Bị đôi mắt đen như mực của Lâm Hòe nhìn chằm chằm, Bành Huyên không khỏi rùng mình.
Lúc này cô mới nhận ra... Mắt của đối phương không hề có đồng tử.
Giây tiếp theo, Lâm Hòe chuyển tầm nhìn, quay sang nói chuyện với cậu trai bên cạnh. Lúc này, y lại trở về dáng vẻ hiền lành thân thiện vốn có, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh tựa mặt hồ.
... Như ảo giác vậy.
... Người đó.
Cô nuốt lại những suy đoán của mình rồi đặt sự chú ý lên Diệp Hiến và những người khác.
Về phần những người mua túi may mắn, cô căn bản chẳng cần quan tâm.
Bởi vì theo cô, họ đã bị lừa, tự mình từ bỏ cơ hội sống sót duy nhất để bước chân lên con đường chết chóc.
Đúng bảy giờ năm mươi tối, mọi người có mặt tại huyền quan theo đúng quy định.
“Tôi vừa nạp hết tiền vào FGO* mà chẳng làm ăn được gì!!” HKT nói với Diệp Hiến, “Theo định luật bảo toàn vận may, tôi nên...”
Mọi người bàn tán xôn xao nhưng Lâm Hòe vẫn chẳng mảy may quan tâm. Y nhàm chán ngồi trên ghế sofa.
“Cậu ngồi đây làm gì vậy?” Nghê Hiểu hỏi y.
“Tôi đang phân vân.”
“Phân vân cái gì?”
“Phân vân không biết nên bảo vệ quyền làm việc hợp pháp của đồng loại cũ hay bảo vệ lòng trung thành của mình đối với đồng loại mới.”
Nghê Hiểu:...
Nghê Hiểu chẳng biết y muốn nói gì, nên cô đành đổi mục tiêu. Bên kia sofa, Sở Thiên đang dùng giấy lau cờ lê, ánh mắt có phần lơ đãng. Đường Văn ngồi cạnh hắn, nửa ngưỡng mộ, nửa nịnh nọt: “Người anh em Sở Thiên.”
“Ừm.”
“Tại sao cậu lại chọn chơi ở bậc sơ cấp vậy?”
Sở Thiên không nhìn hắn: “Phật viết, không thể nói.”
Đường Văn “...” một lúc, lại hỏi: “Người anh em tại sao lại rời Thần Tinh vậy? Dựa theo năng lực của cậu, ở lại Thần Tinh, chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn...”
Sở Thiên vẫn không nhìn hắn: “Bất đồng quan điểm.”
“Quan điểm?”
Sở Thiên vẫn không chuyển tầm mắt: “Nhân sinh quan, giá trị quan, khoa học công nghệ quan.”
Đường Văn lại “...” một lúc. Mặc dù bị bơ đẹp nhưng hắn vẫn mặt dày hỏi. Sở Thiên lại xua tay nói: “Thật ra còn một điều nữa, đó là tình yêu quan.”
“Tình yêu?”
“Đúng vậy.” Sở Thiên đặt cờ lê xuống, quay sang: “Thật ra tôi...”
Đường Văn nuốt nước bọt.
“Là một tên gay, lại còn cực kỳ thích mấy gã đàn ông giàu có, tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra.” Sở Thiên nhếch môi, “Nếu không thì anh biết đấy.”
Đường Văn chợt nhớ lại cảnh tượng trong nhà vệ sinh:...
Đường Văn khôn ngoan rời đi. Sở Thiên thoải mái ngồi trên sofa bấm điện thoại.
Song tầm mắt của hắn lại dừng trên dáng vẻ đang ngáp dài của Lâm Hòe.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu hun hút, tựa như có điều suy nghĩ.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Mười một đơn hàng lần lượt được chuyển vào biệt thự. Từng người không kiềm được nuốt khan, sau đó tiến lên nhận lấy đồ của mình, tay run lẩy bẩy bắt đầu khui mở.
Thấy Diệp Hiến đang ôm bọc hàng to bằng hai cái đầu, Lâm Hòe liền bước tới hỏi: “Cậu không mở à?”
“Còn không phải do anh hại...”
“Ừm.” Lâm Hòe có chút áy náy, “Vậy đưa đây tôi mở cho.”
Nói xong, y chìa tay ra. Diệp Hiến nhìn chằm chằm ngón tay thon dài trắng mịn hồi lâu, cuối cùng kiên quyết lắc đầu.
“Thôi bỏ đi, dù sao cũng là đồ của tôi...” Dứt lời, cậu hạ quyết tâm, bắt đầu xé bọc hàng.
Càng lo lắng càng khó mở. Thấy vậy, Lâm Hòe quay lưng lại, biến ra bộ móng sắc nhọn đỏ như máu rồi dùng tay rạch nhẹ một đường nhân lúc đối phương đi lấy kéo.
“Ơ... Mở được rồi kìa.” Diệp Hiến thấy kiện hàng được xé thành công cũng không nghĩ nhiều.
Cậu nhặt đồ gói lên, từ bên trong rơi ra một lá thư.
