Sao Npc Lại Bị Tôi Dọa Sợ Rồi

Chương 14: Một thế giới đánh giá qua vẻ bề ngoài


Sốp sửa cách gọi của “Tóc emo” thành “HKT” nhe các mom. (ý là nhỏ có full skin HKT chứ ko riêng j tóc)

Tám giờ tối hôm sau, mười một người tập trung gần cửa biệt thự.

Ngoại trừ Lâm Hòe đã rời nhóm, nhóm mới do Đường Văn dẫn đầu đã hoàn thành xong việc phân chia sản phẩm. Sau đó, Đường Văn đi tới trước mặt ba người: “Nếu sáng mai các cậu hối hận, hãy tham gia cùng chúng tôi.”

Với điều kiện họ vẫn còn sống.

Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ giao hàng, Lâm Hòe thất thần nhìn chằm chằm mục số dư trên điện thoại.

... Trong chớp mắt, y chỉ còn không đến ba trăm tệ.

Trong khi ai ai cũng lo lắng về bảy trăm tệ* còn lại, một mình Lâm Hòe mơ màng vì ba trăm tệ**. Y dán mắt vào số dư ít đến tàn khốc, giống như một sinh viên nghèo đang nhìn chằm chằm trang trả nợ Hoa Bái*** vào mùng 9 hàng tháng – nhắc mới nhớ, hôm qua y quên hỏi, nếu không thể chuyển tiền thì có mở được Hoa Bái không?

Vì lí do này, y đã chuyển sang phương án thứ hai. Đó là từ bỏ túi may mắn để chọn “Cơn thịnh nộ của bạn gái cũ” với giá 129 tệ.

Phần giới thiệu của “Cơn thịnh nộ của bạn gái cũ” rất đơn giản: Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm bạn chia tay cô ấy, và cô ấy quyết định dành tặng cho bạn một bất ngờ.

Sẽ là loại bất ngờ gì? Ảnh trái cây*? Video chơi đàn tam thập lục**? Hay là Nhóm đấu kiếm hắc ám***?

Đúng lúc y đang mơ màng thì đơn hàng tiếp theo được giao tới.

Từng kiện hàng chứa đựng sự chờ mong của người mua lần lượt được chuyển vào thông qua khe hở 20x50cm. Cả bọn Lâm Hòe ăn ý ngồi một góc chờ cho đám người ký nhận hết.

Xong xuôi, mọi người ném túi đóng gói vào thùng rác như thường lệ, chỉ giữ lại hàng hóa bên trong. Sau đó, họ sẽ trở về phòng, để ba người còn lại ký nhận nốt phòng trường hợp vô tình bị đánh úp.

Sở Thiên nhìn chằm chằm bọc hàng màu đen, đoạn nuốt nước miếng, quay sang nhìn Lâm Hòe: “Ờm, cậu đi trước đi.”

Lâm Hòe mềm mỏng nói: “Không cần, anh Sở đi trước đi.”

“Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, cậu đi trước.”

“Anh cao hơn tôi, anh đi trước.”

“Cậu đẹp trai hơn tôi, cậu đi trước.”

“Đủ rồi, để tôi đi trước.”

Trong lúc hai thanh niên đang đùn đẩy nhau, Trương Lộ đã tiến về phía kiện hàng.

“Đẹp mặt chưa.” Sở Thiên nói với Lâm Hòe.

Lâm Hòe: “... Anh bắt đầu trước mà.”

Cô nhìn chằm chằm vào bọc hàng, tay có chút run rẩy.

'Tại sao lại bốc đồng đi mua túi may mắn?' Cô tự hỏi mình điều này trước khi đặt hàng.

Có lẽ chỉ là... không muốn cứ mãi ngu ngốc như vậy, không muốn tiếp tục bị thao túng. Trong trò chơi, ít nhất... hãy để bản thân được tự chọn cách chết.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó xé chiếc túi may mắn ra.

... Bên trong chỉ có một hộp diêm nhỏ.

“Diêm của cô bé bán diêm: có thể đốt cháy tóc, bất kể tóc của phụ nữ hay quỷ nữ.”

