Sao Cứ Ép Tôi Học?

Chương 61: Kế hoạch


Hạ Thanh Hồi tiễn Hứa Lị Bình đến cổng lớn tiểu khu, "Mẹ, không cần lo lắng cho con, nghỉ đông con sẽ luôn ở đây, còn có... Đan Vân Triệt ở cùng nữa. Mẹ cứ về đi."

"Có chuyện gì thì gọi ngay cho mẹ nhé."

"Vâng, con biết rồi."

Hai người ôm nhau một cái trước khi tách ra.

Hạ Thanh Hồi đứng nhìn theo bóng lưng của cô rất lâu, thẳng đến khi nó chỉ còn làm một cái bóng đen phía xa.

Trong lúc cậu đang ngẩn người, Đan Vân Triệt từ phía sau lặng lẽ đi đến vòng tay bọc cậu lại.

"Đừng lo, tôi ổn mà,"

"Ừm."

Buổi tối, hai người cùng nhau ngồi trước bàn sách thảo luận phương án tiếp theo. Đan Vân Triệt đưa cho cậu một tờ giấy có ghi sẵn kế hoạch chi tiết căn cứ theo thời gian.

Hạ Thanh Hồi tựa cằm lên vai anh, nhìn kỹ tờ giấy hơn. Chữ viết tay của anh quả thật là một cảnh đẹp ý vui.

Đan Vân Triệt bắt đầu giải thích với cậu, "Kỳ nghỉ đông này em sẽ học bù. Không có gì bất ngờ thì hẳn là sẽ dạy em toàn bộ kiến thức lớp 11, mỗi tiết sẽ phát một phần giáo án mới, kể cả khái niệm phân tích cùng ví dụ mẫu, còn có thêm đề để luyện sau khi học xong, phải hoàn thành trước tiết học tiếp theo."

"Này, sao cậu lại quen thuộc với cách dạy của cô Tưởng quá vậy?"

Đan Vân Triệt dừng một chút, "Trước kia từng tới."

"Cái gì? Thật hay giả vậy?" Hạ Thanh Hồi tỏ vẻ khinh thường, "Không ngờ Đan đại thần của chúng ta cũng đi học thêm đó nha? Thật sự không thể tin được ~ "

Đan Vân Triệt cầm bút nhẹ nhàng gõ một cái lên trán cậu, "Nghe kỹ."

Hạ Thanh Hồi quắt miệng một cái, "Hầy, được rồi, thầy Đan nói cái gì thì là cái đó~"

"Trước khai giảng phải học xong hết nội dung của năm nay, sau đó tôi sẽ liệt kê trước các điểm thi của năm sau, như vậy thì toán năm sau không cần nghe cũng được."

"Học kỳ sau vừa khai giảng sẽ có một đợt đăng ký thi đấu mới, tôi hi vọng em có thể đăng ký tham gia."

"Thi Toán?? Tôi á hả? Cậu có chắc không vậy? Nhưng... trình độ của tôi, không thể đi theo con đường thi đấu như cậu được đâu. Tham gia có ích lợi gì?"

"Không, nó rất hữu ích. Có thể dùng để đánh giá toàn diện. Hầu hết học sinh nằm trong top 10 của trường Tứ Trung đều không có năng lực tham gia thi đấu, mà giải thưởng sẽ trở thành điểm cộng cho việc đánh giá toàn diện, kỳ nghỉ này em phải học xong hết kiến thức cần thiết, sau đó trong học kỳ tiếp theo có thể dành nhiều thời gian hơn cho cuộc thi."

"Ah, là vậy sao...."   

"Hơn nữa việc giải các đề thi này còn có ý nghĩa khác đó là áp dụng được khi thi Đại học, đã làm qua rồi thì lúc thi sẽ dễ dàng hơn nhiều."   

Quả thật trong đại hội thể thao lần trước Phan Trung Thắng cũng từng đề cập một lần với cậu về việc thi đấu, nhưng cậu nghe xong thì cũng thôi, không muốn biết nhiều hơn nữa.

"Ai, xem ra tôi phải đi học một mình rồi."   

Đan Vân Triệt cười sờ sờ đầu cậu, "Tôi cũng đi."   

"Cái gì!" Hạ Thanh Hồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, "Cậu cũng muốn đi cùng? Không phải chứ, vì tôi mà cậu phải đóng học phí không đáng đâu!"   

"Đáng mà."   

