tay lên đùi mình thì Đan Vân Triệt đã bắt lấy, lẳng lặng nắm chặt tay cậu dưới gầm bàn. Hạ Thanh Hồi giật mình, quay đầu trừng mắt liếc anh một cái. 

Tôi đã bảo cậu phải kiềm chế rồi mà, sao cậu vẫn...

Còn dám làm vậy trước mặt Hứa Lị Bình, quả thật là liều mạng mà.

Lườm nữa cũng chẳng ích gì, người ta không hề có ý định buông cậu ra. Cuối cùng Hạ Thanh Hồi đành chịu thua, để Đan Vân Triệt tùy ý nắm, chỉ có thể dùng tay còn lại cầm bát gắp rau.

Sau khi cơm nước xong, Hạ Thanh Hồi kiên quyết không cho Đan Vân Triệt ở bên cạnh mình nữa, vội vàng đẩy anh vào phòng ngủ, "Cậu có thể ngủ bù trước, tôi nói chuyện với mẹ một lát." Nói xong lập tức đóng cửa phòng ngủ.

Hạ Thanh Hồi cùng Hứa Lị Bình ngồi trên ghế sa lon, "Mẹ, bên đấy vẫn ổn chứ?"

"Con yên tâm đi, mẹ rất tốt. Ngược lại là con đấy, mẹ chỉ sợ con có cái gì khó khăn cũng không chịu nói, tự mình chịu đựng. Nếu cần gì lập tức có thể gọi điện cho mẹ biết chưa?"

Hạ Thanh Hồi rũ mắt, nhẹ gật đầu không nói chuyện,.

"Kỳ nghỉ đông này, có tính toán gì không?"

"Con, đăng ký một lớp bổ túc, định sẽ theo giáo viên học đến hết kỳ nghỉ."

"Lớp bổ túc?" Hứa Lị Bình rất kinh ngạc, "Vậy sao con không nói cho mẹ biết? Tiền học phí tính làm sao?"

"Con làm thêm ở quán trà sữa."

"Làm thêm? "Hứa Lị Bình đau lòng không chịu được, "Con mỗi ngày ở trường học đã vất vả rồi còn muốn đi làm thêm kiếm tiền? Tiểu Hồi, con..."

Nhìn vẻ mặt của Hạ Thanh Hồi, cô dường như hiểu được tại sao. Cô nắm lấy tay cậu, "Có phải con vẫn còn hận mẹ không?"

Hạ Thanh Hồi không trả lời.

"Đúng là mẹ có lỗi với con, mẹ thật sự muốn..."

"Mẹ," Hạ Thanh Hồi nắm ngược lại tay cô, "Con đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần mẹ sống tốt là được, con sẽ không có chuyện gì đâu."

Cậu càng như vậy thì Hứa Lị Bình càng đau lòng. Cô không biết phải làm thế nào để cậu có thể tha thứ cho mình. Có lẽ, vĩnh viễn cũng không thể.

Hạ Thanh Hồi lau nước mắt ngẩng đầu lên, "Dù sao... Nếu người đàn ông đó dám đối xử không tốt với mẹ, Hạ Thanh Hồi con nhất định sẽ là người đầu tiên tới xử hắn!"

"Đứa nhỏ ngốc, đang nói cái gì thế hả?"

"Không phải con nói giỡn đâu! Thật đó! Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng, mẹ không được nhẫn nhịn chịu đựng, được không? Con của mẹ lớn lên cao lớn cơ bắp thế này không phải để không."

Hứa Lị Bình vừa cười vừa lau nước mắt nói, "Cơ bắp cái gì, con không ăn uống đàng hoàng, mẹ thấy con bị sụt cân nhiều lắm đấy."

"Ha ha ha không có chuyện đó đâu, mẹ không thấy tám múi cơ bụng của con đâu..."

Cách một cánh cửa, Đan Vân Triệt vẫn có thể nghe rõ mọi âm thanh bên ngoài. 

Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Nút thắt trong lòng Hạ Thanh Hồi cuối cùng cũng có thể mở ra được một chút rồi.

__Hết chương__