Cô nhất thời có chút dở khóc dở cười, đây cũng là nụ cười duy nhất của cô trong hai ngày qua. Lâm Hòe đặt tay lên bả vai cô: “Cái này có vẻ khá tốt nhỉ?”

“Đúng vậy.” Cô nâng cằm, “Khá tốt.”

Nói xong, cô cẩn thận bỏ diêm vào túi, sau đó xoay người đi lên tầng.

Tầng dưới chỉ còn lại Sở Thiên và Lâm Hòe. Sở Thiên nhìn đối phương nói: “Nếu không thì tôi trước vậy...”

“Thôi tôi trước cho.” Lần này Lâm Hòe nhất quyết báo thù cho sự quê độ trước đó.

Hai người thi tốc độ tay, kết quả là cả hai gói hàng được mở ra cùng lúc. Lâm Hòe từ trong túi lấy ra một chiếc áo mưa màu đen.

Khoảnh khắc chạm vào món đồ, một dòng thông tin chợt hiện lên trong đầu y.

'Sau khi bạn trai cũ có bạn gái mới, cô gái khoác lên mình chiếc áo mưa màu đen, lùng sục khắp các con phố, ngõ hẻm cùng với cây kéo trên tay, cuối cùng ẩn mình vào bóng tối. Áo mưa không thấm nước, không thấm máu. Tái bút: Hãy sử dụng vào những ngày mưa.'

'Tái tái bút: Áo mưa không thể che được mặt. Nếu vô tình nhìn thấy một cái đầu lơ lửng vào ban đêm, xin hãy hiểu cho.'

'Tái tái tái bút: Đừng mong lấy được đồ ngon trong túi may mắn! Đồ ngốc, bạn bị lừa rồi.'

Lâm Hòe:...

Lâm Hoài lắc lắc thứ đạo cụ mơ hồ, đoạn quay sang nhìn Sở Thiên.

Sở Thiên cau mày, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Tôi... chỉ nhận được một tờ giấy.”

Nói xong, hắn đưa tờ giấy cho Lâm Hòe. Lâm Hòe đọc tận ba lần, bên trên chỉ có mười hai chữ: “Cảm ơn đã ủng hộ, hoan nghênh quý khách lại ghé thăm.”

“Có nhầm không vậy? Tự dưng gửi cho tôi cái bọc rỗng...” Sở Thiên ngồi xổm, liên tục lục soát bên trong gói hàng, “Hoàn được đúng không? Nhất định hoàn được đúng không? Thế này khác gì lừa gạt người tiêu dùng đâu.”



Nói xong, hắn mở trang mua túi may mắn, trên đó viết ba chữ rất lớn “Không đổi trả“.

Sở Thiên:...

Hắn nhấn vào nút hoàn hàng trong vô vọng, sau đó một thông báo bật lên: “Vui lòng nhập mã đơn hàng của bạn.”

Song, túi may mắn này không có hình thức hoàn trả. Sau khi nhìn thấy tờ đơn 'Bảy ngày đổi trả không lý do' nằm gọn trong bọc hàng của Lâm Hòe, Sở Thiên cuối cùng cũng bỏ cuộc.

“Quá bất công.” Sở Thiên tuyệt vọng.

Hắn không hỏi Lâm Hoè đã mua những gì. Hiển nhiên, trong thế giới trò chơi này, việc không tiết lộ con át chủ bài của mình là một quy tắc cơ bản. Giờ cũng đã muộn, hai người quyết định trở về phòng.

Một đêm trôi qua, ngày thứ ba đã đến. Quả nhiên, ban đêm không có án mạng nào xảy ra. Lúc Lâm Hòe xuống dưới tầng thì mọi người đã tập trung đông đủ trong đại sảnh.

Nhìn thấy dáng vẻ tưng tửng của họ, Đường Văn có chút ngạc nhiên: “Không ngờ ba người lại may mắn như vậy.”

Lâm Hòe nói: “Đương nhiên, bọn tôi là tốp ba người có gương mặt đẹp nhất mà.”

Bành Huyên có chút ghen tị: “Biết vậy tôi cũng mua túi may mắn... Chỉ có năm trăm tệ. So với những mặt hàng quỷ quái khác, món này không những giá cao, mà còn an toàn...”