Vì Hạ Thanh Hồi thì tất cả đều đáng giá.   

Huống chi...   

Không thu tiền.   

Khi bắt đầu tiết học đầu tiên, Tưởng Lệ Gia nhìn thấy Đan Vân Triệt bước vào thì trên gương mặt của cô hiện lên nét kinh ngạc. Nhưng nhìn đến Hạ Thanh Hồi đứng bên cạnh thì thôi không bất nữa.

Thế là cô ấy nhắm mắt làm ngơ trong suốt buổi học.

Hầu hết học sinh trong lớp đều đến từ Bác Anh. Hà Tiêu Hàn vốn ngồi ở vị trí rất xa, lúc nhìn thấy hai người bọn họ thì lặng lẽ meo meo chạy đến hàng phía trước, tìm một chỗ trống bên cạnh Hạ Thanh Hồi ngồi xuống. Cô khom người vỗ vỗ Hạ Thanh Hồi, "Này, Hạ Thanh Hồi!"   

Hạ Thanh Hồi lúc đầu cũng không để ý, bị cô vỗ một cái nên giật mình, "Ừ, chào."

Lúc này, Tưởng Lệ Gia đang rót nước ở bên ngoài, rất nhiều học sinh trong lớp nhân cơ hội ngồi nói chuyện phiếm. Hà Tiêu Hàn lấy điện thoại di động trong túi ra, "Này, Hạ Thanh Hồi, cậu biết bảng xếp hạng toàn thành phố chưa?"   

"Không, không có, giáo viên trường chúng tôi chưa gửi thông báo. Cậu biết hết rồi hả?"   

Hà Tiêu Hàn vừa nói vừa lật di động, "Đúng rồi, vừa mới biết. Là tui lén đi hỏi giáo viên nội bộ xin bảng xếp hạng, nhưng mà cũng chưa xem, đợi một chút để tui tìm nó cái đã..."

Hạ Thanh Hồi bắt đầu thấy khẩn trương.   

Đan Vân Triệt đưa tay qua xoa xoa vành tai cậu, "Không sao đâu, đừng căng thẳng."

Trong lòng anh hiểu rõ.

Biểu mẫu được mở và đang tải xuống.    Trong lúc chờ đợi, lòng bàn tay Hạ Tiêu Hàn không ngừng đổ mồ hôi, "Được rồi!"   

Bảng danh sách này cực kỳ dài, trong đó bao gồm tất cả tên của thí sinh toàn thành phố. Hà Tiêu Hàn phóng to liên tục.   

Tên ở hàng đầu tiên: Đan Vân Triệt.   

Uầy, đại thần đúng là đại thần. Hà Tiêu Hàn bỏ qua Hạ Thanh Hồi nhìn về phía Đan Vân Triệt, quăng ra một ánh mắt sùng bái, "A Triệt cậu lợi hại quá... làm bài kiểu gì cũng là đứng đầu thành phố."   

Hà Tiêu Hàn tiếp tục kéo xuống, "Ah ah ah ah Hạ Thanh Hồi!! Đỉnh vậy! Hạng 36 thành phố luôn!!!!"   

Hạ Thanh Hồi cũng không dám tin vào lỗ tai của mình.Thật sự...làm bài thi tốt đến thế hả?!!   

Tất cả đều nằm trong dự liệu của Đan Vân Triệt.

"Quá dữ quá dữ!! Đa số học sinh ở Bác Anh cũng không làm bài tốt bằng cậu đâu á! Sao được vậy hả!!"   

Tuy ở trong lòng cậu đặc biệt kích động, nhưng khi chạm vào ánh mắt Đan Vân Triệt, đột nhiên lại cảm thấy như chẳng có gì cả.

Chưa đủ.   

Cậu muốn ở cùng một chỗ với Đan Vân Triệt.

Lúc nào cũng gần nhau.

Vĩnh viễn bên cạnh.

Cho nên, muốn được giống như những gì mà chị Giản Ninh đã nói. Thi đậu chung một trường.   

Thật sự, còn chưa đủ.   

Chỉ trong vài giây, Đan Vân Triệt đã đọc được tất cả suy nghĩ trong mắt cậu, "Đừng nghĩ vớ vẩn, tôi ở đây." Anh giữ chặt năm ngón tay cậu, "Vĩnh viễn sẽ ở đây."   

Đồng hành cùng Hạ Thanh Hồi.