... Một lá thư màu hồng.
Nét chữ rất đẹp, tựa như được đặt bút viết bởi một cô nàng xinh xắn.
“Tối nay hẹn hò với anh.”
Không hề có phần ký tên. Rõ ràng đây là một lá thư chứa đầy bong bóng màu hồng, nhưng Diệp Hiến vẫn nổi hết cả da gà.
Hẹn hò... Hẹn cái quái gì mà hẹn!! Tôi không muốn hẹn hò với quỷ nữ đáng sợ chút nào!!!
Đương lúc nội tâm cậu đang thét gào, Sở Thiên đã tiến tới nói: “Kinh, nhận được thư tình cơ đấy.”
“Nhưng là thư tình của quỷ đóo!!”
Lâm Hòe: “Đôi khi nhận được quá nhiều thư tình cũng rất phiền.”
“Đừng dùng cái giọng điệu Điêu Thuyền đấy nói chuyện với tôi!! Rất sượngg!!”
Không chờ Diệp Hiến phỉ nhổ xong, toàn bộ túi may mắn trong phòng đã được mở hết.
Thoạt nhìn, sản phẩm nhận được rất đồng đều. HKT ôm quả bóng rổ gào lên: “Quả nhiên mua túi may mắn chính là đáp án đúng đắn!”
Nghê Hiểu nhận được một chiếc gương, của Diệp Khả Khả là một đôi giày cao gót màu đỏ, còn Vu Phú thu được bàn phím. Tất cả đều là những vật dụng thông thường hàng ngày.
“Vật phẩm trong túi may mắn có vấn đề gì không?” Hoàng Lộ hỏi bọn họ.
Ba người lắc đầu.
Hoàng Lộ xác nhận nhiều lần, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người dần về phòng nghỉ ngơi. Diệp Hiến nhìn lá thư tình trong tay, nuốt nước bọt.
Cậu vừa định lên tầng thì đã bị Sở Thiên bước tới vỗ vai: “Cái này cho cậu.”
Hắn cầm túi gói hàng, bên trong là tờ đơn bảy ngày đổi trả không lí do. Sở Thiên nhìn chằm chằm Diệp Hiến, bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Có thể đêm nay cậu sẽ cần.”
Diệp Hiến hoảng sợ: “Cần để làm gì?”
“Nếu thứ tới không phải quỷ nữ xinh đẹp mà lại là một ông chú giả gái nào đó, cậu có thể dùng cái này để hoàn hàng.” Sở Thiên thản nhiên nói.
“... Chuyện này sẽ không xảy ra.”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Diệp Hiến vẫn đưa tay nhận lấy, sau đó một mình bước lên tầng.
Hiện tại là mười một giờ ba mươi phút.
Trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Hòe và Sở Thiên.
Người đàn ông với mái tóc rối bù ngồi trên ghế, dùng giấy lau chiếc cờ lê trong tay. Hắn cúi đầu, bóng đổ xuống khuôn mặt, tô điểm cho sống mũi thẳng tắp.
Lâm Hòe đứng một bên khoanh tay nhìn hắn, sau khi nhận ra khí chất của đối phương thay đổi liền nheo mắt lại.
Y nhẹ nhàng bước tới. Mặc cho y đứng bên cạnh, người nọ vẫn không ngẩng đầu.
Y nhếch khóe miệng, khua tay trước mặt hắn: “Đi ngủ đi.”
“Cậu không định ở lại à?”
Nghe xong câu hỏi, Lâm Hòe cười đáp: “Tôi làm sao so được với anh, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.”
Lúc này Sở Thiên mới chịu dừng động tác, dùng ánh mắt sắc bén nhìn y. Lâm Hòe nheo đôi mắt anh đào xinh đẹp, cười tươi nhìn thẳng vào đối phương.
Cuối cùng Sở Thiên thả lỏng mắt, trở về dáng vẻ lười biếng thường ngày. Hắn xua tay: “Được rồi được rồi, vậy cậu lên trước đi. Chúc ngủ ngon.”
“Còn anh thì sao?”
“Đánh quỷ xuyên đêm.”
Lâm Hòe:...
Lâm Hòe bước lên tầng, dựa vào lan can nhìn xuống: “Không phải anh là người theo chủ nghĩa duy vật sao?”
Người đàn ông khua khua cờ lê, thờ ơ nói: “... Đúng vậy.”
“Vậy nên mới phải đánh nổ đầu của ma quỷ bằng phương pháp vật lý đó.”
Họ nhìn nhau qua chiếc cầu thang dài. Một người ngồi trên ghế, một người dựa vào lan can nhìn xuống.
Giống hệt như lần đầu gặp mặt, chỉ là vị trí đã bị đảo ngược.
Lâm Hòe đứng thẳng dậy: “Vậy chúc anh thành công.”
Nói xong, y tắt đèn cầu thang rồi bước vào bóng tối.
Trong góc, nơi ánh sáng không thể chạm tới, ống tay áo trắng như tuyết của y dần được nhuộm đỏ.