Nói xong, cô mặt dày ngồi xuống sofa. Đường Văn không hỏi nữa: “Vậy hôm nay chúng ta...”

Dứt lời, hắn mở giao diện mua sắm tiếp tục phân chia. Lâm Hòe với tinh thần tiết kiệm cũng gia nhập vào đội ngũ nhu yếu phẩm hàng ngày.

Y có ý định mua một món hàng loại hai mà y để mắt đến vào ngày cuối. Lúc này Vu Phú lên tiếng: “Hôm nay, tôi muốn mua túi may mắn!”

Một hòn đá khuấy động ngàn sóng, lời nói của hắn như cởi bỏ chốt khoá.

“Thử xem, biết đâu xe đạp lại biến thành xe máy.” HKT nói, “Cùng lắm thì chết... Mua không hết tiền cũng chết! Ông đây đếch sợ!”

Nói xong, cậu đặt mua thêm một chiếc túi may mắn bên cạnh nhu yếu phẩm hàng ngày.

Giống cậu còn có Diệp Khả Khả, Nghê Hiểu cũng nghiến răng nghiến lợi đặt hàng.

Chỉ có Đường Văn và Hoàng Lộ vẫn còn do dự. Diệp Hiến định mở lời nhưng lại thôi.

So với sản phẩm nhóm một, nhóm ba nguy hiểm khó lường, túi may mắn rõ ràng là một lựa chọn rất tốt... Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút sợ hãi.

Cậu thoáng nhớ tới mảnh giấy trong thùng rác ngày hôm qua, ngoại trừ phần bị cháy ra, bên mép vẫn còn màu đỏ.

Phần màu đỏ đó là sao? Cậu đắn đo suy nghĩ, tựa hồ đã trông thấy ở đâu đó, lại tựa như không phải.

Suy đi tính lại, cuối cùng cậu quyết định đặt mua một đơn hàng nhóm ba. Tới lúc thanh toán tiền, Diệp Hiến lại do dự.

... Hay là, mua túi may mắn, dù sao tất cả mọi người đều làm vậy.

Với suy nghĩ này trong đầu, cậu đang định xuôi theo thì bị ai đó va mạnh từ đằng sau.

“Đệt!!” Diệp Hiến hét lên.

“Xin lỗi, xin lỗi, chẳng may.” Lâm Hòe “trượt” chân, hoảng sợ nói.

“Tôi... Anh...” Diệp Hiến khóc không ra nước mắt, “Anh suýt giết chết tôi rồi...”

Nói xong, cậu bấm chọn hủy hàng. Lâm Hòe thò đầu nhìn vào, đoạn hỏi: “Cậu không muốn mua cái này à?”

“Ai mà muốn mua cái này!!”

“Thì cứ mua rồi trả lại sau cũng tốt mà.” Y khẽ nói.

“Trả lại? Làm sao trả được!”

“Cậu xem, nó nói bảy ngày không lí do kìa.”

“...”

Diệp Hiến không thể cùng y giao tiếp, chỉ có thể bất lực tự nhận mình xui xẻo. Mọi người bên kia đã đặt hàng xong, tổng có bốn người: Diệp Khả Khả, Nghê Hiểu, HKT, Vu Phú.

Diệp Hiến đành phải mua mặt hàng nguy hiểm. Sản phẩm không có phần giới thiệu, chỉ có tiêu đề: “Nhịp đập quay về.”

... Này mà 'Nhịp đập quay về' cái quái gì, phải là 'Nhịp đập đi luôn' mới đúng!!

“Nếu đã mua xong, giờ là lúc kiểm tra... Tung tích của con quỷ.” Đường Văn nói.

Nói đến chủ đề này, bầu không khí sôi nổi vừa rồi bỗng nhiên im bặt.

Mười hai giờ tối ngày thứ tư cũng là lúc mọi chuyện kết thúc. Nếu đến tám giờ tối mai mà vẫn chưa chỉ định được quỷ, thì mọi người sẽ phải dành trọn bốn tiếng đồng hồ để đọ sức với hàng loạt con quỷ giao hàng khác nhau.