Đan Vân Triệt nghĩ tới tình huống cả hai không thể thi vào cùng một trường, cũng không có vấn đề gì.    Dù sao thì trong lòng anh cũng có rất ít chỗ trống, chỉ đủ ôm lấy một mình Hạ Thanh Hồi mà thôi.

Sau khi tan học, Tưởng Lệ Gia gọi Hạ Thanh Hồi ở lại một.    Đan Vân Triệt cũng ở lại đứng bên cạnh cậu.   

Cô khom người, sau đó lấy ra một quyển giáo án từ trong đống giáo án đưa cho Hạ Thanh Hồi, "Đây là giáo án luyện thi toán của tôi, nếu có thời gian, cậu có thể bắt đầu làm nó."   

Thi Toán?? Tưởng Lệ Gia làm sao biết cậu có quyết định này??    Hạ Thanh Hồi nhận lấy rồi nhét vào túi sách, "Ơ, cô, sao cô biết..."   

Tưởng Lệ Gia ôm cánh tay liếc mắt nhìn Đan Vân Triệt, "A Triệt, con vẫn chưa nói cho cậu ấy biết à? Làm người tốt cũng lâu rồi, phải không?"   

Cậu ngơ ngác chớp mắt mấy cái nhìn Đan Vân Triệt, "Xảy ra chuyện gì vậy?"   

Gọi cậu ấy là A Triệt, hai người quen nhau hả?   

Đan Vân Triệt nửa nhắm hờ đôi mắt, dáng vẻ cười như không cười làm cho Hạ Thanh Hồi càng thêm bối rối.

Tưởng Lệ Gia, "Thật ra... A Triệt là cháu trai của tôi, nó sớm đã biết cậu học ở đây, vẫn luôn bảo tôi phải chú ý đến trạng thái của cậu sau đó báo lại cho nó. Bởi vậy tôi mới phải thường xuyên chuẩn bị giáo án bổ sung cho cậu đấy."   

Hạ Thanh Hồi nghe xong thì choáng váng đến chết lặng. Đan Vân Triệt chưa bao giờ nói với cậu cái gì. Vậy nên mỗi lần giáo viên đưa giáo án mới cho cậu, đều là ý của Đan Vân Triệt?

Trong tình cảnh này Hạ Thanh Hồi cũng không biết nên nói gì cho tốt. Chẳng trách không trả một đồng học phí nào cũng không sao, ngược lại Tưởng Lệ Gia dường như còn luôn đặc biệt quan tâm tới anh.

Đan Vân Triệt gật đầu với Tưởng Lệ Gian, sau đó kéo Hạ Thanh Hồi đi ra ngoài. Cậu đi ở phía sau nhìn vào bóng lưng cao lớn của anh.

Hóa ra, Đan Vân Triệt đã làm nhiều chuyện vì cậu như vậy nhưng chẳng nói tiếng nào. Vậy... có khi nào vẫn còn những chuyện khác mà cậu chưa biết không?   

Bên ngoài trời tuyết vẫn còn rơi, trên đường phố không có một bóng người.    Gần như chỉ có hai người bọn họ chậm rãi đi bộ.   

Thời tiết vẫn rất lạnh.

Nhưng mà tay Đan Vân Triệt rất ấm áp.   

Có anh ở bên, băng tuyết cũng không còn lạnh nữa.   

Đan Vân Triệt đang nắm tay cậu đi thì cảm giác phía sau có một lực kéo.

Hạ Thanh Hồi đứng yên tại chỗ.   

Đan Vân Triệt chậm rãi xoay người lại. Tình cờ lúc này bọn họ đang đứng dưới một ngọn đèn đường.

Ánh sáng rất mờ.   

Nhưng Hạ Thanh Hồi có thể thấy rõ trên lông mi của Đan Vân Triệt phủ đầy tuyết.   

Hai người im lặng nhìn nhau.

"Hạ Thanh Hồi."

Hạ Thanh Hồi nghe thấy nhưng vẫn đứng nguyên một chỗ không nói lời nào. Đan Vân Triệt tiến đến gần một bước, nâng mặt cậu lên rồi đặt xuống một nụ hôn thật sâu.   

Không biết là tuyết trên môi ai tan thành nước, hòa tan rồi biến mất giữa môi họ.

Cũng không biết nước mắt của ai rơi xuống trước, cùng da thịt lạnh lẽo dung hòa vào nhau.

__Hết chương__