Đây là một việc gần như bất khả thi, vậy nên nhiệm vụ xác định quỷ trà trộn là một lựa chọn tương đối tiết kiệm chi phí.

“Mọi người cảm thấy ai là quỷ?” Đường Văn hỏi.

Không ai trả lời.



“Nếu đã vậy, chúng ta viết ra giấy đi.” Đường Văn xé một tờ giấy trong cuốn sổ tay của mình rồi chia nó thành mười hai phần đều nhau. Hắn phát cho từng người rồi nói: “Mỗi người hãy ghi ra một cái tên, sau đó bắt đầu bỏ phiếu.”

Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại tiếng giấy bút soàn soạt. Lâm Hòe nhìn xung quanh, suy nghĩ một lúc rồi quyết định để giấy trắng.

Đến lúc kiểm phiếu, Đường Văn đếm đếm: “Hoàng Lộ... Lâm Hòe... Sở Thiên... Lâm Hòe... Sở Thiên... Đường Văn... Lâm Hòe... Sở Thiên... Hả? Giấy trắng?”

Lâm Hòe nói: “Là của tôi đó, tôi không muốn vu oan cho người tốt. Đây là nguyên tắc làm người của tôi.”

Đường Văn tiếp tục đọc: “Hoàng Lộ... Lâm và Bành? Tại sao mảnh giấy này lại có hai người?”

Nói xong, hắn nhìn về phía đám đông: “Là ai viết vậy?”

Không một câu trả lời.

Hắn tùy tiện ném mảnh giấy sang một bên: “Cái này không tính, vậy kết quả sẽ là...”

Rõ ràng, số phiếu của Lâm Hòe và Sở Thiên đang bỏ xa mọi người.

Nghê Hiểu nói: “Tôi cảm thấy Lâm Hòe là người mới mà hành xử quá nóng vội. Người mới bình thường không phải đều khiêm tốn sao?”

Vu Phú nói: “Tôi nghĩ Sở Thiên còn bất thường hơn. Lúc nào cũng cầm cờ lê chạy loạn, còn làm ra mấy hành động sặc mùi thao túng...”

Hai người ở trung tâm cơn bão dường như không hề lay động chút nào. Hoàng Lộ nhìn Sở Thiên, dáng vẻ bất cần của hắn làm cô nhớ tới một người.

“Sở Thiên, Thiên Sở... Cậu là... Thiên Sở của Thần Tinh!”

Diệp Hiến cùng đám Vu Phú đều tỏ ra hoang mang. Nhưng Đường Văn, người có hiểu biết chuyên sâu về các cấp độ của trò chơi, lại vô cùng ngạc nhiên.

Ở sơ cấp, tên tuổi của đội lính đánh thuê “Thần Tinh” không nổi bật cho lắm. Nhưng ở bậc cao cấp, danh tiếng của đội quân tinh nhuệ này chỉ đứng sau “Cương Phong”, một tổ chức có tiếng với những phương pháp chiến đấu điên cuồng.

Các thành viên của “Thần Tinh” đều gọi nhau bằng mật danh. Mật danh của thành viên chủ chốt được truyền đi rộng rãi hơn, vậy nên cái tên “Sở Thiên” này có độ nhận diện rất thấp. Ban đầu, cũng không có quá nhiều người biết đến nó.

Đường Văn hiểu rõ trò chơi mà hắn tham gia mới chỉ ở cấp cơ bản. Sau khi lên các cấp cao hơn, hạn chế sẽ dần được gỡ bỏ. Người tham gia lúc này không chỉ phải chịu sự đe dọa của một vài con quỷ, mà còn phải đối mặt với cả một tận thế bị quỷ xâm chiếm.

Cấp bậc càng cao rủi ro càng lớn, nhưng đồng thời cũng đem lại nhiều cơ hội. Cùng lúc đó, các điểm trung chuyển trong trò chơi cấp cao đã trở thành nơi giao dịch lý tưởng của nhiều người. Từ đây, những người chơi có kinh nghiệm bắt đầu thành lập các đội lính đánh thuê. Bằng lực lượng hùng mạnh của mình, họ tiến vào các kịch bản khác nhau nhằm tìm kiếm lợi ích lớn hơn.

Ngoài cấp cao, các tổ chức này cũng sẽ tìm kiếm những người mới tiềm năng ở mảng trung cấp. Và “Thiên Sở” là ca hiếm hoi được chiêu mộ ngay từ lúc còn ở bậc sơ cấp.

Thần Tinh nổi tiếng lạnh lùng xa cách, ngay cả ở bậc trung cấp, việc chiêu mộ cũng rất ít khi xảy ra. Trường hợp của “Thiên Sở” đã gây ra một làn sóng lớn giữa các hội nhóm cấp cao.

Nhưng làn sóng này lại không đổ bộ vào cấp bậc thấp. Với phong cách làm việc kín tiếng cùng tần suất làm nhiệm vụ ít ỏi của mình, “Thiên Sở” đã nhanh chóng trở thành một truyền thuyết.

Cho đến khi điều đó xảy ra.

“Nói chính xác thì là kẻ phản bội của Thần Tinh.” Sở Thiên cúi đầu nghịch điện thoại, “Hiện tại tôi không còn thuộc tổ chức đó nữa, cũng không nhận được tiền từ đó... Tôi đã tự do về tài chính rồi.”

Hắn nói những điều này, cũng đồng nghĩa với việc tự thừa nhận bản thân là một người chơi trung cấp. Đường Văn tự động làm mờ câu cuối cùng, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc, sau đó hắn quay sang nhìn Lâm Hòe đang ngơ người.

Theo trình tự suy luận, Sở Thiên là cao thủ giấu nghề → Sở Thiên với Lâm Hòe ngưu tầm ngưu, mã tầm mã → Lâm Hòe cũng là cao thủ giấu nghề.

Rất hợp lý.

“Vậy Lâm Hòe và Sở Thiên chắc không phải là quỷ đâu nhỉ?” HKT chả hiểu đầu đuôi gì cũng lên tiếng, “Vậy... Quỷ chẳng lẽ là Hoàng Lộ?”

Hoàng Lộ nói: “Tôi suýt nữa là bị quỷ giết đó nhớ không!”

“'Bị giết' chỉ là lời nói một chiều của chị mà thôi.” Thám tử HKT bắt đầu suy luận, “Chắc là chị lẻn ra ngoài vào ban đêm rồi giả vờ bị ngã, nếu không thì tại sao buổi sáng chị lại ở phòng, chị giải thích đi?”

Hoàng Lộ nghẹn lời: “Tôi...”

Đúng, cô thực sự không nhớ gì về lần đó. Ký ức cuối cùng dừng lại ở đoạn con quỷ cuốn lấy bắp chân cô, sau đó...

Sau đó, hình như có một đôi mắt đen huyền.

“Nhưng mà, Đường Văn cũng rất khả nghi.” HKT vỗ tay, “Một ông chú bốn mươi tuổi ban đêm ngủ không ngáy, nhìn thế nào cũng rất kì lạ...”

“Còn Vu Phú...”

“Và Diệp Khả Khả...”

Thám tử Mouri HKT bắt đầu suy luận, mọi người cãi nhau ầm ĩ.

Nghê Hiểu nhìn về phía đám đông, tựa hồ có điều suy nghĩ.

“Ừm... Bởi vì chúng ta không thể đưa ra kết luận, nên hãy dời lại đến sáng mai nhé, cũng chưa muộn mà phải không?” Bành Huyên nói, “Hiện tại vẫn chưa chắc chắn ai là quỷ, nếu chỉ định sai sẽ...”

Vừa nói cô vừa xoa xoa cánh tay: “Gỡ bỏ hạn chế mất...”

Cô vừa dứt lời, mọi người liền bình tĩnh lại. Suy cho cùng, mỗi người đều có những nghi ngờ của riêng mình, và không ai muốn trở thành người đầu tiên bị chỉ định.

Diệp Hiến còn đang định nói gì đó, thì Lâm Hòe đã lên tiếng trước.

“Vậy hãy để đến mai đi.”

Nói xong, y nở một nụ cười với Bành Huyên đứng đằng xa.